“ Trương đại nhân, ngươi tốt như vậy, sau này muốn ta quên ngươi thế nào đây? “
Trương Già trả lời : “ Sẽ gặp người tốt hơn. “
Khương Tuyết Ninh ấm ức :
“ Ngươi gạt ta, không ai tốt hơn ngươi hết. “
Trương Già im lặng, sau một lát mới nói : “ Vậy sẽ sớm gặp được người thích hợp hơn. “
Khương Tuyết Ninh tham luyến chút hơi ấm này.
Ngay cả trong kiếp trước, cũng chưa bao giờ lại gần như vậy, bởi vì nàng là hoàng hậu, hắn là thần tử; một kiếp này rõ ràng đến gần nhất, nhưng cũng là xa nhất, bởi vì bọn họ đều không có dũng khí, đối diện với quá khứ đẫm máu ấy, xem như tất cả đều chưa từng xảy ra mà yêu nhau.
Nàng cười: “Ta yêu mới tính là thích hợp, nếu không yêu, vậy thì có gì thích hợp chứ?”
Nói gì đến “Thích hợp hơn”?
Trương Già im lặng thật lâu không nói gì.
Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, lại nói: “Ngươi cúi đầu xuống, ta nói cho ngươi biết một bí mật.”
Trương Già nhìn nàng nửa ngày, mới theo lời, cúi đầu xuống.
Nàng nhón chân, mang theo những quyến luyến vô hạn nhẹ nhàng hôn vào giữa mi tâm hắn.
Lần này, là nàng đi quá giới hạn với hắn.
Sau đó lùi lại ba bước, khẽ cười lên: “Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, kỳ thật từ khi gặp ngươi trong sơn trang tránh nắng, thấy ngươi không biết tốt xấu, thà rằng ra ngoài dầm mưa cũng không muốn có hiềm nghi gì với ta, ta đã muốn chiếm hữu ngươi. Mệnh quan triều đình không hiểu phong tình như vậy, dựa vào đâu mà ta không thể dùng? Chỉ đáng tiếc, ta động tâm, thất bại thảm hại, ngươi cũng không thắng. Cho nên lòng ta hướng về ngươi, không phải bởi vì ngươi cứu ta, bảo vệ ta, cũng không phải do hổ thẹn, mà là nhất kiến chung tình.”
“Tuy rằng dưới gầm trời này cũng không có mấy cô nương tốt hơn bổn cung, nhưng bổn cung cho phép ngươi tìm một người không tốt như vậy, đừng bạc đãi mình, nếu thấy vừa ý thì nên cưới về nhà đi.”
Trương Già cũng đáp: “Được.”
Nhưng không nói với nàng: Trên đời này rất nhiều cô nương tâm tính tốt hơn ngươi, nhưng ta đều không yêu, cũng không muốn cưới.
Khương Tuyết Ninh nói xong, rồi lại nói một câu: “Ta đi thật đây.”
Trương Già vẫn nói: “Được.”
Khương Tuyết Ninh mắng hắn: “Không hiểu phong tình, vừa thối vừa cứng nhắc, đúng là một khúc gỗ mục! Ai thích ngươi là người đó xui xẻo, mê muội, mắt mù!”
Trương Già không cãi lại.
Khương Tuyết Ninh giậm chân một cái rồi đi.
Nhưng Trương Già đứng ở đằng sau, trông thấy nàng gắng gượng kéo thân xác của mình đi ra ngoài vài chục bước, lúc đến đầu ngõ rốt cuộc không thể kìm chế được nữa, bả vai run run, giơ tay lên nâng tay áo, lau đi nước mắt trên khuôn mặt.
Người đi qua đều kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng đi thẳng ra đầu ngõ, dáng người bị sắc trời chiếu lên trắng bệch, lúc này mới dần dần bị những con người và thanh âm bao phủ.
Trái tim của Trương Già như bị người khoét đi.
Điều tiếc nuối nhất của Khương Tuyết Ninh ở kiếp trước là không thể ở bên Trương Già. Kiếp này xem như ông trời thương tình cho nàng gặp lại vị cố nhân năm xưa. Nhưng vị cố nhân ấy không yêu nàng, người ấy yêu nàng ở kiếp trước…
Và sau khi nàng bước chân vào nước Thục bỏ lại Tạ Nguỵ phía sau, hắn ta đã níu nàng ở lại nhưng nàng vẫn quyết định dứt áo ra đi.
2 năm ở nước Thục nàng đã giúp Phương Ngâm phát triển ruộng muối…
This entire review has been hidden because of spoilers.