Chan Ho-Kei 陳浩基 was born and raised in Hong Kong. He has worked as software engineer, scriptwriter, game designer and editor of comic magazines. His writing career started in 2008 at the age of thirty-three, with the short story ‘The Case of Jack and the Beanstalk,’ which was shortlisted for the Mystery Writers of Taiwan Award. He went on to win the award again the following year with ‘The Locked Room of Bluebeard.’
In 2011, Chan’s first novel, THE MAN WHO SOLD THE WORLD, won the biggest mystery prize in the Chinese-speaking world, the Soji Shimada Mystery Award, and has subsequently been published in Taiwan (Crown), China (New Star), Japan (Bungeishunju), Thailand (Nanmee) and Italy (Metropoli d’Asia).
NGHI CAN GIẤU MẶT - CHAN HO KEI 4,5/5 (có chút thiên vị vì đây là tác giả yêu thích của t) Lấy bối cảnh những năm 2023, sau đại dịch -> update được nhiều công nghệ mới hỗ trợ điều tra phá án Viết theo lối kể truyện lồng truyện, có cả những chương tự sự -> t tưởng là để đánh lạc hướng ng đọc nma tsl nó cho hints ngay đó lun á (tôi bị ngu, tôi k đoán ra được) Phong cách viết vừa nhanh gọn, đơn giản giống tt Nhật vừa hồi hộp như đang xem 1 bộ phim hành động Mỹ -> tác giả vẫn giữ nguyên style và phong độ viết từ Người trong lưới Xây dựng hội thoại hay, hấp dẫn, mỗi chi tiết và sub plot trong truyện đều đóng góp vào phần reveal cuối truyện (tốt nhất anh em nên để ý từng câu chữ vì tác giả cài cắm rất nhiều hints để phá án) Có lồng ghép vấn đề xã hội, chủ yếu vẫn là về mqh giữa nhân dân và cảnh sát HK, vấn đề sức khỏe tâm lý (nhân vật cảnh sát ở Hình cảnh mất trí), mối quan hệ giữa người với người -> a suýt khóc ở cúi truyện Có nhắc đến nhiều tp tt nhật :))) dcm chắc lão này cx mê tt nhật giống t Có plot twist ở cuối -> tất nhiên là t k đoán được, lừa quá tr lừa t luôn Tóm lại là 1 tác phẩm đáng đọc, dịch thuật và khâu biên tập của IPM xứng đáng được thêm điểm cộng
A breath-taking page turner. Not just a detective story, but also one that reflects on current Hong Kong society and humanity. Such a great read that I finished it in a day.
Một người đàn ông đã chết do ngộ độc khí than trong phòng kín, cảnh sát nhận định đây là một vụ tự sát thông thường, cho đến khi họ phát hiện hơn 20 lọ tiêu bản chứa các mảnh thi thể người được bảo quản cẩn thận trong tủ áo của nạn nhân. Tình thế bỗng chốc đảo điên, nạn nhân giờ đây lại trở thành nghi can hàng đầu trong một một vụ án giết người chặt xác biến thái.
Chỉ hiềm một nỗi, không ai có thể cậy miệng người chết. Nhưng dường như có một bàn tay vô hình sắp đặt, cứ mỗi khi bế tắc, cảnh sát lại tìm thấy một đầu mối dẫn đến nghi can tiếp theo. Một rồi hai rồi ba, dần dần không thể phân biệt đâu là thật,đâu là giả nữa.
Liệu chứng cứ xác thực ở chỗ người chết hay lời khẳng định hùng hồn trong miệng người sống mới là chân tướng thật sự?
Đọc xong quyển này, mình đã phải cảm thán y hệt nhân vật trong truyện. Lúc đầu, mình cứ nghĩ Chan Ho Kei dựa trên vụ án mô phỏng tình tiết tiểu thuyết nổi tiếng một thời trong phim 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞́𝐩, nhưng tác giả lại lần nữa chứng minh làm gì có chuyện ngon ăn như thế khi đột ngột rẽ ngoặt câu chuyện sang một hướng điều tra khác. Mình không thể nói kỹ hơn vì sợ sẽ spoil mất tình tiết, nhưng chỉ cần nhớ rằng không có mảnh ghép nào trong truyện là thừa thãi cả, tất cả đều dẫn đến chân tướng sau cùng.
So với 𝟏𝟑.𝟔𝟕 và 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢 mang đậm hơi thở thời đại và xoáy sâu vào hiện thực xã hội, mình thấy 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐧 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐦𝐚̣̆𝐭 lại thiên về điều tra phá án hơn (dù vẫn có yếu tố xã hội). Từ quy trình xử lý khi phát hiện thi thể, thu thập bằng chứng, lần theo manh mối cho đến theo dõi và truy bắt nghi phạm đều giống hệt một tập phim điển hình trong 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞́𝐩 hay 𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 trên đài TVB. Vậy nên với mình đây là một quyển dễ đọc, dù nửa đầu có hơi lê thê một chút, và vẫn là phong cách twist ở những chỗ không ai ngờ của Chan Ho Kei.
Đọc xong quay lại mới hiểu dụng ý bìa của IPM, đúng là buồn thật☹️
Khép lại cuốn sách vào giữa đêm, tư nhiên lòng bỗng trùng xuống với bao suy nghĩ ngổn ngang...
Nghi Can Giấu Mặt có tựa tiếng Anh là The Loneliest Guy lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của huyền thoại âm nhạc người Anh David Bowie, đây cũng là bài hát mà nhân vật chính Tạ Bách Thần yêu thích. Khi giai điệu bài hát cất lên, ta đã cảm nhận rõ nỗi buồn bã, cô đơn và trống trải đến tận cùng.
“Đời người vốn là hành trình cô độc, chào đời trong trơ trọi, ra đi cũng chỉ một mình.Có lẽ ông trời đã định sẵn, tất cả chúng ta đều cô độc.”
Cuốn trinh thám hình sự Hồng Kông mới nhất của Chan Ho Kei tiếp tục phát huy sở trường “xoay” người đọc như chong chóng của tác giả. Kết cục khó lường và cũng rất khó đoán. Nhưng khác với Hình Cảnh Mất Trí, Nghi Can Giấu Mặt mang đến một câu chuyện buồn hơn và để lại nhiều suy tư, trăn trở hơn về số phận con người.
Nếu dễ tính thì đây là cuốn sách đọc ổn. Phần đầu tuy diễn biến hơi chậm, cảnh sát thì chạy đuổi và bị dắt mũi khá nhiều, nhưng tổng thể vẫn có thể chấm 8/10. Còn nếu khó tính hơn, sẽ thấy ít nhiều lấn cấn. Động cơ có thể hợp lý, song với một kế hoạch ở cái tầm không tưởng như vậy cùng thủ pháp cực khó thi triển ở xã hội ngày nay thì độ khả thi của vụ án trở nên rất thấp và thậm chí là bằng 0.
"Cao ốc xây trên cát đâu có vững chãi, nếu nền móng không vững chắc, xây càng cao, khi sụp đổ thiệt hại càng lớn. Hành sự kiểu được chăng hay chớ để đổi lấy ổn định nhất thời thì còn khuya mới quốc thái dân an lâu dài được."
Thật là một câu chuyện hết sức thú vị. Mình cảm thấy giống như khi đọc Người trong lưới , các cú plot twist đến dồn dập, cứ như đang đi trên tàu lượn cao tốc vậy.
Trong câu chuyện này có rất nhiều nhân vật, và tất cả các nhân vật ấy đều có vai trò trong toàn bộ câu chuyện. Cứ nghĩ kẻ thủ ác hẳn là người này, nhưng rồi lại là người kia. Kẻ này hẳn phải là hung thủ rồi, nhưng hóa ra hắn lại chính là một trong số các nạn nhân. Tình huống rối bời là thế nhưng tác giả sắp xếp rất khéo léo, nên câu chuyện diễn ra trật tự và không khó theo dõi.
"Đời người vốn là hành trình cô độc, chào đời trong trơ trọi, ra đi cũng chỉ có một mình. Có lẽ trời đã định sẵn, tất cả chúng ta đều cô độc."
Cái kết khá buồn, nhưng khá là nhân văn. Cuối cùng thì Khám Trí Viễn đã hoàn thành được ý nguyện của những người bạn thân, và giải thoát chính mình khỏi những bí mật mà anh phải nắm giữ trong hàng chục năm trời.
Trong căn phòng của 1 thanh niên đã 20 năm ko ra khỏi nhà, người ta tìm thấy rất nhiều lọ tiêu bản với nhiều phần của x.ác người. Ghép lại, ta thấy nạn nhân là 1 cô gái và 1 người đàn ông, người đàn ông qua đời nhiều năm trước trong khi cô gái mới bị sá.t hại gần đây. Điều đặc biệt hơn là thanh niên 20 năm ko ra khỏi nhà kia đã tự sát bằng khí than và chết
Ai là thủ phạm thực sự, quá khứ của kẻ phản diện, của những cái xá.c Cuộc đối đầu - hợp tác giữa cảnh sát và nhà văn trinh thám thông minh sẽ đi tới đâu __________ Mình ko đánh giá cao cuốn này bằng Người trong lưới, vì NTL có 1 đề tài và hệ thống nhân vật thú vị hơn, kiểu mình muốn đọc để tìm hiểu về họ ấy. Còn NCGM thì nói thật là cảnh sát hơi chán :v có lẽ hay nhất là đoạn cuối, khi lý giải tình bạn giữa thám tử và những người bạn thuở nhỏ có phúc cùng hưởng có họ cùng chịu. Ấm lòng lun 🥹🫶
Chắc vì là fan bác Cơ nên quyển nào của bác thấy cũng hay =)))) dù quyển này đuối hơn các quyển trước là rõ, nhưng hành văn và ý nghĩa xã hội, nhân văn thì vẫn lớn lao hơn 1 tác phẩm trinh thám bình thường
Giống những quyển sách khác của bác Kei, tác phẩm này lại một lần nữa làm mình bị dắt như bò vì plot twist. Tổng thể tác phẩm khá dài dòng ở đoạn đầu nhưng vì văn phong và dịch thuật tốt nên cơ bản mình không thấy quá lê thê, ngược lại còn đọc khá nhanh. Mình bị ấn tượng ở những chương cuối khi sự thật hé mở rằng chẳng có ai thực sự bị giết và cũng chẳng có sát thủ man rợ nào. Chỉ là mình xúc động vì sự thật ấy rất nhiều, thương thay cho số phận của tất cả các nhân vật. Vì mình chú ý nhiều tới cảm xúc và ý nghĩa mà một cuốn sách mang lại nên 5 sao là rate mình hài lòng với cuốn này ( plus 0.5 vì đây là tác giả yêu thích). Có nhiều bài học và nhiều vấn đề xã hội được khai thác ở đây, thỉnh thoảng mình thấy có gì đó tương đồng với Người Trong Lưới vì bối cảnh hiện đại và xoay quanh mạng xã hội. Mình nghĩ bác Kei khai thác các vấn đề xã hội luôn thông minh như vậy.
Truyện này lại là 1 cách triển khai hơi khác của Chan Ho Kei, khi thủ phạm gần như bị ấn định từ đầu. Dù cho tác giả sau đó có đánh 1 đường vòng, dàn dựng thật công phu, cua thật khét, nhưng cũng chỉ góp phần lý giải nguyên nhân thôi chứ ko khiến mình bị bất ngờ. Cái hay của truyện này có lẽ là ở những vấn đề xã hội mà nó chạm đến. Có 1 cái hay khác - dành riêng cho những bạn đã đọc “Người họ Tư Vũ đều phải chết” của Albert Tam, sau đó đọc quyển này – đó là cả 2 đều được xây dựng cùng 1 bối cảnh: đó là Hongkong sau đại dịch Covid, và cùng nhắc đến những vụ án có thật đã từng rúng động xã hội Hongkong trong quá khứ. Cái hay cuối cùng (đối với mình) là 1 hint (ko biết là tác giả cố ý cài cắm hay do tự mình overthinking nên mới nghĩ đến, vì đến cuối cùng thì tác giả cũng ko lý giải gì thêm hay xác nhận cái hint đó), đó là thân phận thật sự và mối liên quan giữa Đại Phi và Tạ Bách Thần. Tuy nhiên, ngoài những cái hay kể trên thì mình thấy truyện này có để lại 1 hole hơi khó hiểu – có lẽ tác giả cố tình bỏ qua để phát triển mạch truyện theo ý mình (mà theo mình thấy là khiến truyện bị dài ra và tạo cảm giác cảnh sát hơi thiếu nghiệp vụ) – nhưng lại gây ra lấn cấn, đó là việc thiếu vắng sự xác minh thân phận theo đúng quy trình điều tra của cảnh sát, thiếu khám nghiệm, xét nghiệm ADN ngay từ thời điểm ban đầu, thật sự khó hiểu, hừm! Cho nên, về tổng thể, mình đánh giá “Nghi can giấu mặt” chỉ ở mức kha khá thôi, ko thật sự xuất sắc. Chấm điểm: 7/10
Miêu tả một xã hội Hồng Kông vô cùng chân thực. Chủ đề của Nghi Phạm Ẩn Giấu mang tính thời đại, dễ dàng đồng cảm. Đó là một xã hội trọng vật chất nơi ta có thể lừa gạt cả người nhà vì tiền bạc, hay sự cô đơn của con người nơi tưởng chừng nhờ mạng xã hội, chúng ta phải được kết nối dễ dàng hơn bao giờ hết,...
Chín phần đầu trong cuốn sách chỉ xứng đáng một tác phẩm tầm trung, duy một phần cuối lật lại tất cả mới khiến ta phải ồ à.
Nhưng với cá nhân thì vẫn chưa đủ day dứt hay xót xa để thoát mác trinh thám xã hội tầm trung.
Trước nhất về ấn tượng ban đầu là mình thiệt sự thích thiết kế bìa quyển này, cũng thích bối cảnh HongKong, cộng thêm bản dịch của IPM thì hầu như mình luôn có ấn tượng tốt khi đọc. Nói về nội dụng thì thiệt lòng thì đoạn đầu quyển này tạo cho mình cảm giác hơi bị lê thê, mình đọc rồi ngâm, đọc rồi lại ngâm, mãi tới đoạn cuối mới thấy bánh cuốn. Không so sánh gì liên quan về nội dung, nhưng mà đọc đến đoạn cuối mình tự thấy mình rơi vào trạng thái giống thời đọc 13.67, phải lật ngược về trước đọc kỹ lại lần nữa. Nhìn chung thì quyển này với mình không quá xuất sắc nhưng vẫn okela ^^
Nhìn chung quyển này ổn chứ không quá hay. 4* do cảm tình chứ với mình 3.5* hợp lí hơn. Quá trình điều tra phá án cũng không quá gây cấn. Có kết nhiều khúc quay để tạo điểm nhấn và các vấn đề bệnh tâm lý, đạo đức xã hội được đưa ra để lại cảm xúc cho độc giả. Chứ không đọc nó cứ bình bình.