Kể từ khi chị gái mất tích, Aiko liên tục bị ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng. Một con búp bê bí ẩn khiến người chị Miyako hoảng loạn và biến mất không một dấu vết. Không lâu sau, ngay khi vụ việc về một bức tượng thạch cao chứa xác người bên trong được đưa tin, cô lại bắt gặp nó. Lần này con búp bê được gửi trực tiếp cho Aiko như điềm báo về mối nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.
Gã đã tới gần lắm rồi. Chủ nhân của con búp bê với bộ dạng không thể nào quên. Khuôn mặt gã phủ một lớp bột trắng bệch như bức tường, những chấm đỏ chót được tô điểm trên trán lẫn má của gã. Khóe môi đỏ mọng cong lên hình lưỡi liềm, gã nở nụ cười thật quỷ dị…
Hirai Tarō (平井 太郎), better known by the pseudonym Rampo Edogawa ( 江戸川 乱歩), sometimes romanized as "Ranpo Edogawa", was a Japanese author and critic who played a major role in the development of Japanese mystery fiction.
Tuy không thích truyện ngắn nhưng vẫn đọc vì là tác phẩm của Ranpo -cách viết trinh thám với giọng văn chill, giải quyết logic một cách nhẹ nhàng Tập truyện 2 với tập truyện 3 gánh mấy truyện còn lại :v
GÃ HỀ ĐỊA NGỤC Nếu bảo Edogawa Ranpo biến thái chỉ vì những câu chuyện ngắn tâm lý tội ác của ông, đó quả thật xúc phạm tác giả. Yếu tố biến thái chỉ là một gia yếu tố nhỏ trong vô vàn tác phẩm của ông. Đọc series về thám tử Akechi Kogoro các bạn sẽ thấy một Edogawa Ranpo cực kỳ đáng nể về lối sáng tác trinh thám. Quả thật ông xứng đáng với danh hiệu “ông tổ trinh thám” của Nhật Bản.
Cũng giống như “Dấu vết của quỷ”, Gã hề địa ngục cực kỳ hấp dẫn với những mánh khoé của những thiên tài tội phạm. Tập truyện gồm 3 phần truyện riêng lẻ, với vụ Gã hề địa ngục là chủ đạo. Do đọc trinh thám đã quen, nên phần truyện này dù phức tạp nhất tập mình lại đoán được hung thủ. Đối với hai truyện đầu và cuối đơn giản hơn nhưng mình lại không ngờ được thủ phạm là ai. Tuy nhiên, dẫu có đoán được thủ phạm thì mình chẳng thể biết rõ đường đi nước bước của hung thủ và vị thám tử. Những câu chuyện vẫn mang đến cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặc biệt truyện “Là ai?” cuối cùng, bất ngờ kéo đến tận cả trang cuối. Dù trước đó màn phá án của người kể chuyện và nạn nhân đã đủ khiến người đọc tâm phục, khẩu phục. Akechi chưa ra tay thì khúc hay vẫn còn! Ở tập truyện này ta sẽ thấy được ngoài tài phá án ra, Akechi còn có biệt tài hoá trang và giấu thân phận mà ngay cả những người thân quen nhất với anh cũng chẳng nhận ra. Bọn thiên tài tội phạm thì tài tình đến mức khiến Akechi trở thành nghi phạm. Nhưng kẻ nào buồn lời khinh miệt vị thám tử lừng danh Akechi sẽ nhanh nhận lấy kết cục thích đáng. Dù cho đó có từng là bạn thân của vị thám tử đi chăng nữa, sự thật không cả nể ai.
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Quả thật dù những truyện của Edogawa Ranpo đã được viết rất xưa nhưng đến nay chưa hề lỗi thời. Không nhiều lời nữa, giờ đây với mình cứ tác phẩm của Edogawa Ranpo là auto mua!!!
Mình vừa được bạn giới thiệu và cho mượn quyển sách này với lời giới thiệu hay và bất ngờ lắm nha Quả thực cũng đúng một phần nào đó và đây là tác giả Nhật Bản đầu tiên mà mình đọc ở dòng trinh thám này. Mình thích cách phá án của tác phẩm từ gợi ý đưa ra suy luận, đọc giả có thể theo hành trình mà đoán hung thủ. Mình cảm thấy nha, trinh thám Châu Á nó có cái nét liên tưởng mấy thứ tâm linh, ma mị và pha chút gì đó rất châu Á nha, mình rất thích luôn đó. Nó ngắn nhưng lại không quá lê thê dài dòng và làm mình chán ngán. Đọc rất mê và trọn vẹn. Còn về hung thủ thì tui đoán được truyện 2 và 3 tại tui cx mê Sherlock Holmes với theo chân ông ấy nhiều và coi Conan mỗi ngày thì cũng gọi là đa nghi 😅 với lại đọc dựa vào lời mở đầu của câu chuyện số 3, nhờ đó nên mình đoán ra chút ít và không bị giật mình. Hay lắm nha Chắc tui mượn thêm của bạn tui vài tập nữa quá, tác giả viết mê thiệt luôn đó.
Đây là tuyển tập 3 truyện về thám tử Akechi Kogoro – người mà danh xưng (dù hư cấu) nhưng đã vượt ra ngoài biên giới xứ Phù Tang, được ca tụng là 1 trong 3 thám tử vĩ đại nhất trên giấy của Nhật Bản, là thần tượng của biết bao nhiêu độc giả trong và ngoài nước. Trong tuyển tập này, Akechi vĩ đại đã lần lượt giải quyết 3 vụ án: Bí ẩn con dốc D, Gã hề địa ngục và Là ai?
Trong 3 truyện trên, truyện “dốc D” là truyện đầu, tôi đánh giá là gây ngỡ ngàng nhất, vì suy luận rất ơ kìa và thiếu thuyết phục. Chính vì ngỡ ngàng này nên tôi đánh giá đây là truyện kém hay nhất tuyển tập này, cũng như trong cả những truyện của Ranpo mà tôi đã đọc – dù nó cũng khá nổi tiếng.
Truyện thứ 2 – “Gã hề địa ngục” là truyện dài nhất, và được chọn làm tiêu đề cho tuyển tập, vẫn là trinh thám suy luận cổ điển với motif tương tự kha khá các truyện khác sau này như: truyện tranh Kindaichi, Conan, hay truyện trinh thám của Soji Shimada, Osaka Keikichi..v..v.. Chính vì thế nên dù có twist nhưng nếu đã đọc các truyện motif tương tự thì độc giả cũng có thể đoán được thủ pháp gây án ít nhiều, chưa kể truyện có những điểm trùng hợp ngẫu nhiên (hoặc cố tình xếp đặt) khá là may mắn nên tôi chỉ đánh giá cái hay của nó ở tính sáng tạo tiên phong là chính.
Truyện cuối cùng: “Là ai?”, dù vẫn là trinh thám suy luận cổ điển nhưng lại là truyện tôi thích nhất tuyển tập này, vì nó cho thấy con người ta có thể "liều mình" đến thế nào để đạt được mục đích - cái mục đích được xây dựng trên sự "hèn nhát" của bản thân, thế mới kinh!
Cuối cùng, tôi nghĩ Vivabook nên cải thiện khâu biên tập, biên dịch ở những tác phẩm phát hành sắp tới, vì truyện có kha khá lỗi chính tả (cái này bỏ qua vì nhà nào cũng sai ), cũng như việc diễn đạt ý, cách hành văn trong bản dịch có nhiều chỗ rất lủng củng, mâu thuẫn và ngô nghê như người mới tập viết vậy. Điều này gây cảm giác khá khó chịu khi đọc, và tôi nghĩ là do khâu dịch thuật chứ đọc các cuốn khác của Ranpo không có cảm giác đó. (Một vài ví dụ cho sự lủng củng ở ảnh bên dưới)
Tiếp tục seri sách/truyện đi mượn. Lần này là cuốn của Ranpo: Gã hề địa ngục - Thám tử Akechi.
Vì đi mượn đọc nên phải giữ gìn, thành ra tốc độ đọc cũng chậm chạp đôi chút. Cuốn này được du hí Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội, mãi cũng đọc xong. À không phải do truyện chán mà do mình lười thôi.
Ranpo là tượng đài trinh thám Nhật Bản. Những truyện của ông là cảm hứng cho vô vàn các truyện khác, không chỉ giới hạn ở Nhật Bản. Đối với tuyển tập Gã hề địa ngục - Thám tử Akechi bao gồm 3 truyện:
- Vụ án con dốc D: được xuất bản lần đầu vào năm 1925. Đây cũng là một trong tác phẩm nổi tiếng của Ranpo. Điểm đặc biệt ở Vụ án con dốc D có lẽ là chi tiết về chiếc áo của hung thủ. Vụ án con dốc D viết theo lối trinh thám cổ điển nên khá hợp gu mình. - Gã hề địa ngục: Đây là truyện chính cũng là tựa được lấy làm tên của sách. Tình tiết trong truyện mình nhớ đã được biết qua mấy lần xem review phim 😂 Dĩ nhiên là tình tiết ở đoạn đầu. Có thể nói chuẩn Ranpo là tượng đài khi những ý tưởng của ông được lấy làm tư liệu cho rất nhiều truyện/phim trinh thám, kinh dị... mà mình được xem sau này. Thế nên khi đọc Gã hề thì không có gì bất ngờ với mình lắm. - Là ai?: Truyện này cũng ngắn, thủ pháp - thủ phạm đúng kiểu đọc em Cô văn Nan. Nhất là đoạn kết, cảnh 2 người nấp ở đụn cát nghe lén. Túm lại thì...giải trí tốt, đọc đơn thuần. Đọc xong mới thấy trinh thám đã có chặng đường phát triển rất xa. Đúng là giờ những cuốn như này giống như một dạng ký ức. Kiểu ko mới mẻ bất ngờ gì nhưng vẫn sẽ tồn tại trong 1 nhóm người ưa cổ điển.
Thật sự khi đọc cuốn sách này thì lối viết có phần hơi cơ cấu như kiểu " ha ha ha" , " hi hi hi" kiểu theo quan điểm mình thì nó không khiến cho làm nên nổi bật cảm xúc nhân vật
Thứ 2 chính là cái kết của phần truyện cuối, lí do tại sao mà bạn thân của nạn nhân bị đổ oan ngay trước mắt mà không phản kháng, có vẻ lí do đọc trộm nhật kí của vợ của nạn nhân thì cũng hợp lý nhưng nó ko đã lắm cho cái kết nv
Thứ 3 chính là tên địa điểm của Nhật Bản trong phần 2 của sách, khu K khu H khu A ????? Thấy nó rất là thiếu thực tế cần thiết cho một cuốn trinh thám
Dù sao cũng khá là bất ngờ với những cú bẻ lái nên
7+ 2 ( nội dung bất ngờ + hồi hợp ) 9/10
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện thứ 2 cân gần hết độ hay của tuyển tập này. Mà quả thật, dân trinh thám lâu năm như mình đọc xong truyện thứ 2 mà vẫn ngỡ ngàng, ngơ ngác như thời mới đọc thể loại này vậy, và chính sự dẫn dắt tài tình ấy là điều mình cực nể phục ở tác giả.
Vì đọc manga rồi nên không bất ngờ lắm về kết, tuy nhiên vẫn là cuốn trinh thám khá hay, từ diễn biến truyện cho đến plot twist hung thủ, cộng thêm 1 điểm cho bìa thiết kế nhìn kinh dị phết
Đọc trinh thám nhiều rồi nhưng liệu mọi người đã bao giờ bước vào thế giới của tượng đài trinh thám Nhật Bản Edogawa Ranpo chưa? Một thế giới chứa đầy sự kỳ bí, rùng rợn đến từ nội tâm con người. Mình là fan của Edogawa Ranpo qua những truyện ngắn kinh dị, bí ẩn trước đó đặc biệt là “Sâu bướm” - nên khi đến với “Gã Hề Địa Ngục”, mình được tiếp cận sâu hơn mảng trinh thám của ông.
Mở đầu quyển sách là “Vụ án trên con dốc D” gợi nhớ về “Dải băng lốm đốm” củ nhà văn Arthur Conan Doyle khi cả 2 nhân chứng đưa ra 2 lời khai khác nhau cùng cách thức gây án không dấu vết. Vụ án không có gì quá xuất sắc nhưng mình đặc biệt thích cách suy luận giữa nhân vật “tôi” và Akechi, cho dù “tôi” có lí giải được các khúc mắc ở hiện trường vụ án để chỉa mũi dùi vào Akechi thì mình vẫn thấy được sự điềm tĩnh, kiên định ở anh ta. Mình thích cách Akechi gợi “tôi” giãi bày hết suy luận rồi anh sẽ tự tìm lỗ hỏng và đưa ra kết luận. Các câu chuyện của Edogawa Ranpo thường mang yếu tố erotic (khiêu dâ.m) và “Vụ án trên con dốc D” - tác phẩm trong thời kì đầu sáng tác - cũng như vậy khi đề cập đến một sự việc đáng tiếc chỉ vì ham muốn bạo dâ.m khiến Akechi phải thốt lên rằng: “Tôi thấy vụ án lần này khiến mình nhận ra những bí mật đen tối không ngờ tới, ẩn sau vẻ ngoài vô hại của thế giới này. Những thứ tưởng chừng chỉ xảy ra tại thế giới mộng tưởng.”
Liệu bạn đã bao giờ nghĩ rằng trong các bức tượng thạch cao khoả thân là những xác chế.t thật hay chưa? Theo chân nhân vật thám tử nổi tiếng Akechi Kogoro, mình lại tiếp tục khám phá thêm một vụ án ly kỳ “Gã hề địa ngục” kể về một tên hề biế.n thái chuyên bắt có.c và sá.t hại thiếu nữ. Dưới vỏ bọc của một con quỷ đội lốt người, tên hề lan toả sự kinh dị khiếp sợ đến không chỉ các nạn nhân mà còn cả bản thân người đọc. Mọi manh mối đều vô cùng mơ hồ, nguyên nhân gây án bí ẩn, cái chế.t bất thường… tất cả đều khiến Akechi phải đau đầu và đưa ra suy luận theo hướng vô lí nhất để có thể giải quyết vụ án. Tuy nhiên vẫn có một điểm trùng hợp đến khó tin khiến mình cũng thấy hơi lấn cấn về cách giải quyết vụ án.
Cách khai thác nỗi sợ tâm lý trong “Gã hề địa ngục” hồi hộp và đầy lôi cuốn, tác giả tạo nên một hung thủ thoắt ẩn thoát hiện cùng những động cơ mờ ám nên việc khoanh vùng điều tra có gặp chút khó khăn. Những điều bí ấn tuy lạnh gáy nhưng lại khơi gợi sự tò mò khiến mình đọc một mạch siêu cuốn không dứt ra được, dù chăm chú theo dõi diễn biến truyện và để ý các tình tiết nhưng mình cũng không thể đoán được hung thủ là ai đến tận khi Akechi bắt quả tang hạ màn kịch gã hề quái quỷ kia. Bên cạnh đó, mình đánh giá cao phần dịch thuật, đặc biệt là từ những chương đầu của truyện, các đoạn văn miêu tả khung cảnh lộn xộn được sử dụng các từ ngữ gợi hình, gợi cảm giác rùng rợn. Chính vì thế đây là truyện ngắn mình thích nhất trong cả ba.
Đến với “Là ai?” thì mình không thực sự thích lắm vì quá nhiều nhân vật có mối quan hệ phức tạp khiến mình không thể nhớ nổi. Tính châm biến trong vụ án này được khăc hoạ rất rõ nét dưới ngòi bút tài tình của Edogawa Ranpo. Từng lời văn, chữ nghĩa được ông chọn lọc mang tính giễu cợt, phê phán kiểu người sống thờ ơ chỉ biết đến bản thân. Dịch thuật của hai dịch giả Nguyễn Thành Luân và Luci thì không có gì để chê nhưng biên tập hơi ẩu vì có nhiều lỗi chính tả, thiếu chữ, điểm cộng là có chú thích đầy đủ, rõ ràng giúp người đọc nắm bắt được văn hoá của Nhật Bản. Bìa được vẽ rất đẹp, đầu tư cho bookmark hơn tí nữa thì ăn điểm thiết kế đậm luôn.
Với mình, quyển “Gã hề địa ngục” là một món ăn ngon bổ dưỡng nhưng không no lâu vì một phần chưa có điều gì thật sự gây ấn tượng mạnh với mình, dù vậy để trải nghiệm một cuốn sách 8.5/10 điểm với mình thì cũng là một trải nghiệm nên thử đó ạ. Bên cạnh đó, với truyện ngắn mở đầu là “Vụ án trên con dốc D” cũng phù hợp với các bạn muốn khám phá series thám tử Akechi Kogoro nha. #huydoc #vivabooks #edogawaranpo