Câu chuyện được tạo nên bởi hai mạch truyện song song: một là những chuyện, những người mà nhân vật chính - “tôi” đã chứng kiến và gặp gỡ trên đường lái chiếc xe du lịch sản xuất năm 1988 đến thành phố khác để đón một người bạn; hai là nhân vật “tôi” từ thời điểm hiện tại, hồi tưởng về thời thơ ấu của mình, suy ngẫm về những việc mà mình đã trải qua.
Tác phẩm lấy chuyến du lịch, chiếc xe du lịch làm vật truyền tải thông điệp, thông qua bối cảnh hiện thực cuộc sống như: Những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi, hồi ức quá khứ và những mối quan đan xen lẫn lộn để nói lên những quan điểm của tác giả về cuộc sống và con người. Chuyến lữ du chân chính đó, nếu xét về phương diện tinh thần thì dường như nó vượt qua giới hạn của đạo đức và pháp luật, nhưng xuất phát điểm của nó cũng chỉ là hy vọng tìm được một niềm tin khác.
Hàn Hàn là một kẻ “bất trị”, anh định dùng nhãn quan khác để nhìn nhận thế giới, thử kiếm tìm thứ giá trị mới mẻ khiến con người tin phục. Đây là tác phẩm mà Hàn Hàn hài lòng nhất từ trước đến nay. Cũng từ chính tác phẩm này, tác giả đã khởi xướng một khái niệm sáng tác văn học mới mang đậm ý nghĩa hiện thực - “tiểu thuyết đường phố”. Tính đến tháng 1/2013, tác phẩm đã được các công ty xuất bản tại Mỹ, Pháp, Italia, Hàn Quốc và Việt Nam mua bản quyền xuất bản.
Han Han (born September 23, 1982) is a Chinese professional rally driver, best-selling author, singer, creator of Party, One (App magazine) and China's most popular blogger. He has published five novels to date, and is represented by the Hong Kong based Peony Literary Agency. He is also involved in music production. In May 2010, Han Han was named one of the most influential people in the world by Time magazine. In September 2010, British magazine New Statesman listed Han Han at 48th place in the list of "The World's 50 Most Influential Figures 2010". In June 2010, Han Han was interviewed by CNN as China's rebel writer who has become the unofficial voice for his generation.
最近在朋友的推荐下,开通了亚马逊的0.1圆七天会员借阅体验,在浩瀚书海中,首当其冲发现一本似曾相似的书,叫《1988:I want to talk with the world》,封底有“HAN HAN”字样。我猛的想起曾经看过韩寒的书《1988:我想和这个世界谈谈》,那是多年前韩寒被腰斩的杂志《独唱团》刚开始发行的时候在上面连载的一部公路小说,那时我还在北京。多年后,韩寒继知名作者、车手、歌手、公知等多个头衔加身的情况下又多了一个:导演。他拍了一部名叫《后会无期》的公路电影,在中国的电影市场上搅起一股疾风劲浪(自他之后,歌手、演员、主持人等跨界拍电影成了一种非常不好的风气,越来越多的烂片充斥着整个中国电影市场),票房和口碑双赢。这部电影中就用到《1988:我想和这个世界谈谈》里面部分章节内容。
《1988:I want to talk with the world》是由Howard Goldblatt翻译的作品,原书就是韩寒的《1988:我想和这个世界谈谈》。在维基百科里面查了查Howard Goldblatt这个人,他翻译了不少中国人的作品,萧红的《呼兰河传》是他翻译的第一本中文小说。还有其他很多人的作品,如莫言、苏童、王朔、刘震云、冯骥才、梁晓声、巴金、老舍、贾平凹、白先勇等等,名单长得吓死人,都是名家。能看中青年韩寒的公路小说并翻译之,应该是韩寒的荣幸。
说多了,说回Howard Goldblatt译著的《1988:I want to talk with the world》。我觉得这位老人家厉害,翻译起来一丝不苟,且遣词造句通俗易懂,所以看起来并没有太大的难度。再加上这本书篇幅不算长,行文幽默(当韩寒是一个专注于写故事的作者的时候,他就是我眼里的斯蒂芬韩),对于喜欢挑战英文阅读又不喜欢难度太高的作品的同学们来说是不错的选择。
电影《后会无期》中一个引人发笑的场景出现在陈柏霖饰演的江河和王珞丹饰演的苏米在宾馆里的对话,在原书中也有迹可循,这里特意提炼出Howard Goldblatt的翻译: “我迟疑了一下,一看从窗帘外面透出来的阳光,心想这还算什么包夜,这都是包日了。我礼貌地问道,包夜都能干什么啊? 姗姗回答道:包日” “I hesitated and looked out the window. How do you spend the night at this hour? I wondered. More like spend the day. ‘What would you do if you spend the night?’ asked politely. ‘I meant spend the day.’ She replied” “包日”两个字被翻译成“spend the day”,没有“fuck”字样的单词出现,说明作者自身还是很文雅的,但是总感觉少了点韵味。中文看着好笑,一旦翻译成英文就变了味了,不过也有些难为译者。
又比如这一段: “我们都知道他在装x,但我还是被他深深地迷倒了。” “We all knew that was pure bullshit, but I was hooked.”
“Fate is like a dream, always up and down, never smooth. When the good times have ended, and you are haggard, buffeted by the winds, you look back at days neither sunny nor rainy. The long road ahead takes you where it will. Amid a floating sea of people, you have known the thin veneer of human feelings, and replaced the chill with heated passion. How many true feelings have turned to loneliness as we all pass like the wind. Flowers bloom and wither, regardless of the vicissitudes of life.”
如果说翻译句子译歌词都不算什么的话,那体现译者用心的还有下面这一句: “娜娜叹了口气,说道,我以为呢,我以为那天我生意好,一泼接着一泼。 我改正道,一拨接着一拨” “Nana sighed. "I thought I was in luck that day, with one client coming on the hills of another." "On the heels of another," I corrected her.”
以及所引用张学友的歌《祝福》: “但我知道,她们唱了一首张学友的《祝福》,几许愁,几许忧,人生难免苦与痛,失去过,才能真正懂得去珍惜和拥有,伤离别,离别虽然在眼前,说再见,再见不会太遥远。” “Though I know they sang ‘Best wishes’by the Hong Kong pop star Jacky Cheung. There is sorrow; there is sadness. Life is filled with hardship and pain. You learn to treasure and appreciate what you have only after you suffer a loss. Separation is sad. We're about to say good-bye, but it won't be long before we meet again.”
除此之外,我认为Howard Goldblatt比较有意思的一段翻译: “娜娜说,废话,我当然知道,我也不会再让你得逞那个什么了,但是你要那个什么吗,我可以帮你,比如说手手之类的。 我问他,什么是手手? 娜娜严肃地回答道,就是打飞机啊。” “What nonsense, I know that. I wouldn't let you. But do you want some? I can help you. Handy work? What's handy work?" ‘A hand job,’she said soberly.” 把“手”翻译成“hand”没有问题,而把“手手”翻译成“handy work”很高明,但“手手”和“打飞机”只是一个“handy work”和“hand job”的区别,念上去都比较生硬。而中文的“手手”和“打飞机”两个词语,前者妩媚,后者露骨。譬如娱乐节目《今夜百乐门》里面有一期,黄金CP张海宇和蒋易有一个节目,善于饰演女性角色的张海宇一脸妩媚的对蒋易说:“烫到脸脸了。”他在给蒋易亲他面门的暗示。如果换成“烫到脸了”,就失却很多韵味在里面。
#popsugar2020 41. A book written by an author in their 20s
Mình cứ nghĩ đây là lần thứ 2 mình đọc cuốn này, hóa ra không phải, đây đã là lần đọc thứ 3 rồi. Kể ra thì đây là cuốn mình đọc đi đọc lại nhiều nhất, vì với cả những cuốn sách mình rất thích thì mình cũng chỉ mới đọc lại được một lần là nhiều nhất. Hàn Hàn kể chuyện rất duyên, mình chưa đọc văn của ai mà thấy cuốn như vậy, bắt đầu đọc mà chẳng biết cuốn sách sẽ nói về cái gì, thực ra là do mình quên hết rồi, và lúc đọc rồi thì nội dung (hay chủ đề?) cuốn sách cũng chẳng phải là những vấn đề mình thường quan tâm hay muốn tìm hiểu. Ấy thế mà cứ đọc mê mệt. Mình thấy anh tác giả này thích nói đạo lý, kiểu như đang kể chuyện lái xe trên đường quốc lộ thì lái sang suy tư về đường đời vậy, hay đây là điểm chung của các nhà văn Trung Quốc, vì mình rất hay gặp cái kiểu suy tư này khi đọc văn Trung. Cảm nhận cá nhân thì mình chẳng ưa những đoạn như vầy lắm, chắc là tại cảm thấy nó hơi có vẻ "dạy bảo", và mình thì ghét nhất là phải nghe người khác dạy bảo.
Điểm mình thích nhất là lối kể chuyện, đọc mới thấy cũng chẳng bất ngờ khi blog của tác giả có lượng người đọc lớn nhất Trung Quốc, đợi mình học tiếng Tàu tử tế rồi sẽ follow liền. Còn về nội dung thì nó có quá nhiều sự trùng hợp và quá thú vị để có thể xảy ra trong đời thường, thế nên mặc dù ngôi kể thứ nhất và cách kể chuyện rất chân thực và đời thường làm mình đôi khi lú lẫn nghĩ rằng cuốn sách này là nonfiction, kiểu tự truyện; nhưng cuối cùng thì nó vẫn là giả tưởng mà thôi.
Cái nữa mà mình cực kỳ thích đấy là tác giả chọn kể chuyện trên đường, không biết có phải được inspire từ Jack Kerouac không, chả biết nhưng mà mình thì thích tuốt. Từ Trên đường, đến Tôi, Charley của John Steinbeck và giờ là 1988 đã khiến mình ôm mộng được trên đường một lần như họ. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy vui.
Mà mình mới biết là tác giả làm đạo diễn một phim road trip, nhạc phim lại chính là bài "Con đường bình phàm" mình nghiện nghe một khoảng thời gian hồi cấp ba. Chắc kiểu gì cũng có liên quan gì đó đến cuốn sách này. Tiếc là giờ chẳng có laptop nên không xem ngay được. Ngoài lề một tí là tác giả đẹp trai ghê á :"> cái mặt đó bảo là làm diễn viên mình cũng tin.
***
1988 làm mình nhớ đến Trên đường, còn văn Hàn Hàn chẳng hiểu sao làm mình nhớ Thái Trí Hằng, mặc cho lối viết của hai người chẳng hề liên quan.
proprio come è oggi la Cina: una macchina scassata messa insieme da mani amorevoli, mani che però non possono certo farla durare per sempre
"se sposi il gallo ti tieni il gallo, se sposi il cane ti tieni il cane. Bisogna accontentarsi di ciò che si ha"
"Confidai a un amico giornalista il desiderio di passare alla cronaca, dove credevo non circolassero bustarelle. Lui ribattè: Punti in alto! Certo, alla cronaca niente bustarelle anche perchè, viste le cifre, in una busta non ci entrerebbero proprio, te le accreditano direttamente sul conto; chi pizzichi troverà il modo di accordarsi con te in automatico. Replicai: Non era ciò che intendevo, non c'è proprio nessuno che abbia le mani pulite nell'informazione? Certo che c'è, ce ne sono ovunque. Dove? Tutti a spasso."
L'ironia e la leggerezza con cui Han Han racconta un viaggio insieme a una sfortunata ragazza non riescono del tutto a mascherare l'amarezza e il dolore per le vite sprecate e per i sogni infranti degli idealisti di ogni latitudine e di ogni periodo storico...andare a prendere un amico non sempre vuol dire incontrarlo, e non sempre è vero che le prostitute non hanno il cuore, anche le parrucchiere e le massaggiatrici hanno dei sogni e non è detto che riusciranno a realizzarli pur lavorando duro tutta una vita... interessante racconto, inframezzato con episodi della vita del protagonista che, mentre accompagna una ragazza a cercare il padre del suo bambino, si trova a rivivere il suo passato e a raccontarne solo le parti di cui non si vergogna, e il suo è un passato comune a molti giovani scrittori cinesi, l'adolescenza nelle campagne, la vita scoperta un po' per caso e infine la consapevolezza della propria capacità di raccontare cose in cui milioni di persone si riconoscono, anche se non sono mai state là...
Không ngồi cười hả hê như trong Trường An Loạn, nhưng vẫn thích chất hài hước rất Hàn Hàn. Đọc quyển này song song khi đọc Thành phố trong mơ nên có chút so sánh cũng như lẫn lộn. Thích Hàn Hàn lúc kể chuyện tỉnh bơ nhưng đầy ý cười. Như đoạn nói về người bạn gái trước đây, chỉ bằng 2 câu đối thoại đã làm cho mình ngồi cười ha ha. Sao mà thích Hàn Hàn rồi cũng giận Hàn Hàn quá đi, mở đầu luôn đặt người ta vào một khung cảnh với nhiều chuyện thực mà kể một cách hồn nhiên, tưởng như khách quan lại đầy tính giễu cợt, giễu cợt mà lại thản nhiên để rồi kết thúc cứ miên man mãi. Tản mạn về 1988 ở cuối sách có nói rằng, phủ khắp câu chuyện là sự "thê lương ảm đạm", nhưng mình không nghĩ vậy. Buồn (cười) và chua xót có lẽ hợp lý hơn. Mà cũng chẳng hẳn. Kể từ ngôi thứ nhất nhưng lại hờ hững, nên chúng ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Con ếch ở trong nồi nước sôi vẫn giãy giụa. -------------------- Hôm trước có đọc trên trang của chị Alex câu Lỗ Tấn nói "... làm nô lệ tuy bất hạnh, nhưng thật ra không đáng sợ, vì nếu biết giãy giụa đấu tranh thì còn cơ vùng thoát; nhưng nếu lại tự tìm thấy niềm vui trong cuộc sống tù túng đó, thì mới là vạn kiếp bất phục." Tự dưng nhớ tới 1988, con ếch vẫn là cứ giãy giụa đi, thoát hay không hồi sau sẽ rõ :P Chuyện ngoài lề, viết lại cho nhớ, "vừa khéo" tối hôm trước còn lên mạng search ebook 1988, search cả ra bản paper tiếng pháp bán trên amazon.fr, đề vàng đậm còn "2 bản", tự cảm thán không biết có hay không cơ hội để mua. Kết quả: chiều hôm sau lang thang hiệu sách Đinh Lễ một mình lại vừa hay 1988 đập vào mắt. Giật mình, còn không biết hóa ra có bản dịch tiếng mẹ đẻ đã ra sách. Thật là mọi chuyện chỉ là "vừa khéo". Nói chứ, nếu có cơ hội, vẫn muốn đích thân mua bản trên amazon.fr kia :D hahaha, lòng tham vô đáy, dù cho không cuồng si 1988 nhưng có lẽ là mến mộ Hàn Hàn lắm. :P
I've read almost all the books (except Chang An Luan) Han Han wrote, and have been a fan of him for 10 years. 1988 is a little bit different from other books he wrote, more mature still critical and humorous. I like his stories, it's like you are talking to him, and the stories are like pictures flashing in front of your eyes. Those scenes are vivid but sometimes could be cruel and hard to accept. I like him because he always tells the truth,in a funny way. It reminds me of South Park. I'm a little dizzy right now, maybe write a better review next time. Anyway, if you want to know some real things about China, Han Han's book is always a good choice.
Mundane characters, weak dialogue, difficult-to-believe plot development and resolution, few memorable scenes, reveals no interesting insight about the human condition and seems to make only a half-assed attempt to do so.
Pleasant surprises: occasionally very good lines or brief scenes emerge through the heaps of mediocre prose, but not frequently enough to make up for the often downright terrible writing that surrounds them. Lots of puns, if you like that kind of thing. Plenty of thinly-veiled digs at the Chinese Communist Party. This piece actually becomes a kind of tease - if Han Han really put in more effort, he could probably pen a decent novel. This novel reads like the work of a famous author who's slacking off on his craft because he knows that his name alone is enough to sell hundreds of thousands of copies to Chinese readers. Rather than writing something meaningful, he hacks up this cold lunch.
For a better Chinese writer working with similar themes, try reading Ma Jian.
This road trip novel from Shanghai author Han Han, excellently translated into English, is as random and meandering as road trips often are. Lu Ziye is on his way to pick up an old friend in his old, but just about still serviceable car he’s named 1988, after the year it was made. One night he stops at a hotel and is joined by a prostitute who then tags along for the ride. As they travel they reminisce and tell their stories and little by little the reader gets to know more about them. It’s a fairly disjointed narrative but on the whole I found myself drawn into it. There is little about today’s political China here, except for one fairly farcical episode early on, but nevertheless a certain sense of unease, indeed menace, pervades the book, and this is borne out by the ending. I found the book more accessible than I have found some other Chinese literature, I think because at the heart of it is simply a story of two lost and lonely people who engage the reader’s sympathies. Well worth reading.
Read this in one day. It made me laugh and sad since I got attached to the characters and some sad things happen to them. Some insights into small town life in China. At one point the lead's grandfather turns in their radio to the police because they'd listened to subversive ( capitalist) radio station and when they get it back there are nails in the radio where the subversive channels are located. Our hero picks up the nickname "counter revolutionary" after messing up the lead into the classroom eye exercises ( he forgets to give glory to the country). Coincidences in the book seem impossible for such a populous country, but add to the story so just don't get caught up on that factor.
让我惊讶的是以现在这个时间点去看书中的内容,有些地方是明显逾越了此刻的审查红线,但在十年前,它并没有被毙掉而顺利出版了。这让我想起之前看到的一个观点「从某种意义上说,书籍的 censure 是比自媒体的 censure 要松的。因为出版书籍是个很慢的过程,大家可以慢慢地审,因此许多看似敏感的题材(如政治理论的学术探讨)实际上是可以被付诸印刷的;而发布推送和转发推送、直播和观看直播都是很快的过程,这就要求必须采取迅速的手段,即用关键词,一旦发现 des mots sensibles 便先做删除处理,宁可错杀不能放过。」。
Mơ hồ như tuổi trẻ, chênh vênh như tuổi trẻ. Cũng lại để lại nhiều dư vị tiếc nuối và buồn bã từ những ngày trẻ. Những bài học đôi khi tàn nhẫn, nhưng nó giúp ta trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn, và sống tử tế hơn. Hi vọng sau cùng, ai cũng đều an yên với lựa chọn của mình. Dù lòng có đôi lúc sôi sục về những mảng phim cũ, sau đấy, rốt cuộc vẫn là nụ cười an tĩnh, từ tận đáy lòng.
Đầu tiên thì đây hoàn toàn không phải một quyển sách về du lịch hay du ký gì cả, gần như là "no plot". Nhân vật chính đang trên đường đi đón bạn mình ra tù và một cô gái đồng hành bất đắc dĩ tên là Na Na. Xuyên suốt quyển sách là hành trình hồi tưởng của nhân vật chính và cuộc đời đầy sóng gió của Na Na. Na Na là một cô gái điếm. Em trải đời nhưng cũng rất ngây thơ. Muốn sinh con, muốn một lần được làm mẹ rồi cho con đi du học ở Triều Tiên để có tương lai tươi sáng hơn mình. Nhưng Triều Tiên như thế nào thì em đâu có biết.
Lúc đọc mình cứ nghĩ về Vùng đất quỷ tha ma bắt (1988 ra trước nhưng mình lại đọc Vùng đất sớm hơn ;_;). Những đứa trẻ con có tâm hồn mong manh dễ tổn thương đến nhường nào? Vết sẹo tuổi thơ có phai mờ trên hành trình trưởng thành hay sẽ là một phần cấu thành con người chúng ở hiện tại? Nếu là mình mười mấy năm trước có lẽ sẽ không ngần ngại cho 4 sao hoặc hơn. Bây giờ thì câu chuyện hơi cũ với mình nên không thể cho nó 4 sao được. Nhưng về cảm xúc nó mang lại cho mình mà chỉ có 3 sao thì ít quá nên cứ suy nghĩ về quyển sách này mãi.
Lần đầu đọc dạng văn thế này, cứ bị cuốn trôi theo dòng ngôn từ, lắm lúc hơi lạc, như cái cách các nhân vật trong sách lênh đênh giữa đời. Điểm chung của nhiều nhân vật là có cái tính mộng mơ, dù giấc mơ bị thực tại dập nát và bản thân hiểu rõ thực tại sẽ tiếp tục ở đó với sự khốc liệt của nó, người ta vẫn cứ không kiềm bản thân được khỏi sự mơ ước. Thật buồn, dễ hiểu, và rất buồn.
tác giả đã đưa tôi đến những cung bật cảm xúc tuyệt vời ông phản ánh Xã Hội một cách không thể nào trần trụi hơn được nữa và đồng thời ông cũng giử hi vọng của mình vào một thế giớ tốt đẹp hơn