Lâu lâu chia sẻ quyển sách hay, không phải tiểu thuyết trinh thám, kinh dị, điều tra; mà là tác phẩm non-fiction được viết dễ hiểu và khá hấp dẫn.
Rồi giờ vô thẳng vấn đề, mọi người có biết là trong người mình đang nuôi một "siêu anh hùng" thứ thiệt hông? Hổng phải nói chơi đâu nha, đọc xong cuốn "Gan ơi là gan" này tui mới "ngộ" ra.
Siêu anh hùng này bự chảng, nặng tới ký rưỡi, là "anh cả" trong dàn nội tạng của mình đó. Nhưng mà ổng "lì" lắm, ổng hổng có dây thần kinh. Tức là có bị gì, ổng cũng im ru, hổng la hổng rên tiếng nào. Tới lúc mình thấy đau á... là coi như "toang" rồi đó.
Cái đỉnh của chóp là vầy nè: ổng bị hư, bị tổn thương, ổng hổng "chết", ổng "mọc" lại được! Thiệt! Tự chữa lành y chang phim siêu anh hùng. Bởi vậy người ta mới nói gan là "sự sống". Trong tiếng Anh, chữ "sống" (live) với chữ "gan" (liver) nó na ná nhau là có lý do hết.
Mà thời nay, mình "hành" ổng dữ quá. Cuốn này nói thẳng luôn, ở Tây phương giờ banh cái gan lẹ nhất hổng phải tại rượu hay virus đâu, mà tại cái miệng mình đó. Đồ ăn rác, tình trạng thừa cân, chế độ ăn quá nhiều đường và chất béo. ... nó làm gan mình "viêm" luôn.
Bác sĩ (tác giả cuốn này là bác sĩ đó nha), ổng "bóc phốt" nghề ổng luôn, ổng nói:
80% bệnh á, cơ thể mình tự lo được, bác sĩ hổng cần nhúng tay.
10% nữa thì... tiêu rồi, bác sĩ cũng bó tay, vô phương cứu chữa.
Chỉ có 10% còn lại là bác sĩ "có giá trị" can thiệp.
Nghe xong thấy "sốc" hông? Tính ra phòng bệnh là số 1. Đừng có ỷ y "tui khỏe, tui còn trẻ".
Vậy bảo vệ gan ra làm sao? Đơn giản lắm. Cuốn này nói rõ, mấy cái thuốc bổ gan, giải độc gan... hổng ăn thua. Quan trọng nhất là cái chế độ ăn "lành mạnh". Bớt cái miệng lại.
Ngoài ra, cũng có tin vui cho dân Sài Gòn mê cà phê như tui: Uống cà phê tốt nha! Ổng nói 2-3 ly cà phê mỗi ngày giảm 38% nguy cơ ung thư gan. Cà phê nó làm "giảm stress" cho gan. Ai hổng uống được cà phê thì "quất" trà. Trà xanh hay trà gì cũng được (miễn đừng trà sữa 100% ngọt hén), trong trà rất giàu chất chống oxy hóa, 2 tách mỗi ngày là "bảo kê" cho gan khỏi mấy vụ rượu bia, béo phì.
Với chịu khó "nhúc nhích" (vận động) đi, đừng có ngồi ỳ một chỗ, gan nó "ngộp" thở. Làm nhiêu đó thôi là tránh được 90% ung thư gan rồi. Ngon hén?
À, có cái này đọc tui "ngã ngửa" luôn: Mấy ông nói "tui ghiền rượu", "tui ghiền thuốc", "tui ghiền game"... coi chừng hổng phải tại mấy ông đâu. Tại... con vi khuẩn trong ruột nó "xúi" đó! Ghê hông? Khoa học giờ nó vậy đó.
Tóm lại, cuốn "Gan ơi là gan" này đọc tỉnh cả người. Lá gan mình nó "cày" như trâu, nó im im vậy đó mà nó lo cho mình sống. Nó hổng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mình "thương" nó chút thôi. Đọc đi, dễ hiểu lắm, rồi giữ gìn, "khỏe re hà"!
Vậy nha!!!