Tác giả vừa kể chuyện lịch sử, tin văn hoá, xã hội, … vừa lồng ghép những suy tư, trăn trở về thực tại XH, về con người…
Cá nhân mình thấy càng đọc về cuối thì càng cuốn, phần đầu hơi gay gắt. Tác giả không nói quá hay nhận xét quá nhiều, chỉ đặt các sự việc ở cạnh nhau, và cho người đọc tự xem xét, đánh giá. Để lửng, hững hờ, ai nhột thì nhột! Tác giả không ca ngợi hay phê phán, nhưng người đọc vẫn thấy rõ thái độ của ông qua từng trang.
“Thậm chí đài tưởng niệm và nghĩa trang chôn cất Hồng quân Liên Xô do Liên Xô xây dựng vẫn được giữ nguyên vẹn khi bức tường Berlin sụp đổ.
Di sản văn hoá là tài sản, là con gà đẻ trứng vàng cho các quốc gia, vì thế ở Châu Âu, người ta lập nhiều quỹ bảo tồn các di sản này.
Châu Âu sòng phẳng trước lịch sử, sòng phẳng trước các sáng tạo văn hoá của con người, bất kể nó ở phe nào, tôn giáo nào.
Ở Việt Nam một thời, văn hoá truyền thống bị đánh đồng với chế độ Phong kiến lạc hậu, cổ hủ. Văn hoá còn bị chính trị hoá, ví dụ cầu Long Biên do người Pháp xây dựng cho đến nay vẫn không được công nhận là di tích dù theo Luật Di sản nó hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí. Ở Hà Nội, sau 1954 gọi cha mẹ là cậu mợ bị cho là có lối sống tư bản cần phải loại bỏ. Bao nhiêu năm ra sức xây dựng nhưng cho đến nay vẫn không hình dung ra diện mạo văn hoá mới thế nào.”
Phần về văn hoá cải lương, chèo… đọc hơi khó tại mình không hiểu lắm các loại hình nghệ thuật này. Có đúng 1 sự quen thuộc, ấy là nhìn thấy cải lương, thấy tên Dạ cổ hoài lang, thấy chèo, thấy bài Đào liễu, là thấy ATVNCG, thân thương quá, một thoáng ký ức hè 2024 ùa về!!!
“Ngày nay, chèo đứng trước nguy cơ cũng như tuồng Nô của Nhật Bản và kinh kịch của Trung Quốc, những bộ môn nghệ thuật chỉ còn thấy trong bảo tàng sống. Tuy nhiên hiện chèo chưa tắt lịm, nó đang ngắc ngoải. Có người cho rằng, do bộ môn nghệ thuật này không tự đổi mới, hoặc do trẻ em không được giáo dục ngay từ trong nhà trường. Ý kiến khác thì xem chèo không cạnh tranh được với các loại hình nghệ thuật, các hình thức giải trí vô cùng phong phú xuất hiện trên TV và mạng internet.”
Ầy, chắc bác viết trc ATVNCG nên mới nói thế, chứ sau ATVNCG, cháu nghĩ nhiều ng sẽ nghĩ khác. Sức sáng tạo của các nghệ sĩ rất đáng nể, họ mang âm nhạc dân gian cổ truyền đến gần hơn vs khán giả trẻ. Và một cách rất tự nhiên, các bạn trẻ thuộc lòng, hát theo những ca từ của Dạ cổ hoài lang, Đào liễu, Mưa trên phố Huế, Chiếc khăn piêu… Các bạn tạo trend đánh các loại nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, sáo trúc,… trên nền nhạc bài Trống Cơm. Thuộc và hát nhạc cách mạng như Áo mùa đông, Trở về… ATVNCG là 1 hiện tượng giải trí và người ta biết tận dụng sức nóng của chương trình để tuyên truyền về âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Cũng là 1 cách hay để các giá trị dân gian tiếp tục được lưu truyền và phát triển, phù hợp vs thị hiếu thời đại.
Phần cuối Loanh quanh chuyện đời - khá dễ đọc. Nó là những chuyện thời bình, gần với mình hơn nên mình có cảm giác dễ hiểu hơn.
Như chuyện “Nước mắt của rừng” - phá rừng khai hoang, làm rẫy những năm 1960, đến nay “cơ bản Việt Nam đã phá xong rừng” - chuyện không dài, nhưng khá chua chát!
Chuyện lịch sử đồng tiền vs mình cx hay và rất cuốn! Ký ức một thời đổi tiền polymer, là con gái 1 cán bộ ngân hàng đã về hưu, mình cx có đôi chút ấn tượng về thời kỳ này, những năm mình học cấp 1… Nhớ năm ngoái, tết bố đổi từng cọc từng cọc tiền xu, thế mà năm nay, mấy đồng xu lẻ chỉ giữ lại để con kỷ niệm thôi! Rồi mẹ vs anh trai đi chơi TQ, mua về cái đèn laser soi đc tiền giả tiền thật, hí hoáy lôi ra nghịch. Rồi mn truyền tai nhau những bí kíp phát hiện tiền giả tiền thật! … Cái j cũng có lý do, một thời để nhớ, một thời gian khó của các cụ đấy! Một chương tiền tệ gắn liền vs 1 giai đoạn lịch sử của đất nước, vừa ôn Sử vừa ôn kỷ niệm tuổi thơ!