Cuốn sách khai thác sự tha hóa của con người khi ranh giới giữa "bản gốc" và "bản sao" bị xóa nhòa, cùng những ham muốn ích kỷ nhất của cá nhân.
Có vài điểm trong sách cho bản thân thêm dữ liệu để suy ngẫm:
1. Nếu con người không giải quyết tận gốc rễ những sang chấn của tuổi thơ để lại, những hệ lụy nó đem lại là khôn lường. Sakiyama tìm mọi cách sửa chữa lại dòng thời gian của bản thân vì không muốn đối mặt và gánh chịu hậu quả.
2. Những ham muốn bị đè nén nếu có cơ hội trỗi dậy mà không phải chịu hậu quả thì bản thân sẽ hành động bất chấp, như cái cách Sakiyama cưỡng bức con gái mình - Ayaki vậy. Thứ anh nói - bảo vệ gia đình thật ra chỉ là cái cớ để che đậy sự hoàn hảo giả tạo mà Sakiyama tự tạo dựng. Nền tảng xây dựng gia đình là đạo đức không có thì một khi sụp đổ, sửa chữa chỉ làm mọi việc tồi tệ theo cấp số nhân.
3. Truyện plot twist ngập trời vì mỗi lần bản thể của Sakiyama suy luận và đưa ra giả thuyết là mỗi lần quay xe và hay ở chỗ giả thuyết nào cũng hợp lý. Và plot twist ăn điểm với mình nhất chính là chi tiết cho thai nhi phát nổ để các dòng thời gian khác Ayako phát nổ theo dù không mang bầu, nó khủng khiếp mà lại là twist được cài cắm thông minh từ những chi tiết nhỏ ban đầu. 'Quả bom vô hình' theo đúng nghĩa đen được nhắc ngay từ ban đầu trong game mà Ayako chơi.
4. Là cuốn trinh thám thể loại "hack não" cực độ, kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo (SF), kinh dị và suy luận logic đa tầng đầu tiên cho mình cảm giác à thì ra người hiểu khoa học và giỏi lập luận lại có thể vẽ ra được một thế giới không tưởng nhưng hợp lý đến không ngờ. Mình thích ý tưởng về thí nghiệm con mèo Schodinger được lồng vào xuyên suốt mạch truyện, mỗi chúng ta là chồng chập của vô vàn khả năng có thể xảy ra.
5. Đoạn kết làm mình liên tưởng tới tầng địa ngục Vô gián nơi mà nỗi khổ cực sẽ tiếp diễn mãi không ngừng. Sakiyama được cho thấy trước kết cục tàu cháy trở thành người nằm liệt giường chỉ có thể nhìn trần nhà trong 20 năm tới chọn tiêm Sigma chỉ để không phải chịu kết cục như vậy.
Mà tự dưng lại nhớ đến Nghịch lý Achilles và Rùa của triết gia Hy Lạp cổ đại Zeno, một người chạy nhanh (Achilles) không bao giờ đuổi kịp một con rùa chậm chạp nếu cho rùa xuất phát trước; vì mỗi khi Achilles tới điểm rùa đã qua, rùa lại tiến lên một đoạn nhỏ, tạo ra vô số điểm dừng vô hạn, khiến Achilles không bao giờ bắt kịp, một nghịch lý về chuyển động và vô hạn. Áp vào truyện ta có gì, cái kết được báo trước Sakiyama tiêm Sigma quay ngược lại trước năm tiếng và tàu thì đã rời bến. Một vòng lặp tiêm Sigma bất tận. Nhồi não của một con voi vào hộp sọ người. Là chết? Hay phát điên?