“Em thà trôi một mình. Nhưng những gì còn sót lại của một cù lao phân rã chẳng là bao. Vài ba mái nhà lấp ló trên mặt nước, một vài cái lu, những rẻo đất đủ rộng cho một người ngồi thì cũng có, lại trôi đờ đẫn đằng xa. Mãi mới có mảnh đất trôi gần, đúng lúc nó rùng mình nứt làm hai. Trong mê lộ của nước, mình chẳng biết trôi được đến đâu. Không bãi bờ gì để định vị. Ngó đâu cũng chỉ thấy nước và bọt nước, cùng những vật chất nổi nênh. Giờ thì mạnh ai nấy trôi.” - Trích tác phẩm. --- Họ nổi trôi, nhưng mắc kẹt lại đâu đó, cùng lúc. Họ tháo nhưng cũng là buộc. Họ tìm kiếm tự do, buông mình khỏi những nơi chốn, khỏi hiện thực nghiệt ngã, khỏi những vui buồn, nhưng làm sao mà thoát khỏi vòng vây của chân trời.
Với “Trôi”, Nguyễn Ngọc Tư, bằng tài năng kể chuyện hiếm có, đã mở ra một thế giới bất định với những con người cố níu lấy thứ gì đó, đồng thời cũng muốn thoát khỏi nó, trong hành trình trôi nổi dường như vô tận của mình. Độc giả dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm nơi mỗi nhân vật, như thể họ là từng phần trong mỗi con người chúng ta - và con người ấy, được mô tả như vật thể lang thang vô định - luôn ở trong trạng thái loay hoay lý giải, làm sáng tỏ về điều mà họ đã mất đi. Và trong hành trình dạt trôi theo quỹ đạo của riêng mình, những vật thể này sượt qua nhau bất giác làm vẩn lên hơi ấm con người, gợi cảm giác cái đẹp được cầm trên tay, thường trực sẵn một nguy cơ tan rã. Sau rốt, liệu rằng các nối kết giữa người với người có đủ bền chặt để mỗi tâm hồn thôi là sự nổi trôi vĩnh viễn?
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Những cuộc nổi nênh trong Trôi như mưa rớt, rớt xuống thành vũng, vũng đọng thành dòng, rồi dòng trôi. Trôi bất kể, từ xứ sở, đất đai, cảnh vật, con người, tới tận trong con người, như ý thức, lời hứa, đức tin. Mọi thứ trôi, nên đều nổi, cái nổi đó làm những phận người như rã ra, bợt bạt, te tái, chập choạng, dập dềnh, chẳng biết, cũng chẳng thiết cập vào đâu. • "Chẳng cuộc trôi nào là vô tình hết, bản thân sự nổi trôi là thông điệp, tín hiệu, thư mời của chân trời. Sớm hay muộn thì cũng có kẻ nhận lời". Nên ai gật đầu, dầu là cả quyết, bất đắc, hay ừ hử cho xong, cũng phải trôi. Thứ níu giữ duy nhất chắc là ký ức, là quá vãng. Nhâm nhi từng chùm xưa xa trong lúc tan ra, mấy người trong này cứ ngỡ ngàng miết, cứ tự hỏi cái hồi nảo hồi nao đó, là có thiệt? • Vì là trôi, nên kết truyện thường vô định. Kể tới đó rồi thôi, tự hiểu cái dấu chấm cuối cùng đó chưa hết, mà còn để vắt qua rập rờn thắc mắc, bâng khuâng, giăng giữa à thì ra và ủa gì dạ. Nên tui đọc chậm ì ì, gấp sách lại mà còn lâu mới hết. • Đận này Tư viết kiểu mông lung, siêu thực. Được cái Tư mông má câu từ kỹ lưỡng lắm, cũng cái kiểu kể tỉnh trân, nhưng thay vì chân phương như hồi đó, giờ đặc sệt tâm sự, bóc từng lớp như củ hành, hơi mệt, hơi cay, nhưng hay.
Nhiều ẩn dụ khá hay. Nhưng mình vẫn thích nhất cái cách Nguyễn Ngọc Tư so sánh sự khác nhau về cái "thả" từ trên đất xuống nước và từ trên đất xuống đất (nhảy từ tầng cao xuống). Tác phẩm không vui, buồn nhiều và nói nhiều vêv sự lạc lối, như là những cuộc thả trôi. Con người cứ chạy theo cái mênh mông vô định và rồi cũng gặp gỡ những cái mênh mông vô định.
Có lẽ qua thời gian mình đã thay đổi nên không hợp với văn Tư nữa. Không phải từ quyển này mới vậy mà đã bắt đầu từ vài quyển trước rồi, có lẽ từ quyển “Cố định một đám mây” tới giờ.
Câu chữ của Tư không còn sức lôi cuốn khiến mình muốn đọc hết nữa, mặc dù mỗi truyện ngắn ngủn mà sao cứ cảm giác lê thê. Có lẽ giờ già rồi nên thích những gì đơn giản, câu chữ lắt léo và mơ hồ đọc thấy mệt mỏi sao đó.
Từ bây giờ có lẽ mình sẽ không mua quyển nào của Tư nữa…
13 truyện ngắn quay quanh từ khoá “Trôi” của những người di cư, những ai sống trôi nổi mất định hướng, những người bỗng 1 ngày ước mơ được đi đến 1 vùng đất mới. Ý tưởng hay nhưng cách kể và văn phong dường như không đủ sâu, nó mang cái nhẹ tênh không phù hợp vì chỉ ở bề nổi mà không thể xoáy sâu hơn nữa vào tâm tư, cõi lòng của các nhân vật.
Văn phong Nguyễn Ngọc Tư hình như ngày càng nhẹ cùng với thời gian, không đủ làm thắt lòng người như trước. Hoặc cũng có thể là vì văn phong không có gì thay đổi, mà độc giả đã đổi thay, nên sự lệch đã ngày càng xa.
Có thể chị Tư không hợp với những câu chuyện mang tính siêu thực, lối viết đã ít nhiều hết giản dị, câu chữ vẫn đơn giản nhưng quá nhiều từ ngữ được cố ý sử dụng tạo cảm giác đơn giản nhưng lại không phải như vậy, nó tạo nên một cảm giác lê thê, mệt mỏi. Sách thì mỏng thôi, chỉ 13 câu chuyện ngắn nhưng đọc mãi không xong vì nó khiến người đọc là mình thấy mệt, thấy không thể liên tưởng và gắn kết được, và thấy khó hiểu.
Có vẻ như Tư đã bước vào con đường viết siêu thực, làm mình nhớ tới Haruki Murakami. Những truyện trong đây viết có vẻ chỉ có Tư hiểu, chúng trôi từ những dòng tiềm thức xa xăm nơi tâm khảm người chắp bút. Có lẽ lần này Tư viết cho Tư.
Truyện ngắn mà mình đọc hiểu được và thấy thú vị: Mơ người, Giữa đây và kia, Đong đưa trong kén, Lửa nguội giữa trời.
Là do Tư vẫn chung hoài một lối viết cũ. Hay là do chính lòng mình đã dịch chuyển đổi thay nhiều. Nên đọc Tư không còn thấy bùi ngùi buồn như hồi trước.
Vẫn rất mong chờ Tư biến đổi hơn nữa để lại làm mình có thể ô a á ớ trong một nỗi buồn đã từng thích.
cuốn này là cuốn exit của mình với văn nguyễn ngọc tư.
lối văn của chị vẫn vậy, vẫn rất riêng và độc đáo. nhưng mình cảm thấy sự tùng túng và lê thê trong lần này, nhiều đến mức những dụng ý nghệ thuật và suy tư không còn đủ giữ chân mình nữa.