Ở đây có rất nhiều sồi. Sồi mọc khoẻ khoắn và kiêu hãnh từ rừng đại ngàn trở ra cho đến sát với những nương đồi trồng lúa và sắn. Ông và bố đều nói rằng, mỗi cây sồi tượng trưng cho một người đàn ông trong làng. Khi một đứa bé trai ra đời, nếu nó cất tiếng khóc to cả làng nghe thấy, ông nội sẽ đến bên cạnh và nói: Mày là một cây sồi khỏe. Cũng như khi một người đàn ông trong làng chết đi, thì đâu đó trong rừng, một cây sồi sẽ trút lá, và những cái rễ bắt đầu thối rữa trong lòng đất... Đã nhiều năm trôi qua, cây sồi này già, rồi chết, rồi khô xác, không còn một mảnh vỏ, đến cả những sợi rễ vững chãi ăn sâu xuống lòng đất ẩm ướt cũng đã đứt thành nhiều đoạn, những cái bóng của nó thì không ai xoá đi được. Ngay cả anh, người đàn ông duy nhất còn lại của dòng họ, cũng không đi qua được nó, không còn vượt qua được cái ranh giới mà bóng cây sồi đã in xuống vùng thung lũng rộng không đầy một sải chim bay này. Dù anh đã cố gắng làm cái điều mà mẹ anh, cho đến lúc theo cha anh về dưới gốc sồi còn nhắn nhủ lại, rằng hãy sống như một cái cây thẳng, không sợ mưa gió, sấm sét, không sợ sâu mọt, không sợ già nua...hhưng có điều, thế nào là một cái cây thẳng thì thật là khó... Giờ thì mọi chuyện đã qua đi, như ngày tháng, như mùa màng, như dòng nước chảy giữa hai bờ suối, chỉ còn lại duy nhất một mình anh thì cũng không còn là anh nữa, không dám soi mặt mình xuống nước mỗi khi lội qua con suối này.Đêm mịt mùng, con đường mòn nhỏ dẫn ra suối cũng lẫn vào bờ bụi, chủ yếu bước đi bằng thói quen. Váy của cô gái sẽ quệt loạt xoạt vào mấy ngọn mâm xôi chia ra đường. Đom đóm bay đầy trên mặt nước tối đen, lập loè soi những tảng đá đủ mọi hình thù ra chỗ này, lấy tảng đá làm chỗ chải váy áo, giặt xong thì phơi luôn, đợi khô mới mang về. Chỗ này rất kín đáo, có thể tranh thủ trong lúc đợi váy ao khô rủ nhau xuống tắm... Đó là trang mở đầu của tiểu thuyết Bóng của cây sồi - tác phẩm đoạt giải C cuộc thi sáng tác văn học cho tuổi trẻ 2002-2004 của tác giả Đỗ Bích Thuý.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy sinh năm 1975, hiện đang là Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sinh ra tại vùng cao nguyên đá Hà Giang nên những tác phẩm của chị phản ánh khá đậm nét cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng dân tộc người Mông, Tày, Dao với những thân phận và cảnh đời ngang trái của những người đàn bà vùng núi.
Bằng cái nhìn đầy nhân bản và nữ tính, Đỗ Bích Thúy từng là hiện tượng trên văn đàn với các giải thưởng: Giải nhất truyện ngắn "Sau những mùa trăng"- Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2000. Tập truyện "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" (được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh "Chuyện của Pao")- Giải B Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2006.
Dưới bóng cây sồi là quyển sách văn học dân tộc tuyệt vời. Tôi tình cờ đọc được quyển sách này ở một thư viện và thật sự bị cuốn hút bởi lối văn mộc mạc, chân chất nhưng đầy tính sáng tạo của tác giả. Bằng lối văn miêu tả đặc sắc, tác giả tạo cho ta cảm giác đang sống giữa núi rừng, được mẹ thiên nhiên ôm lấy và che chở. Tác phẩm đưa ta đến vùng Lao Chải- một vùng xa xôi của tổ quốc, nơi đó có một tình yêu đẹp giữa chàng trưởng thôn - Phù và cô gái mang trong người "dòng máu màu đen" - Kim. Các tác phẩm của Đỗ Bích Thúy tập trung miêu tả người phụ nữ miền cao dù trải qua bao nhiêu bão táp, trải qua miệng lưỡi thế gian và qua gánh nặng của cơm áo gạo tiền, họ vẫn giữ trong mình sức sống mãnh liệt, vươn lên tìm hạnh phúc. Nếu bạn muốn tìm hiểu về những giá trị xưa cũ của người dân tộc vùng cao hay muốn sống trong khung cảnh tình yêu đơn sơ của người miền núi, thì đây chính là cuốn sách bạn đang tìm kiếm.
Cái Phù bỏ lỡ là cả một đời với Kim. Còn điều Kim bỏ lỡ là cả một tương lai khi Kim không tự làm chủ được nó, cứ thế để nó điều khiển. Làm chủ sao được khi được sinh ra bởi một người phụ nữ không chồng, người phụ nữ bị bủa vây bởi điều tiếng mà không ai nghĩ rằng lỗi là ở những thằng đã làm mẹ Kim lâm vào cảnh ngổn ngang. Để rồi bản thân Kim cũng như bị chính điều ấy vận vào dù là đứa gái đẹp nhất Lao Chải. "Có đẹp thì máu nó vẫn đen"-cách mà người ta hay nói hai mẹ con Kim. Mình thương Kim quá, chỉ muốn làm vợ hiền dâu thảo, nhưng không ai hiểu điều ấy, kể cả Phù. Nếu dũng cảm thì đã không khiến Kim ngổn ngang, không khiến cái Mai-vợ mà không có nổi một đứa con, khô quắp đi kể từ ngày ở cạnh Phù. Lúc Kim ở trại cải tạo, nghe Kim gọi "Phù ơi..." Mình chạnh lòng quá, tiếng gọi đầy thân thương nhưng lại mang nỗi tuyệt vọng lẫn khát vọng của Kim. Đã bao lâu rồi Kim không gọi Phù như vậy. Rồi đến lúc Phù cứ thế hỏi Kim phải thành thật khai báo sự việc bị thằng trai đầu hai búi tóc nhà Kế Sành làm bậy, mình càng thương Kim hơn. Kim biết trốn chạy đi đâu bây giờ, kể để làm gì khi mà biên bản chỉ là những tờ giấy như nhát dao vô hình đâm vào Kim. Cái hay của cô Thúy là ngoài chuyện của Phù và Kim, cô vẫn đưa được những chi tiết, cái giá mà người Lao Chải phải trả vì mải chạy theo những điều phù phiếm mà bỏ ruộng nương, cái giá khi không giữ được sự tôn nghiêm với gia tiên.
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Tôi thường nghĩ, phụ nữ ở ta thường ít được sống cho mình, mà toàn sống cho người khác, lấy niềm vui của người khác làm lẽ sống cho mình. Phụ nữ miền núi càng thiệt thòi hơn. Mười mấy tuổi, như bông hoa vừa mới hé thì đã làm vợ, làm mẹ rồi. Cuộc đời từ đấy là cam chịu, nhẫn nhịn, hy sinh. Tôi thích kiểu phụ nữ dám làm tất cả để dành lấy tình yêu của mình. Đàn bà ấy, không có tình yêu thì sống làm sao, không làm mẹ thì sống làm sao? Cho nên ở nhiều nhân vật, tôi luôn để họ cố gắng vượt qua tất cả trở ngại, kể cả cái chết, để dành lấy tình yêu của mình, dù không phải sự cố gắng nào cũng thành công". Rất ấn tượng với cách tác giả tạo hình cho nhân vật nữ của mình. Từ Kim và mẹ Kim bị người làng hắt hủi, cho là có dòng máu đen, sống ở một căn nhà nhỏ cuối làng. Ấy mà, dòng máu của mẹ con Kim cũng đỏ như dòng máu của bao người dân khác ở Lao Chải. Đến Mai, cô gái hình thức xấu nhưng đẹp nết con ông Huyện, lấy Phù làm chồng nhưng lại chẳng có được cái hạnh phúc của người vợ, ngày một héo hon đi.
Đọc bản của NXB Văn học xuất bản quý 1/2021. Người nặng trĩu về một câu chuyện u ám của một đời người, vài đời người.. Lâu rồi mới đọc một tác phẩm VN nhiều u uẩn như vậy dù mô thức không mới..! Đóng dấu tác giả với dòng văn học viết về người dân tộc thiểu số sống ở khu vực các tỉnh miền núi phía bắc. Những đoạn văn về thiên nhiên đặc biệt cuốn hút. Đáng đọc!