Trong quá trình theo dõi quyển sách này, mình thật sự phải buông tiếng thở dài rất nhiều lần.
Đây cơ bản không hoàn toàn là một quyển sách trinh thám, không có những pha nghẹt thở, suy luận để tìm ra dấu vết, truy tìm hung thủ.
Hung thủ có ở đó, sự thật cũng phơi bày ngay trước mắt.
Nhưng để đưa được cái sự thật tàn khốc này ra trước ánh sáng, thật sự là một quá trình quá đau thương, đánh đổi quá nhiều, mất mát cũng quá nhiều.
Cái gì gọi là xã hội pháp quyền, thượng tôn pháp luật, trong quyển sách này, mọi thứ chỉ như một trò đùa. Khi mà pháp luật không còn bảo vệ được kẻ yếu thế, pháp luật lại trở thành công cụ để người có tội tránh được vành móng ngựa.
Có một anh kiểm sát viên, tấm lòng sáng trong như ngọc, tiền đồ tương lai rộng mở, xã hội trao cho anh thân phận kiểm sát viên này để truy tố kẻ thủ ác, dùng pháp luật để vạch trần tội ác. Nhưng sau cùng, anh phải đổi lấy tiền đồ, gia đình, tình yêu, và cả tính mạng để làm cho tròn bổn phận mình.
Mình còn muốn nhắc đến Tuyết Trắng Bình Kha, đến Trần Minh Chương, Hầu Quý Bình, đến Trương Siêu, Lý Tĩnh, chị vợ của Giang Dương, rất nhiều người, làm mình thật sự rất cảm động. Họ mải miết loay hoay trong cái đêm trường tăm tối, chỉ vì phơi bày chút ánh sáng của sự thật.
Đời người có mấy mươi năm, đi một lần đã hết 10 năm. Mười năm này là mười năm rực rỡ nhất, nhưng những con người này lại dành hết năm tháng truy cầu một lẽ phải duy nhất, truy cầu hai chữ công lý.
Giang Dương, Tuyết Trắng Bình Khang, hai người thật sự, thật sự rất kiên cường.