Những cơn gió heo may len lỏi vào từng góc phố nhỏ, mùa thu về gợi nhớ bao yêu thương đong đầy, bao xúc cảm dịu dàng của ký ức. Đó là nỗi nhớ đau đáu những hương vị quen thuộc của đồng nội, là hoài niệm bất chợt khi đi trên con đường cũ in dấu bao kỷ niệm... để rồi ta ước có một chuyến tàu kỳ diệu trở về những năm tháng ấy, trở về nơi nương náu bình yên sau những tháng ngày loay hoay để học cách trở thành một người lớn. Bạn sẽ được đắm mình trong những cảm xúc đẹp đẽ xen lẫn những tiếc nuối đầy lắng đọng trong “Trốn lên mái nhà đẻ khóc” của Lam.
Có nhiều câu chuyện luôn nằm trong khảm sâu của ký ức…
Ví như, hồi nhỏ vào ngày hạ sao giăng đầy trời, được nằm dưới hiên nhà cùng bà ngắm bầu trời đêm cùng chú cún cứ ve vẩy cái đuôi đến thích thú,
Ví như khi lớn hơn một chút, cùng đám bạn nhỏ cùng làng rong ruổi khắp bờ đê thả diều nhảy dây dưới màu trời của hoàng hôn ấm áp,
Ví như từng chiều nghe mùi cơm nếp thơm thoang thoảng cùng lời mẹ gọi về nơi đầu ngõ
…
Đến một thời điểm, chúng ta sẽ đột nhiên nhớ đến những chuyện đã từng quên, nhớ đến những người đã tạm biệt; sau đó bình tĩnh nói với bản thân, cũng tốt, chính bởi những sự kiện đó, ta mới dần trở thành ta của bây giờ. Và cũng chính bởi vậy, tất thảy những nỗi buồn xuất hiện đều thật đẹp, để bạn biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.
Nếu như trong cuốn sách đầu tay “Đi vòng thế giới vẫn quanh một người”, Lam vỗ về chênh vênh trong lòng bạn bằng những vần thơ dịu dàng, thì đến "Trốn lên mái nhà để khóc" Lam sẽ tiếp thêm cho bạn can đảm để đối mặt với những tổn thương của mình, khiến bạn vững vàng và tin tưởng vào những điều mà bạn đã chọn.
Xuyên suốt 208 trang viết là những tản văn về mẹ, về bà, về gia đình và những mảnh kí ức còn đó của tuổi thơ. Từng trang sách, từng mẩu chuyện trong “Trốn lên mái nhà để khóc” tựa như một cuộn phim tua chậm, phía sau thước phim ấy là những câu chuyện mà Lam đã cất giấu ở một góc trời bao lâu nay, Lam sẽ đưa bạn về một vùng trời ký ức bình yên mà hồi ấy còn hồn nhiên vô tư trong nụ cười của những đứa trẻ.
“Em đã cất lại ước mơ về những con diều ở một góc thật sâu trong lòng mình. Nhưng em không thể ngăn đôi mắt ngước nhìn bầu trời những khi mùa gió đến, cũng chẳng thể ngăn đôi chân cứ rảo bước về phía triền đê, chạy theo những cánh diều không mang tên mình trên đó.”
Trái tim bạn, sẽ một lần nữa rung lên như những bản nhạc qua từng câu chữ, từng nhịp thơ mà Lam gửi gắm qua những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cả buồn tủi...
“có những đứa trẻ lớn lên từ nhà
có những đứa trẻ từ thương tổn nơi đó đi ra
nếu đứa trẻ nào cũng là một bông hoa
mình mong em có đủ nắng vàng
để chờ ngày bung nở.”
Nếu bạn không biết phải nương mình vào đâu sau những bộn bề thì cuốn sách này của Lam tựa như một mái nhà đầy sao để bạn nép vào. Nơi kí ức được lưu giữ một khoảng trời riêng, nơi còn đó mùi hương của bà và hình ảnh của ông vẫn vẹn nguyên dù tháng năm có trôi đi. Nơi bạn có thể thoải mái thả trôi cảm xúc của mình mà chẳng cần gồng mình lên với những suy nghĩ của những người ngoài kia.
“Trốn lên mái nhà để khóc” là cuốn nhật ký nhỏ ghi lại những hoài niệm đẹp đẽ cất giữ vào góc nhỏ nơi sâu thẳm của trái tim của mỗi người, đồng thời cũng là người bạn đồng hành để chúng ta tiếp tục bước đi đến tương lai. Sau khi “Trốn lên mái nhà và khóc” khép lại, hãy mạnh mẽ để sống hết mình và để lại “những tháng năm rực rỡ”.
Một cuốn sách mỏng tang, nhẹ nhàng nhưng có siêu năng lực chữa lành to lớn. Đọc mấy câu chuyện nho nhỏ về “em”, chốc chốc sống mũi lại cay sè. Huhu.
Gửi đến em (mười ba tuổi) một cái ôm. Cảm ơn em vì trong những tháng ngày khó khăn ấy, đã trân quý sinh mệnh của mình. 🌿
“Và chị tin, cả chị lẫn em đều không muốn những ký ức đẹp đẽ của thời ấu thơ tan biến nơi tầng thượng chót vót hay dưới lòng sông sâu thẳm. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu chúng ta có thể ôm nỗi đau vào lòng, thắt cho nó cái nơ xinh, biến nó thành những dịu dàng dành riêng cho chính mình.”- Lam.
Nhiều người nói quyển này hay và được review rất nhiều trên tik tok nhưng thực ra mình thấy tác gia lặp lại quá nhiều lần các câu chuyện mà đã có từ trước khiến cho mạch truyện dài lê thê , chuyện được viết theo kiểu tác giả khi hai mươi với tác giả khi mười ba nhưng cũng có đoạn nó nhập nhằng mình chẳng hiểu , tất nhiên chuyện cũng có nhiều đoạn xúc động và đáng giá , nhưng để là cuốn sách mình chọn đọc lại khi rảnh thì không phải ,đây chỉ là cuốn sách đọc để thoả trí tò mò thì oke , nếu muốn đọc thể loại tuổi thơ hồi nhỏ kiểu này thì totochan cô bé ngồi bên của sổ là 1 lựa chọn phù hợp và đáng tiền hơn nhiều
Một cuốn tản văn nhẹ nhàng dễ đọc và chữa lành. Dù là tác giả trẻ nhưng Lam viết nhiều đoạn gợi nhiều suy tưởng, chiêm nghiệm về cuộc sống. Có mấy đoạn thơ viết hay lắm
3.5 Những cảm xúc, những câu chuyện tưởng chừng rất riêng tư của tác giả nhưng lại nói hộ nỗi lòng của biết bao những trái tim tổn thương khác. Mình để ở bàn làm việc định bụng sẽ đọc mỗi khi rảnh. Một hôm nọ tới văn phòng sớm, ngồi đọc, va ngay phải một đoạn như nói hộ câu chuyện của mình, nước mắt cứ thế rơi, phải gập luôn sách vào vì sợ sẽ nức nở khóc...
Đây không hẳn là một cuốn sách có cốt truyện rõ ràng, mà giống một cuốn nhật ký, một bộ sưu tập những mảnh ký ức vụn vặt nhưng đầy cảm xúc. Cái hay của cuốn sách này là nó không cố gắng dạy đời hay đưa ra triết lý nặng nề. Nó chỉ kể lại, nhắc nhớ, và để mỗi người tự tìm thấy phần nào bản thân trong đó khi người lớn chúng ta quay về, nhìn lại đứa trẻ từng là chính mình. Điều mình thích nhất ở “Trốn lên mái nhà để khóc” là giọng văn rất nhẹ nhàng, có chút thơ, có chút buồn nhưng không bi lụy. Nó giống như một cái ôm từ quá khứ, nhắc mình rằng dù có trưởng thành bao nhiêu, vẫn có những điều không bao giờ nên quên.
Khi nhìn vào tên cuốn sách mình cũng mường tượng được về một câu chuyện buồn nhưng mình không nghĩ nó buồn đến thế. Những gì Mười Ba phải chịu đựng thực sự khiến mình không khỏi xót xa. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bản thân mình cảm thấy may mắn khi nhận được đầy đủ tình yêu thương từ gia đình. Gửi Mười Ba nhiều cái ôm nhé!
Mặc dù mình khá là cảm động về câu chuyện này nhưng khi mình đọc, đôi lúc có một số chi tiết cứ lặp đi lặp lại thành ra hơi lê thê một xíu. Dù sao đi nữa thì mình vẫn gợi ý cuốn này đến những bạn đang cần được ai đó vỗ về nè!
Một số đoạn mình khá tâm đắc trong cuốn sách này:
1. Thi thoảng nước mắt đổ ngược vào trong. Người ta bảo cần như thế để nuôi mầm cây trưởng thành khôn lớn.
2. biết đâu đường tắc quá hạnh phúc chẳng kịp qua bạn nhỏ ơi đừng sợ sẽ ổn, sẽ ổn mà.
3. em yêu Sen nhiều lắm nhưng em phải đi rồi không xa đâu, chị ạ ngay bầu trời kia thôi.
4. Chị ơi, trước khi trở thành người lớn, "người lớn" có từng là trẻ con không? Phải chăng trước khi trở thành một người gai góc và hung dữ, họ đã từng là những đứa trẻ phải ôm quá nhiều đau thương? Đã có ai dạy họ về hạnh phúc đâu, làm sao họ có thể trở thành một người hạnh phúc?
5. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu chúng ta có thể ôm nỗi đau vào lòng, thắt cho nó cái nơ xinh, biến nó thành những dịu dàng dành riêng cho chính mình.
6. Ước gì mình không lớn lên, chị nhỉ? Vị ngọt của kẹo sẽ mãi nằm lại nơi đầu lưỡi. Em có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn, thay vì để cuộc đời bòn rút hết vị ngọt bùi bằng những đắng chát trên khóe mắt.
Vẫn là thích cái vibe nhẹ nhàng của Lam và những trang viết tuổi thơ bên ông bà. Đọc cuốn sách với tâm thế thưởng thức câu chữ cùng những áng văn nhẹ nhàng hết sức. Không một chút xao động, cũng không cần dùng quá nhiều trí óc để hiểu nó bởi cuốn sách mang lại một cảm giác bình yên, thư thái cho người đọc.
Vẫn là thương, nhớ ông bà và những hoài niệm tuổi thơ để rồi đồng cảm không dứt ra được :3 Đọc để healing, để được vỗ về nhé hyhy
Một cuốn tản văn giống như tác giả đang ghi lại những suy nghĩ của mình cho đỡ quên. Không phải là những suy nghĩ của một người lớn mà là của một đứa trẻ mười ba tuổi. Thật lòng thì mình không thích mấy đoạn thơ lắm vì không theo vần điệu gì hết. Nếu muốn thể hiện cảm xúc thì mình nghĩ nên viết ra thì hơn chứ cứ mấy chữ lại xuống dòng, có phải ai cũng muốn ngâm thơ đâu. Nên sau khi cố đọc một vài đoạn thơ thì mình đã bỏ cuộc và chỉ đọc những đoạn văn. Dù sao thì tác giả cũng đã cố gắng viết.
Quyển sách như là một cuốn nhật kí của người ghi lại kỉ niệm . Cuốn sách mang mình trở lại những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, từ việc ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cho đến những buổi thả diều trên bờ đê và mùi hương của cơm nếp thoang thoảng.
" Bạn sẽ không biết được giá trị của một điều nào đó cho đến khi trở thành kỉ niệm"
Tuổi thơ- một khi đã đi qua sẽ chẳng thể trở lại, nhưng lại mang ma lực kì lạ, khiến con người ta nhớ mãi không quên, nhớ lại thời vô lo, vô nghĩ ấy. Nhưng cũng chỉ có thể nhớ lại, cũng chỉ có thể hoài niệm và mong mỏi lai khiến tuổi thơ thêm quý giá, thêm phần quan trọng trong đời người.
Hoài niệm mang một cảm giác khó tả, nó chẳng buồn bã, cũng chẳng vui vẻ nổi, chỉ biết mong nhớ và nuối tiếc, sự hoài niệm nó kì lạ đến vậy đấy nhưng cũng đẹp đẽ và ngọt ngào. Mình còn cảm nhận được điều đó ở tác giả, người chắp bút lên câu chuyện này cũng đang nhìn lại thời thơ ấu ấy, nhìn lại kỉ niệm cũng như người bạn nhỏ bé của mình.
Nhưng không chỉ như vậy, sách kể lại những câu chuyện tuổi thơ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mình không khỏi xúc động, như cái cây từng chút một lấn sâu hơn vào lòng đất. Tuổi thơ tuy đẹp đẽ, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những tổn thương mất mát. Nầy thơ là vậy nhưng cô bé đã phải trải qua bao nhiêu là mất mát, từ nỗi đau mẹ bỏ nhà đi, nỗi đau không có bố, về chuyện chú chó Lu, về người bà chăm bẵm mình bấy lâu nay phải khổ sở, về nỗi mất mát với người gắn bó với mình bao lâu nay. Mong muốn được gặp mẹ của cô bé xuyên suốt cuốn sách lại xảy ra theo cách đau đớn nhất. Những điều này không khỏi để lại cho cô bé những tổn thương, những suy nghĩ của cô khiến mình không khỏi thương xót. Điều đau đớn nhất là cô bé ấy vẫn còn ngây thơ quá, quá ngây thơ để nói rõ những tổn thương trong mình.
Đứa trẻ hạnh phúc dành tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Tác phẩm như cái ôm vỗ về cô bé 13 tuổi ấy cũng như chính những độc giả, những người đã chịu tổn thương về tâm hồn trong quá khứ và đang cố gắng từng ngày trong hiện tại. Để ta có thể an nhiên hơn mà sống, để chậm chút giữa dòng đời vội vã, để động lực sống cho hiện tại và tương lai của mình, để ta vơi bớt phần nào nỗi đau trong quá khứ nhưng cũng không quên khắc ghi một thời đã ngây thơ và ngọt ngào đã từng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Lần đầu tiên đọc được một bài thơ trong cuốn sách này do tác giả đăng mình đã khóc rưng rức suốt 15 phút. Và phải đến lần thứ 3 mình vô tình đọc được những bài viết của Lam mình mới quyết định ấn nút mua. Thế nhưng TLMNDK cũng phải nằm trên kệ rất lâu mình mới dám mở ra đọc. Bởi lẽ mình sợ mình không đọc hết nổi, mình sợ phải đối mặt với nỗi đau trong mình mà không thể ngừng khóc. Và mình đã đúng! Mình đã mất nhiều thời gian hơn bình thường để đọc cuốn sách có dung lượng dưới 200 trang thế này. Trung bình đọc được 30 phút mình lại ngừng lại khóc 15 phút. Mình đau quá. Cả khi ngồi viết lại những dòng này mình cũng phải lấy đà vài ngày rồi. Từng câu chuyện của Mười Ba, mình đều trải qua. Tuy không hoàn toàn giống nhưng cái cảm giác như mình đã sống lại một lần nữa trong chính tuổi thơ mình. Ngày xưa mình không khóc nhiều như bây giờ, mình vô tri lắm. Có lẽ những người không có bố hay nghĩ giống nhau. Chỉ là Lam đã đối diện được với những điều hằn sâu trong trái tim chị, còn mình vẫn chưa. Ngày bé mình vô tri che giấu đi những thương tổn cứ gằn vào tim mình. Tới khi lớn hơn mình mới hiểu được mình đã vô tình tự bảo vệ cảm xúc của bản thân như thế nào trong những năm tháng ấy. Thế nhưng giấu đi chứ không phải làm cho nó tan biến mình vẫn còn đau nhói lên nhiều lần tới tận giờ. Và niềm đau ấy nhói lên, nhức nhối dữ dội hơn mỗi khi mình lật giở từng trang để biết chuyện gì tiếp sau. Mình mừng vì Mười Ba đã gặp được Hai Mươi. Mình mừng vì sau tất cả những thương tổn Hai Mươi đã gặp lại Mười Ba. Hi vọng tới một ngày mình cũng có thể đ��i diện trực tiếp với nỗi đau của mình như thế, ôm ấp em bé trong lòng mình để cảm ơn em và cũng xin lỗi em. Sách của Lam thực sự là những tác phẩm rất chạm, rất gần gũi. Tuy có đau xót, có bứt rứt nhưng cảm giác từng câu chữ sẽ luôn ôm ấp cảm xúc của bạn, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi và xoa dịu trái tim tổn thương đã phải lay lắt tồn tại trên đời
Khép lại quyển sách bằng những vần thơ rất đẹp, mình nghĩ đây là một cuốn sách hay vì câu chuyện, cách kể chuyện cũng như câu từ mà tác giả sử dụng. Điểm nhìn để viết nên câu chuyện cũng rất đẹp - một cá nhân trò chuyện với chính mình nhưng là một mà giống như hai. Hai hẳn là bởi trong suy nghĩ của cá nhân mình cái lớn lên và hành trình trở thành Người lớn đã biến những Hai mươi nọ, hoặc ít nhất là mình, trở thành một người hoàn toàn khác. Cuốn sách cũng đưa mình nhìn lại những khoảnh khắc cũng có đôi chút tối tăm của tuổi thơ mình. Nhìn nhận được rằng mình của Đôi mươi hình như đang cố gắng gạt bỏ, quên đi em Mười Ba của mình. Em cũng đã từng "Trốn lên mái nhà để khóc", cũng từng nghi ngờ liệu tồn tại có giá trị, có xứng đáng với những yêu thương, hạnh phúc tròn đầy. Bạn của Hai mươi nói mình có vấn đề với niềm tin, mình cũng cảm nhận được rằng hình như cái gì đó của tuổi thơ vẫn đeo bám để cả trong sự tín giữa người với người mình cũng không dám đặt cả mà nương. Nhưng có lẽ cũng tốt vì cái khiên em dựng nên ngày ấy vẫn bảo vệ mình trước những bão dông. Nhưng nếu được trở về với em Mười Ba, mình cũng sẽ để em tự mình lớn, chỉ ôm em để em biết đến cái ôm - cái mà cả Đôi mươi mình cũng chưa có được nhưng cũng chẳng thèm khát. Có lẽ cả mình và em cũng đều mắn chưa sập cả bầu trời nên vẫn có thể nhẹ nhàng nói với nhau mọi sự sẽ ổn. Hy vọng cả Ba mươi, Bốn mươi và nhiều năm sau nữa bầu trời ấy vẫn đẹp đẽ trong em. Kì lạ là mình cứ mong chờ một cuốn sách khiến mình khóc sưng mắt nhưng có lẽ không sống trong em Mười Ba nên mắt mình không sưng đến thế.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc sách cảm giác được nỗi buồn triền miên của tác giả. Mới đầu đọc thấy sự nặng nề có chút bi quan nên mình không được nữa. Nay quay lại đọc cảm nhận được tác giả phải khó khăn thế nào để trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh mà cho đến bây giờ chưa chắc tác giả đã vượt qua được nỗi đau này. Lam ngỡ quên nhưng khi nỗi đau ập đến Lam lại gặp phiên bản Mười Ba của mình. Rất nhiều câu thơ được Hai Mươi viết nên trong quyển sách. Trong đó mình ấn tượng nhất là đoạn thơ trả lời chính câu hỏi Lam đặt ra “Tay không cầm được nắng Nhưng nắng sưởi bàn tay Mây không nằm trong túi Nhưng, trong mắt con này
Khi người thương rời mất Tim con chợt nặng lòng Vì từ nay, nơi đó Sẽ có họ bên trong
Không một ai tan biến Khi tình yêu vẫn còn Như thời gian chẳng thể Làm bà ngừng yêu con” Mình xin phép ôm Lam và ôm tất cả những ai đã và đang gặp những điều bất hạnh trên. Hãy mạnh mẽ vượt qua vì tớ đã làm được thì các cậu cũng thế nhé!!!
Một quyển sách chữa lành những tâm hồn tổn thương, những trái tim tan vỡ, vỗ về đứa bé bên trong mỗi chúng ta. Sách như 1 bức thư của 1 cô gái tuổi 20 gửi cho chính bản thân năm 13 tuổi. *Xin được gửi cho em*
*Người và những người đã ko bỏ rơi chính mình trong những năm tháng đó*
Năm tháng đầy khó khăn trong cái cảnh đói nghèo, nợ nần, đánh đập của nhân vật ‘’ Người lớn’’ trong sự thiếu thốn tình thương của cha và sau đó là sự ra đi của người mẹ rời làng lên thành phố. Cô bé sống với bà trong sự đầy rẫy tổn thương hiện tại đến mức luôn mơ về ký ức với chiếc kẹo khủng long,những ngày ông chở đi xe đạp, ngày đc vùi đầu trong lòng mẹ… và chỉ muốn chấm dứt hiện tại… Cô chỉ có 1 người bạn là bé Lu nhưng cuối cùng cô cũng mất đi nó, Ng ta chỉ thấy nhà nọ vừa mất đi 1 con chó đứa nhỏ nhà đó cuồng quấy giận dỗi mấy hôm liền, chẳng ai biết đc đứa trẻ đó vừa bị xé toạc 1 phần tuổi thơ, ng bạn của nó, ngọn đuốc sáng nơi gầm giường tối đen, bạn đồng hành trên con đê cỏ mật để tìm niềm vui ít ỏi trong đời nhưng mãi mãi chẳng về nữa… Thứ bao trùm cô như chỉ có bóng tối và không có ngày mai, một cảm giác đau đớn như thế nhưng lại đè nặng lên cô bé chỉ mới 13 tuổi
*Có những giấc mơ chỉ dám lặng thầm tan vỡ*
*Như cách nó đã lặng thầm sinh ra*
Ng ta vẫn gieo rắc nỗi đau vào lòng những đứa trẻ vì nghĩ rằng chúng quá nhỏ để có thể hiểu ra, nhưng chẳng ai biết rằng, những nỗi đau vẫn ở yên ở đó, cắm rễ và cào rách tuổi thơ đẹp đẽ của chúng, chờ chúng thành ng lớn để có thể hiểu ra
Ng ta ko thể an ủi 1 ng vừa mất đi khoảng trời rộng lớn trong tim mình vì chẳng ai có thể quên đc khoảng trời từng là máu thịt của mình, ko thứ j có thể lấp đầy khoảng trống đau thg đc tạo ra từ 1 tình yêu mất mát
Mười ba ơi nếu một ngày thế giới này chẳng dịu dàng với em nghĩa là nó đã trao cho em quyền tự dịu dàng với bản thân mình đấy.
Trải nghiệm của mình khá nhanh bởi cuốn sách chỉ có hơn 190 trang. Những tâm sự của cô bé Mười Ba rất cảm động, trong trẻo, mà cô bé cực kỳ hiểu chuyện. Nhưng sang phần hai của cô Hai Mươi, mình không enjoy lắm. Cả đoạn cuối toàn thơ, tác giả sắp xếp thơ dài thơ ngắn lẫn lộn, khá là khó đọc, đôi lúc khó chịu ấy. Mình biết cuốn sách có mục tiêu chữa lành nhưng mình không cần tận một chương chuyên bảo “em ơi em sẽ ổn”. Nó có bị xáo rỗng quá không? Tuy nhiên, cả chương một của Mười Ba đã cứu vớt toàn bộ cục diện cuốn sách. Đôi lúc mình cảm thấy nếu mềm lòng quá, mình có thể khóc tu tu khi đọc đoạn ông và bà mất. Tóm lại đây vẫn là cuốn sách nên đọc, khá ổn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sách rất hay. Những ký ức tuổi thơ thật buồn và cũng thật đẹp vì sự hồn nhiên của những đứa trẻ và những ký ức thật buồn về thời thơ ấu. Lúc còn nhỏ chỉ muốn lớn lên thật nhanh để được làm người lớn, giờ lớn lên thật rồi chỉ ước được nhỏ lại trong vòng tay gia đình để sống lại một lần nữa thời thơ ấu với những ký ức hạnh phúc. Làm người lớn thật khó! Đọc từng trang sách thấy buồn vì cách người lớn đối xử với những đứa trẻ. Âu cũng là do cái khổ của cuộc đời chèn ép họ. Thế nhưng xin hãy dịu dàng với những đứa trẻ mình sinh ra vì trẻ nhỏ không xứng đáng bị đối xử như vậy, hãy để những tâm hồn trẻ thơ còn có niềm tin và hy vọng vào cuộc đời này.
Đánh giá cao về nội dung: cảm xúc và nỗi lòng của nhân vật em bé Mười Ba - những trải nghiệm chẳng đứa trẻ nào đáng phải nhận, những đớn đau thể xác và tinh thần của trẻ thơ mà đến cả người lớn cũng phải vỡ òa, hay người lớn phải chật vật vượt qua cùng em. Những nỗi lòng ấy vẫn chưa được giải quyết, xóa nhòa hay chữa lành xứng đáng, những nỗi đau ấy vẫn mòn mỏi trong con người chúng ta hằng ngày...
Giọng văn như thơ, có thấm nhưng cũng có trôi. Đọc xót xa và buồn quá. Không thích hợp làm sách thiếu nhi.
5 star, tui thích giọng văn nhẹ nhàng của tác giả, thơ cũng hay nữa. truyện này kể về tuổi thơ hơi buồn buồn nha, được cái tác giả rất cố gắng để thấy nhìn mọi thứ lạc quan & đầy hy vọng.
ko phải quyển đầu tiên tui mở ra trong 2025 (quyển đầu là 72 kế sách :D), nhưng là quyển đầu tiên đọc xong, đọc để còn đưa lại cho bạn khác nữa, nên thiệt tình là đọc có phần hơi lướt, nhưng đủ hay để tui cầm đủ lâu trong rừng sách và quyết định mua tặng bạn luôn.
Quyển này có những miêu tả chi tiết và khá sâu trong từng khung cảnh như nói về tuổi thơ của mình nơi mà kí ức về ngoại, một người ba có một trái tim rộng lớn cho mọi thứ ngoại làm và mọi người xung quanh. Đồng thời có cảm giác xúc động nhẹ khi mà một cô bé lên mái nhà không để ngắm sao hay ra bờ sông để tìm kiếm những thứ vui nơi bùn lầy sông nước mà luôn luôn nhớ về mẹ với niềm khao khát được thấy ánh đèn của chiếc ghe mà mẹ đã đi và cái ôm tràn ngập tình yêu của trước kia.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn này mình được bạn tặng. Mình đọc quyển này và khóc 4 lần, mình rất ấn tượng cách viết của chị Lam, chị dùng từ rất dễ thương, rất gần gũi và rất hay, đôi khi mình rất bất ngờ bởi lối so sánh, ẩn dụ của chị. Để mà nói quá hay thì không hẳn, nội dung làm mình hơi ngấy, cũng mang tính chữa lành nhưng chắc đối với những bạn khác, mình thì mình hông thấy quyển này vỗ về mình nhiều cho lắm. Tuy nhiên mới 20 nhưng chị ấy xuất bản sách như vậy đã rất tuyệt vời rùi
Cuốn sách siêu hay, siêu cảm động về cuộc trò chuyện giữa Mười Ba và Hai Mươi, cả 2 cùng trốn vào trong thành phố trong lòng mình, cách nhau 1 dòng sông thời gian, chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Mình cảm thấy có vài điểm tương đồng với nhân vật chính trong truyện, cụ thể là con Lu. Nếu như đối với ''Cây cam ngọt của tôi'', mik khóc ở cuối truyện thì cuốn này mik dã khóc từ 1/3 truyện rồi. Truyện có nhiều phần thơ rất hay, rất cảm động nữa.
Lâu rồi mới đọc lại truyện ngắn và mình thích cách viết của Lam quá Nhẹ nhàng, tình cảm nhưng để lại ấn tượng sâu sắc qua những câu chuyện của Mười Ba. Đọc tới khúc ngoại bán Lu mà mình khóc nấc, làm mình nhớ tới em bé Sữa đã mất của mình 3 năm trước, đồng cảm với Mười Ba vô cùng
Thương Mười Ba, thương Hai Mươi và thương cả em Lu nữa ❤️
Truyện chữa lành nhẹ nhàng, khá ngắn nên đọc khá nhanh. Tác giả chưa làm rõ mục đích đưa nhân vật 20 vào lắm, ngoài việc an ủi 13 có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng chưa biết tốt hơn như thế nào. Truyện đọc có những chi tiết đáng giá có lẽ chạm được vào góc nào đó trong tim mình thế nhưng nó vẫn chưa đủ. Vẫn khá healing nhẹ nhàng để đọc.
Thấy quyên này được review trên tiktok khá nhiều về độ hay và cảm động của nó về tình bà cháu. Nhưng sau khi đọc, đọng lại trong mình chỉ là bài thơ hay được bế đi PR trên các nền tảng, còn lại chẳng có gì đặc sắc, overated.
Với mình thì quyển sách này không hợp văn phong đời thường mà mình vẫn hay đọc. Mình tò mò vì thấy sách được seeding khá nhiều trên mxh nên đã mua về đọc. Nhưng cách viết văn của tác giả mỗi câu thì lại bị miêu tả quá nhiều. Đọc cảm giác không được liên kết với nhau và bị nhàm..
Một quyển sách hay để chữa lành. Cảm ơn Lam đã mang đến quyển sách tuyệt vời này. Sách mình đọc nhanh lắm, sách hợp với người trẻ tuổi hơn và đặc biệt mình ấn tượng với các câu thơ của Lam. Recommend ạ