Mặc dù sở hữu 1 cái tựa rất kêu, song vị thần trong sách không ban cho 5 nhân vật những khả năng xoay chuyển trời đất, ông chỉ biến họ thành những cá thể sống tự do, yêu cầu mọi điều mình muốn, vì theo ông ấy, thế mới là Thần. Dù cách triển khai này không quá mới lạ nhưng nhờ có thiết lập 5 nhân vật không ai giống ai, mỗi người đều có sắc màu riêng và vấn đề riêng, nên mỗi chương đều có cái hay riêng. Điểm yếu dễ thấy nhất đến từ việc phân chia không đều số trang cho các chương, dẫn đến trong 2 3 chương, các vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Cảm giác rush đó không khó chịu nhưng nếu tác giả giảm số nhân vật lại còn 3 đi chẳng hạn, thì thời gian và tình huống để nhân vật chiêm nghiệm sẽ được triển khai tốt hơn.
Sự phân chia nội dung các chương không đều cộng thêm bản chất việc làm thần trong sách này mang tính bắt buộc đã dẫn đến những tương tác hay cách xử lý có phần khiên cưỡng. Các tình huống cũng chưa quá cao trào khiến cho việc bắt buộc không mang đến hậu quả gì mấy, đa số đều là có lợi cho nhân vật, vì vậy cảm giác lúc đọc nó cứ bị "màu hồng" quá. Mặc dù nó đem đến cảm giác rất ấm áp cho mình, nhưng mình sẽ mong một cuốn vừa có yếu tố kỳ ảo mà vẫn miêu tả tốt thực tế hơn.
Điểm sáng nhất trong sách với mình là việc 5 nhân vật từ những người xa lạ chỉ vô tình hay gặp nhau ở một trạm xe buýt, dần dà đã trở nên thân thiết hơn khi họ từng người một trở thành thần. Tuy số hội thoại không quá nhiều, nhưng qua góc nhìn của nhân vật kế tiếp, độc giả được theo dõi sự biến chuyển tích cực của nhân vật trước.
Chương mình thích nhất là chương về bác Fukunaga, vốn thiết lập tính cách của bác đã có phần khó ưa hơn 4 nhân vật còn lại rồi, nhưng hành trình làm thần của bác được chăm chút và cái kết có phần thú vị hơn.
Tựu trung, cuốn sách muốn nhắn nhủ độc giả, nhất là độc giả Nhật Bản đang sinh sống trong một xã hội gò bó, nơi mỗi cá nhân dần trở nên mất tự do, không được thể hiện cái tôi hay tiếng lòng quá nhiều, rằng:
Hãy cứ sống tự do, mơ thật nhiều, yêu thật nhiều, tự trở thành vị thần điều khiển cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
Mình khá thích ý nghĩa này vì nó cũng đúng với triết lý thần đạo ở Nhật Bản khi cho rằng vạn vật đều là thần. Mỗi chúng ta cũng là một vị thần đang chờ ngày thức tỉnh.