Jump to ratings and reviews
Rate this book

Kẻ cuối cùng trong sáu người

Rate this book
Lữ khách rong ruổi,
Thương nhân thời thượng,
Nhà chinh phạt Đại Tây Dương,
Quý ông giàu sang,
Kẻ kiết xác lụi bại,
Gã đàn ông râu quai nón…
Họ có sáu người - sáu thanh niên ưa phiêu lưu mạo hiểm. Họ giao ước với nhau đi khắp thế giới làm giàu trong vòng năm năm và khi hồi hương, họ sẽ chia đều chiến lợi phẩm với nhau. Senterre đã thành công và trở nên giàu có. Perlonjour thì thất bại. Namotte đã rơi xuống biển trong lúc đi tàu trở về quê hương. Gernicot đến điểm hẹn và khẳng định rằng Namotte bị sát hại, không lâu sau anh ta cũng bị một kẻ lạ mặt bắn chết. Nhưng anh ta đã kịp cảnh báo cho những người còn lại rằng cả nhóm sẽ đều phải đối mặt với rủi ro chịu chung số phận. Vậy cuối cùng hung thủ là ai?

232 pages, Paperback

First published January 1, 1931

1 person is currently reading
65 people want to read

About the author

Stanislas-André Steeman

70 books11 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
19 (21%)
4 stars
23 (26%)
3 stars
32 (36%)
2 stars
13 (14%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 25 of 25 reviews
Profile Image for Đỗ  Nam.
26 reviews11 followers
March 1, 2024
Nhóm 6 người bạn lần lượt gục ngã bởi tên hung thủ giấu mặt bí ẩn. Đọc không khỏi liên tưởng đến “mười người da đen nhỏ” của Agatha nhưng truyện này viết sớm hơn tận 9 năm. Dù có phần đơn giản dễ đoán thủ phạm hơn nhưng tác giả đi tiên phong sáng tạo motif này cũng là rất đáng nể. Dung lượng ngắn gọn 220 trang không đi sâu vào tâm lý mà vào thẳng diễn biến, tình tiết hấp dẫn khẩn trương và cao trào đến tận trang cuối cùng khi thám tử Wens vạch mặt hung thủ.

Tổng thể thú vị, giải trí tốt dù độ bất ngờ kém hơn “Kẻ sát nhân ở số nhà 21”. Chấm 7.5/10 làm tròn 4/5 sao
Profile Image for Gabriele Crescenzi.
Author 2 books13 followers
December 12, 2020
Quando si parla di giallo classico si pensa immediatamente all’Inghilterra, patria del genere, che ha dato i natali ai più grandi autori di mystery, dalla Christie, a Chesterton, alla Sayers a Berkeley. Altra nazione che ha contribuito enormemente alla diffusione e all’evoluzione del giallo deduttivo sono gli Stati Uniti, rappresentati da giganti come Van Dine, Carr e Queen. Dunque, i maggiori apporti provennero dal mondo anglofilo, mentre meno conosciute sono le opere prodotte nel medesimo periodo in Francia. Scrittori come Vindry, Boileau, Narcejac, Boca e Lanteaume meriterebbero infatti una fama più ampia, in quanto creatori di trame originali e ingegnose, che non hanno nulla da invidiare a quelle dei loro colleghi inglesi e americani. Nel settore del giallo francofono, un piccolo grande apporto è stato dato anche da autori di nazionalità belga. Non si pensi solo al famoso Georges Simenon, autore di numerosi gialli psicologici e noir e creatore dell’immortale commissario Maigret, ma anche a personalità come Stanislas-André Steeman.

Stanislas-André Steeman nacque a Liegi, in Belgio, nel 1908. Lavorò come giornalista presso la rivista “La Nation belge” e nel frattempo si cimentò nella stesura di opere gialle, esordendo con il romanzo “Six hommes morts” (1931), per il quale riceverà il prestigioso “prix du roman d’aventures”. Continuerà a comporre romanzi polizieschi, conquistando una certa fama soprattutto con la pubblicazione di “L’assassin habite au 21” (1939). Morì nel 1970.

Non avendo letto ancora nulla dell’autore ed avendo più volte apprezzato lo stile e le idee generate dai romanzieri francesi, ero incuriosito di scoprire questo autore. Per questo ho deciso di iniziare proprio dalla sua prima opera gialla, “Il patto dei sei”.

“Il patto dei sei” (1931) è un romanzo classico, incentrato su un killer che uccide brutalmente sei amici legati da un patto pecuniario. L’opera dimostra ancora una certa acerbità narrativa, pur possedendo innegabili punti di forza, specie nell’idea base su cui si fonda l’intero enigma e nello stile agile e movimentato, in linea con la prosa asciutta e ben poco descrittiva tipica del poliziesco francese.

Il romanzo si apre con l’incontro tra due giovani, il ricco e gioviale Georges Senterre e l’ombroso e smilzo Jean Perlonjour. Sembra che i due amici non si siano visti da 5 anni e cominciano dunque a scambiarsi i soliti convenevoli. A quanto pare, nel tempo trascorso senza vedersi, Senterre è divenuto ricco, mentre il suo compagno è rimasto tremendamente povero. Senterre lo esorta a stabilirsi nel suo appartamento e di non avvilirsi perché lui ha guadagnato “per due, per tre e anche per sei” e accenna ad un accordo che in passato Perlonjour ha giurato di rispettare. Comunque quest’ultimo non vuole sentire ragioni e gli confida che tra pochi giorni ripartirà nel suo giro del mondo in cerca di fortuna. Piano piano si comincia a scoprire a quale patto Senterre si riferisse: 5 anni prima, loro due, insieme ad altri 4 amici, Gernicot, Namotte, Gribbe e Tignol, avevano deciso di punto in bianco che ognuno di loro sarebbe partito l’indomani, la settimana o il mese successivo, lontano dal vecchio Continente per fare fortuna, partendo da zero. Poi, allo scadere del quinto anno, sarebbero tornati in patria e si sarebbero spartiti in parti uguali gli averi accumulati nel frattempo. Bastava dunque che uno dei sei divenisse ricchissimo, per rendere benestanti gli altri. Avevano siglato questo patto e poi ognuno aveva preso la propria strada nel vasto e sconfinato mondo. Sono ora passati i 5 anni pattuiti e Senterre e Perlonjour sono i primi ad essere ritornati, il primo essendo riuscito nell’intento di accumulare una fortuna, il secondo invece povero in canna. Attendono dunque che gli altri compagni si facciano vivi per rispettare la promessa. Una sera però, mentre i due amici tornano a casa da un ristorante di lusso, leggono su un giornale la notizia di un uomo caduto in mare dalla nave “Aquitania”. Si tratta di Namotte, uno dei compagni che doveva tornare per onorare il patto. I due se ne dispiacciono, ma non badano alla cosa: sono eventi che succedono. Sarebbe sembrato un brutto incidente se, qualche giorno dopo, non fosse arrivato un telegramma da parte di Gernicot che li avvisa che sarebbe arrivato l’indomani e che allude al fatto di essere stato sulla nave dove era scomparso Namotte. Georges è contento e mesto allo stesso tempo: pochi giorni prima, infatti, era giunta da lui una donna affascinante, conturbante e irresistibile, di nome Asuncion, la quale dichiarò di essere la fidanzata di Gernicot, che aveva conosciuto due anni prima e che le aveva promesso che, tre anni dopo, l’avrebbe resa una regina. Dal momento che conosceva il patto tra i sei, sapendo dunque che il ritorno dell’amato era imminente, si era messa in contatto con Senterre affinché l’avvisasse quando il suo amato sarebbe ricomparso. Il problema di Georges è che si trova in un limbo di emozioni: è felice di rivedere il suo grande amico, ma allo stesso tempo vorrebbe che non tornasse perché si è invaghito sin dal primo istante della fanciulla. Ma, controvoglia, avvisa la ragazza del telegramma e i due aspettano l’arrivo dell’uomo. Trascorrono le ore, il silenzio tra Senterre e Asuncion sta diventando imbarazzante, quando ecco che arriva Gernicot, con un colorito pallido, gli occhi sgranati e le mani tremanti, come se avesse il diavolo alle calcagna. Il giovane è terrorizzato dal temporale che sta infuriando, ma c’è qualcos’altro che lo tormenta: afferma infatti che tutti loro sarebbero in pericolo, in quanto la morte di Namotte non era stata un incidente ma un omicidio. Gernicot sostiene di aver visto la notte della sua dipartita un uomo con la barba allontanarsi furtivamente dal ponte. Quell’uomo l’avrebbe inseguito anche a Pechino tempo addietro. Egli è convinto che una morte brutale incomba su di loro e che presto quel demone comincerà ad uccidere uno ad uno i suoi amici. Non sa spiegarsene la ragione, ma se lo sente. Intanto si affaccia alla finestra e si ode un colpo di pistola: Gernicot cade a terra ferito. Asuncion e Senterre lo portano sul letto, cercando di curare la ferita, ma il giovane rifiuta di farsi medicare, affermando che il suo destino è segnato. Senterre corre a chiamare il medico mentre Asuncion si occupa del fidanzato. Ma al suo ritorno Asuncion è svenuta sul pavimento con il suo velo stretto intorno al collo e il suo amico ferito è scomparso. Che cosa è successo in quell’appartamento? Le indagini verranno affidate all’elegante e freddo ispettore Wenceslas Vorobeitchik, una sorta di miscuglio tra lord Peter Wimsey e Poirot, che dovrà intuire il piano dietro questi omicidi prima che il killer colpisca ancora. Ma scorrerà altro sangue prima che l’ispettore riesca ad acciuffare il colpevole.

“Il patto dei sei” è un romanzo che lascia un po’ perplessi, a tratti insoddisfatti, pur contenendo delle idee geniali per l’epoca. Si possono attribuire alcune ingenuità alla poca esperienza dell’autore, dal momento che questa è la sua prima opera.

La struttura del romanzo è tipicamente francese: andamento frenetico e sostenuto, poche scene descrittive, caratterizzazione dei personaggi quasi assente (se non per il “co-protagonista” Senterre, che è quasi una sorta di altro narratore della vicenda, nonostante la focalizzazione sia esterna) e molte scene di azioni adrenaliniche legate all’imminenza di un prossimo omicidio da parte del killer. Dunque è un’opera adatta ad una lettura veloce, che scorre piacevolmente e senza punti di stanca e che poco si concentra sui personaggi, di fatto meri nomi privi di tratti distintivi.

Il lato negativo dell’opera riguarda il meccanismo giallo: la soluzione dell’enigma è prevedibile e nel finale non c’è quel senso di tensione che ti aspetteresti in un romanzo incentrato su un serial killer. Ciò che non mi ha convinto, non è però la soluzione in sé, perché è davvero innovativa e anticipa un aspetto geniale di un grandioso romanzo della Christie, bensì il modo con cui si arriva ad essa. L’autore si dimostra ingenuo nel dipanare gli indizi e il lettore arriva ancor prima dell’ispettore a capire dove si debba cercare la verità. Nonostante Vorobeitchik sia in più occasioni criptico, come è usanza dei detective nel giallo classico, il lettore non rimane disorientato da queste sue elucubrazioni, anzi, comprende all’istante i pensieri del “deus ex machina”. L’ispettore Wens non fa dunque una bella figura, sebbene sia un personaggio interessante pur se poco abbozzato. Sorprende inoltre che certe indagini non siano state svolte precedentemente, evitando inutili assassinii. Era evidente da un delitto in particolare chi potesse essere il colpevole. C’è anche un delitto impossibile su un ascensore, ma viene risolto subito e in maniera deludente.

Insomma, “Il patto dei sei” è un’opera piacevole, scorrevole, con la giusta dose di omicidi ma con una soluzione troppo palese, forse anche perché divenuta cliché del genere, ma soprattutto per una certa acerbità nella narrazione e nella costruzione dell’enigma puramente giallo.
Profile Image for QHuong(BookSpy).
1,108 reviews839 followers
May 21, 2024
3.5

Mình đoán được thủ phạm ngay từ đầu truyện. Hahaa, cảm giác đoán được thủ phạm sướng phết. Truyện đọc rất nhanh, một lèo cái là xong. Các vụ án siêu đơn giản, tình tiết không phức tạp, không để lại nhiều dư âm. Động cơ giết người yếu, nhưng mà chấp nhận là truyện này viết khá lâu rồi, hồi đó thì mấy motif kiểu này mới mẻ. Nhân vật một chiều, không tạo được ấn tượng với người đọc, không có sự phát triển trong cả truyện. Có một mạch lãng mạn không hợp lắm khi đưa vào truyện, đến cuối cũng không tác dụng gì. Nhân vật thám tử làm được việc, không tồ tẹt, mà hơi chậm chân chút. Tóm lại, truyện có tính giải trí, phù hợp với ai mới bắt đầu đọc trinh thám hoặc người nào muốn đọc nhanh một quyển sách ngắn.
Profile Image for Stephen Nguyen.
95 reviews25 followers
May 8, 2024
Sau tác phẩm “Kẻ sát nhân ở số nhà 21”, tác giả Steeman một lần nữa không làm mình thất vọng bởi lối kể chuyện hóm hỉnh của ông dù cho đây là một quyển trinh thám. Không thể không nhắc đến cách ông dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các tình tiết mới xảy ra liên tục làm mình bị cuốn theo không dừng lại được.

Dẫu biết phía cảnh sát khá vô dụng khi không thể ngăn chặn tội ác liên tục diễn ra, nhưng mình thấy chính vì thế mới tạo ra được cốt truyện hồi hộp và hấp dẫn, cho thấy được sự hung tợn của kẻ sát nhân khi dám thách thức lực lượng cảnh sát.

Điểm sáng giá nhất là khúc vạch mặt hung thủ khi về cuối cũng như những suy luận logic để vén màn bí mật từ thủ pháp gây án cho tới động cơ. Mình như được mở mang khi các giả thiết khác nhau được đưa ra trước khi đi đến kết luận. Mình cứ tưởng đã đoán ra hung thủ nhưng hoá ra trật lất.

Mình cho 4.25⭐️
Profile Image for Vincent.
294 reviews2 followers
May 31, 2025
2 stars
🌕🌕

🧠 My thoughts
This book seemed to be a mix of not-as-good Agatha Christie's Poirot and try-to-be Sir Arthur Doyle's Sherlock Holmes. It was not that hard to guess who the culprit was but I admit that the author swayed my decision a bit at some points. The book felt very rushed and kept jumping around, which ruined the flow for me. I was not a fan of the lead detective at all, the amount of misogyny made me almost DNF it. I understood that the book was written a long time ago, plus, probably the author wanted to build his character in that way but I just couldn't handle it. There were so many cringe moments that nearly made me laugh out loud, for example, the conversation between the 2 main guys, which reminded me of this song "Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông", 8x or 9x folks would understand this.

"Một là anh trả cho cô ấy sự tự do
Hai là anh yêu cô ấy cho thật lòng
Đừng để một mai tôi nhận ra anh làm khổ cô ấy, chỉ vì yêu anh
Giờ tôi mới đúng là bạn trai của cô ấy
Không phải là anh, anh không có quyền gì
Một người bạn thân không thể nói
Không thể xen quá nhiều vào đời tư của người ta
Đàn ông phải biết chăm sóc cho người yêu
Tôi có suy nghĩ và cách yêu riêng của tôi
Ok là thế tôi sẽ không nói nhưng sẽ xem anh yêu thế nào đây"

Does this sound familiar to you?

All in all, if you have time, you can try this book. Otherwise, don't waste your time, it was just too late for me to stop reading so I had to finish it.

👍 What I like
- Not much to like, really

👎 What I don't like
- Messy, rushy, misogynistic
- No character-building, there is no likeable character
- The puzzles are not really puzzles, they are just details that the author never care to delve deeper into
- There are quite many loose ends
Profile Image for Mazel.
833 reviews132 followers
August 7, 2009
Fin des années vingt, six amis un peu têtes brûlées concluent un pacte : ils se quittent pour parcourir le monde et faire fortune.

Rendez-vous dans cinq ans pour partager le butin.

Senterre revient le premier, riche.

Il est rejoint par Perlonjour, les poches vides.

Namotte n'arrivera jamais. Il est le premier d'une liste macabre qui comporte six noms...

Le détective Wens réussira-t-il à empêcher l'hécatombe ?

Mais au fait, à qui profitent les crimes ?


Ecrit par l'auteur du célèbre L'assassin habite au 21, ce roman rassemble nombre de thèmes classiques du récit policier : un groupe menacé par un tueur mystérieux, un détective malin, une jolie femme, des fausses pistes, du suspense, des rebondissements, un dénouement inattendu...

Les amateurs du genre y trouveront leur compte avec, en prime, le charme suranné du contexte historique.

Prix du roman d'aventures en 1931, Six hommes morts est devenu dix ans plus tard au cinéma Le Dernier des six, réalisé par Henry Georges Clouzot, avec Pierre Fresnay
Profile Image for Hải Ruan.
202 reviews10 followers
March 8, 2024
KẺ CUỐI CÙNG TRONG SÁU NGƯỜI

#stanislasandreesteem #vivabooks

Mình thích trinh thám cổ điển, tuy có đơn giản hơn trinh thám hiện đại nhưng đọc để cảm nhận sự phát triển của dòng văn học trinh thám. Bởi là những tác phẩm thời kỳ đầu nên mình cũng dễ tính hơn khi đọc trinh thám cổ điển. Nhưng có những quyển cổ điển vượt thời đại khiến mình thích thú chẳng kém gì trinh thám sau này. Một trong số đó là các tác phẩm của Stanislas-André Steeman.
“Kẻ sát nhân ở số nhà 21” là truyện trinh thám mình thích nhất của Viva năm 2023. Đến với “Kẻ cuối cùng trong sáu người”, mình thấy được một Steeman hoàn toàn khác hẳn.

Không biết do lời văn của dịch giả June Phạm hay là bản gốc của tác giả muốn dịch xoàng cũng khó. Đầu truyện văn chương sách vở khá mỹ miều. Sự đối lập tình huống dẫn dắt sự chuyển biến tâm lý của nhân vật có vẽ mâu thuẫn nhưng lại hợp lý. Tác giả tạo dựng được cảm giác huyền bí, mơ hồ khiến mình nhớ đến “Đêm ngàn mắt” của Cornell Woolrich.

6 người bạn nghèo khó lập lời thề tất cả đi tha hương lập nghiệp, 5 năm sau trở về tài sản chia đều. Đến ngày trở về, một thành viên bất đắc kỳ tử.
Lúc người thứ hai bị truy sát tại nhà của người bạn thân trước chứng kiến của nàng hôn phu, mình bị hẫng một nhịp. Ai đọc nhiều trinh thám hiện đại hẳn sẽ biết diễn biến tiếp theo. Bắt đầu từ đây, truyện chẳng còn gợi lên sự quyến rũ thần bí với mình.
Nhưng từ đầu mình đã nói đây là một trong những tác phẩm trinh thám cổ điển vượt thời gian. Tác giả hẳn là biết độc giả (tương lai) hẵn sẽ nghi ngờ từ phân đoạn này, thế là ông dập tắt nghi ngờ đó nhưng mình xin phép không nêu rõ mánh lới của tác giả kẻo spoil mất hay.

Kéo dài đến cuối, tác giả cố tung hoả mù bằng những cạm bẫy nhỏ khiến mình bị cuốn theo, tạm quên đi nghi ngờ từ đầu bởi sức hấp dẫn của câu từ. Được biết tác phẩm ra đời trước “Mười người da đen nhỏ” - một tác phẩm có hình thức tương tự, mình kinh ngạc vì điều đó. Những bạn nào không thích cái kết đau đầu như “Kẻ sát nhân ở số nhà 21” cứ yên tâm vì quyển này có hung thủ rạch ròi. Kết có hậu, mà thám tử cũng hậu đậu. 🤣
Profile Image for ttsun08.
54 reviews2 followers
March 28, 2024
3 ★

Vì mình khá tò mò trinh thám ngày xưa khác với trinh thám hiện đại như thế nào nên đã chọn quyển này để đọc thử, một phần cũng vì nó khá ngắn nữa =)) Cá nhân mình thấy nó hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quyển trinh thám nhưng lại không ấn tượng. Không biết là do dung lượng quá ngắn hay thời đại viết khác nhau nên tâm lý nhân vật trong truyện này không được chau chuốt lắm. Nói đúng hơn là tình tiết diễn ra khá nhịp nhàng và logic nhưng nhân vật không có sự phát triển. Và mình thì thích đào sâu vào tâm lý nhân vật ấy nên đây sẽ không phải kiểu viết mà mình ưa chuộng, đọc xong kiểu không ấn tượng với bất kì nhân vật nào luôn.

Bù lại thì vụ án trong truyện khá thú vị, mình cũng đoán được phần nào nhưng hung thủ thật sự thì mình đã không thể đoán ra được. Thật ra bạn nào tinh ý chắc sẽ đoán ra ngay đấy tại vì có khá nhiều gợi ý nhỏ mà thường chúng ta không để ý tới. Lúc hạ màn mình cũng khá bất ngờ (nhưng vẫn không ấn tượng =)) Ngoài ra thì Steeman là một nhà văn viết tiểu thuyết bằng tiếng Pháp nên ngôn từ của ông cũng có phần bay bổng ấy, yếu tố lãng mạn được cài vào đây mình nghĩ không phải là thừa nhưng cũng chẳng cần thiết đến thế. Tự nhiên có hẳn 1 chương chỉ để nói về việc Senterre và Perlonjour nổi đóa lên với nhau chỉ vì một người đàn bà họ yêu mà cũng không đóng góp gì cho truyện lắm ấy ? :)) Mấy đoạn miêu tả vẻ đẹp cũng kiểu hơi bị lệch sóng với cái vibe của truyện, cái này mình nghĩ một phần nó là bản chất văn học Pháp rồi nên cũng không quá khó chịu đâu.

Chung quy lại thì khá ổn nhưng nhạt, có bất ngờ nhưng dư âm không nhiều. Vì tương đối ngắn nên không cảm thấy quá phí phạm thời gian.
Profile Image for Đỗ Thị Hà Linh.
60 reviews
October 15, 2025
Cuốn này mỏng, mình đọc lâu do trong khoảng thời gian bận. Kẻ cuối cùng trong 6 người có motip giống Mười người da đen nhỏ (và rồi chẳng còn ai) thì phải. Một nhóm bạn 6 người hẹn nhau trong vòng 5 năm, đi khắp nơi, làm đủ mọi thứ rồi tích trữ của cải. Năm năm sau họ hẹn nhau ngày gặp lại và số của cải sẽ được chia đều cho cả 5 người. Nhưng rồi một người trong số đó bị sát hại, tiếp theo đó là dần dần những người còn lại cũng bị một kẻ bí ẩn tìm giết... Cho đến khi kẻ cuối cùng trong 6 người lộ diện. Thật ra đọc đến cuối mình vẫn không đoán được hung thủ là ai, nghi ngờ người này người kia, còn nghi ngờ thêm 1 kẻ thứ 7 nữa. Cuốn này yếu tố hồi hộp khá hấp dẫn khi người đọc sẽ phải tò mò xem tiếp theo ai chết, hung thu ra tay như nào. Nhưng cách gây án cũng đơn giản, mà động cơ cũng dễ đoán nha.
Profile Image for Reader.
134 reviews4 followers
November 3, 2024
4 ⭐️. Quá là bất ngờ, mình nghĩ mình đoán được hung thủ, nhưng không. Mình sai =)))

Mạch truyện nhanh gọn lẹ, không rề rà lan man. Thám tử được việc, các vụ án đơn giản. Dễ đọc, dễ hiểu.!

Motif về hung thủ của cuốn này và một số cuốn của Agatha khá giống nhau, đó là loại hung thủ ngay từ đầu. 🤣🤣
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Juan Carlos.
322 reviews2 followers
May 20, 2022
Excelente, primera novela de M. Wens. Atrapante y con un final algo esperado, pero bien desarrollado.
Profile Image for iannhazel.
4 reviews
June 5, 2024
nội dung ok, dễ đọc nhưng hành văn trong quyển này hay 21 mình đều ko thích lắm chắc ko hạp gu rồi.
Profile Image for Chê Uôn.
150 reviews10 followers
February 27, 2025
Mấy cuốn cổ điển như này kiểu khai tác tâm lý nhân vật nó nông sao sao á hic toi đọc khum hợp 😭 được cái không khí tốt chứ plot + char dev nó không có gì đặc sắc luôn á, nói toẹt ra là nhạt nhách 🙏
Profile Image for Ming Yi.
4 reviews1 follower
October 15, 2025
Giải trí thoi chứ không đọng được gì nhiều. Được cái tình tiết khá thú vị nên đọc tầm 1h30p là xong
Profile Image for Thanh.
263 reviews4 followers
November 6, 2025
Một quyển sách trinh thám bình thường, không có gì đặc sắc.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Vi Hồng Hảo.
7 reviews
September 15, 2024
Cốt truyện gay cấn, hồi hộp. Cú twist ở cuối đúng là mình không đoán trước được. Một cuốn trinh thám đáng để đọc thử
Profile Image for Van Le.
37 reviews
May 28, 2024
Truyện ngắn, dễ đọc, thuẩn trinh thám cổ điển. Vừa mở đầu là vụ án đã xuất hiện, kéo theo đó là các vụ án khác và quá trình đi tìm hung thủ của viên cảnh sát. Motif giống với Mười người da đen nhỏ, dù thật sự Kẻ cuối cùng trong sáu người là cuốn sách được ra đời trước. Với mọt chuyên đọc trinh thám thì hung thủ rất dễ đoán.
Tóm gọn lại vote 3/5 sao + 0.5 sao vì Viva làm bìa đẹp.
Profile Image for Happy Skull.
20 reviews2 followers
June 17, 2024
What do you mean Senterre does 10 pages before the book ends??? I like the book but man, I really hoped he’d live, I’ve grown to like him quite a bit. At least he wasn’t the murderer I suppose.
This entire review has been hidden because of spoilers.
79 reviews4 followers
May 18, 2013
This book inspired Agatha Christie's "The Murder of Roger Ackroyd".
Masterpiece.
Displaying 1 - 25 of 25 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.