Tưởng là có ông anh nào đó có ý định dính lấy nữ chính, xem ra cũng từ bỏ vì cái tính ương ngạch trời sinh của nữ chính rồi, khổ ghê trốn không nổi còn bị bắt lại.😮💨😮💨
Lạy hồn chắc chỉ Tạ điên mới chịu nổi cái tính cách quái gở này của nàng mà thôi 😅
Mãi đến sau này, nàng mới nghe suy đoán của Vưu Phương Ngâm kiếp trước: Hoá ra nhi tử của hai nhà Tiêu Yến triều trước, vẫn còn sống trên thế gian. Chỉ e không phải ai khác, chính là vị đế sư nắm chắc quyền hành – Tạ Nguy kia.
Tạ Cư An đã là huynh trưởng của Yến Lâm.
Vậy hắn coi như không thấy, khoanh tay đứng nhìn trước tất cả lăng nhục mà nàng chịu đựng, thì có gì mà không được?
Sống trong nghịch cảnh, chưa hẳn đã khiến người ta tuyệt vọng; nhưng nếu một chút hy vọng xa vời cuối cùng cũng tiêu tan, đối mặt với tuyệt cảnh thì nên làm thế nào đây?
Tuy Khương Tuyết Ninh biết bây giờ là một kiếp mới, tất nhiên không nên đánh đồng những người của cả hai kiếp, nhưng cùng một người sao bản tính lại có thể khác nhau được chứ?
Tạ Nguy vẫn chính là Tạ Nguy đó. • • •
Ánh trăng sáng tỏ như tơ lụa trắng, trong trẻo như sương lạnh.
Yến Lâm bước gần thêm một bước mới hỏi: “Sao lại đi cùng Tạ tiên sinh đến đây?”
Khương Tuyết Ninh nhớ tới Tạ Nguy, không nói gì.
Yến Lâm nhìn nàng hồi lâu, lại hỏi: “Trương Già đâu?”
Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh giống như bị cái gì đánh trúng.
Nàng đã rất lâu không nhớ đến người này.
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, một loại đau đớn âm ỉ quen thuộc cuồn cuộn dâng lên, làm cho hốc mắt nàng có chút ẩm ướt, lại không biết nên nói gì, ánh mắt có chút ảm đạm cụp xuống.
Kỳ thật cũng không cần nói gì.
Dù sao Yến Lâm cũng cùng nàng trải qua những tháng ngày quậy phá đầu đường cuối ngõ, tuy hắn không biết rõ về nàng như lòng bàn tay nhưng cũng có thể phân biệt được cảm xúc của nàng, đoán chừng là không có kết quả tốt. • • •
Nàng tuyệt đối không dám ôm quá nhiều mong đợi đối với người này, nếu hắn đã một mực muốn hỏi, nàng cũng sẽ nói ra hết những lời mà hôm qua chưa nói được:
“Tiên sinh chí hướng cao xa, là mây bay trên trời; học sinh nông cạn thiển cận, là bùn dưới mặt đất. Sẻ đất không thể hoá thành thiên nga, côn trùng mùa hè không thể nhắc chuyện mùa đông. Tiên sinh và ta một người trên trời một kẻ dưới đất, vốn không xứng đôi. Người phàm tục cả đời chẳng qua cũng chỉ mong cầu ba chữ “sống yên ổn”, vẫn mong tiên sinh giơ cao đánh khẽ.”
“ Trả không được. Thế thì đổi thành từ nay về sau thành nàng nợ ta , có được không? “ 🥺
This entire review has been hidden because of spoilers.