Nghệ thuật và thợ thủ công by Oscar Wilde
Giới thiệu nội dung
Nghệ Thuật Và Thợ Thủ Công là tập hợp 4 tập tiểu luận lẫn bài giảng trải dài trong những năm tháng sáng tác
của Oscar Wilde. Nhờ ngôn từ khúc chiết và hiểu biết cao rộng, ông đã đẩy điểm nhìn cá nhân vào thẳng những vấn đề thuộc giá trị thẩm mỹ lẫn thái độ về niềm
tin riêng tư với tư cách một nghệ sĩ. Việc hướng tới tự do cá nhân dưới góc nhìn của ông được hiểu không còn thuộc về "sự lựa chọn" nữa mà là "phẩm chất".
Oscar Wilde (1854 - 1900) là nhà phê bình, kịch tác gia, nhà thơ, nhà văn người Ireland. Ông tốt nghiệp trường
Trinity College và từng nhận được bằng khen danh dự từ Đại học Oxford. Với văn phong cá nhân đậm nét, thiên hướng truy tìm nguồn gốc về cái đẹp, ông được đánh giá có những đóng góp lớn cho phong trào nghệ thuật vị nghệ thuật ở Anh cuối thế kỷ 19. Những vở kịch do ông sáng tác gồm Người hâm mộ nàng Windermere,
Người chồng lý tưởng, Tầm quan trọng của sự nghiêm trang...
Tổng quan
"Tôi là người đứng ở vị trí tượng trưng giữa nghệ thuật và văn hóa trong thời đại của minh", theo Oscar Wilde.
Tiểu luận Nghệ Thuật Và Thợ Thủ Công của nhà phê bình, kịch tác gia, nhà thơ, nhà văn người Ireland - Oscar Wilde - vừa mang đầy thách thức bởi tính đa chiều của nó lại vừa khơi gợi sự khám phá bởi những dẫn dắt nhiệt thành. Từ đó, cuốn sách hướng người đọc đến gần hơn với thôi thúc cá nhân để phóng thích các giới hạn đã tự đặt ra cho mình trong trải nghiệm về cảm xúc. Thật vậy, con đường hữu hiệu nhất để trở nên gần gụi hơn với bản thân trong những suy tư triền miên không gì khác ngoài việc truy lùng cái cá nhân. Phải sẵn lòng với những thất lạc, ta mới hiện thực hóa được khát khao "có khả năng chạm tới" mọi giới hạn trong cuộc sống.
Xuyên suốt tập tiểu luận, Oscar Wilde lần lượt đưa đến những khơi gợi và sau đó, bằng quan điểm của mình, ông tự đáp lại. Thông qua sự truy vấn về cái đẹp, tác giả mở ra một trường các quan điểm nhằm thách thức chính mình về tác phẩm, bản thân tác giả, những gì làm nên nghệ sĩ, những gì nghệ sĩ có thể làm, và có lẽ là cả những kết cục bên trong và bên ngoài nghệ thuật.
Oscar Wilde không phải là một con người hoàn hảo, nhưng thông qua trải nghiệm cá nhân, tầm tri thức cao rộng và xa rời những thỏa hiệp, ông được xem là một tấm gương phản chiếu "gương mẫu" trong sự đồng nhất, đối nghịch lẫn trung lập về cái đẹp và tính hữu dụng của nó.
Nội dung thứ nhất: Về vẻ đẹp.
Chắc hẳn bạn đã nhiều hơn một lần cảm thán hoặc ca ngợi một con người hay một điều gì đó là "đẹp". Bởi tất cả chúng ta đều sở hữu "thuộc tính" là đánh giá mọi thứ bất giác qua cảm xúc. Song nếu việc ấy diễn ra quá nhiều lần hoặc giả một chiều, sẽ dẫn đến những chuyển biến khác trên hành trình tiến gần đến những ngộ nhận.
Để nói về cái đẹp, tất nhiên ta nghĩ ngay đến điều rất riêng tư mà con người vẫn luôn tìm kiếm, vào mỗi thời khắc đời mình. Nhưng để nắm rõ về cái đẹp, có lẽ mỗi cá nhân có thể liên hệ đến những sợi dây cảm xúc vô hình bên trong. Tuy nhiên, không nên lụy quá nhiều vào những kết cấu cảm xúc ấy, để tiến xa hơn, cá nhân đó phải nắm được cấu trúc sâu xa nơi tạo vật "được thụ hưởng", thay vì chỉ là một hình thức khảo sát cảm xúc thoáng qua.
Cách thức vẻ đẹp của thế gian trôi qua mỗi chúng ta cũng thật khác biệt. Trong sự vận động không ngừng theo năm tháng ấy, chúng ta nhận biết và đồng thời hiểu ra rằng: vẻ đẹp mang tính đa chiều. Chúng ta tri nhận nó thông qua từng điểm nhìn, nét tính cách, hoặc giả những ngữ cảnh khác nhau. Và tập tiểu luận này thực ra mang tính gợi mở nhiều hơn là kết luận. Trong việc ghi chép ra những lời từ gan ruột này, tác giả phải chăng đã không hướng đến bất kì một phía nào cả, ngoài vẻ đẹp vẫn còn đang lẩn khuất?!
Nội dung thứ 2: Bản chất của nghệ thuật.
Điều gì làm nên một nghệ sĩ? Việc định danh đó thông qua nơi chốn nương náu, bàn tay cần mẫn hay là mối suy tư sâu kín...? Oscar Wilde không cần giãi bày về tính cách của mình, cái tính "nghệ sĩ" khó pha lẫn của ông nằm ở sự ý thức về chủ nghĩa cá nhân. Điều này có thể thấy rõ trong những lập luận của ông, như một nốt ngân vang nhằm khơi dậy tính cá nhân bên trong những con người khác.
Ông cho rằng chỉ với cách đó mới mong có thể đến gần hơn với cái gọi là bản chất của nghệ thuật.
Tinh thần của nghệ thuật không chỉ nằm ở những vật phẩm hiện hữu nhằm tô điểm cho cảnh trí nó trú ngụ, cũng không chỉ nằm ở việc cậy vào những quan điểm ru tai êm ái, càng không nằm ở phẩm chất "cao thượng" mà nó được gán ghép cho... Thử đặt ra một giả dụ, liệu rằng khi những dấu vết đẹp đẽ của mọi sự vật, những quan điểm định chân tính thẩm mỹ qua bao đời bị làm nhẹ đi hoặc bỏ qua, thì khi đó chúng ta - những chứng nhân trong dòng chảy của nghệ thuật - sẽ ra sao? Chúng ta có gì và rồi mất gì?
Hãy dành chút thời gian và ngẫm nghĩ về một lát cắt trong quan điểm của tác giả khi ông nói về hội hoạ. "Một bức tranh chẳng mang ý nghĩa nào ngoài vẻ đẹp của nó, không thông điệp, chỉ niềm vui. Đó là chân lý đầu tiên về nghệ thuật bạn không được quên lãng". Có chút nhẹ nhàng nào thoáng qua tâm hồn bạn không? Khi bạn cho mình một niềm tin rằng mọi thứ thật gần gũi và thân mật, cũng là lúc bạn tiến gần về phía niềm vui. Đó là thứ niềm vui của tri thức, của sức mạnh thấu hiểu, vượt qua mọi giới hạn và ràng buộc.
Nội dung thứ 3: Nơi chốn tâm hồn.
Trong dòng chảy của tiểu luận này, Oscar Wilde cho thấy rõ rệt 2 điều quan trọng trong phẩm tính của một con người nói chung và phẩm chất của một nghệ sĩ nói riêng: con tim và khối óc. Cả 2 chất liệu ấy đan xen, hòa quyện, làm bật ra những điểm nhìn khác nhau về các khía cạnh trong xã hội thời đại ông sống.
Đằng sau văn phong có phần "rao giảng" thực sự ẩn chứa khát khao khơi gợi, và tạo nên sức bật giải phóng mỗi cá nhân ra khỏi giới hạn của chính mình. Rằng khi mỗi cá nhân bị kẹt giữa một hệ thống xã hội bao quát, dẫn đến việc cá nhân ấy dễ nhìn nhận rằng mục đích của đời sống là thành quả được công nhận, chứ không phải sự trưởng thành bên trong.
Phần cuối của tiểu luận là một bức thư mang tên "Những lời gan ruột" - nơi mà những tưởng sự lưu đày tù ngục, danh vong tiền tài quay gót, tình yêu bội phản... sẽ làm ông thôi bước đi trên hành trình suy tư của cuộc đời mình.
Nhưng không, khi gian nguy nhất cũng là lúc phẩm chất của con người thực thụ bên trong ông thực sự lên tiếng. Ông nói về tất thảy: sự can dự của niềm vui, nỗi buồn, về tôn giáo lẫn các vị thần, về những đức tính hay phẩm chất mà ông tự nhìn nhận về mình, và cả sự diễn tả về việc "lượm lặt mấy bánh mì vụn trên chiếc khăn trải bàn và thấy nó ngon tuyệt vời"
Dù phẩm tính cá nhân nơi Oscar Wilde dễ bị nhầm lẫn với những khoái lạc ích kỷ, tự yêu mình đơn thuần, song ẩn sâu bên trong là một ý thức ngấm ngầm về sự cống hiến cho cuộc đời, mạnh dạn khước từ những lề luật của xã hội - nơi ông đã có thể chọn lựa một con đường dễ dàng hơn, đó là thỏa hiệp. Nhưng có lẽ do định mệnh, những chất vấn về cái đẹp cũng như vẻ đẹp của nghệ thuật cứ đến như niềm vui và sự cứu cánh ông tự dành cho mình.
Oscar Wilde không nỗ lực tìm kiếm vẻ đẹp đơn thuần như cách người ta vẫn nói về. Ông tìm
kiếm một điều gì đó phổ quát hơn thế, chính là
"vẻ đẹp cuộc sống". Trong ý thức ấy, ông tìm thấy chính mình.
27.06.2025
N