Đây là tập truyện ngắn thuộc nhiều thể loại như trinh thám, kinh dị, kì bí, khoa học viễn tưởng, siêu thực huyền ảo, như dệt thành một tổ khúc đánh dấu 10 năm sáng tác của Chan Ho Kei. Đây là một thử nghiệm mới mẻ đầy táo bạo, thể hiện quá trình sáng tạo và nỗ lực làm mới mình của tác giả.
Chan Ho-Kei 陳浩基 was born and raised in Hong Kong. He has worked as software engineer, scriptwriter, game designer and editor of comic magazines. His writing career started in 2008 at the age of thirty-three, with the short story ‘The Case of Jack and the Beanstalk,’ which was shortlisted for the Mystery Writers of Taiwan Award. He went on to win the award again the following year with ‘The Locked Room of Bluebeard.’
In 2011, Chan’s first novel, THE MAN WHO SOLD THE WORLD, won the biggest mystery prize in the Chinese-speaking world, the Soji Shimada Mystery Award, and has subsequently been published in Taiwan (Crown), China (New Star), Japan (Bungeishunju), Thailand (Nanmee) and Italy (Metropoli d’Asia).
Nếu bạn cho 氣球人 là xàm xí, vô vị thì bạn không biết tập truyện này của Chan Ho-Kei lại xàm xí hơn nhiều á =)) Mình đồng ý là tập truyện này sáng tạo, mấy mẫu truyện đầu đúng ưng luôn để rồi mình quá tiếc là về sau mấy truyện khác càng vô vị và nếu so với mấy tập truyện khác đa thể loại mình thấy quyển này bình thường.
第歐根尼變奏曲 là tập truyện gồm 17 truyện ngắn đa thể loại, từ Trinh thám, Kinh dị, Fantasy, Sci-fi, những câu chuyện về nhân tính con người cho đến những câu chuyện mang tính nhân văn. Sau khi đọc xong tập truyện này mình một phần vừa thích thú, vừa thất vọng... Mình đồng ý là Chan Ho-Kei thực sự sáng tạo và đa dạng trong tập truyện của này, ngay từ truyện đầu tiên mình đã rất phấn khích, tiếp hai ba truyện sau mình vẫn thích, nhưng rồi về sau và về sau càng thấy chán, vô vị dần. Nó không còn cái cảm giác đầy phấn khởi như truyện đầu tiên, có những truyện mang thể loại mình không thích và nội dung của nó với mình rất là MEH! Chan Ho-Kei chỉ "show" ra rồi lại "tell" một cách thiếu tự nhiên ở cái kết trong các mẫu truyện sau và chẳng mới mẻ gì, giống cái gọi là thiếu sự phát triển. Ở phần Tái bút Chan Ho-Kei có nói ông thấy sắp xếp từng truyện như một bản tấu nhạc cổ điển nhưng mình chẳng hiểu gì cả, âm nhạc hiện đại mình không để tâm chứ huống chi nhạc cổ điển.
1. Nhìn vào sắc xanh. Mình cực kỳ thích truyện này! Thậm chí nó còn nhận được giải thưởng nên mình cũng chẳng thấy lạ =)) Truyện xoay quanh một gã nhân vật đang chán nản về cuộc sống, có thói quen lên internet và theo dõi blog nhật ký của một cô gái. Dần dà diễn biến truyện trở thành các cuộc trò chuyện trên diễn đàn "dark web", các vụ án giết hại những cô gái trẻ, gã nhân vật cũng đang âm mưu giết ai đó. Và khi đến cái kết mình bị sốc!!! Mẹ ơi, cách tác giả sắp xếp trình tự thời gian đúng đỉnh luôn í! Phải đọc đến cuối mới biết cái gì đang xảy ra.
2. Vụ ám sát ông già Noel. Một câu chuyện hơi hướng giả tưởng lấy bối cảnh phương Tây. Những gã vô gia cư đang kể chuyện về một vụ ám sát ông già Noel. Khi đọc tới cuối tác giả không xác nhận rõ mọi thứ, nhưng chỉ đọc qua suy luận của nhân vật mình hiểu rõ ngay luôn í. Dù là câu chuyện giả tưởng nhưng mình lại thích cách tác giả truyền tải thông điệp về niềm tin trong cuộc sống.
"Ông già Noel đương nhiên không tồn tại trên đời." Tyler cười nói: "Tuy nhiên, nếu ông già Noel có thể 'sống lại', tôi muốn tin rằng ông già Noel tồn tại. Có quá nhiều đau khổ trong đời, thậm chí nếu chỉ còn một tia hy vọng, cũng đáng để người ta ra đi tin vào điều đó."
3. Bên trên cái đầu. Một chàng trai nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ trên đầu của anh ta và mọi người xung quanh.
Bởi vì chỉ cần bạn giả vờ không nhìn thấy nó, bạn có thể sống một cuộc sống "bình thường".
4. Tiểu phẩm 1. Truyện này cực ngắn, mang không khí kinh dị phương Tây. Ngoài việc cực ngắn thì cái kết rất dark.
5. Thời gian gian là vàng bạc. Một chàng trai đến một cửa hàng để bán thời gian lấy tiền mua quà lấy le với gái =))) Sau cùng là bài học nhân văn thời gian là vô giá.
6. Vụ giết người đầu tiên của nhà văn. Truyện này ban đầu mình thấy khá lạ. Một chàng nhà văn Trinh thám được khuyên nhủ hãy giết người để có kinh nghiệm viết tốt hơn =)) MÌnh không thích yếu tố Trinh thám, chỉ thích phần ý nghĩa của nó ở cuối.
"Có hai loại người. "Những người lợi dụng người khác" và "Những người bị người khác lợi dụng."
7. Sự im lặng cần thiết. Truyện này không đầu không đuôi, ngắn và chẳng có diễn biến nào đặc sắc. Thật ra bối cảnh nó giống như kiểu ngục tù nào đấy mà mình chỉ thấy bình thường.
8. Tết năm nay thật lạnh. Một chàng trai đang cùng người yêu đón giao thừa, anh ta rất yêu đôi mắt của người yêu. Mình thấy truyện này kiểu biến thái, nhưng mình không quá thích nó, tác giả chỉ đơn giản "show" ra rồi thay đổi cái kết cho sốc tí.
9. Sự cố số 9 trên hành tinh Gala. Mình ghét truyện này. Dù là thể loại Sci-fi nhưng mình vẫn cố đọc để xem sao, và rốt cuộc diễn biến rất khó chịu. Mình không thích cách phá án trong bối cảnh giả tưởng của nó.
10. Ellie, my love. Truyện về mối quan hệ bất ổn của một cặp vợ chồng, trong đó có một người chết. Một lần nữa tác giả "show" ra rồi thay đổi ở cái kết cho có tí ngạc nhiên. Mình chỉ thích cảnh người chồng xoay chuyển tình thế hơn là mấy cái tiết lộ.
11. Tiểu phẩm 2. Như truyện thứ tư, truyện này cực ngắn. Mình không biết phải nói gì, tác giả viết về một người nhân vật cô đơn, rồi sau đó gây bất ngờ về bối cảnh.
12. Cà phê và thuốc lá. Mình cảm thấy hơi xàm =)) Một người đàn ông tình dậy phát hiện thế giới anh ta đang sống ma túy, chất gây nghiện được cho phép, còn cà phê thì bị cấm. Đọc qua mình thấy na ná Hình Cảnh Mất Trí nhưng sau đó thấy nó khá nhảm nhí.
13. Chị em. Như mấy truyện kia, lại "show" rồi lý giải một cách thiếu tự nhiên. Bù lại cái kết để lại dư âm mạnh. Tình em trong truyện này rất cảm lạnh.
14. Lũ quỷ giết người. Nhảm nhí không chịu được. Chỉ thế.
15.Vision Tới truyện này mình bắt đầu đuối... Truyện chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, người kia cho rằng ông ta có thể thấy ma. Rồi cái kết gây sốc tí nhưng mình không thấy sốc. Nhạt.
16. Tiểu phẩm 3. Truyện này như hai tiểu phẩm trước, nó cực kỳ ngắn. Nhưng mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu rõ truyện nói tới cái gì, đơn giản là ranh giới thiện và ác thay đổi liên tục.
17. Hidden X. Mình không thích truyện này. Một nhóm sinh viên cùng nhau giải một câu đố, chẳng có bất kỳ điều gì thu hút mình.
[4.25/5 sao] Có một câu trong lời bạt của chú Chan bỗng thấy hợp với cảm nhận của bản thân sau khi đọc, dùng để nhận xét về cuốn này cũng được phết: "cảm giác như thế này là được rồi".
Cảm giác cái tựa đề cũng rất hợp để miêu tả sách, vì nó rất thú vị. Một nửa là "biến tấu", một kĩ thuật sáng tác nơi chủ đề được lặp đi lặp lại với những thay đổi, vừa tạo ra sự mới mẻ vừa có tính giải trí khi đọc. Nửa sau "Diogenes" tên của nhà triết gia Hy Lạp cổ đại ngụ ý cho trạng thái khi sáng tác ra các truyện - trạng thái "đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân", không quan tâm đến ngoại cảnh mà tập trung vào sự tự do nơi tinh thần để thoải mái sáng tạo. Các truyện có độ dài ngắn khác nhau làm nhịp độ đọc cũng thay đổi nhanh chậm tuỳ lúc, mình thích như thế, cảm giác rất giống đang nghe một đĩa nhạc liên tục nhiều bài được sắp xếp khéo léo vậy. Ban đầu cũng không kì vọng tất cả các chương đều sẽ hay, vì trước đó cuốn Người bóng bay đúng thể loại hài đen yêu thích lại k như kì vọng lắm, may mắn thế nào cuốn này bù đắp lại hết, đọc truyện nào cũng vào, cũng đều cho bản thân cái cảm giác kích thích muốn đọc tiếp. Vài truyện ý tưởng thú vị thật sự:
Lam rình Lam: mối nguy đến từ mạng xã hội, plot twist truyện này làm nhớ tới truyện của Otsuchi lắm. Tên truyện đọc xong mới vỡ lẽ ra, mới vào đầu đã phải đặt dấu hỏi to đùng vì không hiểu cái tựa nghĩa gì! Thời gian là vàng bạc:cùng một ý niệm về thời gian, mỗi người có những suy nghĩ không giống, mảnh đời trôi qua đương nhiên phải khác rồi. Ý tưởng truyện này vừa hay vừa đáng để suy ngẫm phết. Vụ án giết người của nhà văn trẻđúng chất trinh thám plot twist như 13.67, nó cho mình cảm lại nỗi sợ đến từ những kẻ ranh mãnh ẩn nấp trong bóng đêm, những "kẻ giật dây" thứ thiệt. Elie, my love và Chị em hai truyện cùng chủ đề, lại khác cách xào nấu, biến tấu cùng một nguyên liệu về tình yêu và mối quan hệ chị em nhưng lại cho ra hai món ăn đều ngon. Và mình thì thích cả hai truyện. Cà phê và khói thuốc nó đúng là mẩu truyện điển hình cho thể loại hài đen mình trông đợi, có lố bịch, có trào phúng và đủ tăm tối để còn tự chiêm nghiệm. X ẩn thân Truyện này làm nhớ đến bộ Liar game yêu dấu, dày đặc lý thuyết trò chơi lại đậm chất trinh thám, đủ kích thích để khiến mình căng não, lại không cần tới chết chóc để gây hứng thú mà thay vào đó là tư duy logic. Hừm đủ hay ho để kết lại sách. Những truyện siêu ngắn khá hay ho, làm giãn mạch đọc, dư vị để lại cũng thú vị chẳng kém. Tóm lại cuốn này với mình trên kì vọng nên quá trình đọc rất chi là tận hưởng!!
Quyển này là Chan Ho-Kei mà mình từng đọc, những câu chuyện tuy ngắn nhưng sáng tạo, gây cho mình sự thích thú, cái cách bẻ lái của tác giả vẫn là thứ mình có đoán mà nó vẫn cứ bị sai 🤣 Càng bất ngờ hơn khi những câu chuyện trong quyển này được sắp xếp có chủ đích.
#review_không_spoil #Biến_tấu_Diogenes #Chan_Ho_Kei Cuốn này thấy có nhiều anh chị em review là không hay, thậm chí có người nhận xét còn kém cả Dê mắt quỷ (dù vốn dĩ tuyển tập truyện ngắn so với tiểu thuyết thì cũng hơi khó), cho nên dù đã đọc xong từ đời tám hoánh nào rồi thì tôi cũng cố thoát lười lên bài khen phát. Phải nói là dù khó so sánh 1 tuyển tập truyện ngắn với 1 tiểu thuyết nhưng tôi vẫn thích Diogenes hơn Dê! Lúc mới hay tin đây là tuyển tập truyện ngắn, tôi đã háo hức muốn xem truyện ngắn của bác Kei Hongkong sẽ như nào, mà quên mất rằng vốn dĩ 13.67 hay Người bóng bay vốn dĩ cũng là truyện ngắn với truyện vừa mà thành. Thế nên, truyện ngắn có lẽ đã là sở trường của bác rồi, chỉ khác cái là tuyển tập này ko có tính liên kết xuyên suốt cao như 13.67 và Người bóng bay thôi. Sở dĩ tôi thích tuyển tập này vì các truyện có dung lượng từ ngắn đến rất ngắn! Những truyện ngắn thì vẫn mang phong cách đặc trưng của bác Kei, cách xây dựng twist cũng vậy, dẫu quen nhưng tôi chưa thấy nhàm, có lẽ rõ nét nhất chính là trong truyện ngắn đầu tiên “Lam rình Lam”. Ngoài ra còn những truyện mang sắc màu kỳ dị kiểu siêu năng lực (giống Người bóng bay), khoa học viễn tưởng, trinh thám suy luận cổ điển, rồi kết hợp cả cổ điển lẫn hiện đại này kia..v..v.. Nhìn chung là rất nhiều màu sắc đa dạng, hay như tác giả tự nhận xét là như những khúc biến tấu – độc lạ và ngẫu hứng. Còn mấy truyện siêu ngắn thì tôi siêu thích, vì nó mang màu sắc creepy – mà tôi thì từng có thời nghiện đọc mấy mẩu truyện creepypasta. Cho nên, tổng kết lại, mấy tác phẩm của Chan Ho Kei do IPM chọn làm vẫn là rất uy tín với cá nhân tôi (Keigo cũng thế).
“Tôi cho rằng cuộc đời mỗi người như một điệu valse, có người xoay tròn đẹp đẽ, có người chỉ có thể chuyển động theo người khác một cách mù quáng. Song, dù họ nhảy đẹp hay không thì đây vẫn chỉ là một điệu valse, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc.”
BIẾN TẤU DIOGENES là tập truyện ngắn thuộc nhiều thể loại như trinh thám, kinh dị, kì bí, khoa học viễn tưởng, siêu thực, huyền ảo đánh dấu kỷ niệm 10 năm sáng tác của CHAN HO-KEI. Trong 17 truyện ngắn, có truyện đã từng được đăng facebook, có truyện chưa từng được công bố lần nào, có truyện thì được sáng tác theo đặt hàng riêng cho các diễn đàn, tạp chí hay đơn giản là những truyện siêu ngắn để tác giả múa bút luyện tay nghề… CHAN HO-KEI đã khéo léo đặt tên và sắp xếp chúng lại theo phong cách nhạc cổ điển để cả cuốn sách có sự liền mạch như một tổ khúc. (Bạn có thể nghe playlist nhạc khi đọc truyện, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh sáng tác mỗi truyện ngắn và ý nghĩa của tên gọi BIẾN TẤU DIOGENES qua lời bạt của chính tác giả ở cuối sách.)
Cá nhân mình là đứa không quá thích truyện ngắn nhưng vẫn thấy cuốn này thú vị vì đề tài vô cùng đa dạng, đọc không bị nhàm chán. Tuy rằng chất lượng các truyện ngắn không đồng đều, có truyện bình thường và cũng có những truyện lôi cuốn bất ngờ.
CHAN HO-KEI luôn giữ vững sở trường của mình trong việc quay người đọc chóng mặt bằng plot twist. Ông thậm chí còn cố gắng thoát khỏi những khuôn mẫu chung quen thuộc của truyện trinh thám để khiến người đọc thật sự phải sốc bằng những cái kết thông minh và có sự đầu tư. Bởi CHAN HO-KEI cho rằng:
“Khi tiết lộ sự thật sẽ càng gây bùng nổ, đây mới là tinh hoa của tiểu thuyết trinh thám.”
Một vài truyện ngắn mà mình rất thích trong cuốn này (xếp theo thứ tự yêu thích): 1. X Ẩn Thân 2. Lam Rình Lam 3. Vụ Án Giết Người Của Nhà Văn Trẻ 4. Cà Phê Và Khói Thuốc 5. Thời Gian Là Vàng Bạc
Nếu tôi chỉ bình luận 1 câu về tập truyện ngắn này của Chan Ho Kei thì sẽ là vầy: Nếu chưa có quá nhiều trải nghiệm đọc trinh thám và muốn biết mình... không thích thể loại nào thì hãy đọc quyển này. (Hầy, cái 0.5 sao thêm trên kia tôi cũng cho thêm là vì cái tiêu chí này đây.)
Thiệt sự là quyển này với tôi không quá đặc sắc, và tôi đã ngâm gần 3 tuần mới đọc xong. Và đúng y như tôi vừa nói, nhờ vào Biến Tấu Diogenes mà tôi nhận ra được đâu là những kiểu "biến tấu" mình không thích.
Nhận xét sơ lược của tôi về một số các biến tấu:
- Biến tấu 1 (Lam rình Lam) mở màn khá ok.
- Biến tấu 2 (Án mạng ông già Noel) cũng có phần thú vị và tạo ấn tượng.
- Biến tấu 4 (Thời gian là vàng bạc) không phải trinh thám, nhưng tính ra là có ý nghĩa.
- Biến tấu 5 (Vụ án giết người của nhà văn trẻ) thì có mùi vị trinh thám trở lại nhưng động cơ thì thiệt sự ba chấm.
- Biến tấu 7 (Giao thừa năm nay cực kỳ lạnh) truyện ngắn 3 trang nhưng hết 2 trang ngôn tình =)))
- Biến tấu 8 (Vụ việc Sao Gala số 9) thì là một trong những biến tấu giúp tôi biết được tôi không hảo thể loại nào =))) Cơ mà twist cuối tôi lại thích nhen. Khi thấy hàng Thông tin bổ sung của tác giả là tôi kiểu: Rồi xong, hiểu luôn!
- Từ Biến tấu 9 về sau hình như tôi cũng không mê cái nào. Bắt đầu chuyển chế độ tìm hiểu thể loại không thích của bản thân.
- Biến tấu 14 cuối cùng (X ẩn thân) cũng đủ ổn thỏa để kéo tinh thần tôi lên trở lại (dù phải nói rằng ngay từ đầu tôi đoán được đúng X là ai nên biến tấu này cũng bớt đi thú vị, hichic).
Ngoài ra, tôi nhận ra rằng tôi cũng không hẳn không thích truyện ngắn, nhưng có lẽ các truyện ngắn cùng tuyến nhân vật chính thì vẫn thu hút tôi hơn. Chứ như quyển này nếu là của một tác giả nào khác mà không phải Chan Ho Kei thì không chừng tôi ngâm lâu lắm lắm.
Tính ra nghe nhìu người chê trước khi đọc quá, thành ra chuẩn bị tinh thần trước nên lại k hụt hẫng mấy. Nhưng đúng là, nó k xuất sắc thiệt.
Thật ra nếu xét riêng từng truyện, cũng có vài truyện làm mình wao ấy:
Như Lam rình Lam, twist khá bén và gắt, đọc đến cuối rồi phải vòng lại đọc đoạn đầu để xem có bỏ sót gì không.
Vụ việc sao gala số 9: chán từ đầu đến cuối; nhưng khi tác giả thêm vài sự kiện ở phía sau thì lại làm mình có cách nhìn khác về tác phẩm. Thật sự có quá nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa giải thích được.
Có 2 điều mình k thích trong này:
1/ Nhiều tác phẩm giống như một bản nháp của tác giả, k có sự chau chuốt và chọn lọc 2/ Thêm thắt quá nhiều tình tiết lật kèo, quá cố thành cố quá, làm người đọc thấy mệt mỏi vì lật kèo nhưng mà k áp phê vì. Vd như X ẩn thân.
Ps: thường đọc Chan Ho Kei tới cuối sẽ hiểu vì sao nhan đề cuốn sách lại là như vậy, nhưng cuốn này sau khi đọc lời bạt vẫn k hiểu lắm tại sao lại là “Biến tấu diogenses” hay nói cách khác là k thấy thuyết phục vs nhan đề cuốn này và nội dung cho lắm.
It's a short story collection. There's a good range. From something as short as a 2-page writing practice to a neat story written for fellow mystery writers.
I like how he chose stories with very different backgrounds. He's able to slip it mystery element in any setting. (One story has a space opera-ish setting.)
The last story is really meta. Basically discussing the nature of mystery stories in a mystery short story.
Another interesting thing with this book is.... he selected a piece of music for each of the stories.
Definitely don't miss it if you like his previous works. If you're new to Chan Ho-kei, definitely go for his full-length fiction.
"Hiện thực quá đau khổ rồi, dù chỉ còn một tia hi vọng cũng đáng để chúng ta tin." (Án mạng ông già Noel)
Một tập truyện ngắn khiến cho người đọc xây xẩm mặt mày, đầu xoay như chong chóng vì có quá nhiều cú twist bật ngửa 🫨 Nó làm mình nhớ lại hồi đọc tập truyện Chiếc ghế người, cảm giác được sự biến thái của loài người trong đó thật đáng sợ.
Biến tấu Diogenes rất lạ, khác hẳn với những cuốn sách khác của Chan Ho Kei, nhưng về độ đặc sắc thì không hề thua kém những cuốn trước đó chút nào 😁😁 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Tuyển tập 14 truyện ngắn kỉ niệm 10 năm sáng tác của Chan Ho Kei, hay có, không hay có. Để lại sâu sắc nhất trong lòng mình là Thời Gian Là Vàng Bạc.
Bạn nào fan của Chan Ho Kei có thể xem thử qua quyển này. Nó để lại những motip phong cách rất Chan Ho Kei; kiểu như tội phạm máy tính (nhưng không phải dạng hacker, gài bom này nọ, người này truy cập vào các trang web ngầm, chưa đến mức gọi là deepweb nhưng cũng có đăng các nội dung mà con người không nên làm, để hội họp với những kẻ cùng sở thích lên kế hoạch giết người như thế nào); người kể chuyện không đáng tin (như chương cuối của 1367); ma quỷ; khoa học viễn tưởng;...
Cảm giác quyển này đúng là nồi lẩu thập cẩm của tác giả luôn, có truyện đọc rất cuốn nhưng cũng có truyện chỉ muốn đọc nhanh nhanh cho xong. Chỉ ưng mấy chuyện mà tác giả theo phong cách trinh thám sở trường thôi, còn mấy cái mà có yếu tố kỳ ảo viễn tưởng thì đọc thấy nó khá là nhàm ấy, chắc tại ko phải gu mình. Nhưng phải công nhận khả năng sáng tạo của tác giả ở nhiều lĩnh vực
Still my favourite author with an outstanding collection of short yet brilliantly constructed mysteries. Only hope to see more friends reading his books.
Tập truyện nhiều thể loại, trinh thám, tâm lý, giả tưởng. Có truyện hay, có truyện đọc chả hiểu gì. Nói chung đọc giải trí vẫn hơi thất vọng. Chắc truyện hay của bác Chan đã xuất bản hết rồi