Jump to ratings and reviews
Rate this book

Nếu Gặp Người Ấy, Cho Tôi Gửi Lời Chào

Rate this book
Cả hai im lặng một lúc, tôi nghe được cả tiếng ro ro của máy nén khí khi thổi ô xi vào bể thủy sinh. Xung quanh phảng phất thứ mùi như mùi của khu rừng vừa tạnh mưa.

“Này, Satoshi.”

Karin gọi tên tôi. Tôi có cảm giác như chỗ mỏng nhất của lớp da bao bọc trái tim bị rách toác, một thứ gì đó vừa được giải phóng ra.

“Gì vậy?” Giọng tôi run run.

“Gặp được cậu tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.”

344 pages, Paperback

First published January 1, 2004

67 people are currently reading
794 people want to read

About the author

Takuji Ichikawa

30 books284 followers
Takuji Ichikawa (市川拓司) is a Japanese novelist.

In 2019 Ichikawa joined the curated group of award-winning Japanese authors, Red Circle Authors.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
337 (25%)
4 stars
527 (39%)
3 stars
380 (28%)
2 stars
79 (5%)
1 star
15 (1%)
Displaying 1 - 30 of 151 reviews
Profile Image for Trí Trần.
130 reviews94 followers
November 13, 2017
Takuji Ichikawa là nhà văn viết về những ham muốn thể xác, động chạm cơ thể "củ chuối" nhất mình từng đọc ._.

Trích

"Thích người đàn ông là cảm xúc hết sức nguyên sơ. Tim rạo rực, có thứ gì đó như một sinh vật lạ đâm ra từ lỗ chân lông." (What???)

"Điều chúng tôi đang làm gần như là làm tình. Không phải là tình dục với ý nghĩa vốn có của nó, chúng tôi chỉ đang thưởng thức thăng hoa, cũng có thể gọi là những tinh hoa của tình dục." (What???)

"Chị sẽ mở cánh cửa phòng của em." Chị nói. "Hãy bước ra ngoài, bằng chính đôi chân của mình đi." (WHAT???)

Ngoài ra thì phải nói "Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào" quá sến và dài dòng. Có gì đáng thú vị ngoài 1/3 đầu tiên của cuốn sách này? Không, chả có gì sất.

Tất cả cứ nháo nhào theo một sự sắp xếp khiên cưỡng đến phát bực.
Profile Image for Rosie Nguyễn.
Author 8 books6,422 followers
February 27, 2020
Ngôn từ đẹp, nội dung không mới nhưng cách viết sáng tạo, đủ làm cho người đọc mơ mộng là mình cảm thấy cuốn hút.

Nói thế nào nhỉ, sách kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách Nhật Bản truyền thống và hiện đại, cách diễn tả độc đáo, lời thoại thông minh. Có những đoạn tả cảnh thiên nhiên tinh tế tuyệt vời, nhân cách hóa thiên nhiên, những chi tiết độc thoại nội tâm thâm trầm điềm tĩnh, những khúc hài hước đáng yêu, và cả những khoảng lặng để lại nhiều xúc động. Quyển này cũng không hẳn là tuyền trầm buồn và tinh tế nhạy cảm như văn học Nhật, mà có những sắc màu khác như sự mạnh mẽ, một chút điểm xuyết của những chi tiết nóng bỏng bạo dạn, nhân vật có cá tính vững vàng rõ rệt. Và nhất là đoạn cuối, khi tác giả đẩy cao trào lên thành một đỉnh chênh vênh giữa hai bờ hiện thực và ảo mộng, tạo ra một thế giới của giấc mơ và kỷ niệm. Nếu đọc không kỹ thì dễ cảm thấy hoang đường phi lý lắm, nhưng vì dẫn giải cảm xúc tốt nên vẫn thuyết phục.

Nhật Bản có nhiều tác giả viết kỹ năng tốt quá. Đọc xong tự dưng lại cảm thấy mơ mộng, ước gì sau này già có được một triệu đô thì sẽ tìm cách dưỡng già ở Nhật Bản và giao lưu cùng người làm sáng tạo ở Nhật Bản. Người nước ngoài ở Nhật thì vẫn đỡ bị áp lực xã hội hơn người Nhật. Nhưng mà khả năng cao sẽ là nghèo khổ cô độc nên chắc vẫn chỉ sống ở VN thôi haha.
Profile Image for Linh Hoàng.
120 reviews60 followers
March 30, 2014
Lâu lắm rồi mới ngồi lại tự thưởng cho mình nhấm nhá một cuốn sách và uống một cốc trà nóng trong đêm khuya. Cảm giác mọi phiền muộn rất tự nhiên mà trôi đi hết.

"Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào" hấp dẫn ngay từ cái tên gọi. Không hiểu sao vừa thấy đã quyết tâm là phải có nó, phải đọc nó, lạ lắm.

Có ba thứ tình cảm xuyên suốt mạch truyện : tình bạn, tình yêu và tình thương gia đình. Với tình yêu, hẳn là với những kẻ chưa yêu, chỉ biết rằng nó rất đẹp, rất tự nhiên, rất đáng ngưỡng mộ. Điều mà tôi nghĩ nhiều hơn lại là tình bạn và tình thương gia đình.

Những lời răn dạy của người cha già anh chàng Satoshi khiến tôi nhớ nhiều đến ba. Đó là "những lời răn vô cùng đơn giản" nhưng có lẽ sẽ theo tôi mãi đến sau này. "Dù không ăn được đồ ngon cũng không sao. Không cần thiết phải ăn vận đắt tiền. Luôn phải sạch sẽ. Hãy làm những việc khiến người khác hạnh phúc. Luôn phải nhã nhặn." Mỗi lần tôi xếp đồ ra đi học, ba lại dặn tôi một vài câu đơn giản. Tôi gói ghém nó vào góc trang trọng nhất của va li, bởi nó là hành trang quan trọng nhất cho tôi trên đường đời. Bố mẹ nào cũng thương con, thương nhiều lắm. Giá mà tôi không bao giờ khiến ba mẹ phải buồn.

Tình bạn trong câu chuyện cũng rất đẹp. Kể từ những ngày mới 13 tuổi cho tới khi đã quá ba mươi hay thậm chí bốn mươi, năm mười, tình bạn với họ vẫn luôn như thế, vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu. Họ dám hi sinh để bảo vệ nhau. Có những sợi dây vô hình đã kết nối họ từ những ngày còn là đứa nhóc cho tới khi nhắm mắt. Tôi nhớ về những ngày hè năm tôi 15, chúng tôi đã cùng đạp xe đi khắp thị trấn, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, tôi nhớ lắm cái cảm giác ngồi sau xe của bạn, tôi chẳng cần quan tâm sẽ đi đâu, tôi sẽ gục đầu vào lưng bạn tránh nắng, thưởng thức sự sung sướng của một con bé béo ú được một con còm è cổ ra chở. Những ngày bình yên ấy, hẳn đã rất xa.

Nếu có ai đi tới thế giới đầy ắp kỷ niệm ấy, xin cho tôi gửi lời chào tới những cô bé tuổi 15 vui tươi hồn nhiên không phiền muộn của ngày xưa ấy.

Profile Image for Chi – cuddle.thereader.
493 reviews67 followers
April 1, 2018
Woaa đúng là một bất ngờ khi thực sự mình khá là thích cuốn này, đọc rất liền mạch, khác hẳn với những lần trước, đọc chẳng hiểu gì lại cất sách đi =))
Giọng văn nhẹ nhàng dễ chịu, những kí ức về thời thơ ấu cùng tình bạn của nhân vật cũng rất đáng yêu.
Profile Image for Chậu Tưởng Kí.
101 reviews29 followers
February 2, 2016
Chắc một lúc nào đó khi rảnh quần sẽ tự hỏi không biết Karin bị làm sao, nhưng mình hoàn toàn không hối hận khi drop cuốn này. Một hành trình chán chường mệt mỏi ngột ngạt. Hừm có lẽ bây giờ chỉ cảm thấy hào hứng với ông Poirot thôi ==.
Cho hai sao vì thỉnh thoảng có những dòng đọc cũng dễ chịu. Và Yuji.
Profile Image for Lệ Lin.
227 reviews66 followers
May 22, 2017
*3.5/5*. Sách mượn của B.N.
.
Lúc đọc giữa chừng, mình đã nghĩ đây là cuốn sách thích hợp để tặng cho những người mất đi một nửa mình yêu thương. Nhưng tới lúc đọc xong thì lại nghĩ, nó hẳn vẫn không thể là quyển sách thích hợp nhất được.
Mỗi quyển sách của Ichikawa Takuji đều kết nối với nhau. Tình yêu, mất mát, kí ức, giấc mơ, cái chết và một thế giới song song nào đấy. Mình cứ đinh ninh là tác giả đã có trong tay một cốt truyện thú vị, lối hành văn nhẹ nhàng, cuốn hút nhưng lúc nào cũng không thấy đủ chắc để gắn kết tất cả lại. Sự chậm rãi rất điển hình của văn học Nhật thường khiến mình mất kiên nhẫn. Dù cho quyển này có là quyển đầu tiên của tác giả mình xem một lèo không cần nghe bản nhạc nào để nhấm nháp vị chậm chạp của nó, thì càng về sau, lại càng thấy đây là sự lê thê không cần thiết.
Bên cạnh đó thì vài chi tiết hơi đột ngột, lẽ ra nên được chậm lại để cảm xúc được nắm bắt tốt hơn. Ví dụ như việc Satoshi và Misaki chia tay nhau và Satoshi đối diện với sự dao động dành cho Karin chuyển ngoặt thật sự là đột ngột. Cảm giác như đánh mất một phần cảm xúc nào đấy, tưởng đã mất vài trang truyện luôn ấy chứ.

Ngoài ra thì có hai chi tiết mình thích nhất:
* “sự ngẫu nhiên được sắp đặt tuyệt vời” - mình thích cách nói này lắm.
&
* “[...]một thế giới ở dưới đáy của giấc mơ và được ban cho sức mạnh để gọi mọi người quay về” - một concept gợi mở rất nhiều cảm hứng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for QuyAn.
97 reviews
Read
September 16, 2016
Truyện đọc hơi chậm chạp và thường la lên trong đầu: Hư cấu quá. Từ căn bệnh kỳ lạ của Karin, cho tới việc ba đứa trẻ như lớn lên trong môi trường chân không - không hề thay đổi. Nhưng ngay cả lúc đó cũng đã khóc rất nhiều, như hôm nay coi phim vậy. Truyện của Takuji Ichikawa có lẽ hợp để làm phim một cách kỳ lạ. Hơi tiếc vì những tháng ngày đắm chìm trên Kites J-Movie lại bỏ qua Say Hello For Me. Tên truyện tiếng Nhật lẫn Việt đều hay, mà tên tiếng Anh lại nhạt nhẽo quá. Phim đẹp từng khung hình gợi nhớ tới Sukida, rất đặc trưng phong cách Nhật.
Profile Image for Linh Nguyen.
50 reviews40 followers
July 8, 2014
sau khi đọc xong có cảm giác như vừa ngoi lên từ dưới mặt hồ. tự nhiên trở lại với gió thổi cây rung ngoài vườn, chứ không phải trong thế giới dưới mặt nước nhìn lên, thấy ánh sáng xanh len lỏi chiếu xuống và cảm giác xa vời lắm.

y như Em sẽ đến cùng cơn mưa vậy, một quyển sách khiến người ta muốn ôm vào lòng. vì nó nhẹ nhõm, mềm mại, ấm áp, rúc vào người mình thì thật là tuyệt. cái lối kể theo đúng kiểu "cứ kể thôi", bắt đầu những mảnh chuyện nhỏ xíu, như là thuận miệng nói ra, nhưng rồi cũng lại rả rích kết nối với nhau để có được một câu chuyện đầy say mê. thật tình chẳng biết sẽ nên cảm nhận từ chỗ nào.

đọc xong hai quyển, phát hiện ra vì sao mình thích Ichikawa đến thế. đầu tiên là vì nhân vật. nhân vật của Ichikawa là những người bình thường tưởng đến độ bất thường. hay là bất thường thiệt. có lẽ cũng là một đặc trưng của truyện nhật bản? khi mà các nhân vật đều như rừng cây nhiệt đới sau mưa, mỗi người một vẻ và phát triển tính cách theo đủ mọi phía, tạo nên tầng lớp đa dạng phong phú đến vậy. có phải thế không, khi mà nếu nghĩ về những nhân vật được tả trong truyện của Ichikawa, thường sẽ cố lắm diễn đạt ví dụ như "là ông chủ cửa hàng thuỷ sinh vật", nhưng không tìm được điều gì nổi trội để miêu tả. cơ mà mọi nhân vật đều được nghĩ đến với những hình ảnh rất đặc trưng không thể lẫn được, từ người cha với đường chạy, hay cậu bạn thân và những bức tranh rác. mình thấy mê những nhân vật này, vì họ luôn sống theo những gì họ nghĩ, làm những điều họ mong muốn, và hơn nữa là xã hội không có vẻ gì thắc mắc về vấn đề đó cả. mặc dù những cuộc đời rất lặng lẽ, đến độ nếu không có tác giả thêm thắt thì sẽ tẻ nhạt lắm nhỉ, nhưng họ luôn có hướng đi và biết phải mơ ước điều gì. có lẽ một phần tạo nên sự yêu thích với mảng văn học kiểu này là vì thế giới của những người bình thường trong đó thật đáng yêu và đáng ngưỡng mộ biết bao. nhìn xem, có một cửa hàng nhỏ xíu xiu, với đồng phục vẽ logo con chó nguệch ngoạc, một nhân viên thân thiết, xung quanh lại toàn những hàng ăn ngon, gặp những người dễ mến, và nhất là được làm việc mình thích hàng ngày. hay như Yuji, ở trong căn hộ bé tẹo, nghèo khổ khó khăn, nhưng vẫn có những thùng tranh ra đời, chẳng phải là hạnh phúc đấy sao? trong khi thế giới bên ngoài thật hỗn loạn và xung đột, thì việc ngó vào thế giới tĩnh lặng yên ái kia quả là rất đáng ghen tị, với những người sống trong đó. cảm tưởng như mỗi nhân vật đều đáng để nhìn ngắm thật kĩ, muốn được quan sát cuộc sống hàng ngày của họ, nghe họ nói chuyện, hình dung những biểu cảm nho nhỏ. đấy, không chỉ đơn giản là một anh chàng ế vợ vì mòn mỏi trông chờ mối tình đầu đâu nhé.

tiếp nữa, có lẽ là tư tưởng. dù theo hình thức nào, thì điều nổi trội vẫn là mối liên kết giữa con người với nhau và với thế giới. không hiểu sao mình liên hệ Yuji ở đây với Yuji ở Em sẽ đến cùng cơn mưa, thế giới trong mơ với Tinh cầu Lưu trữ, và hai con chó thì thật khó nhầm lẫn được. có thể là những điểm giống nhau đơn giản vì phong cách của tác giả là vậy. nhưng đặc biệt là về tư tưởng, rằng tất cả những người đã mất đi đều đến cùng một nơi, và đó là nơi lưu trữ những kỉ niệm, những kí ức, cảm giác, tình cảm... của chúng ta. nỗi đau càng lớn thì chúng ta càng nghĩ về họ nhiều hơn, và họ sẽ sống ở nơi ấm áp dễ chịu kia trong tình yêu và nỗi nhớ mong của chúng ta như thế. có cảm giác an ủi dễ chịu lắm khi nghĩ như vậy về sự mất mát và buồn đau, nhỉ? và cả tư tưởng về hạnh phúc, chạm đến mơ ước hạnh phúc cơ bản nhất của con người, ấy là được mãi ở bên người mình yêu thương. cái gì rồi cũng mất đi, nhưng mối dây tình cảm thì sẽ còn mãi. sẽ luôn luôn có ít nhất một câu chuyện tình yêu giản dị mà bền đẹp ở quanh ta. và tình yêu cũng sẽ chân thật lắm, sẽ là người mà ta có thể nói những điều vụn vặt, như là cây bách và mùi hương của nó chẳng hạn. chẳng cần lời hoa mĩ tán tỉnh gì đâu, chỉ cần nói về điều mình thích (và sẽ có người hiểu được, có thể cái này thì hơi bị văn học hoá quá). nhưng mà việc theo đuổi những triết lí giản đơn ấy có lẽ là điều nhiều người đọc đang cần. một điều khác mà mình rất thích ở Nếu gặp người ấy, đó là trên cái nền tình yêu đôi lứa xuyên suốt, thì tình bạn và tình cảm gia đình cũng được khắc hoạ rất đẹp. đẹp và chân thật như nó vốn thế, vì nó là tình bạn của những đứa trẻ cô đơn và trong sáng, kéo dài và lớn lên theo thời gian xa cách. vì chúng ta chẳng nhận ra mình cô đơn cho đến khi được sống trong trái tim người khác. bởi vì niềm tin đến độ hiển nhiên rằng cái gì luôn ở trong tim thì đâu thể gọi là xa cách được. vì một lời hứa rằng ngày nào cũng sẽ vẽ, "kể cả khi đau bụng hay đau đầu". đúng là những điều xảy ra khi bé luôn theo mãi trong tâm trí mỗi người. bao gồm cả những kí ức về cha mẹ. hình ảnh những phụ huynh trong quyển sách này cũng vô cùng thú vị. cha mẹ tốt và cha mẹ xấu, không có ranh giới rõ ràng. giống như mẹ Yuji, người để lại lời hứa tốt đẹp đã gieo hi vọng suốt cuộc đời cậu, cũng là người sẵn sàng lừa chính con đẻ của mình. hay bố Satoshi, yêu thương cậu nhiều như vậy, nhưng cũng thiếu sót những răn dạy cứng rắn cần thiết. thế nhưng những lời của cha mẹ thì mãi được khắc ghi trong suốt cuộc đời bọn "trẻ lớn", những khuyên bảo mộc mạc lắm, nhưng là sao Bắc Đẩu của cả đời ta. ai đọc xong quyển sách này hãy bày tỏ với cha mẹ nhé.

điểm cuối cùng khiến Ichikawa thu hút độc giả, là cái lối viết, xây dựng hội thoại và miêu tả của ông. dù không rõ sai lệch bao nhiêu phần, nhưng đọc bàn dịch mà thấy mê mẩn vậy, chắc bản gốc còn thích thú hơn nữa. những đoạn hội thoại của nhân vật thường ngắn gọn, chỉ một vài câu, nhiều khi là những câu tưởng như vu vơ. những diễn đạt kiểu "à, ra vậy", "ra thế", "ý tôi là cũng có những chuyện như thế"... theo mình là điều làm nên lối kể chuyện rủ rỉ và mạch văn như suối chảy vào lòng người. luôn có một chút gì khiến mình mỉm cười và thấy khoan khoái khi đọc thứ văn như vậy. hoàn toàn thư thái. trong khi đó, những chi tiết được miêu tả, thì giống hệt như tranh của Yuji vậy. cực kì bâng quơ nhưng lại vô cùng tỉ mẩn. có lẽ tác giả dày công đẽo gọt nên khung cảnh thế giới như vậy để tạo nên cái không khí thích hợp nhất cho nhân vật và câu chuyện của mình.

có khóc một chút khi đọc những quyển sách như thế này, cũng là một cơn khóc rất nhẹ nhõm thư thái, buồn nhưng lại vẫn thấy ấm áp lắm.
Profile Image for Lệ Đỗ.
36 reviews
February 19, 2020
Chỉ cần có tình yêu thì sự chia ly cũng không còn đáng sợ
Profile Image for Thugiang Tran.
25 reviews4 followers
January 19, 2018
Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào
Có lẽ tôi bị ấn tượng quá mạnh bởi tên của tác phẩm “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào”. Tôi đã hy vọng truyện viết về một mối tình đơn phương thầm lặng của một cô nàng nào đó và hy vọng đến cuối tác phẩm sẽ là lúc cô gái đủ mạnh mẽ để nói lời chào khi bất ngờ gặp lại mối tình đơn phương....

Ichikawa quả là quá giỏi khi lồng ghép và gắn kết 3 loại tình cảm “tình thân gia đình tình yêu nam nữ và tình cảm bạn bè để viết lên câu chuyện nhẹ nhàng mà dung dị về các mối quan hệ gắn kết con người với nhau.

Tôi ngưỡng mộ Satoshi nhiều lắm. Anh quá hạnh phúc vì có gia đình yêu thương, vỗ về và động viên. Anh được bao bọc được yêu thương khi mà lũ bạn bè cùng trang lứa gọi anh là đứa lập dị thì bố của Satoshi vẫn tin rằng anh là đứa trẻ tuyệt vời nhất “Tất cả mọi điều anh làm ta đều thấy tuyệt vời. Anh là đứa trẻ đẹp nhất thế giới, là cậu bé thông minh nhất thế giới và có tâm hồn dễ mến nhất thế giới. Satoshi quá hạnh phúc đến nỗi anh luôn cho rằng “Bố luôn đánh giá mình quá cao” và “thật may mắn khi em là con của bố mẹ”

Tình bạn vĩnh cửu cũng là điều mà Ichikawa truyền tải trong tác phẩm này. Tôi thấy một Karin mạnh mẽ quả quyết báo thù tên Thịt xay vì tội nó đẩy Juji bị thương phải nằm viện. Một Karin mạnh mẽ nhưng lại có phút thật yếu lòng và thành tâm cầu Chúa phù hộ cho Juji khi anh nằm viện. Một Juji cười hạnh phúc đến ngô nghê khi thấy Satoshi- người bạn thân của anh đã hiện thực hoá giấc mơ năm 14 tuổi trở thành chủ cửa hàng thuỷ sinh.

Điều tôi hối tiếc nhất là Tôi không cảm nhận được tình yêu mà Ichikawa xây dựng nên mối tình giữa Karin và Satoshi từ năm 14 tuổi- 29 tuổi-40 tuổi. Tôi không hiểu tại sao tác giả lại nỡ để cho Satoshi và Karin yêu nhau ... rồi lại xa nhau.... để rồi lại quay về bên nhau. Hay đó là vì niềm tin của Ichikawa về cuộc đời rằng “sẽ tiếp diễn nhờ mối tương tác với các phản ứng hoá học .. yêu thương, hờn giận, ghen tuông và rồi lại yêu thương. Với tôi, yêu như thế quá đau lòng...

Tôi bị ấn tượng mạnh bởi lối dùng từ mới lạ và đầy lãng mạn của Ichikawa giả như
“Dù quên đi nụ hôn thứ ba mươi ba nhưng làm sao quên được nụ hôn thứ nhất. Ai cũng sẽ mang theo ký ức về nụ hôn đầu tiên rồi cất giấu tới tận cổng thiên đường”
Rằng “Đừng hỏi tại sao tớ thích.. vì bản thân tớ cũng không biết được đâu”
“Nước mắt là thứ tuy có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng không ai có thể nhìn thấy quá trình nội tâm dẫn đến nó cả”

Profile Image for thichannho.
1 review
August 28, 2019
4 sao tròn trịa cho 344 trang sách. dù không tìm thấy đoạn cao trào của cốt truyện cũng không có da diết thiết tha nhưng 4 sao cho sự nhẹ nhàng xuyên suốt mà không gây chán ngủ cho người đọc....ít nhất là tui. dễ đọc đến nỗi cứ cả tuần mới đọc dăm trang cũng khơi nguyên cảm xúc, không đứt quãng, không rời rạc, không quá khó khăn để ngấm và hiểu cảm xúc của nhân vật. thêm 1 lý do nữa, vì "Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào" phù hợp cho buổi trưa nắng gắt hay mùa mưa có chút ẩm lạnh đều ok, dù tâm trạng có rối bời hay thoải thong dong đều đọc đc nhen.
13 reviews3 followers
March 29, 2014
mua một cách ngẫu nhiên ko có ý định trước, lấy cảm hứng để đọc cần một thời gian dài nhưng đọc xong rất tâm đắc. tình cảm, có nút thắt mở nhịp nhàng, lời văn cũng rất tự nhiên mà đọng, không nhẹ nhàng kiểu sến súa mà khiến người ta thích thú. có cảnh 18+, mấy cái bệnh mình ko hiểu lắm, nhưng nói chung đáng đọc giải trí. tuy nhiên vẫn có cảm giác ko bứt lên đặc biệt xuất sắc dc. muốn cho 3.5* nhưng ko có thôi cho dễ lên 4* vậy, hay mà.
Profile Image for Hoai Vu.
5 reviews10 followers
June 22, 2014
Thế giới trong những câu chuyện của ông vẫn luôn thế.

Những nỗi buồn không quá buồn, mà vẫn luôn thấm đượm một sắc màu yên ả của hi vọng. Những nỗi buồn không tuyệt vọng. Những nỗi buồn không đơn độc.

Những nỗi buồn người ta khó có được trong cuộc đời.
Profile Image for Ngọc Ánh.
66 reviews1 follower
August 30, 2021
Vẫn là văn phong nhẹ nhàng, dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện "nào đó" mà không thể dứt ra được. "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" - câu chuyện của 3 đứa trẻ "lập dị" không thuộc nhóm bạn nào, tách hẳn ra khỏi những học sinh đang cố gắng để hòa nhập với mọi người bằng một thứ giả trân thì 3 đứa trẻ 14 tuổi cũng tạo thành một nhóm nhưng là ngẫu nhiên và đơn thuần nhất chứ không hề có chút vụ lợi nào.
Satoshi - một cậu bé thích nước, ở đâu có nước là có thể chăm chú, mê mẩn cả ngày. Đặc biệt là có niềm yêu thích mãnh liệt với thủy sinh. Ước mơ của Satoshi là mở một cửa hàng thủy sinh.
Yuji - chàng trai có niềm đam mê với rác và vẽ tranh vô cùng đẹp nhưng chỉ thích vẽ rác. Ước mơ to lớn là sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng. Sau này mặc dù có hơi chật vật nhưng Yuji vẫn cố gắng để thực hiện ước mơ ấy.
Karin - cô gái duy nhất trong nhóm. Một cô gái xinh xắn trong bộ đồ con trai nhưng không thể giấu nổi vẻ đẹp của mình. Karin mạnh mẽ nhất nhóm và là người thích những thứ đồ lấp lánh và những lọ nước hoa. Ước mơ của Karin là được làm bạn với ông chủ cửa hàng thủy sinh và họa sĩ nổi tiếng.
Cả ba cứ thế bình yên bên nhau. Một năm sau thì phải tách ra vì mỗi người một nơi.
15 năm sau...
Cả ba gặp trong hoàn cảnh éo le. Vì nụ hôn đầu tiên năm 14 tuổi với Karin mà trái tim Satoshi không thể chứa thêm bất kỳ cô gái nào.
Satoshi - chàng trai chắc chỉ có trong truyện của tác giả Ichikawa Takyji chứ ngoài đời làm gì có chàng trai nào ngô nghê, sống một cuộc sống không bon chen, hạnh phúc với đám thủy sinh (đủ để sống và cuối tháng cũng buộc bụng trả nợ thì cũng được). Hơn 30 tuổi vẫn chỉ đợi chờ một người con gái duy nhất là mối tình đầu năm 14 tuổi mặc dù cũng có "nghiêm túc" tìm hiểu những cô gái khác nhưng bất thành.
Cả hai thổ lộ tình cảm nhưng éo le là đến lúc Karin phải đi đến "thế giới" mà cô phải đối mặt và không biết bao giờ trở lại. Vậy mà chàng trai ngốc nghếch ấy vẫn chờ đợi cho dù đó là 5 năm, 10 năm, 15 năm... hay lâu hơn thế.
Cái kết chắc chắn sẽ thỏa lấp sự mong chờ của người đọc.
Không ngoa nếu nói tác phẩm của Ichikawa Takuji là những tác phẩm để "chữa lành vết thương".
Profile Image for Angela.
22 reviews1 follower
April 26, 2018
Nonostante alcune banalità nella trama e avvenimenti "già visti", ha saputo stupirmi.
La svolta che ha verso la fine non me l'aspettavo proprio e ha portato ad alcuni capitoli molto interessanti e piacevoli.
Tuttavia si perde di nuovo sul finale, ennesima scena scontata.
Non posso dire che non mi sia piaciuto -e confesso di avere anche versato un paio di lacrime- ma non mi ha neppure entusiasmato.
Non mi sento di consigliarlo con foga, non lo ritengo un romanzo imperdibile. Non mi sono neppure affezionata ai tre personaggi principali, giusto un pochino al padre del protagonista Satoshi.
Se fossimo a scuola, gli darei un 6.
Profile Image for Long LE.
39 reviews
December 26, 2020
Các nhân vật trong truyện Nhật đều “ khác thường” theo một cách riêng, đối với người khác họ thường là người có vẻ “extreme”. Nhưng thực ra, nói cho cùng quan trọng là họ enjoy cuộc sống của mình. Một cuốn giả tưởng nhưng nhẹ nhàng và kết thúc có hậu
Profile Image for Jack GeMYni.
4 reviews1 follower
February 27, 2018
Đã lâu lắm rồi mới có một cuốn sách khiến mình cảm thấy "thỏa mãn" khi hoàn thành những dòng cuối cùng. Điều đó khiến mình phải lập tức mở lại đọc cuốn sách thêm lần thứ 2, rồi lần thứ 3.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, đan xen yếu tố kỳ ảo, mộng mơ sẽ là một món ăn vô cùng hấp dẫn với những kẻ đã yêu và đang yêu.
Profile Image for Hoàng Nguyễn.
114 reviews
February 1, 2014
Đây là một quyển sách viết về hạnh phúc.

"Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" bắt nguồn từ một cậu bé, tên cậu là Toyama Satoshi, cậu là người con trai hiếm muộn của một cặp vợ chồng lớn tuổi. Satoshi vốn là một đứa trẻ lập dị thích nước và thủy sinh; theo như bố cậu, người đàn ông gần năm mươi mới được thấy mặt con trai mình, thì cậu là một thiên tài, âu chỉ là cái nhìn phiến diện của một bậc phụ huynh hết sức tự hào vì kì tích của mình và người phụ nữ mình yêu. Có lẽ bản thân Satoshi là thiên tài thật, cậu là thiên tài xúc tác mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu: từ việc gặp được Yuji cùng Karin - hai người bạn thân rất quan trọng đối với cậu và cả việc sau này khi đã lớn lên, quá khứ cùng hiện tại cứ dồn dập chắp nối với nhau, như những lớp màu của bức tranh để cùng vẽ nên một câu chuyện nhẹ nhàng đằm thắm, được tô điểm bằng nào những tình bạn, tình yêu và cả tình thân qua năm tháng.

Phải nói rằng những sự việc trong hiện tại xảy ra rất đỗi tình cờ một cách vô cùng hợp lý, cảm giác như mình đang bị lừa vậy, nhưng không vì quả thật câu chuyện đang được tiến triển như thế. Satoshi khi lớn lên đã gặp một cô gái tên Misaki qua môi giới hôn nhân và bộc bạch những câu chuyện thời ấu thơ theo yêu cầu người bạn gái. Chuyện quá khứ vừa dứt, người đọc đã bị kéo về thực tại của nhân vật, rồi những cuộc tao ngộ có chủ đích, những cuộc trò chuyện, những bữa ăn, rồi lại những kỉ niệm ấu thơ trong sáng, rồi lại tiếp tục đến hiện tại cùng những nhân vật vừa quen vừa lạ. Cách biến hóa tình tiết như vậy quả thật không khô khan và khiến mình cảm thấy yên bình vì dù ở mốc thời gian nào thì mọi việc cũng hết sức nhẹ nhàng. Duy chỉ có điều tác giả quá lạm dụng những đọan thọai, có những đọan rất dài tòan những câu nói được đóng giữa hai dấu nháy khiến mình đôi phần hụt hẫng, nhưng nhìn chung ở những đọan cao trào xúc cảm của nhân vật thì lời nói của chính họ lại phô bày tâm trạng của họ tốt hơn là ngòi bút của tác giả.

Câu chuyện của từng người, từng tạo vật được xuất hiện trong đây đều đong đầy và trọn vẹn, ngay cả khi họ phải chờ đợi rất lâu để thấy được hạnh phúc thì mình vẫn cảm thấy họ không hề bất hạnh chút nào, có lẽ vì cách suy nghĩ hết sức tươi sáng của họ. Kể cả những nhân vật có cuộc đời mà trong thế giới thông thường này nó được đánh giá là bất hạnh, nếu nhân vật cảm thấy bản thân đang sống rất vui vẻ thì tự dưng người đọc cũng chẳng cảm thấy có gì gọi là đau khổ ở đây cả. Nhưng song song với điều ấy, dòng suy nghĩ của nhân vật chính Satoshi vẫn luôn có thiên hướng trầm tư, không hẳn là anh bi quan, chỉ là anh suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện khiến tác phẩm trở nên cân bằng. Bản thân mình cũng không ngờ đây lại là một tác phẩm quá ấm áp, người chết kẻ sống, ai cũng cảm thấy bản thân trọn vẹn vui vẻ, hơn nữa câu chuyện lại mang màu sắc kì ảo nên mình rất ngạc nhiên, vì bản thân vốn nghĩ đây hẳn phải là một tác phẩm gắn liền với thực tế phũ phàng.

Kết cục tuy dễ đóan trước nhưng tác giả rất đáng khen vì biết cách xây dựng tính cách và khắc họa hình tượng nhân vật theo chính suy nghĩ của họ. Tuy nhiên có những nhân vật hơi mờ nhạt mà mình nghĩ cần được thêm nhiều điểm nhấn, chính điều đó đã khiến quyển sách này mình chỉ cho 3/5 sao ~
2 reviews
March 16, 2014
Cuối cùng cũng đọc xong. Và lâu rồi mới lại rớt nước mắt vì một cuốn tiểu thuyết. Quả thật, không nghĩ nó sẽ hay hơn cả cuốn tiểu thuyết đầu tay "Em sẽ đến cùng cơn mưa" của Takuji.

Nó đẹp. Buồn. Nhưng không thảm. Một bản nhạc giao hưởng êm đềm cho ngày cuối thu, gợi nhớ về quá khứ. Cái tuổi thơ tươi đẹp ngày xưa ấy. Cơ bản, ba nhân vật chính trong truyện chưa bao giờ lớn: Karin, Yuji & Satoshi. Họ trân trọng những kỷ niệm lúc nhỏ và xem đó là thứ tài sản lớn nhất của cuộc đời. Để rồi họ đã & luôn sống mãi trong nó.

Chất liệu trong tác phẩm của các nhà văn Nhật lúc nào cũng vậy. Thường mang những yếu tố như sự cô độc, những lỗ khuyết trong tâm hồn, sự nhàn nhã, tình dục và khát vọng sống. Tuy nhiên, tùy theo từng người mà sẽ cho ra những phong cách & cảm xúc khác nhau.

Thật sự rất thích cuốn tiểu thuyết này Những nhân vật trong truyện hầu hết đều có hoàn cảnh éo le nhưng chính cách suy nghĩ lạc quan của họ đã làm cho tôi cảm động. Khóc vì nhìn thấy hạnh phúc được lan tỏa. À mà cũng có thể nói như thế. đây là một cuốn tiểu thuyết nói về "hạnh phúc"

Câu nói tôi thích nhất trong truyện thuộc về nhân vật Yuji, một người tự kỷ và có sở thích vẽ tranh về rác: "Ừ. Cơ mà nhé, buồn cũng là một món quà được ban phát cho con người ta mà. Còn nó thì các mảnh ghép của cuộc đời mới được lấp đầy. Bởi vì nhé, cậu thử nghĩ mà xem. Nếu điều này là không cần thiết thì mình cũng đâu cần phải có cảm xúc đúng không. Nỗi suy sụp khi mất đi người ta yêu thương, cũng giống như sinh vật sống ở trên đời mà phải chịu thương tật nặng nề. Thậm chí có cả những người chết theo người mình yêu thương.

Ấy thế nhưng con người ta vẫn được ban cho cảm xúc, đó là bởi chắc chắn nó có ý nghĩa nào đó."
Profile Image for Lukas Tuyết Tùng.
8 reviews27 followers
May 25, 2014
Tài năng của Takuji Ichikawa nằm ở chỗ hành văn đơn giản, gọn gàng, súc tích nhưng đầy xúc động. Lối kể lan man, nhẹ nhàng của ông dễ khiến người đọc thấy chán trong những trang sách đầu (thực ra, hầu hết các quyển sách trên đời này đều vậy), nhưng một khi đã thẩm thấu được, nó sẽ cuốn hút bạn đến tận trang cuối cùng. Văn của Takuji Ichikawa không có độ gằn, thiếu tính giật gân, tiết tấu không được đẩy lên dồn dập mà rất hóm hỉnh, tự nhiên như dòng suối. Cảm xúc cứ thế mà trào ra chứ không cần phải nhấn nút, không ồ ạt mà cứ rỉ rả, rỉ rả.

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào là quyển tiểu thuyết thứ hai của Takuji Ichikawa, sau Em sẽ đến cùng cơn mưa. Cả hai quyển đều có chung một phong thái và hệ tư tưởng gần giống nhau, trong đó các nhân vật đều tin rằng còn có một thế giới tâm linh khác tồn tại song song với sự sống trên trái đất này. Còn nhiệm vụ và vai trò của thế giới ấy là gì thì... xem sách sẽ biết. Một điểm đặc biệt khác của Takuji Ichikawa là ông khai thác rất sâu những chi tiết tưởng như rất nhỏ, thế giới quan của ông trong sách hầu hết đều vụn vặt và nhiều tiểu tiết một cách kỳ lạ. Takuji Ichikawa chọn phương pháp phân kỳ mọi thứ chứ không hội tụ nó lại. cho đến cuồi sách, ông vẫn không làm điều đó, kết luận và nhận lấy thông điêp chính là việc của độc giả. May mắn là, nhờ cách dẫn dắt gần gũi và khéo léo, hầu hết người đọc đều có thể thấu hiểu được truyện của Takuji Ichikawa.

Đều cuối cùng muốn nói là cả Em sẽ đến cùng cơn mưa và Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào đều đã làm mình khóc. Một trận khóc nhẹ lòng, tươi mới, nó giúp khởi nguyên lại tất cả những cảm hứng trong mình. Thật tuyệt khi cảm nhận được điều đó!
Profile Image for Mai Ngoc.
48 reviews21 followers
December 2, 2014
Hạnh phúc là gì? Là được yêu và biết mình được yêu.
Satoshi có thể là một anh chàng lập dị hết chỗ nói. Rồi thì anh chàng lập dị đó lại sống một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt với một cửa hàng lời ít lỗ nhiều, suốt ngày đắm mình trong những loài thủy sinh vật và một mối tình đầu xa lắc xa lơ từ năm 14 tuổi.
Thế nhưng, xét cho cùng thì mình lại thấy hâm mộ anh chàng khù khờ này. Bởi lẽ, anh không bị vấy bẩn bởi những cám dỗ của đời người, anh hiên ngang sống đúng với bản chất của mình, anh làm việc mà anh ưa thích và đam mê, anh lạc quan với những hi vọng không bao giờ tắt và trong tình yêu, anh dũng cảm đợi chờ, cho dù đó là 15 năm, 20 năm hay 25 năm, hay lâu hơn nữa. Chỉ cần đó là Karin, là mối tình đầu của anh, là người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Vì khi cô còn tồn tại, mối tình thứ nhì hay thứ ba, tất cả đều không có cơ hội. (:'D mặc dù chả biết là đời thực có anh ''Satoshi'' nào tồn tại không, nhưng mà mình vẫn phải hét lên là: Thế mới là yêu chứ!!!!! Satoshi tuyệt vời!)
Truyện đọc nhẹ nhàng. Tác giả cũng thật khéo léo khi đưa ra tín hiệu về một kết thúc 'có lẽ sẽ buồn' ngay từ đầu (để cho mấy đứa yếu tim còn chuẩn bị trước). Ấy vậy mà mình cứ vẫn ngoan cố hi vọng vào một happy ending cho Satoshi, cho Karin. Hi vọng ấy bám dính vào từng câu từng chữ của truyện. Rồi nó cũng tan dần theo đội dày của những trang truyện còn lại. Và mình trộm nghĩ:'Đời người, ngay cả ở trong truyện, cũng đâu có phải như là mơ. Có lẽ cái kết viên mãn nhất của tình yêu ấy là khi Satoshi gặp lại Karin nơi tinh cầu ''lưu trữ'', nơi mà họ có thể bình yên yêu nhau, nơi mà Karin có thể bình thản ngủ yên bên cạnh Satoshi mà không sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa"..Và rồi....
Profile Image for Lucy.
23 reviews
June 29, 2024
Premier livre issu de la littérature japonaise pour ma part puisque j'avais envie d'élargir mes horizons de littérature. La couverture (qui n'est pas celle représentée ici) m'a donné envie et le résumé également. La plume est poétique avec douceur. Le narrateur raconte des relations entre amour et amitié jusqu'à qu'elle revienne dans sa vie...

Attention spoilers
En réalité, j'aimais cette douceur d'écriture qui apaisait ces journées d'été. Mais plus l'histoire avançait, plus les actions se faisaient rares et rien ne me tenait en haleine. Quand arrive la fin, quelle est ma déception avec le sommeil des deux soeurs. Je pensais que ce serait réaliste mais non. Finalement à la fin de ma lecture, j'étais déçue d'avoir attendu aussi longtemps pour... ça. Néanmoins durant les trois quart du roman j'étais ravie de lire ce qui explique ma note de trois étoiles.
Profile Image for Tran Chi.
63 reviews7 followers
April 7, 2022
Khi đọc cuốn sách này mình có cảm giác rất bình yên. Vì cốt truyện nhẹ nhàng, những câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, thời cấp ba của các nhân vật. Nhân vật chính và nhóm bạn là những đứa trẻ bị tổn thương, từ gia đình, từ bạn bè, họ lập dị, khác với những ��ứa trẻ khác. Cuốn sách cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như vậy cho đến hết. Có vài cú twist nhỏ ở cuối, nhưng cũng không quá đặc sắc, đôi khi còn thấy hơi gượng gạo. Vì mình thích sách của Murakami, và màu sắc của cuốn này cũng khá tương đồng. Nhưng càng về cuối mình lại thấy đây là một cuốn sách nhạt, chứ chẳng phải bình yên như cái cách Murakami viết sách.
Profile Image for Rym.
10 reviews40 followers
March 14, 2014
Đã xem hai bộ phim chuyển thể từ truyện của ông này và đều thấy tuyệt vời. Cả hai phim đều tình cảm nhẹ nhàng pha thêm chút yếu tố kì ảo, truyện này cũng vẫn thế. Xét tổng thể cả câu chuyện thì bình thường nhưng có nhiều đoạn nhỏ tác giả viết rất hay hoặc có lẽ là đồng cảm nên đọc thấy rất xúc động.

Lúc đầu cũng chỉ định đổi gió tí chút xong cuối cùng lại ngồi đọc một lèo đến hơn 1h sáng, rồi nằm cười vu vơ, sau đó ngủ một giấc ngon lành.
Như thế là vượt xa xa kì vọng của mình rồi.
Profile Image for Phương Pi.
16 reviews
September 7, 2015
Mình thích cuộc sống trong quyển này chết đi dc. Các nhân vật chẳng ai thực sự xuất sắc, họ thậm chí là dở hơi, lập dị nhưng họ lại sống nhẹ nhàng và sống đúng những gì họ muốn. Với những thứ bon chen ngoài xã hội, đôi khi tự hỏi khi nào mình có thể sống với ước mơ như họ mà không bị chi phối bởi đồng tiền? Sao mà bình dị và nhẹ nhàng đến thế.
Profile Image for zunnorie.
10 reviews
September 26, 2018
Mạch truyện nhẹ nhàng theo dòng suy nghĩ, hồi tưởng của Satoshi về những kỉ niệm của quá khứ, về hội bạn thân ở “phòng khách”, về con trash, về cô bạn thân mà anh thầm yêu,... Và đôi khi cũng có những tình tiết vui nhộn, nhất là ông bố. Nói chung nhẹ nhàng, vui tươi và bất ngờ, kiểu thoả mãn vừa đủ cho cảm xúc.
Profile Image for Lise.
151 reviews
March 12, 2020
Un peu difficile d’entrer dans le roman mais surtout très difficile de le lâcher passé la moitié !
Un roman émouvant grâce à des personnages particulièrement attachants et une sensibilité toute japonaise.
Profile Image for 大 红 猫.
39 reviews1 follower
July 27, 2019
Hôm nay, một ngày có đôi chút nặng nề rồi chợt nhìn thấy một câu trích trong cuốn này làm bản thân nhớ lại sự nhẹ nhàng của văn học Nhật.
Có lẽ bác Ichikawa là tác giả ấn tượng nhất của mình về văn Nhật với sự lâng lâng, nhè nhè.
Có người nói với mình:" Mỗi cuốn sách là một câu chuyện". Hôm nay chợt ước bản thân mình cũng nhẹ nhàng, tính cách cũng hài hòa được như những nhân vật trong sách của Nhật Bản, có tức giận cũng là tưca giận một cách hài hòa!
Tìm được cái review từ hồi đọc xong...
Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào - Ichikawa Takuji - Nơi tận đáy của những giấc mơ
Từ lâu tôi đã quên mất, nỗi buồn luôn là một phần căn bản và là một miếng ghép bất rời của cuộc sống. Cũng như khi ăn một món đồ ngọt- nếu bạn chưa bao giờ ăn chua bạn sẽ chẳng biết nó là đồ ngọt. Yuji - cậu bé mãi sống lại tuổi 14 với những nét thơ ngây trên khuôn mặt và ẩn sau trong đôi mắt dưới lớp kính chai dày. Một cậu bé " lập dị" theo một cách nào đấy với tâm hồn luôn là một ẩn số. Theo một phía nào đó Yuji mang một vẻ hồn nhiên và lương thiện nhưng với những người như Moma thì lại là một người với ý nghĩ " không ai hiểu được ". Là những bức tranh vẽ rác, là những vị tha sau một cuộc bạo lực hay một niềm tin điên rồ với người mẹ lạnh tâm. Nhưng Yuji cũng là một chất xúc tác trong vòng xoắn ba người, 3 đứa trẻ, 3 người trưởng thành đi lại, nhai lại hoài cái tuổi 14, đem Karin lại gần Satoshi. Người đã đi tắt từ thị trấn xưa về với Satoshi của năm 29 tuổi, cố gắng suốt 15 năm để thực hiện lời hứa của mình " tớ sẽ không ngừng vẽ " và chờ đợi một ngày gặp lại hoành tráng.
Satoshi - cậu bé với những chặng đường định kì luôn vẽ trong đầu tình bạn năm 14. Đó là những con người cho cậu biết thế nào là bạn và là người chia sẻ những ước mơ với thủy sinh, với cá - những giấc mơ lạ lùng. Satoshi sau 15 năm vẫn mang trong mình những suy nghĩ giản đơn " hóa ra nói những gì ta nghĩ sẽ làm cô ấy vui ". Misaka là người anh yêu thứ 2. Một ngưòi giản đơn như thế vẫn chưa bao giờ, chưa bao giờ quên nụ hôn vụng về năm 14 tuổi để rồi khi Người con gái ây quay lại, cậu mang một cảm xúc tội lỗi với Misaka.
Karin - cô bé của những bí mật giữa những người bạn. Một cô bé hoạt bát, chói lòa ấy lại ngưỡng mộ sự " nhạt nhẽo" của Satoshi. Thay vid thú thật với lòng mình, Satoshi chấp nhận làm hình ảnh của một cô người mẫu bỏ việc, tìm về quá khứ và " nơi bắt đầu" để gặp Satoshi, giữ nguyên lời hứa của năm 14 tuổi. Karin giấu cho mình những bí mật về giấc mơ, nơi con người ta chỉ tồn tại trong kí ức và trong kỉ niệm. Nơi Karin cùng chị lạc vào một thế giới khác nới ngôn ngữ hỗn tập cùng hàng loạt câu chuyện - nơi ấy là tận đáy giấc mơ. Nơi Karin sợ một ngày mình đắm chìm vào nó và không tỉnh dậy được nữa... nhưng rồi cô cũng phải đối mặt, nơi Karin phải đi để níu kéo lại những người cô yêu thương và đánh đổi bằng một giác ngủ có thể là mãi mãi. Đánh thức một người- Yuji để cậu ấy trở về với cuộc sống sau ca phẫu thuật, Karin rất sợ và chỉ mong Satoshi phải kiên trì tim được hạnh phúc cho riêng mình. Thứ mà Karin không thể và sự đợi chờ mãi là quyết định từ một phía. " Cảm giác được nói " tớ thích cậu" thật tuyệt."
Đã lâu hay không tồn tại một cảm giác với văn Nhật. Từ sau " Một lít nước mắt" và " Rừng Nauy" mỗi lần đọc lại văn Nhật lại mang một nét man mác. Một sự buồn nhẹ, điềm đạm trong lối viết và khó một nền văn học nào có thể bắt chước được. Một sự nhẹ nhàng lại đeo bám dai dẳng đến khó mà tách rời. Như thế giới hư ảo trong giấc mơ của Karin mãi là một sự sỡ hại thì đến lúc cô cũng phải đối mặt, con người đôi lúc phải đưa ra những lựa chọn như thế. Hay trong cuộc sống này, chúng ta là chất xúc tác của nhau để tạo nên những cuộc gặp gỡ là định mệnh.
Displaying 1 - 30 of 151 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.