Prabhassorn Sevikul joined Thailand’s Ministry of Foreign Affairs in 1969 and was posted to Laos, Germany, Turkey, New Zealand and Chile before retiring in 2008. Prabhassorn began writing poetry and short stories as a teenager, before penning his first of more than 50 novels in 1982.
Mình thích cuốn sách này. Đây là điều đầu tiên mình muốn nói. Các kịch tính trong câu chuyện được miêu tả như một điều rất đỗi bình thường, như những câu chuyện thường ngày, tất yếu sẽ phải xảy ra trong cuộc sống. Chính vì thế, nỗi đau của các nhân vật như được nhân lên gấp bội…
Mình thương Ning nhất! Cô bé tội nghiệp. Bi kịch của cô có lẽ là nỗi đau lớn nhất của “Chai thời gian”. Thật ra, sách báo thời nay đã nói nhan nhản về vấn đề này. Nhưng không hiểu sao, khi áp vào cuộc đời của Ning, mình bỗng cảm thấy xót xa. Cô đã chịu nhiều nỗi đau, hứng chịu thêm vết thương này, đôi vai nhỏ bé ấy làm sao trụ vững?
Không chỉ Ning, mỗi người trong câu chuyện ấy đều mang nỗi đau riêng. Bố Nat, theo ý nghĩ chủ quan của mình, ông đau khổ vì chính sự ích kỉ trong tình yêu. Waeo thì lại hi sinh tất cả vì chồng. Nat với tình yêu gần như là sùng kính với Jom. Còn Jom thì, rốt cuộc mình không biết chị yêu ai, nhưng vết thương gia đình có lẽ đã đủ sâu nơi trái tim chị rồi. Porm, cô gái kiên cường ấy, có gì đó trong tính cách của cô làm mình khó lòng quên được. Nhưng mình vẫn cho rằng, Porm không mạnh mẽ đến vậy đâu, vì Porm rất cần Béo mà, cần Nat bên cạnh đến tận những giây phút cuối đời…
Gấp quyển sách lại, à không, đóng cái ebook lại, với mình, “Chai thời gian” là một nỗi đau lớn với tổng thể rất nhiều nỗi đau nhỏ. Biết rằng tiểu thuyết đôi khi không chỉ là hư cấu, mà phải viết nên từ sự thật cuộc sống, nhưng đối xử với nhân vật của mình tàn nhẫn như vậy, Prabhassorn Sevikul thật là một cây bút độc ác…
Chai thời gian mang theo mình nó một đoạn đời khó quên của Nat, cùng với bố mẹ, em gái, những người bạn thân và cả mối tình đầu của cậu. Khoảng thời gian ấy, khi những cô cậu, những người ta vẫn còn rất vô tư và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình, anh em Nat ở tuổi niên thiếu đã phải chịu biết bao tổn thương bởi cảnh tan đàn sẻ nghé. Bố ngoại tình, anh em Nat sống cùng mẹ. Mặc dù ông không bao giờ tỏ ra muốn rũ bỏ trách nhiệm với 2 đứa con của mình, đối với Nat và Ning mà nói, điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả so với một câu nói ngọt ngào hay bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Nhưng cái mà những đứa con thường xuyên chứng kiến lại không phải cảnh yên ấm mà là cảnh bố mẹ thường xuyên khục khặc, quát tháo nhau. Chúng trở thành những vết sẹo đầu tiên trong cuộc đời Nat và Ning, có thể phai mờ đi nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Tình bạn thân thiết của 3 cậu bé Nat, Chai, Eik và một cô bạn cá tính như con trai - Porm, được đong đếm bằng những ngày tháng quấn quýt, cố dành cho được từng phút ở bên nhau, cùng ăn, cùng chơi, cùng học… - tưởng sẽ dài lâu, đâu ngờ dần dần cũng bị cuốn vào những lựa chọn cá nhân và biến cố xã hội. Cần sa, tù ngục, tội lỗi... Theo những lựa chọn chẳng thể lường được, những lối rẽ chẳng hề báo trước, con đường đi từ hiện tại tới tương lai của họ trở nên hút sâu và nghiệt ngã. Bộ tứ khăng khít khi xưa giờ chỉ còn một nửa. Không còn Porm và Chai, Nat và Eik thảng hoặc ngồi ôn lại những kỉ niệm đẹp thời họ còn bên nhau như một cách trốn tránh những nỗi đau và khoảng cách vô hình giữa họ đang nhem nhóm lớn dần đâu đây. Và đây nữa, cả những rung động đầu đời rất đỗi thuần khiết, ngọt ngào của chàng béo Nat với Jom - cô tiểu thư xinh đẹp hơn tuổi cậu. Đó những chiều cùng nhau vào quán cóc uống cà phê sau mỗi buổi học, nghe đi nghe lại bài hát ấy… Đẹp thật, nhưng hình như bởi đẹp nên chóng tàn quá, bởi chóng tàn quá nên đau, tiếc nuối quá. Hình như khi thời điểm tới, tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ lần lượt nhạt phai. Giống như một bản nhạc - dù hay tới đâu cũng sẽ có lúc chiếc đĩa phải ngừng quay, đầu kim phải dừng lại. Lúc đó, tất cả những điều họ đã cùng nhau trải qua trong suốt thời niên thiếu tươi đẹp ấy chỉ còn là một cái bóng quá khứ trên mặt nước thời gian - lộng lẫy, xa vời và chẳng gì ngoài ảo ảnh, chỉ có thể ngắm nhìn và chẳng thể nào đưa tay chạm vào mà không phá vỡ sự phản chiếu mong manh. If only I could turn back time If only I had said what I still hide... Tôi nhắm mắt lại, cuốn mình vào giai điệu chưa từng một lần được biết tới của bài hát Chai thời gian đang ngân lên trong tưởng tượng, và có cảm giác như vừa xem xong một bộ phim cũ, với những thước phim vàng vọt úa màu. Đây là bóng Nat vỗ về em gái bé nhỏ Ning trong đêm hút sâu, khi người mẹ mãi chưa về tới. Đó Jom và Nat cúi đầu bước vào quán cà phê ọp ẹp, nhắm mắt đung đưa nhè nhẹ theo tiếng nhạc buồn. Kia là 4 người bạn đang ríu rít nô đùa, nghĩ đủ mọi cách trì hoãn để được bên nhau từng phút giây. Tiếng thầy Wathin thở dài bên tiếng vĩ cầm nghe não cả lòng. Bố mẹ ném cho nhau những lời cay nghiệt. Ning đứng lặng trong đêm trước cánh cửa phòng mẹ đã đóng chặt. Chai què chân, biến mất giữa dòng đời khúc khuỷu. Porm chết. Jom bỏ nhà, rồi trở về với đứa con nhỏ, rồi lại đi… Nghe mệt mỏi quá phải không? Bởi vậy tôi chẳng ngạc nhiên đâu khi Nat trở nên hững hờ với một màn tương lai chìm trong bế tắc: kì thực đâu chỉ có tương lai bế tắc, Chai thời gian từ lúc mới cất lên đã là tổng hợp những bế tắc nối nhau một chuỗi dài thật dài! Hình như tôi có thể phần nào hiểu được lí do Chai thời gian được thiếu niên Thái Lan yêu thích nhiều như thế. Những gì nó khắc họa về thế hệ học sinh, sinh viên Thái một thời thật nhức nhối và nhiều nỗi đau nhưng chân thực, cảm động, gần gũi. Nếu không phải sống với nhiều những biến cố, những nỗi đau ấy, tôi không tin rằng những cô, cậu đang ở tuổi thiếu niên như Nat, Ning, Jom… có thể ôm theo mình nhiều suy nghĩ sâu và hiện thực đến vậy. Đôi lúc tôi cứ trách Nat sao quá hời hợt. Nếu cậu quan tâm Ning hơn một chút, gần gũi những người bạn hơn, chịu bỏ thời gian để hiểu Jom hơn, biết đâu đã chẳng có nhiều điều phải dằn vặt dai dẳng như ngày hôm nay. Nhưng Nat chỉ là một cậu bé bình thường chứ không phải thần thánh. Chẳng ai ngoài cậu là người muốn xóa bỏ bi kịch nhất, bởi bao nỗi đau cậu phải hứng chịu đã quá đủ cho một đời. Nhưng nếu cuộc đời đơn giản thế thì trên những trang giấy sẽ còn lại gì đây, ngoài những con chữ khuôn sáo và vô cảm! Giữa những sóng gió được giăng ra suốt cả mạch truyện, giọng văn kì lạ sao vẫn thật chậm rãi, êm đềm. Lại có cả chút gì đó hơi mơ màng, ảo ảnh. Đó là lí do vì sao Chai thời gian khiến tôi khi đọc lần đầu cứ ngỡ như đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết Nhật. Nhưng đến lúc phải gạt bỏ cái ấn tượng ấy ra khỏi đầu rồi. Một lúc nào đó tôi sẽ đọc lại Chai thời gian với một ý thức rõ ràng rằng đây là thành quả một nhà văn người Thái Lan, một tiểu thuyết được yêu thích bởi nhiều thế hệ thanh thiếu niên Thái Lan. Tôi sẽ giành thời gian đọc lại, khi đó, với tất cả niềm cảm mến và yêu thương. Cuốn sách thực đã khiến tôi xúc động nhiều lắm! À mà, thứ lỗi cho tôi nếu những điều tôi sẻ chia có lan man và vô vị. Quả thật rất muốn viết nhiều trước khi những cảm xúc trong mình rơi mất, nhưng đến khi tay đặt trên bàn phím bắt đầu gõ mới thấy diễn đạt thành lời sao thật quá khó khăn! “Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi cũ ấy, rằng nếu tôi có thể giữ thời gian đứng yên, liệu tôi có thể có được tất cả những gì mình mong ước… Tôi vẫn còn nhớ những ngày chúng tôi đi bộ trên con đường rợp bóng cây kèn hồng; những ngày nắm tay nhau làm thành một đoạn xích để một đứa với ra rìa đầm lầy hái đài sen rồi chia nhau ăn; những ngày túm cặp của nhau không cho đứa nào lên xe buýt trước; và tất cả những ngày Jom cùng tôi sánh bước, khoác trên vai hộp đàn đến quán cóc, nơi mà chúng tôi sẽ nhét hàng đống xu vào máy hát nghe “Chai thời gian” hết lần này đến lần khác. […] Nếu cất được thời gian trong chai Điều đầu tiên tôi mong được làm Là chắt chiu dành dụm từng ngày Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua Chỉ để dành trọn chúng bên em…”
Không thể nói đây là một cuốn tiểu thuyết đặc sắc với những câu văn bay bổng hay gợi cảm. Cảm giác chỉ giống như đang cầm cuốn nhật ký do một đứa trẻ viết ra, với giọng văn hết sức mộc mạc và chân thành, đơn giản là đang kể lại những chuyện xảy ra trong quãng đời niên thiếu bắt đầu từ lúc 14 tuổi đến lúc tốt nghiệp đại học - quãng thời gian với biết bao biến động : gia đình tan vỡ bố mẹ mỗi người đều tìm cho mình một bến đỗ mới, ẩu đả nghiêm trọng ở sân bóng bị tạm giam, thằng bạn thân Chai bị gãy chân sau trận đấu bóng, hút cần sa, cô bạn thân Porm chuyển trường, lấy trộm tiền của mẹ để em gái Ning đi phá thai, người con gái thầm yêu Jom đi du học sau khi bố kéo người tình về nhà, cùng mẹ đi đánh ghen giành lại người đàn ông không phải bố mình, thi trượt đại học, biểu tình sinh viên, cái chết... Trong cơn cuồng phong những sự kiện đó, nhân vật chính - Nat - giống như một chiếc lá mỏng manh bị cuốn tuột đi, không đủ sức chống chọi cũng chẳng thể biết mình sắp bị lẳng tiếp vào cái gì.
Suốt quá trình đọc, tôi luôn có một cảm giác buồn vương khôn xiết. Nhưng nước mắt chỉ lặng lẽ rơi khi đọc đến những lời bố nói với Nat : "Chuyện bố mẹ rồi một ngày con sẽ hiểu." Hiểu? Liệu bao nhiêu thời gian là đủ để cho con hiểu và chấp nhận, khi mà không ai trong số chúng ta muốn nhắc đến nó, khi mà chỉ một ý nghĩ đến nó thôi cũng đủ làm cổ họng ghẹn đắng? Nỗi đau đó giống như một cái dằm không thể nhổ bỏ, nằm sâu trong da thịt, gây nhức nhối khó chịu, đau đớn vô cùng. Và rồi, liệu hiểu có làm thay đổi được sự thật đó, có làm cho những nỗi đau con đã phải trải qua được giảm bớt? Có ích gì? Cảm xúc, đồng ý là, có thể sẻ chia và thấu hiểu, nhưng vẫn chỉ có người trong cuộc mới phải hứng chịu và trải qua tất cả. Vậy nên, cảm xúc này xin chỉ dành cho những ai rơi vào hoàn cảnh gia đình giống Nat, giống tôi.
Đời niên thiếu của ai chắc cũng sẽ có những chuyện đặc biệt đáng nhớ, vui có buồn có, để rồi chúng ta sẽ mãi ước ao được cất giữ tất cả những ký ức đó vào chai thời gian vĩnh hằng. Và nó sẽ mãi là ốc đảo xanh tươi trong sa mạc khô cằn của cuộc đời này để ta mong ngóng nhớ về. Tuổi thanh xuân - một thời để nhớ!
Chai thời gian là một cuốn sách hay, phải khẳng định điều này cho dù nếu nói về mức độ cảm giác "thời gian vùn vụt thoi đưa" đem lại cho tôi thì cuốn này vẫn thua Tối chân tâm. Chắc là tại đầu óc của tôi đen tối quá, nên khi đọc những mẩu chữ như "chuyện xảy ra sau đó" tôi liền tưởng tượng ra những tình huống vô-cùng-kinh-khủng, để rồi khi tất cả bại lộ thì cảm xúc của tôi là: mọi-chuyện-nhẹ-hều-à. Nhưng nhẹ hều không có nghĩa là không xúc động, cũng không có nghĩa là không đáng suy nghĩ. Ít nhất thì Chai thời gian cũng đem đến cho tôi những dòng ký ức, chính xác thì không phải là "những" nữa mà là "vô vàn", khiến chính tôi phải quay đơ một lúc mới vớt vát được chút "thần hồn" về. Nếu bắt tôi review cuốn sách trong một câu, câu của tôi sẽ là: "Chai thời gian đã đẩy tôi bơ vơ giữa một không gian tràn ngập những cơn gió trái luồng, khiến tôi ngơ ngơ một lúc mới nhận ra tôi đang ở đâu, và 'chúng' là cái gì." Ai nghe câu trên xong mà hiểu được thì tôi cũng xin vái lạy, bởi vì cảm xúc Chai thời gian đem đến cho tôi, tôi còn chẳng hiểu rõ cơ mà. * Khi bắt đầu đọc cuốn sách này, tôi thấy câu chữ của nó rất giống kiểu những gì mà một người tôi thích hay viết. Giống kinh khủng ấy. Giống đến mức tôi từng thỏ thẻ với người đó là "Chai thời gian giống chị lắm". Rồi người ấy cứ tròn mắt nhìn tôi rồi kêu "Thật á?!", còn tôi thì vênh mặt và gật đầu một cách vô cùng chắc chắn. Nhưng lâu dần về sau, tôi lại không thấy giống nữa. Chắc tôi cũng phải thỏ thẻ: "Chai thời gian không giống chị nữa đâu." với người đó mất. Rồi người đó sẽ cười cười và bỏ qua. Đó là tôi đoán vậy thôi. * Kể ra tôi thấy so với tôi thì Nat và em gái (tôi lại quên tên rồi) vẫn còn may mắn chán. Hay là xui xẻo nhỉ? Vì hai đứa còn có những ký ức về một gia đình đã từng hạnh phúc. Còn tôi thì chả nhớ cái gì về đoạn thời gian "hạnh phúc" của bố mẹ. Tôi thậm chí còn không nhớ họ từng có "thời gian hạnh phúc" cơ đấy. Kỳ lạ là tôi cố gắng giữ rất nhiều ký ức về các anh chị em của mình, nhưng trong số ký ức tôi còn nhớ được, không có cái nào về bố mẹ tôi cả. Mọi chuyện cứ bình thường cho đến một ngày năm tôi 12 tuổi - thời điểm bắt đầu cái thùng băng keo. Chuyện đó xảy ra, đột ngột. Giống như kiểu một ngày bạn thức dậy và thấy một người lạ hoắc đang nhìn mình, sau đó người đó tự xưng là anh chị em gì đó của bạn và bắt đầu nhảy vào sống chung với bạn luôn vậy. Rồi thì bạn cũng quen với sự hiện diện của người đó giống như tôi quen với sự hiện diện của "việc đó". Mà thôi, chẳng nói về cái thùng băng keo nữa. Cũng chẳng có gì đáng nói cả. * Nhân vật tôi yêu thích nhất là Porm. Người mà tôi vẫn thường phát âm là "p-o-r-n". Tôi cũng chẳng hiểu sao, thật có lỗi quá. Tôi thích sự thông minh và phá cách của cô, cho dù không mấy đồng ý với cô về quan điểm chính trị. Cơ mà phải thừa nhận là cô rất dũng cảm. Cực kỳ dũng cảm là đằng khác. Nat, Jom và Porm thường nhắc tôi nhớ về Toru, Naoko và Midori (***) cho dù cái kết của Chai thời gian khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Mà đúng là họ giống nhau thật, chỉ có các nét tình huống và tính cách đổi chỗ loạn xị cả lên thôi, vả lại Nat cũng không ngủ với mấy nhân vật nữ khác. * Cuối cùng là một việc tôi nhất định phải nói. Đó là mấy dòng nhật ký của cô Em gái, người tôi quên béng mất tên rồi, đã khiến tôi suýt thì bật khóc ngon lành. Nó còn khiến tôi cảm động hơn cả mấy bài hát trong sách nữa. Hay lắm nhé, tôi trích cho mà xem nè:
"... chúng tôi gồm bốn người Nhưng chẳng ai có ai, mỗi người đều một mình mỗi người khóc vì một nỗi và quệt đi nước mắt của chính mình mỗi người chúng tôi đều cô đơn với những giấc mơ đã vỡ - những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực Trơ trọi dập vùi - những giấc mơ."
Và rồi thời gian cứ tinh ta tinh tang mà trôi qua, trong khi những con người đều đang mải vật lộn với cuộc sống. Làm trẻ con vẫn vui sướng hơn cả. * Có vẻ như tôi đã viết quá dài và linh tinh rồi. Nhưng mà tôi thích cuốn này. Mà đáng lẽ không nên gắn tag lãng mạn vào cuốn này. Hoặc là định nghĩa lãng mạn của tôi khác mọi người.
"Nếu con muốn tiếp tục sống trong xã hội, con phải cư xử như mặt trời. Khi con đang lên, con phải cố hết sức tỏa sáng, nhưng khi con đi xuống, con phải khiêm tốn và giữ im lặng. Như thế, con mới có thể tồn tại lâu dài."
"Chúng ta phải làm những gì chúng ta thích, bởi lẽ khi đã đạt đến một mức độ nhất định, phần thưởng lúc nào cũng vậy, chính là niềm hạnh phúc chúng ta nhận được từ bất cứ việc gì chúng ta làm."
"Nếu cất được thời gian trong chai Điều đầu tiên tôi mong được làm Là chắt chiu dành dụm từng ngày Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua Chỉ để dành trọn chúng bên em ... Nếu tôi có một chiếc hộp chỉ dành cho ước nguyện Và những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực Chiếc hộp đó sẽ chẳng có gì đâu Ngoài ký ức Về cách em đáp lại những ước nguyện kia."
"Hoa chuối cảnh nở rộ Người có lần bảo tôi Người sẽ giữ cho tôi- một ngày nào đó Tôi đã chờ đợi- cả cuộc đời Nhưng ngày đó Không bao giờ đến."
Mình không đồng cảm được cho Nat vì sự ích kỷ và phán xét của cậu đối với mọi ng xung quanh. Toàn tr chỉ ê hề những lời tuyệt vọng tăm tối của Nat, về thái độ khinh bỉ với bạn bè và sự lựa chọn của họ, sự hờn dỗi của Nat dành cho Porm, cho Jom, cho bố mẹ, cho người tình của bố mẹ, cho Eik, cho Chai, cho tất cả mọi ng xung quanh chỉ trừ cậu ta. Nat trách mắng Porm vì bất hạnh của Ning thế nhưng ngoài cái mồm luôn miệng bảo yêu em gái ra thì Nat chả làm bất cứ điều gì thể hiện điều đó. Nat chỉ có cái mồm thôi, thật bất hạnh cho ai dính tới Nat, ấy vậy mà lạ thay, những nv còn lại trong sách ai cũng đối xử vs cậu ta tử tế và hết mực chân thành, và đương nhiên chẳng ai là có đc cuộc sống bth. Nếu tácg rời cảm xúc cá nhân cho nv thì đọc q này cũng thấy thêm đc đôi phần biến động chính trị Thái Lan đó, nhưng cũng chỉ dừng ở biểu tình sv chứ chẳng rõ ràng đc tí gì như đấu tranh cho điều gì, phe phái nào, mục đích là gì,... và mình thấy đồng ý với 1 câu ns trong q này, rằng mọi người đã quá bao dung xho sinh viên. Một lực lượng nòng cốt xd xh tương lai nhưng cũng dễ dàng tiêu biến bởi thứ gọi là "lý tưởng cao đẹp", vì cái thứ lý tưởng đó mà có thể phá nát cả những hp giản đơn của một gia đình.
[Ebook] Vừa đọc xong cái trống thiếc, xong chuyển qua đọc cuốn này bị khớp. Xém nữa đã dừng đọc luôn. May mà nhìn lại mấy tên nhân vật, kiểu đặt tên này k phải châu Âu, à, hoá ra là của Thái - vậy nên mình mới đọc tiếp, khám phá đất nước. 1970 - lịch sử Thái như nào nhỉ, lúc đó Thái có phải thuộc địa của Anh không? - những cuộc biểu tình của sinh viên chống đế quốc Mỹ... để tìm hiểu thử. "Cuốn tiểu thuyết bestseller nổi bật với thế hệ học sinh sinh viên Thái thập niên 1970" Dù đó là những câu chuyện tình bạn, gia đình, những thiếu niên đang lớn, thì xã hội Thái năm 1970 - nước mình chưa thống nhất, còn họ đã có những gia tộc, có xe mec, có thể cho học sinh đi học nhạc (violon), về khoản này, tới giờ hình như mình vẫn thua. It was OK.
Có lẽ như những thanh niên Thái Lan ở thập niên 70 của thế kỷ trước sẽ thấy được bản thân mình thông qua cuốn tiểu thuyết này. Tác giả đã nỗ lực nhằm gợi nhớ những ngày cũ đó qua từng phận người mà ông kể. Bạn bè, gia đình, các mối quan hệ xã hội cũng như tình hình chính trị Thái Lan trong khoảng thời gian đó được khắc họa trong "Chai thời gian". Sơ lược thôi, nhưng đủ để một người "ngoại quốc" như mình mường tượng được. Có lẽ "chai thời gian" hoàn thành tốt vai trò một cuốn tiểu thuyết mang đến một bức tranh nhỏ trong khung cảnh nước Thái những ngày cũ.
Chai thời gian là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Prabhassorn Sevikul . Đó là câu chuyện xoay quanh 5 nhân vật Nat, Porm, Chai, Eik, Jom từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành tại Thái Lan. Rồi mỗi người mỗi ngã rẽ cuộc đời với những sự lựa chọn khác nhau. Người thì vì lý tưởng nên ra đi mãi mãi, kẻ còn sống nhưng sự dằn vặt trong tâm không khi nào nguôi. Tình bạn tuổi thơ lúc nào mà chẳng đẹp nhưng khi trưởng thành thì mọi chuyện cũng không thể nào đẹp như tranh.
I made a mistake of getting this book out of the shelf at midnight on an unremarkable Monday. I was browsing for a next read. A few pages in and it kept me up until 3 in the morning and destroyed my efficiencies at work the next day. Was totally worth it though.
Vẫn chưa hiểu lắm vì sao đây là cuốn sách được mô tả ngay trên bìa là "Tác phẩm yêu thích nhất của thanh thiếu niên Thái Lan". Không lẽ nào vì mình là thanh thiếu niên Việt Nam nên không yêu thích nó?! Nói đơn giản thì tác phẩm là câu chuyện về những tháng ngày niên thiếu u tối, khó nhọc nhưng vẫn le lói chút niềm vui của nhân vật nam chính. Tôi thật sự không theo được diễn biến tâm lí và suy nghĩ của nam chính. Suốt câu chuyện chỉ đầy rẫy những suy nghĩ tuyệt vọng, tăm tối và vô định hướng của cậu ta, thấy như cậu ta chỉ chăm chăm kể về cuộc sống và những biến cố trong cuộc sống của những người xung quanh mà chẳng hề thấy cậu ta mảy may có bất cứ một trách nhiệm hay suy nghĩ gì với cuộc đời mình. Cậu ta luôn oán trách tại sao mọi người lại thế này, tại sao lại có nhiều thứ bất công với mình thế kia trong khi chính cậu ta có vẻ chỉ luôn biết phán xét người khác và nhấn chìm bản thân trong tiêu cực. Nói túm lại là, đọc xong cuốn sách thấy không thích nhân vật chính, không thích tính cách nhân vật, cũng chả hiểu được rốt cuộc tác giả muốn truyền tải thông điệp hay bộc lộ suy nghĩ gì. Haizzz Mặc dù tác giả đã nhiều lần dùng lối kể chuyện khá lạ là nói trước về những biến cố gợi sự tò mò - kiểu như: "mãi đến sau này, tôi vẫn chưa thể tha thứ được cho Porm, vì những gì nó đã gây ra cho Ning ngày hôm đó" - để người đọc biết trước kết quả rồi lại phải đọc tiếp nhằm biết được nguyên nhân rốt cục đã có chuyện gì xảy ra - nhưng chỉ nhiêu đó thì hình như cũng chưa gây được nhiều ấn tượng. Điểm sáng duy nhất có lẽ là bài hát "Time in a bottle" được khéo léo lồng vào tác phẩm nhằm đóng vai trò như một nhân chứng luôn có mặt trong những cao trào trong khoảng đời thiếu niên của nhân vật chính. Chỉ vậy thôi.
If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day 'til eternity passes away Just to spend them with you.
If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day like a treasure and then Again, I would spend them with you.
อ่านเวลาในขวดแก้วครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้นอยู่มัธยมปลาย ยืมมาอ่านจากห้องสมุด เรื่องตลกคือเหตุผลที่หยิบมาอ่านเป็นเพราะได้ฟังเพลง Time in a Bottle มาจากฉากในตำนานของ X-Men: Day of Future Past แล้วพอมาเจอชื่อหนังสือ "เวลาในขวดแก้ว" แล้วเรานึกสงสัยขึ้นมาว่ามันเกี่ยวอะไรกันไหมนะ ซึ่งก็ปรากฎว่ามันเกี่ยวจริง ๆ
Dù đã bắt đầu đọc từ khá lâu, nhưng mình cũng thấy thật khó khăn để có thể đọc hết đc quyển truyện này. Từng trang sách cứ làm mình nhớ tới thời gian mà mình sống với bố, với mẹ. Nhớ lúc bố ôm mình vào lòng và kể chuyện. Nhớ lúc bố mẹ chia tay. Nhớ mình cũng từng như nhân vật Nat, muốn bố quay về với mẹ ntn... Nhớ ng đàn ông định đến sống với mẹ con mình...
Rồi tất cả giống như lời bố Nat nói, tất cả chúng ta đã đi quá xa khởi điểm bắt đầu rồi và không ai có thể quay lại quá khứ nữa