Tập truyện ngắn Trăng Tan Đáy Nước là sợi tơ tình xuyên suốt hai ngàn năm lịch sử. Sợi tơ tình ấy thấm đẫm máu xương dân tộc, đong đầy nước mắt giai nhân, quẩn quanh dấu chân quân tử. Sợi tơ tình ấy bắt đầu từ thành Cổ Loa, câu chuyện bi thương khiến nhà tan nước mất. Trải hai thiên niên kỷ, vẫn sợi tơ tình ấy, kết lại bằng mối nhân duyên giữa Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Thời khắc đó, đất nước đã vẹn tròn.
Nửa cuộc đời sau của Chiêu Thánh có hạnh phúc hay không, chỉ mình nàng thấu tỏ. Ngọa Triều vô đạo hoang dâm, bia miệng thế gian liệu đúng được mấy phần? An Tư, nàng công chúa vì báo đền giang sơn mà gả cho giặc Thát, liệu rằng có kết cục tha hương? Từ một chàng thiếu niên nặng gánh thù cha, Trần Quốc Tuấn phải kinh qua những gì mới tạc nên danh tướng?
Những con người ấy và đoạn tình cảm đau thương ngắn ngủi mấy mươi năm, đặt cạnh vạn dặm non sông thật nhỏ bé vô cùng.
Tôi ở đây, góp chút sức hèn giúp cổ nhân “lên tiếng”, để họ tự kể mối tình tơ, họa lại thời khắc điêu linh, dệt nên giang sơn thịnh thế.
Những câu chuyện tình trong Sử Việt mà mình tưởng đã thuộc lòng lại một lần nữa được thổi hồn và trở nên sinh động qua ngòi bút của Hoàng Yến. Trong cuốn sách này có hai chữ tình. Một là tình yêu nam nữ giữa những người con đất Việt và hai là tình yêu nước của họ cùng chung hướng về Tổ quốc. Và 2 chữ tình này cứ lặp đi lặp lại trong các câu chuyện, trở thành sợi dây liên kết chặt chẽ giữa con người với con người, giữa con người với tổ quốc hay giữa con người và lịch sử.
Yến vẫn là cây bút trẻ của Việt Nam mình yêu thích nhất trong dòng sách có yếu tố Lịch sử này. Vừa nhận được sách lúc chiều và đã đọc hết luôn trong buổi tối.
Rất thích cách viết rõ ràng, mạch lạc và ngôn từ dễ hiểu của Yến. Cuốn sách gồm 7 truyện ngắn, trong đó có 2 truyện là thu nhỏ của Dưới cánh đại bàng và Thượng Dương.
Ước gì có thể chấm 4.5 sao. Vì trong lòng mình tượng đài lớn nhất vẫn là “Dưới cánh đại bàng” rồi hehe mà hông được chấm lẻ, nên đành 4 sao vậy nhé. 😜 Yêu Yến và chờ các cuốn sách tiếp theo của bạn! 💛
Một quyển sách đơn giản, giấy trắng mực đen không cần màu mè hoa lá hẹ. Quyển dã sử Việt đã chinh phục người viết review ngay từ những câu văn đầu tiên, khiến hắn ta mở cờ trong bụng “Dã sử phải thế này!” chính là TRĂNG TAN ĐÁY NƯỚC – tác giả Hoàng Yến.
Sự phấn khích của mình hết sức bình thường bởi trước đây mình có đọc một quyển cùng thể loại của nhiều tác giả nhưng mà những gì quyển ấy mang lại cho mình, mình cảm thấy mất nhiều hơn là được. Cùng giới thiệu về những nữ nhân trãi dài xuyên suốt lịch sử Việt Nam nhưng quyển sách ấy không tạo được một dấu ấn gì đối với mình, nó chỉ đơn giản là giới thiệu nhân vật lịch sử và rồi vẽ vời những yếu tố phi thực tế, không đọng lại một bài học ý nghĩa cũng như truyền tải thông điệp gì ngoài sự tranh quyền đoạt lợi của các nữ nhân (tẩy trắng hoặc bôi đen). Dù chỉ là những mẫu truyện ngắn nhưng mình cảm thấy các tác giả cố gắng gồng mình để hoàn tất câu chuyện. Với Trăng Tan Đáy Nước, những câu chuyện tình yêu của các vị công chúa, hoàng hậu chinh phục mình bởi chiều sâu và nét đẹp văn chương của từng mẫu chuyện. Lời văn cực kỳ thân thiện, dễ thẩm thấu và thuần Việt, không bị lậm văn phong cổ trang Trung Quốc. Mở đầu từ chuyện tình của nàng Mỵ Châu và kết thúc với chuyện tình của Nam Phương hoàng hậu, Hoàng Yến đã khéo léo dẫn dắt người đọc tin tưởng vào tình huống chân thực của từng câu chuyện. Những hư cấu mà Hoàng Yến cài cắm liên kết với chính sử một cách hợp lý, khiến mình quên đi ranh giới hư và thực, tập trung vào tình tiết.
Đề tài chủ đạo của Trăng Tan Đáy Nước là gì? Xin thưa đó chính là tình yêu. Tình yêu trãi dài cả tập sách không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn song song với tình yêu tổ quốc. Giữ gìn hạnh phúc lứa đôi đã khó, cân bằng tình yêu cá nhân với vận mệnh đất nước còn khó hơn. Tội nhân thiên cổ hay anh hùng dân tộc chỉ cách nhau bởi quyết định hy sinh tình yêu hay hy sinh vì tình yêu. Dù quyết định của các nhân vật như thế nào thì tác giả cũng sẽ khiến cảm xúc của người đọc dâng trào. Không chỉ dừng lại ở mức cảm động, một vài câu chuyện còn có những cú twist cực kỳ duyên dáng đủ làm người đọc bất ngờ. Khi người đọc bắt đầu cảm nhận thấy plost twist mà tác giả sử dụng, tác giả không thêm cú twist nữa, =)) rồi lại chèn vào khi độc giả không phòng bị. Điều mình cực thích về quyển này là khi tới phân đoạn mà Hoàng Yến từng viết trước đây qua Thượng Dương và Dưới Cánh Đại Bàng, tác giả vẫn giữ tính thống nhất trong vũ trụ lịch sử của bản thân tác giả, không bị cuốn sau vã cuốn trước đôm đốp. =))) Khi người ta thiếu xót ở điểm này, người ta sẽ tập trung vào một điểm khác. Trăng Tan Đáy Nước không cần đầu tư vào hình thức, tác giả tập trung vào thế mạnh văn chương. Sức bán khủng khiếp của Trăng Tan Đáy Nước là minh chứng rõ ràng cho chất lương của sách. Điều tiếc nuối của mình khi đọc quyển này là… truyện hay nhưng thời lượng ngắn. Cảm giác giống như đang ăn ngon mà chưa no đã cạn sạch nồi. (Nếu ở quyển dã sử trước đây mình đọc, sự mệt mỏi cố gắng lê lết để đọc cho xong thì quyển Trăng tan đáy nước cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì truyện hết mất rồi). Truyện mang lại sự thõa mãn cho mình chính là truyện cuối về vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. Nếu tác giả thu gọn Dưới Cánh Đại Bàng và Thượng Dương từ một cuốn tiểu thuyết thành một mẫu truyện ngắn được thì tại sao không làm ngược lại, kéo dài những mẫu truyện ngắn còn lại thành những quyển tiểu thuyết xem sao!
Hoàng Yến không khiến mình đam mê lịch sử, nhưng Hoàng Yến đã ngấm ngầm mang lịch sử cài cắm vào sở thích (đọc) của mình. Thật sự ngưỡng mộ tác giả Hoàng Yến. Chị là một trong hai nhà văn trẻ Việt Nam mình cực kỳ ấn tượng. Cảm ơn tác giả đã mang đến văn học Việt Nam tác phẩm thú vị như thế này.
“Trăng tan đáy nước” là tuyển tập truyện ngắn dã sử của tác giả Hoàng Yến, cũng là tác phẩm đầu tiên của Hoàng Yến mà mình đọc, mặc dù tác giả đã ra mắt một số tác phẩm trước đó. Những câu chuyện trong tuyển tập này không thể hiện đúng hoàn toàn sự thật lịch sử; trái lại, chúng là những bản truyện được tác giả phóng tác dựa trên chất liệu là những sự kiện có thật trong lịch sử nước nhà, bởi như tác giả đã nói “Tôi không có tham vọng chạm tay vào sự thật lịch sử. Điều tôi muốn là cho bạn một lý do để bắt đầu say với lịch sử Việt Nam.” Thế nhưng, đặt cạnh nhau, những câu chuyện này lại chắp nối để làm nên sợi tơ tình xuyên suốt 2000 năm sử Việt.
Sợi tơ tình ấy bắt đầu từ thời An Dương Vương, với câu chuyện tình Mỵ Châu-Trọng Thủy nổi tiếng, giờ đây được Hoàng Yến biến tấu lại bằng việc tạo nên nhân vật người con trai ruột bí mật của An Dương Vương. Chàng lỡ phải lòng nàng Mỵ Châu là con gái nuôi của cha mình, để rồi chính chàng mới là người đẩy Âu Lạc vào cảnh nước mất nhà tan nhằm trả thù cha ruột. Sợi tơ tình ấy cuộn đến thời điểm chuyển giao giữa nhà Tiền Lê và nhà Lý, giữa tình huynh đệ keo sơn của Lý Công Uẩn và Lê Long Đĩnh, cùng cảm giác rằng đã đến lúc thiên mệnh được trao vào tay một dòng tộc khác. Đây có lẽ là phần đầu của cuốn tiểu thuyết “Dưới cánh đại bàng” của cùng tác giả.
Và bện xoắn trong sợi tơ tình ấy không thể nào thiếu câu chuyện đẫm nước mắt của những giai nhân mắc kẹt giữa chữ “tình” và trò chơi chính trị tàn khốc. Đó là Thượng Dương hoàng hậu Dương Hồng Hạc - vợ của vua Lý Thánh Tông - cùng số phận ai oán khi bà bị Nguyên phi Ỷ Lan, lúc bấy giờ là Linh Nhân Hoàng thái hậu, ép tuẫn táng cùng 72 cung nữ sau khi nhà vua băng hà. Theo sự thật lịch sử thì Dương Hồng Hạc được tiến cung như một nước cờ của nhà họ Dương hòng thâu tóm quyền lực vào tay mình; vua Lý Thánh Tông thừa biết dã tâm của Dương tộc nên ngài không bao giờ sủng hạnh Thượng Dương hoàng hậu. Thế nhưng, dưới ngòi bút của Hoàng Yến, vụ án vị hoàng hậu nhà Lý bị ép chết đã trở thành một câu chuyện lay động tâm can về mối tình oan nghiệt giữa đấng quân vương và mỹ nhân họ Dương, mình đọc mà nổi cả da gà. Đây dường như cũng là bản truyện mini của cuốn tiểu thuyết “Thượng Dương” mà tác giả đã xuất bản.
Và còn đó Chiêu Thánh công chúa, trước đây là Lý Chiêu Hoàng - vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam - cùng hạnh phúc đến muộn màng với người chồng sau là Bảo Văn Hầu Lê Tần. Bà là một người nữ nhi mang mệnh thiên tử, để rồi phải đành đoạn nhìn vận mệnh ấy, cùng vương triều họ Lý, đến chỗ diệt vong, không thể nào chống lại dòng chảy của số phận và nhất là tâm địa tính toán mưu mô của Trần Thủ Độ. Đau đớn hơn, dưới những tính toán mưu mô đó, Chiêu Thánh công chúa còn phải chịu cảnh bị chồng bỏ, từ hoàng hậu bị giáng xuống làm công chúa, khi Trần Thủ Độ đang tâm ép Trần Cảnh bỏ bà để lấy chị dâu của ngài là Thuận Thiên công chúa, cũng là chị ruột của Chiêu Thánh, lúc đó đang là vợ của Trần Liễu - anh trai Trần Cảnh - và còn đang mang thai 3 tháng. Nghĩ lại mà thấy kinh tởm hành động của Trần Thủ Độ, bất chấp cả luân thường đạo lý, chưa kể ông ta còn dám chôn sốt mấy trăm tông thất nhà Lý, thật quá kinh hoàng. Nhưng rồi sau bao cuộc bể dâu, sau những thời khắc vinh quang rồi tủi nhục, cuối cùng ông trời cũng đền bù xứng đáng cho Chiêu Thánh công chúa bằng cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc cùng hai đứa con với người chồng sau.
Sợi tơ tình tiếp nối với An Tư công chúa - người chấp nhận gả cho Thoát Hoan nhằm giữ cho quân Trần rút lui an toàn trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Nằm trong sợi tơ tình ấy còn là câu chuyện của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn với màn cướp dâu là Thiên Thành công chúa gây chấn động triều đình nhà Trần khi xưa, cùng hành trình để trở thành danh tướng Hưng Đạo Vương lẫy lừng. Sợi tơ tình ấy kết thúc ở câu chuyện của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương, và nhân vật cựu hoàng khét tiếng ăn chơi đã được Hoàng Yến xây dựng với những trăn trở dành cho con dân nước nhà bên dưới vỏ bọc vị vua bù nhìn của thực dân Pháp.
Câu nói bất hủ của danh tướng Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc” vào thời điểm nhà Trần chống giặc Nguyên Mông có gì đó tương ứng với câu nói của cựu hoàng Bảo Đại trong ngày ông thoái vị, chính thức chấm dứt chế độ quân chủ đã kéo dài hàng thiên niên kỷ ở nước ta: “Tôi thà làm dân một nước tự do, còn hơn làm vua một nước nô lệ.” Để rồi sau tất cả, mình nghĩ tác giả Hoàng Yến cũng đã làm được những gì cô mong muốn ở tác phẩm này, đã giúp một người yêu thích tìm hiểu về lịch sử như mình càng thêm tự hào về lịch sử Việt Nam.
Hoàng Yến thật sự thành công trong việc cho tôi một lý do để say với lịch sử Việt nam.
“Không có tham vọng chạm vào sự thật” là chia sẻ chân thành của tác giả. Cô không vào vai người thầy mà chỉ muốn được chấp nhận là người kể chuyện. Những câu chuyện văng vẳng theo đốm lửa bay trong đêm tối, những giai thoại được nhắc lại bên chén cơm trắng nghi ngút khói, những mơ màng thuở rồng phượng còn dập dìu trong mộng tưởng, tập truyện là những ghi chép lịch sử bằng cảm xúc.
Ngôn ngữ được sử dụng có lúc dễ gần có lúc không, nhưng chung quy đều hội tụ đủ ý và đúng với từng giai đoạn lịch sử, mang quá khứ khó hình dung về mà vẽ tranh thủy mặc. Có cách điệu nhưng không quá đà, do thứ Hoàng Yến quan tâm nhất (theo tôi nhận thấy) là từng điểm mấu chốt trong cốt truyện, thành ra công sức được cô bỏ ra nhiều nhất là tạo đủ đà để bắn cung tên “tình tiết” thấu tim người đọc. Và thực là ngả nghiêng khi trúng tên, không thể nói là sốc toàn tập, mà chỉ có thể so sánh những điểm cao trào trong tập truyện này với phân cảnh thắp lửa hiệu trong phim The Return Of The King. Khi đọc thì có cảm tưởng như đang thưởng thức một tác phẩm cổ trang kinh điển nào đó, với yếu tố “tơ tình” bện vào “lịch sử dân tộc”, tập truyện được Hoàng yến nhàu nặng cho thấu tình đạt lý, có thêm nhưng không bớt, có lắng nhưng không bay hơi vết hằn của quá khứ. Những cái tên quen thuộc, những kiến thức đã biết, Hoàng Yến nắm trong tay những trang giấy khô cứng rồi xếp chúng thành con thuyền chơi vơi, xếp ra mảnh trăng rơi đáy giếng, xếp ra những hàng nước mắt luôn không (đáng) được ghi vào sách sử. Việc chép sự thật đôi khi có sai sót, việc kể lại thì luôn mang nét cá nhân người kể, nếu muốn nhìn thấu lớp bụi thời gian thì chủ động học hỏi và nghiên cứu sách vở là hướng đi tối ưu nhất phải không nào?
Lịch sử Nước Việt là một nguồn tư liệu quý giá cho các loại hình điện ảnh để khai thác, thế mà lại như bị giấu trong chiếc tủ mất chìa khóa nào đó. Khán giả đói phim Việt Nam hay (tôi) đã lót dép hóng trong “vườn không nhà trống” đã quá lâu, húp chút “Tử Chiến Trên Không” mới biết bụng mình rên mãi là có lý do thỏa đáng. Tôi nhắc đến phim vì văn phong của Hoàng Yến rất điện ảnh, vì tôi có thể thấy cảnh An Tư quỳ dưới chân con quỷ Hốt Tất Liệt rõ mồn một, thấy sự rơi nặng nề của mảnh khăn khỏi bộ thường phục hay thấy Bảo Đại vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc,...
Truyện tôi thích nhất là Trăng Tan Đáy Nước (nếu phải chọn một vì trừ Chuyện Cũ Ở Hoa Lư và Thượng Dương ra thì truyện nào cũng hay nhức nách)
Đây chắc chắn không phải là lần cuối tôi đọc sách của Hoàng Yến. Và tôi sẽ tìm sách lịch sử Việt Nam má vùi đầu.
Rất ấn tượng.
(Bìa đẹp quá trời!!!)
(Ngoài lề: TÔI VẪN TẨY CHAY NHÃ NAM!!! Suốt một năm qua rồi lại có tiến triển đáng tiếc như thế thì thôi tôi phủi đít đi luôn, không đụng tới bọn nham hiểm ấy nữa, đạo đức của tôi không cho phép. Nếu bạn không tìm được bản sách mình muốn đọc ngoài cái bản của Nhã Nam, thì hãy đợi đến khi công lý được thực thi hoặc đợi nhà xuất bản nào khác tái bản mà đọc, chứ đừng đóng tiền vô quỹ bao che quấy rối tình dục nữa, không đọc liền cũng không chết đâu… hãy lựa chọn sáng suốt giùm)
Đây là một tập truyện ngắn phóng tác từ các nhân vật và sự kiện lịch sử. Mình biết đến cuốn sách nhờ follow facebook của tác giả. Có thể thấy được rất rõ tình yêu lịch sử và dân tộc từ các bài viết, các chuyến thăm di tích lịch sử mà bạn ấy chia sẻ.
Cuốn sách viết về những nhân vật vừa quen vừa lạ với đại chúng: chúng ta có Mị Châu, Nam Phương Hoàng Hậu, Trần Hưng Đạo - những nhân vật lịch sử chiếm nhiều giấy mực văn chương. Nhưng cũng có cả Lê Long Đĩnh, An Tư công chúa, Thượng Dương thái hậu.
Đọc cuốn sách khiến mình thấy được lịch sử vốn được tạo nên từ con người, hậu thế về sau biết được kết quả chứ khó hiểu rõ nội tình. Những bài giảng về lịch sử thông thường, vì để đảm bảo tính chính xác, đều chỉ đưa ra dữ kiện dạng fact. Năm 1009 Lê Long Đĩnh băng hà, Lý Công Uẩn lên ngôi. Chúng ta biết về Lê Long Đĩnh với vài từ khoá “bạo ngược, hoang dâm”, không bàn về tính đúng sai của điều này, mình rất thích cách tác giả phóng tác nên một câu chuyện thật đẹp mà cũng hợp lý với những sự kiện thực tế đã xảy ra. Rồi có lẽ bạn cũng sẽ như mình, tự hỏi bản thân liệu Lê Long Đĩnh có thật sự đáng giận như thế!?
Vì biết mỗi câu chuyện đều là những điều có thật đã từng xảy ra, nên khiến lòng mình có chút trĩu nặng mỗi khi đọc xong một chương. Mình chẳng thể cứ thế đọc tiếp các câu chuyện sau vì cần thời gian để bình ổn lại ☹️ Mọi chuyện đã qua rồi, cũng chẳng biết ai đúng ai sai, mình cũng chẳng bất bình vì ai. Cảm giác của mình chỉ như là một cái thở dài, nuối tiếc cho những con người bình thường của thời đại ấy, đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Vài trang giấy thôi nhưng gói trọn cả một thời đại, với biết bao biến cố, biết bao con người vần vũ cùng vòng quay lịch sử.
Đọc những thứ liên quan đến lịch sử khiến mình lại thêm một lần tự nhủ bản thân rằng sự ấm êm hiện tại khó có được đến vậy nên là chỉ mong mọi người hãy gìn giữ nó và cố gắng giúp cho đất nước tốt hơn một xíu. Để đền đáp công ơn cha anh đi trước, để mà mơ tiếp niềm mong ước của những người xưa.
- Nội dung: Cuốn này là tuyển tập truyện ngắn (đúng ngắn thật, có hơn 200 trang). Đúng như tác giả viết, tập truyện là "sợi tơ tình xuyên suốt 2000 năm lịch sử", nhưng chỉ đề cập những sự kiện chính như "Mị Châu - Trọng Thủy", "Lê Long Đĩnh - Lý Công Uẩn", "Thường Dương hoàng hậu - "", " Lý Chiêu Hoàng - Lê Tần", "Quốc Tuấn - Anh Huyên" , "An Tư - Thoát Hoan", "Bảo Đại - Nam Phương HH"
- Hình thức: Lời văn khá đẹp, có những câu hay ho mình note lại, nhưng chung quy mình cũng không quá ấn tượng (Có cái đoạn ông Hòe quỳ (181 - 191) buồn cưỡi vỡi
- Cảm giác: + Khó nói nhỉ, đọc xong sách mình thấy cũng ok, nhưng đúng như dự cảm ban đầu, vì là truyện ngắn nên mình không có đủ sự liên kết với mảnh đời của nhân vật, vì thế nên xúc cảm không sâu, không mãnh liệt, chỉ thính thoáng hơi nhoi nhói vì bi thương của nhân vật này hoặc vui vui vì hạnh phúc của nhân vật kia + Mỗi nhân vật lại có một câu chuyện riêng. Tuy nhiên, trong khi đọc thì mình cũng thấy có một "pattern" gì đó ở đây, kiểu "plot twist". VD: Truyện 1: Cao Lỗ thực chất là An Dương Vương=> Những truyện sau: Lý Thường Kiệt thực chất là vua Lý Nhật Tôn; Trần Cảnh thực chất là Lê Tần =>>> khá dễ đoán, nên không gây bất ngờ lắm + Truyện khai thác những sự kiện có thật trong lịch sử nhưng trên những khía cạnh hoàn toàn khác (nhiều chỗ mình còn thấy biến tấu quá như An Dương Vương có một người con trai bí mật?? hay chuyện tình An Tư - Thoát Hoan??), đây vừa là cái hay nhưng cũng đôi khi khiến mình hơi lấn cấn
P/S: ở truyện "Chuyện cũ ở Hoa Lư", có mấy sự kiện liên quan đến vua Lê ong Đĩnh làm t lại nhớ lại "Đam - Long Đĩnh - Lịch Vũ", uhuhu
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mỗi câu chuyện trong Trăng tan đáy nước là một mảnh tình thấm đẫm máu xương từ lịch sử. Có đoàn tụ, có chia ly, có nụ cười, có nước mắt.
Mình đọc Trăng tan đáy nước trong tâm thế đã chuẩn bị vì quả thật mình không tin 7 truyện ngắn có thể chạm vào trái tim mình. Nhưng mình đã lầm. Mình vốn không mê thể loại cảm hứng lịch sử, càng không muốn nhìn lịch sử khác đi, bản thân mình cứng nhắc tin vào những gì được dạy trong những cuốn sách lịch sử suốt những năm đi học. Ấy vậy mà chị Yến, chị đã hoàn toàn thay đổi góc nhìn của mình bằng Trăng tan đáy nước.
Tuy là truyện ngắn, mà lại còn là thể loại mình ít đọc nhưng tập truyện đã đưa mình hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những chuyện tình sóng gió, những lời lẽ thâm sâu, cách kể chuyện cuốn hút, ngắn gọn nhưng kịch tính, thật sự chị Yến đã khiến tim mình thổn thức.
Mình buồn vì những câu chuyện tình một thì phải xuyến xao vì những lần nhìn thấy tên Bác mười. Thật sự, thật sự rất xúc động khi thấy chị Yến nhắc đến tên Bác trong câu chuyện cuối, rưng rưng khi thấy Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác ở những trang sách cuối. Trời ơi, mình thấy tình yêu tổ quốc sục sôi trong huyết quản.
Chị Yến có cái nhìn thật sự mới, những câu chuyện sống động cứ thế hiển hiện trước mắt, mình không thể hoàn toàn ghét hay có thành kiến với một nhân vật nào như trước. Thỉnh thoảng mình còn thương những nhân vật ấy.
Mình thấy vui vì đã đọc Trăng tan đáy nước. Nhờ ấy, mình thêm yêu sử ta, đất nước ta, lòng thấy chộn rộn khi bàn tay lướt qua từng trang giấy. Xứng đáng để trải nghiệm.
Trích lời tác giả: "Tôi không có tham vọng chạm tay vào sự thật lịch sử. Điều tôi muốn là cho bạn một lý do để bắt đầu say với lịch sử Việt Nam"
Cảm nhận sau khi đọc của mình là gì nhỉ: không chê, nhưng cũng không khen được. Điểm cộng của truyện là...dễ đọc. Điểm yếu (không phải điểm trừ) ấy là ngôn ngữ của tác giả (với mình) còn quá hình thức, thiếu tính đời thường. Kiểu như nghe 1 bài hát mà chỗ nào ca sĩ cũng luyến láy thì người nghe dễ thấy nhọc tai ấy.
Mình cũng không thích lời trích của tác giả rằng "Tôi không có tham vọng chạm tay vào sự thật lịch sử. Điều tôi muốn là cho bạn một lý do để bắt đầu say với lịch sử Việt Nam". Đúng ra, nếu không vì câu đó mình cũng đánh giá Trăng tan đáy nước khá được. Mình không hiểu vì sao các bạn cứ dùng yếu tố lịch sử để viết truyện nhưng lại đặt nặng vai trò-mong ước làm gì nhỉ. Đôi khi mình nghĩ, chính cái ước ao đó khiến 1 bộ phận yêu sử sẽ ít/bớt thiện cảm và hay mổ xẻ mấy cuốn truyện dùng nhân vật lịch sử làm đề tài. Hoặc thực ra do mình không thích đem mấy lý do to tát ấy để làm bình phong cho việc "sáng tạo" thái quá cho lịch sử.
Dù sao, cũng cảm ơn người tặng sách cho mình. Bởi nếu không tặng chắc chắn mình sẽ không biết được văn học Việt Nam hiện đang như nào hehe.
Đã là truyện thứ tư đọc của Hoàng Yến và càng ngày cảm nhận được bạn càng viết chắc tay, cuốn hút. Mình đã đọc quyển này trong trọn vẹn một buổi.
Không còn là những truyện dài như lần trước, Trăng Tan Đáy Nước là tuyển tập truyện ngắn về những công chúa, phi tần, hoàng hậu trong quá khứ của nước Việt, trải dài suốt chiều dài lịch sử. Có những truyện là tóm tắt của những tiểu thuyết trước của chính tác giả, có những truyện là sáng tác mới.
Chẳng biết nội dung của truyện đúng đến đâu nhưng tất cả đều mang lại 1 góc nhìn mới về những sự kiện có thật, về những con người tham gia vào chúng, suy nghĩ và số phận của họ. Truyện lịch sử nhưng lại không khô khan nhàm chán mà nặng tình cảm.
Tuy nhiên vì là truyện ngắn nên tình tiết có phần bị đẩy nhanh quá, không mang lại cảm xúc như Thượng Dương hay Dưới cánh đại bàng.
Dù sao thì đây vẫn là một cuốn sách xứng đáng được xếp vào danh sách nên đọc.
Quyển này là tập hợp những mẩu chuyện tình nổi tiếng qua các triều đại của nước mình, trong đó có cả phiên bản mini của Thượng Dương và Dưới cánh đại bàng mình đọc đến thuộc rồi :))
Đoạn đọc nhá hàng mình có mong đợi Trăng tan đáy nước khắc họa thật nhiềuuu về tâm lí tình cảm của nam nữ chính trong mỗi phần, nên có vài đoạn mình thấy chưa đã cái nư háo hức đọc truyện tình của mình lắm :))) Nhưng nói gì thì nói chứ quyển này vẫn cuốn mình đến từng chữ, đến nỗi đọc hết vèo trong buổi tối là biết ròi.
Định cho 4 sao nhưng mà tính ra sách có thể kéo lịch sử thành người thật cảm xúc thật không có nhiều nên add thêm 1 sao. Mình đã đọc Thượng Dương và ở đây như một bản tóm ý chính. Còn ấn tượng nhất với chuyện Bảo Đại (kèm cái cách ông ấy pressure với Hồ Chủ tịch) và rơi lệ với đồng hồ quả quýt và quả thật đáng phục một Nguyễn Hữu Thị Lẫn cực kì sắc sảo thông minh khôn khéo, chỉ là có thể bà quên bản thân vì con vì gia đình quá mà héo hon.
“Ta đem thân ta liều cho nước Ta đem thân ta đền ơn trước”
Không thích đọc truyện ngắn, nhưng thôi vẫn mua đọc cho đỡ ghiền trong lúc đợi chị tác giả viết tiếp Săn Mộ (và các tiểu thuyết khác).
5/7 truyện có yếu tố (mà mình tạm gọi là) "hoán đổi thân phận" nên mình thấy có chút nhàm (1 chút thôi).
Mình mong chờ nhất là truyện "Vạn dặm trùng dương", đọc xong thấy khá thích nhưng chưa đã cái nư lắm. Hy vọng trong tương lai chị tác giả sẽ viết tiểu thuyết lấy bối cảnh triều Nguyễn :>
Kết thúc một cuốn dã sử trong một buổi chiều đầu hạ Thấy hơi tiếc vì mình chưa đọc Dưới cánh đại bàng mà đọc tóm tắt vầy bị spoil ht ròi.Nên trừ 2 bản tóm tắt cùa Thượng dương và Dcđb ra thì mấy chuyện khác vẫn đều ổn. Văn phong của c Yến vẫn vậy, nhẹ nhàng,hoài niệm , cảm xúc, cốt truyện bất ngờ,đáng suy ngẫm.Rất phù hợp cho những ngày rảnh rỗi muốn đc đắm chìm vào những mẩu truyện ngắn và đầy cảm xúc!
Tập truyện ngắn "Trăng tan đáy nước" là một tác phẩm lãng mạn, đan xen giữa hư cấu và những sự kiện lịch sử có thật. Trong đó, câu chuyện mở đầu, có cùng tên với tiêu đề sách, có lẽ để lại ấn tượng trong mình nhất, như một bức tranh giàu cảm xúc, vừa mơ màng lại ám ảnh, vừa ngọt ngào lại đắng cay. “Những con người kia và đoạn tình cảm đau thương ngắn ngủi mấy mươi năm, đặt cạnh vạn dặm non sông thật nhỏ bé vô cùng”
Không truyện ngắn nào trong đây chạm đến được cảm xúc của mình Các câu chuyện tình hết sức là công thức, rập khuôn. Không có tuyến phát triển tình cảm chỉnh chu, quyền mưu chính trị thì toàn lợi dụng tình cảm
Các nhân vật lịch sử được lãng mạn hoá theo một góc nhìn cận cảnh mà không làm lệch những sự kiện lịch sử lớn. Ít nhất thì cũng nhớ thêm tên một số nhân vật. Thể loại này nên được viết nhiều hơn.
Xúc động, buồn bã, tiếc nuối, thương xót, đồng cảm là những cảm xúc mà mình đã trải qua khi đọc cuốn sách này. Những số phận hồng nhan bạc phận, tình cha con bị hiểu lầm vì lời nguyền tai hại, một bức tường vô hình ngăn cấm tình yêu và vô vàn tình tiết trong đó nữa. Mình chỉ hy vọng những linh hồn ấy được an nghỉ và mong kiếp sau có thể gặp và yêu đúng người.
This entire review has been hidden because of spoilers.