4.5 stars
Mình... không thốt nổi nên lời với quyển sách này. Nó vượt quá cả kì vọng của mình.
Nhân vật "tôi" không được đề cập đến tên kể qua góc nhìn của cô cuộc điều tra cái chết của người yêu mình. Trước tiên mình cần nói về giọng văn của cuốn sách này. Liên quan đến người yêu nhưng mình không cảm nhận được tình cảm của cô với người yêu mình (là anh Kawadu), cách cô nói về Kawadu có gì đó rất bâng quơ, hờ hững, cái cô hứng thú là điều tra cái chết của anh thôi. Nếu không liên tục lặp lại chữ "người yêu" thì khó mà nhận ra mối quan hệ tình cảm của hai nhân vật này. Ngược lại với cách nói thản nhiên, lạnh lùng về người yêu, mối quan hệ thân thiết giữa "tôi" và người bạn thân Fuyuko lại thấm đẫm tình cảm. Người đọc dễ dàng cảm nhận được "tôi" yêu quý Fuyuko thế nào, và Fuyuko đã quan tâm, chăm sóc "tôi" ra sao khi người yêu "tôi" chết. Thậm chí, trong suốt quá trình cuộc điều tra, Fuyuko đã giúp đỡ "tôi" rất nhiều, cô nhắng nhít, có ích với nhiều mối quan hệ với tư cách là một biên tập viên. Cô đi theo "tôi" tới mọi cuộc gặp mặt những nghi phạm tiềm năng, cùng "tôi" trải qua những cảm xúc khi nghe tin có án mạng mới.
Về vụ án, mới đầu chưa có gì đặc biệt về cái chết của anh nhà văn Kawadu. Nhưng "tôi" dễ dàng tìm ra một đường dây liên hệ anh tới một nghi phạm khác có liên quan, và từ đó là một loạt các nghi phạm xuất hiện, tất cả (kể cả Kawadu) đều có dính líu vào một sự việc nghiêm trọng xảy ra trong quá khứ. Dường như có ai đó đang trừ khử những người liên quan tới vụ việc này. Quan trọng là "tôi" phải tìm ra bản chất sự việc đó diễn ra như thế nào, rồi mới biết được kẻ khả nghi nhất là ai. Những chương đầu xảy ra rất chậm rãi, đều đều, giọng văn gần như vô cảm, khách quan, "tôi" không đứng ở góc nhìn chủ quan, mặc dù là người kể lại câu chuyện. Cô nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ, phân tích các phương án khả thi và không do dự thực hiện chúng. Cô chắp ghép các manh mối, nhưng đến cuối cùng vẫn còn quá nhiều ẩn số chưa giải thích được.
Đến ba chương cuối, vụ giết người cuối cùng diễn ra. Lúc này, người đọc mới cảm nhận được cảm xúc đau đớn của "tôi" qua con chữ. Không còn sự vô cảm, lạnh lùng như trước, mà giọng văn chuyển sang một màu sắc khác, u tối hơn, buồn bã hơn - tuy nhiên sự khách quan vẫn còn đó. Vì tính khách quan nên "tôi" không dễ bị sa đà vào quá nhiều tiểu tiết, trừ phi được tiết lộ những chi tiết mang tính sống còn, nhờ một nhân vật không ai ngờ tới (bị đánh giá thấp bởi cả hung thủ). Rồi ai ngờ được, sự thật cuối cùng cũng được lộ ra, bao nhiêu đau thường, mối căm thù bị đưa ra ánh sáng. Về điểm này, hung thủ thật sự, hung thủ cuối cùng giống như một nhân vật bước ra từ trinh thám đen vậy. Trả thù kẻ có tội, nhưng đồng thời tự đưa bản thân vào con đường hủy diệt chính mình.
Mình lấn cấn với những lời thoại không được tự nhiên, có thể do cách viết hồi đó của Keigo chưa được trau chuốt. Thoại tương đối gượng, không mượt mà, không thể hiện được cảm xúc và tính cách nhân vật. Nhân vật nào cũng có thoại tương đối giống nhau. Nhân vật cũng gần giống như vậy. Trừ "tôi" và cô bạn Fuyuko và một nhân vật thủ lĩnh khác thì các nhân vật còn lại không có tính cách rõ ràng, xuất hiện mờ nhạt. Ở chương cuối khi "tôi" nói hết ra chân tướng sự việc, có hai nhân vật rốt cuộc cũng thể hiện được tính cách đặc sắc của mình.
Nhìn chung, mình rất thích cuốn sách này, cảm giác đọc nó hơi giống Phía sau nghi can X, dù Nghi can X phức tạp vào dày công hơn. Với cuốn này, vụ án chỉ xoay quanh "tôi" thôi, nên mình dễ tập trung hơn (với Nghi can X thì vụ án xoay quanh rất nhiều nhân vật nên đôi lúc mình bị lạc lối).