Hoàn Kỵ được họa lại thật thổn thức. Ác vậy, tàn nhẫn vầy, nhưng thật khó mà ghét bỏ. Vẻ ngoài khinh nhờn, ánh mắt ngạo nghễ là để nuôi sự phẫn nộ sâu thật sâu. Cõi lòng hắn ngập máu, khéo léo giấu đằng sau nụ cười.
•
Trên chiến trường muôn hình vạn trạng kiểu người, đa phần là chiến đấu vì quốc gia, xã tắc. Mỗi cậu bé Hoàn Kỵ xưa kia bị quá khứ dập vùi là chiến đấu vì cái gọi là "gia đình", là "người nhà", là những kẻ lạ xa, là người yêu thương nhất.
•
Từng chẳng hiểu nổi Hoàn Kỵ vì thói bạo ngược khủng khiếp, cũng từng qua từng lời kể mà hiểu rõ hắn tận tâm can. Lần trở về Thánh địa này, thật mong hắn sẽ có cho mình trọn vẹn một gia đình, không cần phải đeo mang thứ phẫn nộ nặng tựa ngàn cân kia nữa. Thật mong hắn sẽ vui, vui như ngày đó…