Đọc xong cuốn này cái tự nhiên muốn đọc nhiều trinh thám hơn luôn á =)))
Không biết phải do mình ít đọc trinh thám, hay cuốn này hay thiệt, mà kiểu đọc cuốn dã man í
Sách bao gồm 10 truyện ngắn, xoay quanh nhiều nhân vật khác nhau. Ngôi kể cũng được thay đổi linh hoạt, khi thì cảnh sát, lúc thì là người gây án. Format chung là sẽ có 1 vụ án nào đó, sau đó là quá trình đi tìm hung thủ và mở ra nhiều thứ khác nữa. Có những vụ hung thủ bị bắt, những vụ khác thì cái kết lửng lơ
Mình thích cuốn này không chỉ ở chuyện nghiệp vụ của cảnh sát hay các tình tiết phá án, mà là câu chuyện đặt người đọc vào cái dòng suy nghĩ khá là mâu thuẫn, kiểu như lằn ranh giới giữa đúng - sai rất mong manh ấy. Có nhiều chuyện mình có nhất thiết phải đi tìm chân tướng sự thật? Rồi xét về tình, về lý, đâu thực sự là tội ác, đâu là thứ khiến người ta thương cảm? Động cơ phía sau cái ác có thực sự là tội ác?
Tác giả cũng phác hoạ hành động và tâm lý của nhân vật theo một cách rất hay. Với một đứa ngu ngơ trong giao tiếp cơ bản như mình thì học hỏi được nhiều lắm. Như từ điệu bộ, dáng vẻ và cách nói chuyện của một người cũng có thể uy hiếp người khác? Những đòn tâm lý trong giao tiếp như thế nào để dẫn người ta đi theo hướng mà mình muốn? Trời ơi cuốn này trinh thám đọc rõ nhanh mà mình đến mấy đoạn đó cứ đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm đồ đó cái là đọc cũng không nhanh lắm =)))
Thông qua những vụ án, tác giả cũng đan cài nhiều suy nghĩ về thực trạng xã hội. Kiểu nếu đọc mà ngẫm nghĩ thì hẳn là ai cũng rút ra bài học gì đó cho riêng mình. Đọc cuốn này xong mình bị suy nghĩ đến sự quan trọng của giáo dục từ gia đình, rồi là giữa nature (bản chất/bản tính) và nurture (ảnh hưởng từ môi trường/điều kiện nuôi dưỡng) lên 1 người sẽ như thế nào?
Không có ý bênh vực hành động xấu, nhưng cuốn sách đã phơi bày một sự thật rất đáng buồn về quá khứ của kẻ phạm tội. Nếu vẫn là những đứa trẻ đó, khi được nuôi daỵ trong một môi trường tốt hơn, thì những điều đáng sợ như thế có xảy ra không?
Đọc xong cũng rút ra mình nên đặt bản thân mình vào môi trường tốt. Nhiều lúc những cái "không đáng gì" lại góp phần gây ra một vụ án dù lãng xẹt nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra í
À mà đọc xong sách rồi mới hiểu tên sách "Khi nhìn chằm chằm vực thẳm"
"Bất kể là cảnh sát hình sự hay công an, một khi bắt tay vào tra án, thì dù vụ án đơn giản, sự phức tạp của nhân tính cũng đủ để giằng xé lòng người, khi ta nhìn chằm chằm vực thẳm, rất có thể sẽ trông thấy người bị hại biến thành kẻ hại người, một khi không giữ vững được ranh giới trong lòng, sẽ bị bóng đêm nuốt chửng"
Bằng một cách nào đó thì cái ác vẫn tồn tại ở
- những người tốt nhưng làm ngơ
- những người tốt bị cái ác nuốt chửng
nói chung đọc trinh thám mà bị suy nghĩ nhiều thì có kì không ta :< mà đọc xong thấy phần nào đó sợ cuộc sống này, vì những câu chuyện trong sách có thể là hiếm gặp, nhưng không có nghĩa là không xảy ra...