Cuộc đời khi thăng hoa hạnh phúc, khi đau khổ ê chề. Tình yêu lúc nâng cánh, ru ta phiêu diêu chốn hoa mộng lộng lẫy, lúc bỏ ta trong cô đơn, tuyệt vọng. Có thứ hiển hiện, sờ mó định lượng được thực ra cũng phù du, hư ảo.
Vậy ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu? Con người có thể lấy được gì trong kiếp sống của mình?
Văn chương mộc mạc, giản dị, nhưng đôi chỗ hơi nhạt và dễ đoán. Nhưng vì là loại truyện kể và có vài chi tiết thân thuộc nên nhìn chung nó vẫn cuốn hút một lớp người mà tôi là một trong số đó.
Là người thường xem các status của tác giả Đoàn Bảo Châu trên facebook, người đọc đánh giá văn trên fb của anh Châu hay hơn văn trong cuốn này nhiều!
Trong quyển này, tác giả, có lẽ đã để cảm xúc của bản thân tràn trong sách, nên anh gần như không tự nhìn ra được những chi tiết đắt giá trong truyện để viết xoáy sâu vào. Mặt khác, nhiều chỗ anh mô tả nội tâm nhân vật khá dài dòng, đôi lúc sa vào hơi sến đối với tâm tính và trải nghiệm của Dũng Khói. Anh Châu có lẽ chưa biết page turner! Người đọc phải khá kiên nhẫn bỏ qua hết những chỗ dài dòng để kết thúc quyển sách.
Ở tuổi xấp xỉ 50 khi viết cuốn này, người đọc đánh giá kỹ thuật viết của anh chưa theo kịp kinh nghiệm sống của anh Châu.
Chân thực và sâu sắc, hồi hộp và kịch tính, nhẹ nhàng và lãng mạn. Đọc KHÓI tôi tự hỏi có bao nhiêu tình tiết trong cuốn tiểu thuyết này tác giả xây dựng qua chính những sự kiện trong đời mình, những trải nghiệm của bản thân mình vì tôi thấy nó... chân thực quá. Kiểu giọng văn tôi có cảm giác của một người từng trải mà không có chút giấu giếm, ngại ngần. Nỗi buồn, tình yêu, tình dục, sự mất mát, sự ngây thơ, sự cô độc... tất cả đều có trong KHÓI.
Đọc Khói, đó là đủ các cung bậc cảm xúc. Các mảnh đời đan xen vào nhau. Tình yêu. Tình bạn. Tình cha con. Tình anh em. Một câu chuyện kịch tính và hấp dẫn người đọc. Bạn sẽ không dễ để có thể đặt quyển sách xuống. Những nhân vật như Dũng Khói, Quang, Tuấn, Thành... là những con ngưởi một thời. Chúng ta sẽ không dễ bắt gặp những con người ấy, những tình bạn ấy trong một xã hội như bây giờ. Cảm ơn tác giả vì những suy nghĩ và những cảm xúc mình đã có khi đọc cuốn sách này.
3.5 là hợp lý. Tình tiết không có gì quá bất ngờ nhưng vẫn đủ cuốn hút. Lời văn nhẹ nhàng, man mác lột tả được nội tâm nhân vật, những dằn vặt về ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống con người thật nhỏ bé và ngắn ngủi, bị xô đẩy vào những góc cạnh không lường trước. Những nhân vật được xây dựng vừa có nét lý tưởng lại rất đời thường, có vẻ như trong một hoàn cảnh nào đó chính mình cũng sẽ như vậy. Trong cuộc đời này, ai sinh ra đều được cho một khoảng thời gian. Ai có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống, người đó sẽ sống. Ai không tìm được, sẽ uổng phí hết thời gian của mình.
Quyển sách hơn 500 trang đọc liền tù tì trong một buổi chiều tối. Giọng văn rất đỗi thường tình. Cốt truyện không quá kịch tích nhưng đủ để níu kéo người đọc. Cũng có thể tại vì mình muốn tìm hiểu HN ngày xa xưa nên thấy sách này thu hút đối với mình vì chị cùng phòng đọc vài trang đã bỏ :))))
Một tác phẩm để lại nhiều ám ảnh, mô tuýp giống như một bộ phim truyền hình dài tập nào đó vẫn thường chiếu trên truyền hình nhưng buồn hơn, đời hơn, để lại trong lòng mình nhiều suy nghĩ về hành trình của tình yêu, tình bạn, về ý nghĩa cuộc đời, để sống tốt hơn trọn vẹn hơn với từng phút giây ở hiện tại.
Điều đầu tiên phải nói đến khi nhắc đến Khói chính là tác giả. Mình có cảm tưởng ông đã đi khắp mọi nơi mọi chốn, thể nghiệm đủ thứ thăng trầm ngọt nhạt của cuộc đời. Nếu không thế thì làm sao người có thể rọi thẳng ánh đèn sang choang vào những cái góc xã hội tối tăm mà ai ai đều lờ nó, trốn tránh nó vì sợ phải công nhận những sự thật dơ bẩn của 1 xã hội.
Đọc nhiều đoạn làm mình nổi hết cả da gà da vịt lên, có lẽ vì chưa trải đời; vì chưa dám nhìn chằm chằm vào những thứ đen tối ấy. Những góc mà không qua Khói hay cuốn sách nào đó sau này thì mình cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Mình cũng trách, trách sao người đẩy Dũng Khói vào quá nhiều bi ai như vậy; mà nuôi dưỡng tất cả những thứ ấy trước thì là tình thân xiêu vẹo, sao thì là tình cảm nam nữ méo mó, dở dang. Đúng là sống cả một đời, Dũng Khói chắc vẫn hoang hoải đi tìm cái mục đích sống, cái đích đến mà cái đích ấy hóa ra chỉ là làn “khói” – tù mù, uốn éo; có lẽ một lúc nào đấy thật đẹp thật mơ mộng nhưng cuối cũng cũng sẽ bị tan ra.
Những nhân vật nữa trong truyện như Tuấn, Quang, Thành, chị Hằng, Nga; vợ của Tuấn và Thành; Hổ Mang, mẹ Dũng nói thật thì tâm trạng cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Mặc dù quãng thời gian ấy đã qua, những thứ trong truyện liên quan đến ngày nay chắc cũng chỉ là dăm ba bài học về đời về người thế nhưng Khói vẫn rất đáng đọc, đáng nhớ. Cho dù nó có khác hẳn so với những tưởng tượng của mình sau khi đọc review và quyết định nhảy hố :-
Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới đọc một cuốn sách day dứt như Khói. Tôi có cảm giác tác giả phải trải nghiệm cuộc đời với đủ tốt, xấu, đắng, cay ghê lắm thì mới có thể viết được những câu từ như thế. Tôi như chìm đắm trong cuộc phiêu lưu của Dũng Khói ở những bãi đào vàng, rồi lại thấy gờn gợn mỗi khi hình dung tới cảnh giang hồ giao chiến. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của Dũng Khói và Hạnh, nhưng có lẽ tác giả đã rất đúng khi để câu chuyện tình này mãi dang dở mà thôi. Một câu chuyện không có hồi kết. Đọc tới chương cuối, tôi hồi tưởng về một bộ phim xem hồi còn nhỏ về một anh cai ở vùng mỏ Quảng Ninh và một cô gái vì đời xô đẩy mà phải làm phận gái bán hoa. Tên phim là gì tôi không còn nhớ. Nhưng tôi cứ mơ hồ về những tình tiết của truyện của phim và những gương mặt tôi nhìn thấy trong cuộc sống. Có lẽ tôi chưa từng gặp ai như Dũng Khói hay anh cai trong phim. Nhưng tôi hiểu rằng nếu gặp người nào như thế, tôi có lẽ sẽ bỏ thêm chút thời gian để tìm hiểu về con người và những góc cạnh sâu thẳm trong tâm hồn mà họ có thể đang giấu kín một điều gì đó rất thiêng liêng.