Một quyển sách chữa lành những tâm hồn tổn thương, những trái tim tan vỡ, vỗ về đứa bé bên trong mỗi chúng ta. Sách như 1 bức thư của 1 cô gái tuổi 20 gửi cho chính bản thân năm 13 tuổi. *Xin được gửi cho em*
*Người và những người đã ko bỏ rơi chính mình trong những năm tháng đó*
Năm tháng đầy khó khăn trong cái cảnh đói nghèo, nợ nần, đánh đập của nhân vật ‘’ Người lớn’’ trong sự thiếu thốn tình thương của cha và sau đó là sự ra đi của người mẹ rời làng lên thành phố. Cô bé sống với bà trong sự đầy rẫy tổn thương hiện tại đến mức luôn mơ về ký ức với chiếc kẹo khủng long,những ngày ông chở đi xe đạp, ngày đc vùi đầu trong lòng mẹ… và chỉ muốn chấm dứt hiện tại… Cô chỉ có 1 người bạn là bé Lu nhưng cuối cùng cô cũng mất đi nó, Ng ta chỉ thấy nhà nọ vừa mất đi 1 con chó đứa nhỏ nhà đó cuồng quấy giận dỗi mấy hôm liền, chẳng ai biết đc đứa trẻ đó vừa bị xé toạc 1 phần tuổi thơ, ng bạn của nó, ngọn đuốc sáng nơi gầm giường tối đen, bạn đồng hành trên con đê cỏ mật để tìm niềm vui ít ỏi trong đời nhưng mãi mãi chẳng về nữa… Thứ bao trùm cô như chỉ có bóng tối và không có ngày mai, một cảm giác đau đớn như thế nhưng lại đè nặng lên cô bé chỉ mới 13 tuổi
*Có những giấc mơ chỉ dám lặng thầm tan vỡ*
*Như cách nó đã lặng thầm sinh ra*
Ng ta vẫn gieo rắc nỗi đau vào lòng những đứa trẻ vì nghĩ rằng chúng quá nhỏ để có thể hiểu ra, nhưng chẳng ai biết rằng, những nỗi đau vẫn ở yên ở đó, cắm rễ và cào rách tuổi thơ đẹp đẽ của chúng, chờ chúng thành ng lớn để có thể hiểu ra
Ng ta ko thể an ủi 1 ng vừa mất đi khoảng trời rộng lớn trong tim mình vì chẳng ai có thể quên đc khoảng trời từng là máu thịt của mình, ko thứ j có thể lấp đầy khoảng trống đau thg đc tạo ra từ 1 tình yêu mất mát
Mười ba ơi nếu một ngày thế giới này chẳng dịu dàng với em nghĩa là nó đã trao cho em quyền tự dịu dàng với bản thân mình đấy.