Giữa những năm tháng của hồng trần hỗn loạn nhiễu nhương, người sẽ gặp Phật khi nào? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật, giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật… Dáng hình của Phật, bắt gặp ngay tại lòng ta.
Châm một bình thiền trà, lướt qua mỗi một chiếc lá, bông hoa, nghe một khúc Vân Thủy Thiên Tâm, nhìn bồ đề hoa nở lại rụng, hóa thành một đóa sen xanh trước Phật, chứng kiến gặp gỡ và ly tan giữa chốn hồng trần, giữa đời đời kiếp kiếp, mỗi người, sẽ gặp Phật của mình trong sát na quay đầu chẳng hẹn trước.
Khi năm tháng chảy trôi, bạn và tôi sẽ vì đóa hoa nào mà cảm động, sẽ vì mối tình nào mà luyến lưu. Phật nói, Nhân sinh hữu tình, nên mới có vương vấn , mới có phiền não. Phật nói, ngoái nhìn nhau năm trăm lần mới đổi được một lần lướt qua nhau kiếp này. Lại có người vẫn nguyện vì tình mà trả giá chẳng tiếc tháng năm. Tựa như Phật đà A Nan năm đó, “Nguyện hóa thành cây cầu đá, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ mong người con gái đó đi qua cầu.”
Gặp Phật, để thương tiếc duyên phận, trân trọng tình cảm, lại không mù quáng đánh mất bản thân. Nhưng có thể gặp được một người khiến mình nguyện trả giá tất thảy chỉ đổi lấy một lần tương phùng ngắn ngủi, lại là hữu hạnh, hay bất hạnh đây?
Chẳng thể thấu hiểu hết những điều tài nữ Bạch Lạc Mai đang thì thầm tâm sự qua những câu từ, nhưng có thể bình thản đọc cuốn sách này, ngắm hoa nở hoa tàn, ngắm tuế nguyệt xoay vần, thấy gặp gỡ ly tan, hiểu nhân duyên khởi diệt, cũng là một loại sinh hoạt hạnh phúc.
Những chương sau của Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên, lại như một cuộc dạo chơi chốn hồng trần, qua trăm hồng nghìn tía, qua cổ kính thăng trầm, qua huy hoàng mộc mạc, mở rộng tấm lòng bình thản ngắm mây trời cỏ cây, chạm nắng mưa gió tuyết. Đến và đi, ly tan và gặp gỡ, để thấy thế gian xinh đẹp lại hữu tình, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều mang câu chuyện của riêng mình, khiến người hữu duyên lắng nghe mà cảm động không thôi.
Giữa những phong cảnh của thế gian, bạn sẽ vì nơi nào mà không nỡ cất bước rời đi, nơi nào sẽ níu giữ lại vó ngựa người lữ khách? Bạn và tôi, sẽ đắm mình trong phong tình của cổ trấn , hay ngơ ngẩn vì sương khói nước non, hoặc giả tiếc thương trước dấu tích huy hoàng nơi thành cổ, hoặc cũng chỉ vì một trang sách ngả màu trong thảo đường mà thổn thức, mà luyến lưu, mà cảm thấy cuộc gặp này là trùng phùng sau trăm năm chờ đợi, khi chúng ta đã thoáng thấy bóng hình trong vô vàn những giấc mộng xưa.
Mỗi chúng ta, có những cuộc gặp gỡ chờ đợi đã lâu, qua những câu chữ, dường như thấy giấc mộng gần hơn một chút, lại càng mong ngóng đến ngày, bước đến trong tháng năm của thực tại, chạm khẽ để ký ức như vết mực loang dần trên giấy, vẽ lên trùng phùng.
Đã lâu không gặp.
Những câu chữ vẽ thành phong cảnh, thấy gió nhẹ lướt qua gò má, lật giở trang sách ố vàng, nắng xuyên qua khung cửa gỗ vừa hé mở, loang lổ trên nét mực tầu còn đượm hương, kể câu chuyện của cố nhân đã từng quen biết.
Tôi đã mơ về giấc mơ ấy, và bước qua Đoạn kiều chẳng đứt gãy như nhân duyên, mở một tán ô giấy dầu, ngắm khói sương bảng lảng mặt hồ như mộng.
Năm tháng tĩnh lặng, có lẽ cũng chỉ cầu như vậy.
Nếu để tìm giác ngộ hay thấu hiểu hồng trần, hay tìm cách để có một đời tĩnh lặng, có lẽ cuốn sách này sẽ không phải lựa chọn tốt.
Đây cũng không phải một cuốn truyện lãng mạn về nhân duyên, hay một mối tình cảm động.
Chỉ là ngay lúc lật giở trang sách, thấy phong cảnh xinh đẹp hữu tình, thấy trong lòng bình thản, đọc, và rồi lãng quên, chẳng cầu thấu hiểu, chẳng cầu nhớ thương, chỉ là khoảng khắc nào đó, sẽ ngẩn ngơ bắt gặp giấc mộng bấy lâu chưa rõ dáng hình, và thấy lòng rung động.
Rồi, thêm nung nấu một phần khát cầu, tự mình đến nơi đó, trùng phùng giữa đất trời khi cõi lòng còn son trẻ.
Rồi, nơi đó, sẽ thấy năm tháng tĩnh lặng, kiếp này, ta bình yên.