Dày gần 500 trang được viết dưới dạng chuyện kể, gần với hình thức chương, hồi. Về thể loại có thể gọi đây là hồi ức, tự truyện, hoặc truyện. Ở ngôi "tôi", tác giả, người dẫn chuyện, đã gặp gỡ, làm việc với những nhân vật nắm giữ những cương vị quan trọng của Nhà nước và quân đội ở những thời điểm đặc biệt của lịch sử. Là tác phẩm phi hư cấu, bên cạnh nhân vật chính, xuyên suốt, là Thiếu tướng Ðặng Trần Ðức, tác giả đã cho bạn đọc cơ hội "gặp gỡ" một số nhân vật lịch sử nổi tiếng: ông Sáu Nam (Chủ tịch nước Lê Ðức Anh) với vai trò người đứng đầu Nhà nước và quân đội, đồng thời là người chỉ huy cao nhất quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia; các vị tướng đứng đầu tình báo quân đội: Vũ Chính, Tư Văn (Nguyễn Như Văn); những nhà tình báo "huyền thoại": Hai Trung (Phạm Xuân Ẩn), Sáu Trí (Nguyễn Văn Khiêm), Hai Nhạ (Vũ Ngọc Nhạ) Mỗi tên tuổi cùng cuộc đời và chiến công của họ đều có thể trở thành đề tài của một hoặc nhiều cuốn sách.
Cuốn sách viết về những công lao của anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Trần Đức (Ba Quốc) và những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình cảm vợ chồng, cha con, thầy trò…Những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành Tình báo tiếp thu tỏng quá trình trưởng thành.
Thực ra tôi không định viết review vì cũng đọc xong cuốn sách này khá lâu rồi. Nhưng lại nghĩ, nhỡ đâu có ai đó cũng giống tôi, khi lưỡng lự trước một cuốn sách sẽ lướt nhanh điện thoại để đọc review của Goodreads, với một niềm tin là ở đây mọi người sẽ đánh giá sách khắt khe hơn những trang khác.
Tôi vô tình biết đến Người thầy khi đọc Lời tựa của Tướng Vịnh viết cho một cuốn sách khác về Tướng Ba Quốc. Do khổ sách to, lại nhiều trang, không “thân thiện” với người hay tranh thủ đọc như tôi, tôi mua cuốn sách như việc thực hiện “trách nhiệm đạo đức” với NXB, còn mình lại đọc trên 1 bản pdf xộc xệch, nhưng nó lại trượt được theo ngón tay tôi mỗi khi rảnh rỗi.
Cái tài của Tướng Vịnh khi viết cuốn sách này là mạch truyện thật cuốn hút, có những lúc căng thẳng tưởng nghẹt thở thì lại buông đôi câu dí dỏm tài tình. Có đôi chỗ - nếu tôi hiểu đúng - thì đằng sau những câu chữ ấy là những trăn trở, niềm đau của thời cuộc. Có những đoạn về biên giới Tây Nam mà tôi cứ tự hỏi tại sao thời gian đó tưởng đã rất xa mà lại gần quá đỗi…
Tôi muốn người trẻ sẽ đọc cuốn sách này. Đọc mà chẳng cần hiểu hết các câu chuyện đằng sau những câu từ ấy. Các em có thể còn quá trẻ để hiểu về những trăn trở khi ta mới giành được thống nhất, về sự can đảm khi người lính tình báo đưa ra những nhận định về Đông Âu những năm 80, hay “nỗi lòng” của vị tướng trong chuyến đi lên biên giới phía bắc trong thời gian đấy. (Thật ra tôi cũng chưa sinh ra hoặc còn trong độ tuổi vô tư lự chờ đi học “đại học chữ to” trong thời gian đó mà thôi!) Nếu được, tôi chỉ mong các em hãy bồi đắp thêm lòng biết ơn các thế hệ đi trước - và nếu được, hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu về lịch sử nước nhà.
Tôi không biết nhiều về Tướng Vịnh trước đó, nhưng tôi nhớ hôm Tướng Vịnh mất, có người bạn nước ngoài rất yêu quý Việt Nam nhắn tin cho chúng tôi trước khi tin buồn đó được đăng tải trên mọi trang truyền thông chính thức: “Tướng Vịnh mất rồi. Chân thành chia buồn với các bạn Việt Nam”.
Vì lẽ đó, thật lòng tôi cảm thấy vui khi Tướng Vịnh để lại cuốn sách về người thầy của mình, về những “ông già tình báo” và về chính bản thân mình trước khi “bước chân vào hành trình mới”.
Mong rằng cuốn sách sẽ “chạm” đến cảm xúc của nhiều người đọc, nhất là những người đọc trẻ tuổi.
Trong cuốn sách này, tướng Vịnh đã làm đúng như những gì ông nói trước mặt các đồng chí lão thành ngành Tình báo: "các chú không nói cho mình, thì bây giờ các chú phải nói vì những người đã mất, những người đã hy sinh, những người đã giúp các chú thành Anh hùng"; đây là cuốn hồi kí dành tặng cho một trong những huyền thoại lớn nhất của ngành - Thiếu tướng Đặng Trần Đức (bí danh Ba Quốc). Cùng thời với những Phạm Xuân Ẩn, Trần Quốc Hương, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo, "ông Ba Quốc" thuộc vào hàng thế hệ cán bộ tình báo đầu tiên được công chúng biết đến rộng rãi, với nhiều tác phẩm phim, phóng sự, v.v... Cuốn sách này khắc họa tính cách và cuộc đời của ông Ba Quốc với những câu chuyện nhỏ, đôi khi hơi vụn vặt trong quá trình chỉ đạo và bồi dưỡng ông Vịnh.
Về mặt chuyên môn, cuốn sách này không hé lộ bất cứ một kĩ thuật tình báo nào. Tuy nhiên, khác với các tác phẩm khác thường tập trung vào quãng đời hoạt động của ông Ba Quốc tại Phủ Đặc ủy Trung ương, cuốn sách này lại nói về ảnh hưởng của ông đối với ngành tình báo trong giai đoạn hậu chiến tranh. Đây là giai đoạn đánh dấu nhiều sự thay đổi của ngành, phát triển thêm những hướng mới, ví dụ như tình báo trên lãnh thổ nước ngoài, tình báo khoa học công nghệ, v.v.. đóng góp đắc lực cho các mục tiêu chiến lược của đất nước. Rõ nét nhất là hoạt động can thiệp tại Campuchia nhằm giữ vững chế độ của CPP, hoạt động dự báo chiến lược về sự sụp đổ của Liên Xô, tranh thủ thời cơ hậu Soviet để thu thập công nghệ quốc phòng tại Đông Âu, hình thành khái niệm đầu tiên về "cách mạng màu". Tất cả những diễn biến vào những năm 90s này của thế kỉ trước đã định hình rất nhiều cho chính trị và quân sự của nước ta sau này, từ "đường lối ngoại giao cây tre" đến sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng những năm gần đây.
Tuy nhiên giá trị nhất của cuốn sách có lẽ là chương cuối cùng, nói về cuộc sống gia đình hai bà vợ của ông tướng - bà Thanh và bà Xuân. Cả hai người và những đứa con của họ lại một lần nữa chứng minh thấy sự hy sinh không gì có thể tả nổi của những người phía sau người Anh hùng. Chiến tranh là mất mát, là đau thương, nhưng kể cả trong thời bình, và kể cả đối với những người ngoài lực lượng vũ trang, họ cũng phải đối phó với những cuộc chiến của riêng mình, và đôi khi nó còn ác nghiệt hơn cả bom đạn. Những con người này đại điện cho cả một thế hệ người Việt sống quá lý tưởng, đặt Tổ quốc lên trên hết tất cả. Rất nhiều độc giả của cuốn sách này có may mắn không phải trải qua giây phút sinh tử của dân tộc, có lẽ không thể hiểu được những quyết định như vậy, thậm chí có thể nảy sinh những phán xét trái chiều. Nhưng chắc chắn rằng nhưng câu chuyện như thế này cần được kể lại, cần được hiểu và nhìn nhận, để chúng ta trân trọng hơn cuộc sống mình đang có.
Mình bắt đầu tìm hiểu hơn về sự kiện “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trong bối cảnh cả nước hân hoan đón mừng 50 năm ngày diễn ra sự kiện đó. Thật xấu hổ, khi mặc dù đã tốt nghiệp cấp 3, thậm chí học cao hơn và có một nghề nghiệp tương đối học thuật, mình không có một chút kiến thức hay hiểu biết gì về lịch sử Việt Nam nói chung, và lịch sử gần gũi nhất với mình như giai đoạn này. Quay lại cuốn sách này, nó đơn giản chỉ là một cuốn sách phi hư cấu, kể về những kỉ niệm, chiêm nghiệm của tác giả trong những năm tháng từ tuổi trẻ, đến khi trưởng thành, được làm việc, tiếp xúc, gần gũi với “các ông già tình báo”, đặc biệt là thiếu tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc) trong khuôn khổ của ngành quân đội, tình báo, và trực tiếp tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân Campuchia và bảo vệ biên giới phía bắc. Thế nhưng, những lời kể mộc mạc, không văn chương hoa mỹ ấy lại trĩu nặng những trăn trở của những lãnh đạo, quân nhân yêu nước, yêu nước đến hi sinh hạnh phúc của gia đình, bản thân, hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cho nền độc lập dân tộc. Mình vẫn ù ù cạc cạc về những sự kiện lịch sử của Việt Nam và thế giới, nhưng theo dõi không sót nội dung nào trong sách. Và xúc động hơn cả là những chương gần cuối viết về cuộc sống gia đình với hai bà vợ và những người con của ông Ba Quốc. Đến đoạn khi kể về những ngày cuối đời của bà Thanh, vợ đầu của ông ốm nặng, ông về chăm bà trong cái nóng của Hà Nội mà không bật điều hoà vì sợ bà lạnh, chỉ phe phẩy cái quạt, thì thầm đọc lại những lá thư cho bà nghe, mình đã khóc. Nếu có từ gì để nói khi nói về những người đã đóng góp cho nền độc lập của Tổ quốc, chắc có lẽ “bi tráng” là đúng nhất, đầy đau thương nhưng rất đỗi hào hùng. Biết ơn vô cùng. Mong được sống và chứng kiến ngày kỉ niệm 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lâu rồi mình mới đọc thêm một cuốn sách về quân đội, lần này lựa chọn của mình là cuốn Người thầy của tác giả Nguyễn Chí Vịnh. Trước đó mình biết tác giả qua các phóng sự ở VTV về quân sự, rồi ông là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Mình cũng có thời gian đâu đó đã xem qua video câu chuyện của của một quân nhân tình báo hoạt động trong lòng địch, vì hoàn cảnh mà lập gia đình che mắt trong khi gia đình chính thức vẫn còn ở miền Bắc. Thì nay mình đã có cơ hội đọc cuốn sách này. Hình thức cuốn sách được trình bày khổ giấy to, nội dung công phu, sách dày gần 500 trang. Nội dung cuốn sách đã cho mình thêm hiểu biết về ngành tình báo của quân đội. Chủ yếu hoạt động tình báo của ta đề cập tới ở đây là lúc tiến hành ở mặt trận miền Nam Việt Nam lúc chưa giải phóng và địa bàn hoạt động ở nước Campuchia sau 1975 lúc còn trải qua chiến tranh đe doạ tới an ninh khu vực, và nước ta. Thực sự vai trò của tình báo ngày càng quan trọng hơn trong thời đại ngày nay với nhiều thách thức đặt ra cho ngành về cả tình báo quân sự, chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ... Trải qua các cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine, hay Israel-Iran thì vai trò của tình báo đôi lúc còn quyết định tới cả cuộc chiến. Qua cuốn sách, mình đã thấy được sự hi sinh của ông cha ta, tiêu biểu là Thiếu tướng Đặng Trần Đức - ông Ba Quốc về các khía cạnh đời sống cá nhân, để một lòng phụng sự tổ chức, nhân dân. Người trẻ như mình càng hiểu hơn, càng nhận thức phải sống tốt để tiếp bước cha ông, hoàn thành vai trò bản thân đối với gia đình, xã hội.
[Ebook] Mình đã đọc Điệp viên hoàn hảo năm 2020 và có một chút cấn trong lòng về đoạn cuối, vì nghĩ bác Ẩn có không hài lòng... Giờ mới xem lại, tác giả không phải người Việt. Trong Người Thầy thì viết một chút về bác Ẩn thôi, nhưng sau 1975, bác Ẩn vẫn tiếp tục cống hiến cho đất nước, vẫn rất tâm huyết với mối quan hệ Việt Mỹ. Để vận hành một bộ máy, có thể có những giai đoạn không hợp lý với người này người kia, nhưng các bác ấy đã làm mọi điều vì Đất Nước. Sau đấy cũng đi xem tập Người đương thời về bác Ẩn, mới thấy cách nói chuyện của bác cực kỳ hóm hỉnh, thu hút. Mình còn thấy được cái run của cô Tạ Bích Loan, một số câu hỏi còn hơi kiểu non nớt :)
Cũng vô tình vừa đọc xong "Hảo nữ Trung Hoa", trong đó có nhắc tới vụ cách mạng, Đảng sắp xếp kết hôn, những người phụ nữ. Và mình lại bắt gặp bóng dáng bà Thanh, bà Xuân trong đó. Đất nước mình cũng nhiều đau thương lắm, nhưng tuỳ góc nhìn, tuỳ cách viết...
Và mọi thứ, cách mạng màu, nhân tố lạ.. tất cả những điều có thể ảnh hưởng tới đất nước này, thì các Cụ nhà mình đã có sẵn kịch bản trong đầu từ nhiều năm trước rồi. Phim cung đấu không có cửa đứng so kèo với các Cụ nhà mình. Đọc để yên tâm hơn. Tiếc là bác Vịnh mất sớm quá, mất một đời người để xây dựng, tích luỹ được một con người có tầm nhìn như thế, lẽ ra bác có thể sống tiếp cùng đất nước tới ít nhất 20 năm nữa. Quá đáng tiếc.
"Một tình báo giỏi thì đáng giá hơn cả một đại đội" là câu nói của một vị thống soái Liên Xô nào đó mà mình không nhớ. Quả thực, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mượn chủ đề về ông Ba Quốc để vinh danh và làm tiểu sử kể về câu chuyện của mình thực sự sáng suốt. Gạt bỏ những suy nghĩ về động lực của tác giả, quả thực cuốn sách đã chạm đến trái tim của tôi và khiến nó rung cảm. Rung cảm vì những con người của thế hệ " bộ đội Cụ Hồ" quả thực quá vĩ đại. Phẩm chất như: Nhân ái, Đạo đức, Chăm chỉ, Tầm nhìn và Liêm khiết, giản dị quả thực không sai nửa chữ. Tác giả cung cấp một góc nhìn toàn diện về nghề tình báo và cuộc sống đầy gian truân của người làm tình báo. Cơ quan đầu não quan trọng bậc nhất ở chế độ đã hoạt động hết công suất và hiệu quả để bảo vệ tổ quốc qua rất nhiều những biến động chính trị khủng khiếp của thế kỷ 20: kế hoạch Việt Nam hoá chiến tranh của Mỹ, chế độ Pol pot và âm mưu của Trung Quốc, Liên Bang Xô Viết và Đông Âu sụp đổ, chế độ Campuchia biến động và những khó khăn tột cùng khi bộ quốc phòng không còn bất kỳ đồng minh nào trong thời bình, thậm chí cả tầm nhìn xa về việc bình đẳng quan hệ song phương với Mỹ và Trung Quốc cũng là ý tưởng của những " ông già Tình Báo". Những người mà chẳng kinh qua trường lớp chuyên nghiệp nào bằng lý tưởng và rèn luyện phẩm chất khắc nghiệt đã bảo vệ tổ quốc hết lòng mà chẳng cần nhận đuợc sự tôn vinh nào. Cảm ơn các cụ!
Một cuốn sách để lại cho mình nhiều bài học trong đời về cách sống làm người cho phải đạo, cách làm việc chuẩn xác, chuyên nghiệp giữa cấp trên với cấp dưới, và những bài học lịch sử đặc biệt là giai đoạn sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tướng Vịnh viết về người thầy của mình - ông Ba Quốc và rất nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc đời ông. Có những lúc lời văn rất hài hước khiến mình bật cười, có những lúc câu chữ dừng lại trong niềm xúc động, trăn trở khôn nguôi. Mình đã đọc thật kĩ từng trang từng chữ để ngẫm nghĩ và thấu hiểu được biết bao câu từ quý giá.
“… ông ấy nghĩ thầy phải dạy học trò như thế, tự tin là mình dạy được, cũng tự biết mình yếu cái gì để tìm thầy khác mà đào tạo người thay thế mình, giỏi hơn mình”. “Tôi đi theo Việt Minh, tôi chỉ là một người yêu nước, nghề của tôi là làm Cách mạng, Tình báo không phải là nghề của tôi”. “Đất nước là gì? Đất nước là mẹ, Tổ quốc là mẹ, là ngôi nhà của mình. Nếu mà có vợ có con nữa thì đất nước cũng là vợ con, gia đình mình”. “Hơn 20 năm trôi qua, tài liệu này, quãng đời hoạt động của hơn 20 năm ấy, hy vọng đền bù lại Em hơn 20 năm mòn mỏi, trả lại các con người cha của thời thơ ấu”. "Vì bố thương con gái nên chọn đồng hồ nữ cho chị. Mai đây con có gia đình, có con rồi sẽ hiểu tại sao bố lại thương con gái hơn”. "Trên đời này chỉ có hai thứ thôi, một là tình yêu, hai là lý tưởng".
"Tình báo không phải là nghề của tôi" - Thiếu tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc) đã nói như vậy. Đúng! Đối với ông, tình báo không phải là nghề - đó là nghĩa vụ, trách nhiệm, và cả tình yêu vô cùng sâu sắc. Tình báo - chắc chắn khác hẳn với những gì mọi người thường thấy trên những bộ phim điệp viên James Bond 007 - không hề có những cảnh bắn súng, lái xe mạo hiểm một cách vô thực. Trái lại, tình báo là bí mật, càng bí mật tới mức phải ăn tình báo, ngủ tình báo - tựu trung là phải sống tình báo! Rõ ràng, đây là một cuốn sách thực hay, và thực ý nghĩa; và tốt nhứt nên để tất cả chúng ta tự trải nghiệm.
Thật sự cuốn sách đã làm tôi có thêm kiến thức và 1 góc nhìn toàn diện hơn về nghề tình báo. Đọc truyện ta thấy được những hoàn cảnh thật giản dị, đôi lúc chúng ta thấy được cuộc hội thoại thật bình dị, thân thuộc như với những người chung một gia đình. Cuốn sách còn kể về góc khuất của sự hi sinh thầm lặng của thế hệ trước khiến ta phải thốt lên "Sao lại có thể làm được như vậy". Hãy đọc và cảm nhận.
Người ta hay nói, ở Việt Nam ra đường gặp anh hùng. T lại thấy, ở trong nhà đã có những anh hùng rồi. Những nữ anh hùng ở cuộc sống bình dị này. Giản dị, bao dung một cách phi thường nhưng thầm lặng. Nhân vật chính trong câu chuyện là một người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhưng người phụ nữ mà t nhắc đến cũng vô cùng xứng đáng được nhận hai chữ: anh hùng Trân trọng những người phụ nữ bình thường mà hết sức phi thường vĩ đại.
Mình đã tìm cuốn này từ đầu năm 2024 khi xem đc đoạn trích về tướng Vịnh trên Tiktok. sau đó thì săn sách nhưng hết hàng nên ko có. Mãi đến đợt A50 30/4/2025 thì lên Đinh Lễ tìm mới có, sau đó Fahasa tái bản. Cuốn sách rất hay, mình hiểu thêm về ngành tình báo, chiến tranh ngày xưa, có thêm cả những câu chuyện đời thường của các cụ ngày xưa. Mình để dành mãi mới đọc, sắp đến A80 2/9/2025 nên mình đọc. 2-3 ngày là xong rồi
Tác giả thành công khi giới thiệu công việc và con người của người anh hùng, vị tướng tình báo rất đời thường và giản dị. Tình người, tình thầy trò, tình đồng chí thật đẹp.
Lại là một câu chuyện kể về một người Việt bình thường sống một cuộc đời phi thường. Có quá nhiều điều đọng lại nhưng có lẽ điều quý giá nhất là lý tưởng sống, lòng yêu nước và một nhân cách đẹp.
một quyển sách hay, nói về những góc có thể k ai biết của ngành tình báo Việt Nam. Sách viết về một con người Việt Nam, bình dị, dũng cảm và có một trí tuệ xuất sắc
Từ những chia sẻ của Tướng Vịnh về nghề tình báo mà tôi tìm đến cuốn sách này. Quả thực cách kể chuyện rất lôi cuốn, để lại những bài học đáng giá về học tập và làm việc.