Ở cả Trung Quốc và Việt Nam, hai chính phủ đã cố tình chôn vùi những ký ức về cuộc chiến năm 1979 của họ.
Trong tiểu thuyết “Chiến hữu trùng phùng” (Reunions of Companions-in-Arms) xuất bản năm 2001 của nhà văn đoạt giải Nobel Mạc Ngôn, linh hồn của một người lính đã chết, Tiền Anh Hào, đã thổ lộ tâm tư với một người đồng đội còn đang sống. Tiền thú nhận mình có tham vọng trở thành một anh hùng thời chiến, hơn là một người lính thời bình. Vậy nên anh đã rất phấn khởi khi được cử ra tiền tuyến, trong chiến dịch mà Trung Quốc gọi là cuộc chiến phản kích tự vệ chống lại Việt Nam, một cuộc chiến mà cả hai bên đều sử dụng vũ khí của Trung Quốc. Tiền tưởng tượng mình trở thành một chiến binh được vinh danh, cách này hay cách khác. Nếu sống sót trở về, anh sẽ được tôn vinh; còn nếu tử trận, thì cha mẹ nghèo khổ của anh cũng có thể nhận được chút tiền.
Nhưng thay vì nhận được vinh quang, Tiền đã ra đi khi thậm chí còn chưa nhìn thấy kẻ thù. Anh và nhiều hồn ma lính chiến khác chợt nhận ra rằng, trong cuộc chiến này, phần lớn những người lính đều chết trong âm thầm, và chỉ một số rất ít được tôn vinh là anh hùng. “Hầu như những người như anh và tôi đều chết trong bóng tối. Có người chết vì lạnh, có người chết đói, có người chết đuối dưới sông, có người bị chó cắn chết, có người chết bệnh…”
Người đồng đội đáp lại “Tôi đau khổ nhưng không phải vì anh chết mà vì cái chết của anh chẳng có ý vị hùng tráng nào. Anh có kỹ năng chiến đấu, thể lực tốt, đầu óc thông minh, có phẩm chất anh hùng, nhưng lại chết không ai hay.”
Cuốn tiểu thuyết cũng mô tả tiếng kêu phẫn nộ của những hồn ma lính Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc chiến năm 1979 khi nghe tin hai kẻ thù chính thức bình thường hóa quan hệ, bởi điều đó sẽ khiến những người được lệnh lên đường bảo vệ đất nước của họ trở thành kẻ vô hình. Linh hồn của họ đã chẳng thể an nghỉ, ngay cả khi họ đã không còn.
Đằng sau câu chuyện hư cấu này là một sự thật: Tại Trung Quốc, các cựu binh và gia đình của những người lính tử trận trong Chiến tranh Biên giới Việt-Trung không có cơ hội tưởng niệm họ, và cuộc chiến đã cố tình bị lãng quên. Mạc Ngôn đã phải viện đến văn chương để phá vỡ sự im lặng, vì người ta không được phép thảo luận công khai về cuộc chiến này.
“Ma Chiến Hữu” là tác phẩm văn học đầu tiên đưa mình đến với Mạc Ngôn - người được trao giải Nobel Văn học năm 2012 và là nhà văn đầu tiên mang quốc tịch Trung Quốc nhận được giải thưởng danh giá này. Với một chủ đề gai góc như chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979, nếu đánh giá một cách trung lập, ngòi bút của Mạc Ngôn đã thành công vén bức màn im lặng phủ kín bấy lâu nay, tỏ bày tiếng khóc ai oán cho những số phận đã mãi nằm lại nơi đất sỏi. Tuy là một tác phẩm gây tranh cãi, nhưng quyển sách này vẫn có những điểm sáng nổi bật nhất định.