During the Vietnam War, Time reporter Pham Xuan An befriended everyone who was anyone in Saigon, including American journalists such as David Halberstam and Neil Sheehan, the CIA's William Colby, and the legendary Colonel Edward Lansdale—not to mention the most influential members of the South Vietnamese government and army. None of them ever guessed that he was also providing strategic intelligence to Hanoi, smuggling invisible ink messages into the jungle inside egg rolls. His early reports were so accurate that General Giap joked, "We are now in the U.S. war room." For more than twenty years, An lived a dangerous lie—and no one knew it because he was a master of both his jobs.
After the war, An was named a Hero of the People's Army and was promoted to general—one of only two intelligence officers to ever achieve that rank.
In Perfect Spy, Larry Berman, who An considered his official American biographer, chronicles the extraordinary life of one of the twentieth century's most fascinating spies. In doing so, he offers a new perspective on a war that continues to haunt us.
Larry Berman (PhD, Princeton) is Professor Emeritus at the University of California, Davis, and founding Dean of the Georgia State Honors College.
His books include Zumwalt: The Life and Times of Admiral Elmo Russell "Bud" Zumwalt Jr. (2012), Perfect Spy: The incredible Double Life of Pham Xuan An (2007), No Peace, No Honor (2001), Lyndon Johnson War: The Road to Stalemate in Vietnam (1989), and Planning A Tragedy: The Americanization of the War in Vietnam (1982). Berman is currently researching for his next book, A Slow Walk with Death: The Lingering Effects of Agent Orange.
Tôi mua cuốn sách này để tặng cho ba tôi ngay vừa dịp sách tái bản lại với thông tin đầy đủ hơn (theo lời tác giả). Tôi không định đọc những sách thuộc thể loại chiến tranh nhưng khi đọc xong cuốn này, tôi biết suy nghĩ trước đó của mình là sai lầm. Một người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ sinh ra trong hòa bình, cần phải tìm hiểu về lịch sử của dân tộc, đặc biệt là về cuộc chiến tranh gần nhất mà thế hệ trước đã trải qua.
Cuốn sách thực sự đã giúp tôi hiểu rõ hơn về công việc của một điệp viên và một phần cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài 30 năm giữa những người anh em ở 2 đầu đất nước. Tôi thực sự ngưỡng mộ và cảm phục bởi những điều mà ông Ẩn đã làm cho quê hương. Tuy có nhiều luồng ý kiến cho rằng ông là một người dối trá khi đã phản bội bạn bè, đồng nghiệp, những người bạn Mỹ kề vai sát cánh cùng ông, ý thức hệ Tư Bản mà ông đã tiếp xúc trong những ngày tháng học tập ở Mỹ, tôi nghĩ động cơ cho việc ông làm rất dễ hiểu và rõ ràng nếu nó hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu nước. Công việc mà ông đã làm, không nhằm ủng hộ cho tư tưởng/ý thức hệ nào. Vừa buồn cười, vừa bức xúc cho ông sau ngày giải phóng, ông được hồi phục chức vị nhưng lại bắt buộc phải đi cải tạo học tập về "đường lối chủ nghĩa" cùng những người lính chế độ cũ, ông còn bị quản thúc tại nhà đến 1985 mới được tự do giao tiếp cùng bạn bè đến từ Mỹ. Buồn cho cái chế độ được ông bảo vệ, nay lại quay ra nghi ngờ ông.
Các bạn trẻ Việt Nam ngày nay cần phân biệt rạch ròi giữa 2 luồng ý thức hệ đã giúp Việt Nam đạt được thắng lợi trước đế quốc Mỹ, và vô vàn các kẻ địch khác từ xa xưa. Tư tưởng Cộng Sản không phải là yếu tố cốt lõi mang lại thành công cho 2 cuộc kháng chiến, chính cái tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc mạnh mẽ mới làm nên điều đó. Sau giải phóng, hệ lụy của việc được Đảng đánh đồng giữa yêu nước và yêu Đảng đã khiến cho cả một thế hệ sau chiến tranh mắc hàng loạt những sai lầm nghiêm trọng. Tôi nghĩ giới trẻ cần phải nhìn nhận thật rõ ràng, đặt con tim mình cho thật đúng chỗ, yêu nước thì có thể đưa đất nước đi lên, chứ còn yêu Đảng thì...
This entire review has been hidden because of spoilers.
an astonishing true story of a Vietnamese man who was a double, triple, or even quadruple agent behind his cover as a journalist during the Vietnam war ... and who never made a misstep ... incredible
a few excerpts
... Pham Xuan An’s mission as a spy was to provide strategic intelligence reports about U.S. war plans and send them into “the jungle,” as he referred to the chain of command ... his cover was as a highly respected Time magazine reporter
... The Communist Party recruited An and turned him into espionage agent X6 ... The party instructed An to choose a career in journalism as the best cover, raised the money to send him to the United States, and developed a carefully scripted artificial life history to support his cover.
... An established perhaps the best and most informed list of sources in Saigon and consequently provided Hanoi what it needed most: an understanding of American tactics and battle plans.
... The Nixon administration had always feared that if Cambodia became a Vietnamese Communist base, Vietnamization would be impossible. On April 30, 1970, Richard Nixon announced that six thousand ARVN (the Army of the Republic of Vietnam) troops, supported by U.S. advisers, artillery, and fighter bombers, had invaded the Parrot’s Beak, a dense jungle area in southeast Cambodia, extending into South Vietnam and rumored to be the location of COSVN, the Communist Party’s Central Office for South Vietnam, in an effort to neutralize North Vietnamese use of Cambodian territory. The president, who a year earlier had promised to end American involvement in Vietnam, had expanded the war into neighboring Cambodia.
... “My profession has two taboos,” An told his Vietnamese biographer. “If you’re captured, and you cannot escape you must consider yourself to be dead. The thing that must be protected is not your body. You have to consider that you are already dead, but you cannot disclose your sources.
... Henry Kissinger had negotiated an agreement representing nothing more than a protocol for American disengagement. It was apparent to many that Kissinger acted like he had a “death wish for South Vietnam.”
... An is venerated and beloved in Vietnam for his contribution to the Vietnamese people’s victory. When he died on September 20, 2006, his coffin lay in state for two days of public tribute before a funeral with full military honors. He is buried beside Ba Quoc and other espionage agents in a special area of the Ho Chi Minh City national cemetery.
This book was a great find. Though, once again, I imagine it falls in the "not for everyone" category. I knew nothing about Pham Xuan An at all and came across this book in Ho Chi Minh City. Somebody once said "sometimes the books find you." That certainly turned out to be true in this case. What an interesting character and an amazing "little told" story of the Vietnam War.
Pham worked for "Time" magazine (after attending school in the US) during the Vietnam War and all-the-while he was an undercover agent for the North Vietnamese. His position at "Time" was a perfect cover for him to gain access to high-level US and South Vietnamese officials as well as all sorts of journalists, civilians and other sources of information. This is his story and it is impressive.
The book is not impressive b/c it is an "edge of your seat" thriller (it's not). It's not a book packed with "action" per se (though his methods of meeting couriers and hiding messages in egg-rolls were pretty cool). But, it is more about the intricacies of being a spy and how to pull it off with both grace and ease. What is most interesting is that virtually none of Pham's former colleagues had any idea he was a spy and virtually none of them hold it against him. The reason being that he had integrity both as a journalist and as a spy (I know, it seems hard to do). Beyond that, he had integrity as a man. That is the true "gift" of this story. Until the end, he was able to remain loyal to both his cause (independence of Vietnam), his craft (Journalism) and his friends (fellow journalists and others).
A very interesting read. If you're looking for a fast-paced-thriller, this probably isn't for you. But, if you are looking for a "hidden gem" about the Vietnam War and in inside look at an amazing life, this could be "the book that finds you." I thoroughly enjoyed it, and was glad they didn't "hollywood" the story just to make it more action-packed. Very interesting fellow is Pham Xuan An (and his son, by the way).
Theo mình, một cuốn sách liên quan tới chính trị, xã hội chỉ thực sự đáng đọc và đào sâu khi chúng không nói về một màu trắng hay đen, về cái đúng sai thiện ác tuyệt đối, mà là về một màu xám - một màu xám được pha bởi cả bên thắng cuộc lẫn kẻ bại trận. Và cuốn sách này là một thứ như vậy, bởi nó nói về một con người như vậy, một con người mà theo một số đánh giá (mà mình đồng ý) là người theo chủ nghĩa dân tộc với lòng yêu nước lớn hơn bất cứ ý thức hệ chính trị nào. "Tất cả những gì Ẩn muốn có cho nhân dân Việt Nam là cơ hội tự quyết định tương lai của mình, thoát khỏi sự can thiệp của ngoại bang."
Đương nhiên với một cuộc đời còn nhiều góc khuất và câu hỏi, cũng như với thực tế được kiểm duyệt, xuất bản và lưu hành của cuốn sách, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự biết những gam màu xám chính xác nhất của ông Phạm Xuân Ẩn cũng như các sự kiện xuyên suốt cuộc đời ông là thế nào, nhưng ít ra, chúng ta cũng nắm được rằng quan điểm của ông và vô vàn người đã thực sự trải qua và liên quan tới cuộc chiến ở những mức độ nhất định, dù bạn hay thù, không phải là trắng hay đen.
P.s: Nếu bạn đang mong chờ vào những sự thật bất ngờ hay hé lộ gây sốc liên quan tới giai đoạn này thì mình tin là bạn sẽ thất vọng, bởi cuốn sách không thực sự đem đến những gì quá mới mẻ so với những kiến thức đã sẵn có. Hãy tiếp cận cuốn sách với tâm thế mong muốn hiểu được tâm trạng và hoàn cảnh của những cuộc đời liên quan trực tiếp tới cuộc chiến, mình tin bạn sẽ đón nhận nó tốt hơn, cũng như rút ra được những đánh giá mới cho bản thân mình về một giai đoạn hỗn loạn và phức tạp của dân tộc.
*Quyển sách tôi đọc là ấn bản có bổ sung năm 2013, phát hành bởi công ty FirstNews- Trí Việt; do Đỗ Hùng dịch. Một cuốn sách tiểu sử thật sự rất đáng để đọc. Larry Berman đã viết về cuộc đời ông Ẩn theo lối kể chuyện đầy kịch tính với việc trực quan hóa các sự kiện cũng như con người trong suốt cuốn sách, giúp cho người đọc dễ dàng bị cuốn theo mạch lời kể. Cuốn sách mà một khi đã cầm lên thì người đọc sẽ muốn đọc liền một mạch cho hết luôn. Phạm Xuân Ẩn- tên như người, luôn luôn là một ẩn số. Ông là người duy nhất trong mạng lưới tình báo H.63 được cử sang Mỹ học và cũng là người chưa bao giờ bị bắt trong suốt hơn 20 năm làm tình báo của mình. ''Vỏ bọc'' của ông hoàn hảo đến mức sau khi thân phận được tiết lộ đồng nghiệp và bạn bè (những người tưởng như hiểu tất cả về ông) đều rất sốc và nhận ra họ dường như không hiểu gì về con người này. Đến bây giờ câu hỏi Phạm Xuân Ẩn thực sự là ai vẫn là một dấu hỏi lớn? ''Rốt cuộc thì ông có thực sự là Cộng sản từ đầu hay không, hay ông chỉ quyết định trở thành một người Cộng sản sau ngày 30/04/1975? Liệu ông có từng làm điệp viên hai mang hay thậm chí là ba mang hay không?'' Nhiều người nghĩ ông có mối quan hệ bí ẩn với CIA vì người ta không tin Ẩn có thể tồn tại lâu như vậy mà không có người đứng sau. Rất nhiều những nghi ngờ và có thể là những sự dối trá như đặc trưng của chiến tranh, nhưng có một điều ta có thể nhận rõ là giá trị cốt lõi của ông; điều mà ông sẵn sàng hi sinh tính mạng, đó là lòng trung thành với đất nước và bạn bè. Dù trong thời chiến ông đã qua mặt bạn bè và đồng nghiệp để sống một cuộc sống kép nhưng đồng thời ông cũng rất tử tế và hết lòng với họ (vụ giải cứu Anson, giải thoát Trần Kim Tuyến, v.v) Điều đó giải thích tại sao sau khi vỏ bọc tình báo của ông được công bố, nhiều người bạn cũ người Mỹ vẫn tiếp tục có quan hệ tốt với ông; thậm chí còn có người ngưỡng mộ ông và giúp đưa con trai ông sang học ở Mỹ. Sau thời chiến, khi ông đối mặt với mặt với một thực tế khác xa với ông về một nước Việt Nam thống nhất, ông vẫn làm việc cho nhà nước tới tận cuối đời. ''Không có lựa chọn nào là hoàn hảo chỉ có lựa chòn nào là tốt hơn.'' ''Nền hòa bình mà tôi chiến đấu để giành lấy có thể khiến đất nước này què quặt, nhưng chiến tranh thì có thể giết chết xứ sở này.'' Câu chuyện Phạm Xuân Ẩn là một ví dụ rằng sự vật không luôn luôn đen hoặc trắng, về một thời mà rất nhiều người sẵn sàng hi sinh vì lí tưởng của mình, cống hiến tất cả vì một Việt Nam độc lập. Cuốn sách cũng kể nhiều câu chuyện khác chứa nhiều thông tin lịch sử bổ ích về con người và sự kiện ở 'phía bên kia chiến tuyến' (phần mà ít được lịch sử nhắc tới) giúp độc giả có thêm cái nhìn mới về những gì đã xảy ra ở chính quyền miền Nam thời đó. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã kể lại tóm tắt các chi tiết mà tôi thấy thú vị cho chị tôi và chị tôi nói thế này:'' Thỉnh thoảng Q lại kể chuyện lịch sử, làm chị thấy tự hào mà yêu Việt Nam quá trời.'' Tôi chợt nhận ra đúng là như vậy, đọc sách và tìm hiểu về lịch sử cũng như những câu chuyện trong đó không phải chỉ giúp chúng ta hiểu rõ mình là ai, mà còn là để nhận thức được đất nước này đã phải trải qua rất nhiều đau thương rồi và mình cần phải làm gì đó để không phụ lại những hi sinh của lớp người đi trước. Hàng chục triệu người đã hi sinh cuộc sống, tính mạng để có được độc lập vậy thì cũng cần hàng chục triệu người tiếp theo ''hi sinh'' năng lực để kiến tạo đất nước. Có câu nói vui rằng đọc sách sử để lấy động lực cống hiến cho đất nước cũng không phải là không đúng.
Mình hạn chế đọc sách về chiến tranh vì nó không vui, cũng chẳng hạnh phúc. Ngoài ra thì mình cũng không mấy thoải mái khi người ta cố lý giải cuộc chiến với một bên thắng cuộc và một bên thua cuộc; hay một bên chính nghĩa và một bên phi nghĩa. Chiến tranh Việt Nam, vì vậy, là một đề tài cấm kỵ với mình. Mình thường không thích cái cách các tác giả phương Tây viết về đất nước mình nhưng cũng không thực "cảm" cái cách các tác giả trong nước miêu tả cuộc chiến. Tiến thoái lưỡng nan, mình chọn cách nhắm mắt làm ngơ trước hằng hà sa số sách báo về chiến tranh Việt Nam, các "anh hùng" và kỳ tích cuộc đời họ. Lạ lùng thay, một video phỏng vấn thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn trên Người Đương Thời làm dấy lên trong mình một sự tò mò không thể kiềm nén. Và mình tìm đến Perfect Spy (bản tiếng anh), một quyển sách nổi đình đám trên Amazon phân khúc tiểu sử - tự truyện.
Phạm Xuân Ẩn, một con người bí ẩn như chính cái tên, là một trong những nhà hoạt động tình báo xuất sắc nhất trong chiến tranh Việt Nam. Học báo chí tại Mỹ, từng có bạn gái Mỹ, làm việc cho tạp chí Times của Mỹ, Phạm Xuân Ẩn tưởng như "trắng" nhiều hơn "vàng", Mỹ nhiều hơn Việt Nam. Nhưng ông lại là điệp viên cho Hà Nội - một bí mật đến sau 1975 mới được hé lộ. Dù vậy cuộc đời Phạm Xuân Ẩn vẫn là ẩn số với thế giới, phần vì ông không thích nói về công trạng, phần khác vì ông cho rằng những điều mình kể ra có thể sẽ làm tổn thương những bạn bè, đồng nghiệp cũ của mình. Và Perfect Spy ra đời như một bản tự sự chân tình đầy xúc cảm của một con người bị thời thế buộc phải đeo "hai mặt", mang hai thân phận và sống hai cuộc đời. Điểm hay của quyển sách là nó không tập trung bàn luận quá nhiều về đạo lý hay sự đổi thay của thời vận, không mang tính "lý giải" câu chuyện chiến tranh và cũng chẳng phản biện những quan điểm chính trị đối lập. Perfect Spy đơn thuần là câu chuyện cuộc đời ông Phạm Xuân Ẩn, một người cộng sản Việt Nam dám thẳng thắn nói tôi yêu nước Mỹ.
Hơn 300 trang sách và rất nhiều lần mình phải trầm trồ vì sự "màu sắc" của cuộc đời Phạm Xuân Ẩn. Mình thích cái góc nhìn bao quát của ông khi phân tích những sự việc không thể phân định trắng đen sai đúng như chiến tranh, thích sự khiêm tốn, nhẫn nại và thích nhất là cái cách ông đối nhân xử thế - dù đối phương là ai. Với mình, sự phân định giữa anh hùng và không-anh-hùng là một phạm trù mơ hồ; nhưng người tử tế và kẻ vô lại thì lại rõ mồn một. Và Phạm Xuân Ẩn, dù có được công nhận là anh hùng hay không, thì chắc chắn là một người Việt Nam tử tế.
###### Second read ###### I re-read this book after a year and still thoroughly enjoyed it. Some of the details about Pham Xuan An’s life hits me hard: his OCC coffee mug among his communist medals at his funeral, his relationship with Dr Tuyen and the great escape he engineered which got Dr Tuyen out on April 30th 1975,… These details depict him as a perfect spy, one that lead his mission not just by idealism but also by his warm beating heart.
When Vichy France surrendered to the Nazis during World War II, this had implications for French colonies. Japan took over Vietnam from the French. After America defeated Japan in 1945, Japan lost Vietnam. Ho Chi Minh moved into Hanoi. There followed several years of the Communist Viet Minh and the French fighting for control of Vietnam, culminating in partition in 1956. The Viet Minh presented themselves as nationalists, not as Communists, in 1954 when they were fighting the French. Forces in the 1950s competing for South Vietnam: (1) Bao Dai (last emperor of the Nguyễn dynasty, who was exiled to France in 1955), (2) Cao Dai (vegetarian Buddhists, whose main temple is at Tay Ninh, near the Black Virgin Mountain. One of its leaders, Trinh Minh The, was assassinated in 1955), (3) Hoa Hao (rural Buddhists living in the Mekong river delta), (4) Binh Xuyen (in charge of gambling, opium and prostitution in Cho Lon, including the largest brothel in Asia, the Hall of Mirrors), (5) General Nguyen Van Hinh, backed by France, and eventually exiled to France in 1954, (6) Ngo Dinh Diem, a Catholic who became head of South Vietnam during the late 1950s and early 1960s. Phạm Xuân Ẩn was a Vietnamese-American journalist who was secretly a spy for Communist North Vietnam. An was born in Dong Hai province in 1927. His father was a land surveyor. His father sent him to live in Hue for awhile, where he saw how badly the landlords treated their tenant farmers. An liked Americans, because they root for the underdog. An learned English first from missionaries, then from the British embassy. An loved reading. An's American friends and colleagues were very fond of him and never suspected his hobby. The mission of An was two-fold: (a) to learn as much as possible about American culture, (b) to become a journalist covering Viet Nam for a major American news organization. To conceal his true sympathies, An hung out with the most anti-Communist Americans. Colonel Edward Lansdale arranged for the Asia Foundation to sponsor An as a journalism student in the United States. An attended Orange Coast College in southern California. An was a reporter for his college newspaper the Barnacle. An graduated in 1959 and went to work for the Sacramento Bee newspaper. After An returned to Vietnam in 1960, he worked first for the South Vietnam Press Agency, then for Reuters, then in 1964 for the New York Herald Tribune, then in 1965 for Time magazine. Pham Xuan An did not give disinformation, because it would damage his credibility. American reporters valued his opinion and he tried to educate them about Vietnam. He was valued by the American due to his easy going nature, sense of humor, competence, excellent English, and wide array of contacts among the Vietnamese locals. Just as Walter Duranty gained access to Stalin by not criticizing him, the United States Government gave access only to those reporters in Vietnam who were not pessimistic about our involvement. This book describes a disinformation action by the CIA to discredit journalists that were not in step with the American administration. In 1973 Henry Kissinger negotiated the Paris Accords, which allowed the North Vietnamese Army to keep 2-3 hundred thousand troops in South Vietnam, but required the American troops to leave. In December 1974 the North Vietnam Army took Phuoc Long City, thus violating the Paris Accords. American President Gerald Ford made no military response. He let them get away with it. The Communists knew then that America had abandoned Vietnam and it was theirs for the taking. After Saigon fell to the Communists in April 1975, An remained in Vietnam to take care of his mother. 120,000 South Vietnamese refugees were rescued by USA. For An, personal relationships were more important than political allegiances. An felt that the Americans failed to train good South Vietnamese leaders. An had contempt for the South Vietnamese leadership. An refused to rat out his anti-communist contacts to the communists after the war. After 1975, An finally learned about Marxist-Leninism, and the country became de-Americanized and Russified. An did not care for the Russians. In 1976 An received a Hero of the Revolution award from General Võ Nguyên Giáp. An's son studied journalism at the University of North Carolina at Chapel Hill. An died in Vietnam in 2006 of emphysema.
Pham Xuan An was a Communist spy during the Vietnam war, going undetected and undiscovered until after the Americans had pulled out, and he was awarded several medals for deeds. The events, and Pham himself, were fascinating - examining how a man became a U.S. news reporter with access to secret documents whose information he filtered directly to Hanoi. He was close friends with many American reporters, and astonishingly remained closed friends with them after his status as a spy was revealed.
The book wasn't particularly well written - it wasn't badly done, but it did tend to wander through time, relate unnecessary information, or leave out things that seemed like they would have been worth knowing. It was still worth the read, however, to examine the ways that An balanced all these different lives and opinions - how he could be authentically close with many individual Americans while betraying the country as a whole by providing critical pieces of military information to the Communists, how he could have been a loyal spy who, after the war, continued to voice his admiration of many aspects of U.S. society. Always under question is how truthful he was being to Berman, his American biographer - Pham was a man who knew how to spin the facts depending on his audience, and the fact that Berman was writing for a U.S. audience had to have affected the stories Pham told and the way he told them. The question as to how much is truth, what has been left out and what over-emphasized, was always with me as I read.
But Berman also interviews many people who knew Pham Xuan An personally, or draws from their written recollections of their relationship with the man, and the portraits they sketch are not significantly different from the one Pham sketches for himself. So the story that Pham gives Berman is not made from whole cloth, but rather knitted together pieces of the truth - the book at some points almost becomes a meditation on how you can define a person whose actions are so contradictory, and who themselves might not be giving you the full story.
Definitely worth a read if you're interested in questions of defining or contradicting identity, or the effect Pham had on the Vietnam War - just don't expect a lot out of the writing, which gets the job done, but perhaps not as efficiently or elegantly as it might have.
Mở đầu bằng những câu hỏi như “Phạm Xuân Ẩn phải là người như thế nào thì mới có thể xây dựng được những tình bạn bền lâu trên một nền tảng giả dối, mà khi sự giả dối đó bị bóc trần vẫn không ai trong số những người bạn ấy cảm thấy bị phản bội?” làm mình khá tò mò về cuộc đời của một trong hai mươi điệp viên xuất sắc nhất thế kỷ XX này. Và sau khi đọc xong những trang cuối cùng thì mình nhận ra rằng, cuộc đời Phạm Xuân Ẩn vẫn đang và sẽ mãi là một ẩn số không ai có thể hoàn toàn hiểu thấu được, đúng như cái tên của ông. Không ngoa khi nói rằng đây thật sự là một con người vĩ đại, được chứng minh qua những gì ông đã làm và từ chính tính cách, con người ông.
Như Nguyễn Quang Dy đã viết lưu bút trong sổ tang: “...Hai Trung, một người Anh hùng Việt Nam thầm lặng, có nhiều phẩm chất khác thường, nhưng nhân đạo đến mức ông được cả bạn bè lẫn kẻ thù kính trọng. Sự nhân đạo trong ông lớn hơn cuộc đời thực, gần như tất cả đều là sự bí ẩn. Giờ ông đã ra đi, cầu mong ông được yên nghỉ trong cuộc đời tiếp theo của mình. Tất cả mọi nỗi đau, sự trớ trêu, sự bí ẩn, và những ký ức về những ngày xưa tốt đẹp không phải tất cả đã được người đời hiểu đúng, cũng được ông mang theo sang thế giới bên kia.” hay như chính con trai của ông là Phạm Xuân Hoàng Ân đã nhận xét về ba mình: “...Ba cháu đã luôn luôn hành động theo trái tim, chứ không phải là vì những lợi ích cho mình. Khi người ta không có điều gì phải hối hận trong con tim, thì người ta luôn có hành động đúng. Ba cháu chẳng có điều gì phải hối hận.”
May mắn đọc được một cuốn sách hay ngay đầu năm mới. Rất rất mong cuốn này sẽ được nhiều người biết đến và tìm đọc hơn nữa. Thêm một thông tin mới được chính tác giả update: cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn sắp tới sẽ được BHD và đạo diễn Charlie Nguyen chuyển thể thành phim dựa trên chính cuốn Điệp viên hoàn hảo này!!
The author's descriptions of Mr Ẩn was highly biased and unconvincing. The writing was not clear enough - sometimes I did not know whether the sentence was from the author or Mr Ẩn's point of view. The author talked about many things and yet surprisingly, I still did not know much about Mr Ẩn or understand why his job was that important. Finally, being a good friend and working hard as a journalist does not make the definition of a "perfect spy" - the book's main argument is a bit ridiculous.
I know very little about the Vietnam War so at times this book was a little confusing with the names and battles. Nonetheless, it was a really interesting story of a Time reporter who turned out to be a spy for the North Vietnamese. What he did, how he did it, and the fact that he is still very respected are amazing.
I was happy to get to read this book because it was for research for a chapter about famous spies I got to ghostwrite for a book my uncle is working on. I would never have read it otherwise and, due to my general ignorance about history in general, probably would have died never having even known who Pham Xuan An was.
I don't think An is really all that "famous" in actuality, but this is only because, as far as spies go, he was pretty discreet. He was spying for the communists/North Vietnam during the Vietnam War but working with the Americans/anti-communists. He was trained as an American journalist, even managing to earn himself a free trip to California at one point to study journalism at an American university. He loved the United States and wished no harm on it, but he was also a fierce Vietnamese nationalist who fervently believed the liberation of Vietnam was the best possible outcome and was willing to fight for it.
An was a very good journalist and an even better schmoozer. He earned the friendship and trust of some of the top American journalists and military personnel working in Vietnam during the war, which as you can probably imagine, gave him access to a lot of pretty important information. He reported it all to his Communist superiors and a lot of it was not only important but, some have argued, essential to the Northern army outlasting the American occupation and, kind of, though many have tried to spin it differently, winning the war.
Anyway, An was a cool, colorful, interesting dude and while this book does pay him homage and demonstrate why his life was interesting and important, it doesn't do much more than that. Author Berman kind of fawns over An, mostly staying away from tough questions such as, well, as charming and friendly towards Americans as this guy was, he also enacted espionage that helped kill tens of thousands of US soldiers. I mean, Berman kind of asked An such questions, in his many interviews with him before he died in 2006, but he seems to get brushed off pretty easily.
In the end, Perfect Spy provides a decent summary of An's life without much in the way of editorial. Berman's prose is simple and clear and instructional. His book also provides a basic understanding of the conflict and how things went over there—something I have embarrassing little knowledge about, so I was happy to receive that. But there are better, more probing books about An and his fascinating life, such Thomas Bass' The Spy Who Loved Us, which I also read for research and enjoyed much more as a gripping read/book than Berman's rather dry account.
Thật may là lần thứ 2 đọc quyển sách này là bản gốc tiếng Anh chứ không phải bản dịch tiếng Việt, và là sách của mình chứ không phải sách đi mượn.
Cuốn này được chính cô giáo dạy Speaking của mình năm ngoái tặng sau khi mình thuyết trình book review khi đọc bản dịch . Lúc ấy, cô hỏi mình đọc bản tiếng Anh hay tiếng Việt. Mình trả lời là bản dịch. Và buổi học ngày hôm sau, cô tặng mình cuốn sách với lời nói: “Cô đi vào nhà sách thì nhìn thấy quyển sách này bản tiếng Anh, và cô mua cho em.” Mình đã thực sự cảm động. Nội dung của cuốn sách viết về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn – một điệp viên hoàn hảo. Khi đọc lại cuốn sách bằng bản tiếng Anh, mới đầu có mất thời gian đôi chút và đọc không được nhiều, nhưng càng đọc mình càng thấy hay và dễ dàng hơn, biết nhiều hơn về những ngôn từ dùng khi miêu tả về chủ đề chiến tranh và lịch sử. Việc đọc trở nên dễ dàng. Và hơn hết, những cảm xúc khi thuyết trình cuốn sách này ở học kì trước vẫn đọng lại mỗi khi mình đọc lại từng trang và nhớ lại những gì mình đã đọc trong bản dịch. Mình đã lần lại bài viết trước mình viết khi thuyết trình xong, và chính mình còn không tin là mình đã viết những dòng ấy. Đọc sách bằng Tiếng Anh, tuy mất thời gian hơn đôi chút nhưng bù lại, mình học được nhiều thứ. Như lời cô nói: “Các em là sinh viên khoa tiếng Anh sao các em không đọc sách bằng tiếng Anh”?
Điều quan trọng nhất, là khi đọc lại, lại có thêm những suy nghĩ mới, cảm xúc mới, đôi khi đòi hỏi mình phải phân tích câu chữ và điều ấy thực sự thú vị. Mình rất thích cuốn này, phần vì mình rất thích đọc về lịch sử, phần vì không chỉ tác giả viết về tướng Phạm Xuân Ẩn với cái nhìn khách quan qua hệ thống nguồn tham khảo khổng lồ mà ông nghiên cứu mà còn cho người đọc một cái nhìn khác, chân thực hơn, hiểu sâu hơn về nỗi trăn trở, nỗi cô đơn và nỗi buồn của Phạm Xuân Ẩn bên những điều tuyệt vời ông đã làm cho cuộc chiến tranh Việt Nam mà ít người có thể hiểu được. Larry Berman đã cho người đọc cái nhìn về một Phạm Xuân Ẩn – tướng tình báo vĩ đại mà cô độc.
“What can one say about a life in which one must always be prepared for death.” -Aiko-
Cực kỳ thích Phậm Xuân Ẩn. Đây là quyển thứ hai đọc về ông, vì đọc xong quyển đầu tiên phải tìm mua tiếp. Ông là một người yêu nước vĩ đại. Lý tưởng cuả ông là cho nhân dân và vì nhân dân, không phải cho lãnh đạo A cho dân tộc B. Ông đấu tranh để cho nhân dân Việt Nam quyền lựa chọn, không phải cho tiền bạc, cho quyền lực, hay cho bất kỳ ảo vọng nào. Dọc cuốn sách, tác giả nhắc nhiều đến việc ông Ẩn có bao giờ áy náy vì để nhiều người Mỹ đi đến cửa tử không, và ông Ẩn có lúc né tránh, và có lúc nói hẳn rằng ông ấy vì đất nước của mình. Thật kỳ lạ khi có nhiều người không hiểu được rằng ông và những người bạn Mỹ đang hy sinh cho 2 đất nước ở 2 đầu chiến tuyến, khi mà họ đòi hỏi ông hy sinh cho nước Mỹ thì có bao giờ ông đòi hỏi họ hy sinh cho Tổ quốc của ông? Tôi ấn tượng với cuộc sống của ông Ẩn. Họ gọi ông là hai mặt, nhưng thực tế thì ông vẫn là ông, chỉ có điều ông thể hiện cho những người khác nhau những mặt khác nhau của mình. Ai hiểu được ông Ẩn? Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Không ai hiểu ông hay cả thế giới hiểu ông, thì cuộc chiến của ông đã kết thúc, và ông đã thành công. Gửi lời chúc an nghỉ tới ông, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn.
This is a great story about General Pham who is a great soldier. Above all, he is a human-being. Being stuck in the war, brutal, he was still able to live up to the core of humanity. I'm proud of him for that. At the end, while there were winners in the war, there were many lives lost on both sides.
The real-life story of an undercover agent is more impressive than any fiction can come up with. I was truly amazed at his life. It’s not about his achievements but about how he managed to be true and loyal in all of his friendships and profession while remaining partial and faithful to his country. It’s no wonder that he is lovec by his “enemies” even after they found out the truth about him.
Điệp viên hoàn hảo – Cuộc đời hai mặt không thể tin được của Phạm Xuân Ẩn phóng viên tạp chí Time & Điệp viên cộng sản Việt Nam – Larry Berman
Ông Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ nhận là một điệp viên hoàn hảo mà chỉ nhận mình là một điệp viên may mắn, nhưng đọc xong cuốn này mình hoàn toàn tin rằng ông là một trong những điệp viên xuất sắc nhất của thế kỷ XX, một điệp viên “hoàn hảo”.
Năm 1953 Phạm Xuân Ẩn được chính ông Lê Đức Thọ trực tiếp kết nạp Đảng tại Cà Mau và nằm trong mạng lưới tình báo H.63 do Tư Cang (Đại tướng, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu) làm cụm trưởng.
Cuộc đời của Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Phạm Xuân Ẩn là một cuộc đời ly kỳ và đầy bí ẩn. Ông là điệp viên hoàn hảo đến mức chưa bao giờ có tên trong hồ sơ theo dõi của CIA, hay chính quyền Việt Nam Cộng hoà, thay vào đó ông là người thân cận của chính những người đứng đầu trong các tổ chức này khi đó như Edward Lansdale, bác sĩ Trần Kim Xuyến…
Ông là nhà tình báo chiến lược với bộ óc phân tích, tổng hợp và cái nhìn chính trị cực kỳ nhạy cảm thấu đáo. Chẳng thế ông cung cấp nhiều tin tình báo với nhận định chính xác cho chính quyền Cách mạng đến nỗi chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét “Cứ như ta đang ở trong bộ Tổng tham mưu của địch”. Chiến công lớn nhất của ông được đánh giá có tầm chiến lược đó là đã cung cấp 24 cuộn phim về toàn bộ các kế hoạch liên quan đến chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ khi muốn biến Việt Nam thành thuộc địa, kỳ vọng bình định Việt Nam trong vòng 18 tháng, đến chính ông Mười Nho (Đại tá Nguyễn Xuân Mạnh (Nguyễn Nho Quý)) cấp trên của ông phải thốt lên rằng “Có đến cả một tỷ USD cũng không thể mua được những tài liệu này”. Nhờ có tài liệu này Quân Giải phóng miền Nam mới có thể vạch ra kế hoạch chống lại với chiến thắng ý nghĩa tại trận Ấp Bắc. Ông còn là người dự đoán chính xác phản ứng của Mỹ sau năm 1963, chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, khẳng định Mỹ không quay trở lại Việt Nam sau hiệp định Paris.
Chính ông Phạm Xuân Ẩn thừa nhận người ta chỉ có một nghề còn riêng ông thì có hai nghề, đó là nghề làm Cách mạng và nghề làm báo “Hai nghề này cực kỳ đối nghịch nhau, nhưng cũng cực kỳ tương tự nhau. Nhà tình báo cũng liên quan đến thu thập thông tin, phân tích tin, rồi giữ nó trong bí mật, bảo vệ tin tức ấy không khác gì mèo mẹ bảo vệ mèo con. Mặc khác, nhà báo cũng thu tập tin tức, phân tích nó rồi đưa lên phương tiện thông tin đại chúng cho toàn thế giới biết".
Ông luôn sống chân thành với chính những người bạn của mình, chính vì thế mà cho tới khi ông được công bố là người của chính quyền Cách mạng phần lớn bạn bè người Mỹ vẫn thông cảm cho ông. Mong ước trong thời bình của ông là thiết lập ngoại giao và bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ “được như vậy thì tôi có thể mỉm cười mà nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào cũng thoả lòng”. Ông mất ngày 20/09/2006 vì bệnh phổi ở tuổi 79, ông vẫn làm cố vấn cho tổng cục II BQP (tổng cục tình báo) mãi cho tới sáu tháng trước khi mất mới thôi.
P/s: Một trong những cuốn rất đáng đọc trong những ngày kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2025.
Mình nghe về nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam Phạm Xuân Ẩn từ lâu rồi và luôn thấy ngưỡng mộ, nhưng khi mình đọc quyển này thì sự khâm phục lên một tầm cao mới. Ông Ẩn thật sự phi thường, rất thú vị, có nhiều nét tính cách cực “đàn ông”, vẫn trung thành với tổ quốc nhưng cũng chân thành với bạn bè ở phía bên kia chiến tuyến, là người mà cả 2 phe đều quý mến và ngưỡng mộ. Khi mà đọc xuyên suốt thì mình cũng hiểu nỗi khổ của những người như ông Ẩn, mặc dù vì tổ quốc, nhưng sau chiến tranh vẫn bị thăm dò, vẫn bị hoài nghi, và bao nhiêu năm trôi qua cũng không được tới Mỹ lần nào thăm bạn bè hay dự tốt nghiệp của con nữa, nhưng ông vẫn mang một thái độ đầy thấu hiểu “cái nghề này có vậy”, ai bảo ông là điệp viên đỉnh cao hiếm hoi không bị bắt, thâm nhập quá sâu vào lòng địch và được cả kẻ thù trân trọng. Mình cảm nhận được rằng ông Ẩn không hợp Cộng sản, ông được nuôi dưỡng bởi tinh hoa Mỹ, sống giữa người Mỹ quá lâu, điều này đã khiến cả sau chiến tranh, ông vẫn gặp nhiều vấn đề với điều đó, nhưng ông vẫn là Cộng sản bởi ông hiểu một điều: dân tộc Việt Nam là một, dù tương lai chúng tôi có như nào, thì cũng là do người Việt tự quyết định, chứ không phải người ngoại quốc. Anh em một nhà có thể đá nhau, nhưng không được phép có người ngoài xâm phạm. Ông Ẩn chỉ là một người yêu nước sâu sắc. Đọc quyển này mình cũng hiểu hơn rằng có những người Mỹ, họ chỉ được chính phủ làm mờ mắt chứ khi đến Việt Nam, họ mang tâm thế giúp người Việt và sẽ được người Việt cảm kích là thật, chỉ là khi thực sự ở đây, h�� mới nhận ra những sai lầm của nước Mỹ. Đi sâu vào một chút thì đây là những phân đoạn đối với mình là hết sức ấn tượng và bộc lộ rõ nét trước cái tài năng và phẩm chất đỉnh cao của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.
- Ông có một cái nhìn sắc nhọn cùng sự phân tích đỉnh cao, khác Shelock Holmes cái tẩu bởi ông hút thuốc lá chứ cũng xêm xêm 😂 “Ẩn cảm nhận rằng một cuộc tấn công đã được lên lịch cho mùa khô 1971 để cắt đứt Đường mòn Hồ Chí Minh. Từ các đầu mối trong CIO, Ẩn biết được các đặc nhiệm không vận của Lục quân và cố vấn Mỹ cũng tham gia. “Tôi còn có thể thấy mỗi người trở về từ các chuyến đi tiền trạm tới khu vực ấy đều có màu da rám nắng. Tôi biết nếu ở Việt Nam thì họ không thể như thế nên, chắc chắn là Lào rồi. Mỗi khi nói đưa về chuyện này, qua các phản ứng khó chịu, tôi sẽ thấy được nhận định của mình là chính xác và lúc ấy tôi sẽ bắt đầu viết báo cáo”. Các cuộn phim của Ẩn nhanh chóng được chuyển từ Trung ương Cục miền Nam về Hà Nội.”
- Đây là chi tiết mình thấy rất thú vị, sao các cụ đỉnh vậy nhỉ, tính đàn ông thể hiện rất rõ nét giống tướng Hoàng Đan, hay Trần Quốc Tuấn ngày xưa, muốn cái gì phải làm bằng được, quyết liệt trong cả chuyện lấy vợ: “Tôi luôn thắc mắc về việc ông lấy bà Thu Nhạn vào năm 1962. Bà không phải là đảng viên. Vậy tại sao Đảng lại cho phép làm đám cưới? Sau khi nói đến khoảng thời gian để xây dựng vỏ bọc cho Ẩn, việc có cuộc hôn nhân này có vẻ rất mạo hiểm. Ẩn kể với tôi rằng ông đã thuyết phục bà ông không thể cưới bà, thay vào đó sẽ lấy một đảng viên khác, người có thể giúp che chở ông. “Tôi nói nếu họ không cho tôi cưới cô ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc. Đó là toàn bộ câu chuyện”.”
- Đọc đoạn này mình thấy nể và có chút xót cho ông Ẩn: “Khi Phạm Xuân Ẩn xin thị thực tới Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con, người ta đã từ chối. Ông không bao giờ được phép rời Việt Nam. “Họ không hiểu tôi, thế nên họ sợ tôi. Tôi hiểu vì sao không ai muốn ký vào thị thực xuất cảnh của tôi và chịu trách nhiệm về việc cho phép tôi ra nước ngoài. Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ nếu nói hoặc làm điều gì đó sai”.”
- Ông Ẩn là người hóm hỉnh và lạc quan, ông hay có cách tư duy xoay chiều kiểu thế này ngay cả khi ông bị chẩn đoán mắc bệnh phổi: “Tôi đã hút thuốc suốt 52 năm. Giờ đã đến lúc tôi phải trả giá. Nhưng vẫn còn lời chán tôi chỉ mới bị bệnh phổi trong 3 năm rưỡi sau chừng ấy thời gian hút thuốc và chưa bao giờ phải ngồi tù”
- Ông rất rạch ròi, cái gì ra cái đấy, quý bạn là thật nhưng tôi là người Việt Nam, tôi vẫn phải trung thành với tổ quốc tôi và bạn không có quyền định đoạt đất nước tôi sẽ đi về đâu: “Ông khâm phục và tôn trọng những người Mỹ ông gặp ở Việt Nam cũng như trong thời gian ông ở Mỹ. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng họ không được phép can dự vào đất nước của ông.”
“Ẩn giải thích, “Mỹ là một quốc gia tươi đẹp, với những con người dễ mến; họ chỉ không học thuộc lịch sử thôi.””
“Nhiều người Mỹ cho rằng lịch sử đất nước chúng tôi chẳng đáng để quan tâm bởi họ đã có 1 kế hoạch tốt hơn cho tương lai chúng tôi”
- Đây là cách người Mỹ nghĩ về cuộc chiến: “McCulloch nhận thấy mỗi phóng viên làm việc tại Việt Nam đều trải qua nhiều giai đoạn: “Giai đoạn đầu tiên: rất hào hứng với niềm tin người Mỹ có thể cứu giúp người Việt Nam và rằng người dân ở đây đang giúp đỡ và sẽ biết ơn sự giúp đỡ ấy. Giai đoạn hai (thường khoảng sau ba tháng): chúng ta có thể làm điều đó nhưng khó khăn hơn nhiều so với những gì tôi hằng nghĩ và ngay lúc này đang diễn ra một sự dao động. Giai đoạn ba (có thể là sáu đến chín tháng sau): những người Việt Nam kia (luôn luôn là người Việt Nam, chứ không bao giờ là người Mỹ) đang khiến tôi dao động. Giai đoạn bốn (mười hai hoặc mười lăm tháng sau): chúng ta đang thất bại và tình hình tệ hại hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Giai đoạn năm: mọi sự hỏng hết rồi, lẽ ra chúng ta không nên đến đây, và chúng ta làm nhiều việc tồi tệ hơn là việc tốt.””
- Ông phải sống như nào thì mới được yêu quý đến vậy chứ: “Để sống còn, Ẩn buộc phải dối lừa hoặc đơn giản là không tiết lộ sứ mệnh của ông với những người bạn thân nhất, nhưng khi biết được Ẩn là 1 điệp viên Cộng sản, hầu như chẳng ai thù ghét ông. Một con người như thế nào mà có thể duy trì được những tình bạn bền lâu dựa trên nền tảng giả dối, và khi sự giả dối bị bóc trần, vẫn hiếm có người nào cảm thấy mình bị phản bội?”
- Mình còn ngưỡng mộ những người mẹ, người vợ của người làm cách mạng khi xưa nữa, biết bao sự hi sinh và đau khổ: “Bà Thu Nhạn kể với tôi rằng ông cẩn đã dặn bà nếu ông bị bắt, thì bà đừng có cố chạy chọt xin xỏ, vì ông không bao giờ phản bội nguồn tin và đã sẵn sàng cho cái chết. “Anh ấy mang theo 1 viên thuốc độc”, bà Thu Nhạn kể, tái khẳng định điều mà ông Ẩn đã đề cập với tôi nhiều lần trước đó. “Là phụ nữ, tôi rất lo sợ. Tôi luôn sống trong tâm trạng sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất, khi nào cũng cảm giác như ‘cá nằm trên thớt’ vậy.””
- Đọc thấy tự hào thay vì các cụ nhà mình đỉnh quá: “Ngày 21 tháng 2 năm 1970, ông Thọ đã thách thức Kissinger bằng chính giọng điệu giận dữ mà ông đã nói với đảng viên mới của mình trong đêm hôm nào ở rừng U Minh: “Nếu thế hệ chúng tôi chưa giành được thắng lợi, thì các thế hệ con cháu sẽ tiếp tục. Chúng tôi thà hy sinh tất cả chứ không trở lại kiếp nô lệ một lần nữa. Đây là ý chí sắt thép của chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu suốt hai mươi lăm năm, chống người Pháp và chống các ông. Các ông muốn dùng bom đạn hủy diệt tinh thần của chúng tôi. Nhưng những thứ đó không thể khuất phục chúng tôi… Ông có thể đã đọc lịch sử của đất nước chúng tôi rồi. Chúng tôi đánh Pháp trong chín năm mà chẳng biết gì về quân sự. Và chúng tôi đã thắng… Đây không phải là lời thách thức. Tôi chỉ muốn nói thẳng. Chúng tôi là một dân tộc nhỏ bé. Chúng tôi chẳng thể thách thức ai. Chúng tôi đã bị họ đô hộ trong nhiều năm… Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.””
- Tại sao chúng tôi thắng ❤️ “Gián điệp của Cộng sản Bắc Việt đã đột nhập thành công thực sự vào mọi cấp trong xã hội miền Nam Việt Nam, bao gồm cả các cơ quan tình báo Việt Nam Cộng hòa vốn có nhiệm vụ triệt hạ Việt Cộng. Trong khi đó thì có vẻ như không có một điệp viên đối thủ nào ngang tầm Phạm Xuân Ẩn hoặc Ba Quốc hoạt động ở miền Bắc, đó có lẽ là lý do tại sao tình báo Mỹ từng cố gắng chiêu mộ Ẩn vào CIA hai lần nhưng đều thất bại.”
“Ba Quốc không hề biết Ẩn đang hoạt động ngầm: “Tôi quen với Hai Trung, nhưng chỉ biết anh ta là một nhà báo có ảnh hưởng rất lớn đang làm việc cho người Mỹ và có nhiều quan hệ… Vì biết anh ta là người có ảnh hưởng lớn nên tôi muốn tạo quan hệ để moi tài liệu. Tôi báo cáo lên cấp trên về ý định này nhưng rồi nhận được chỉ thị không được liên lạc với anh ta.” Ẩn cũng không hề biết tới vai trò thực sự của Ba Quốc.””
“Sau này Tuyến kể với bạn bè rằng có hai người mà ông tin tưởng hơn bất kỳ ai: Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi được biết cả hai người đều là điệp viên Cộng sản, Tuyến bảo rằng nếu nhìn lại quá khứ, ông có thể thấy được con người thật của Thảo, nhưng không thể tin được rằng Ẩn đã làm việc cho Cộng sản; chưa bao giờ có một manh mối dù nhỏ nhất về điều đó.” Thậm chí còn có những đoạn ông phải đào tạo những người chống Cộng xây dựng vỏ bọc để làm điệp viên, rồi làm sao để viết báo chống Cộng. Cộng sản sừng sỏ dạy người khác xây dựng vỏ bọc để chống Cộng, thế thì thế lực nào đỡ nổi 😂
Đọc đoạn ông Ẩn lo lắng cho những bạn bè ở phía bên kia chiến tuyến sau năm 1975 và cứu giúp bạn bè, trong đó có cả việc cứu bác sĩ Tuyến dù ông ta là sừng sỏ trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà mà thấy nể, nếu ai đó nghĩ là ông nói quá tốt về phía bên kia, cứu giúp họ như vậy liệu có thực sự là đúng với tổ quốc thì đối với mình, chính bởi ông có cách sống như vậy mới càng khẳng định ông Ẩn là người liêm chính. Ông luôn rành mạch và làm theo lương tâm, dù nó khiến ông gặp rắc rối, ông viết báo khách quan là thật, đưa những nguồn tin chính xác cho đất nước là thật, đối xử chân thành với bạn bè đều là thật, chỉ là ông lựa chọn thể hiện cái phần đấy của con người mình ra, không phải toàn bộ con người. Chính vì thế, không ai hiểu rõ được ông, ông xứng đáng với cái tên “Điệp viên hoàn hảo”
“Ông Ẩn chụp tấm hình này tại nhà riêng, với con chó, chim và cá của ông, mỗi con vật mang tính biểu tượng cho phẩm chất của ông. Ông nói với tôi rằng chim là biểu tượng của tự do. Cá không biết nói và do đó nhắc nhở ông phải biết giữ im lặng. Chó tượng trưng cho lòng trung thành với Tổ quốc và bạn bè.”
Mình cảm thấy nói bao nhiêu cũng không hết, thật sự một người có tài quỷ dị luôn, quá phi thường và thú vị. Có thể mình sẽ bổ sung thêm vào một ngày nào khác. Cuộc đời của con người thường bắt đầu sau cái chết, khi ông vẫn còn sống có thể vẫn bị nghi ngờ, nhưng sau nhiều năm, đến giờ là 50 năm sau ngày giải phóng, khi nhìn lại lịch sử mọi người càng hiểu ra sự vĩ đại về con người ông nhiều hơn.
Cuối cùng mình cảm ơn giáo sư Larry Berman, một người Mỹ viết về người Việt một cách sâu sắc, đọc quyển này thấy rất nhiều tâm huyết và công sức mà ông đã bỏ ra giúp mình, một người trẻ hiểu hơn về một người tiêu biểu cho thế hệ cha ông, đã anh dũng và sống cuộc đời ý nghĩa như thế nào để mình được sống trong thời bình, an ổn và ấm no. Mình biết ơn được đọc quyển sách này, biết ơn tác giả rất nhiều.
Quyển sách kể khá chi tiết các sự việc của Phạm Xuân Ẩn vì tác giả là bạn và đã trực tiếp phỏng vấn Thiếu tướng để viết sách. Nội dung kể về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn, từ thời nhỏ cho đến lúc tham gia cách mạng, được Mười Hương cử sang Mỹ du học và trở về nước làm tình báo chiến lược. Ẩn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các chiến thắng chiến lược (Ấp Bắc, Lam Sơn 719,..) dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Cuộc đời '2 mang' và cách mà ông cân bằng các mối quan hệ để có thể lấy tin tức về báo cáo mà vẫn làm người ta tin tưởng không chút nghi ngờ thậm chí rất quý mến ông là điều mà tôi cảm phục và học được khi đọc quyển sách này.
hmm, 3.5 sao vì dù nó hay và nó rất chi tiết về cuộc đời X6, đọc nó sẽ hơi nản tại nhịp khá chậm. nó sẽ không phải là cái kiểu để cram liên tục được, nma lâu lâu đọc thì sẽ thấy rất hay i lớv
Nếu bạn biết mình, chắc bạn sẽ biết (hoặc bây giờ biết 😔) mình là người rất mê bảo tàng và rất thích những gì liên quan đến các giá trị xưa cũ (đặc biệt là liên quan tới chủ đề chiến tranh). Quả thật là mới đầu mình định giở quyển này ra đọc chơi thôi mà ai ngờ đâu nó cuốn thiệt 🥲 Chạy deadline quằn quại mà hễ rảnh giờ nào là giở ra đọc giờ đó 🫠 “Điệp viên hoàn hảo” đã mở ra cho mình cuộc đời của một nhân vật vĩ đại trong lịch sử chiến tranh Việt Nam - Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Và đặc biệt cuộc đời vị tướng này còn được viết qua lăng kính của một giáo sư nước ngoài - Larry Berman. Đọc xong quyển này vừa phải thán phục, ngưỡng mộ tài năng của bác Ẩn mà vừa mắc làm tình báo kinh khủng là bị j v cả nhà 😇 Vừa là phóng viên của tạp chí Time tại trụ sở Việt Nam, được mệnh danh là người anh lớn của Sài Gòn trong nghề thời bấy giờ, sự thạo tin và chuyên nghiệp trong giới báo chí c���a Phạm Xuân Ẩn đã giúp cho ông có một vị trí vững vàng và một vỏ bọc hoàn hảo trong chính phủ Việt Nam Cộng hoà. Ấy vậy mà không ai ngờ rằng, người bạn thân thiết và đáng tin cậy ấy lại âm thầm là một tình báo cho Đảng suốt ba mươi mấy năm với biệt tài phân tích thông tin, chiến lược cũng như đưa ra nhận định một cách xuất sắc, góp công vào những chiến thắng lớn lao và quyết định của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (nhất là trận Ấp Bắc và trận Tết Mậu Thân, mình đọc mà phải trầm trồ). Nhớ lời Bác Võ Nguyên Giáp nói về những phân tích của tướng Ẩn: “Dường như chúng ta có mặt ngay trong phòng tác chiến của Mỹ” là mình lại nổi da gà. Một con người sống như có hai nhân cách, hai cuộc đời và phải làm sao để bảo toàn trọn vẹn hai cuộc đ��i khác nhau ấy. Mình nghĩ ngoài sự cực kỳ may mắn của tướng Ẩn, cũng còn do những kỹ năng thiên bẩm và khéo léo của ông, cộng với sự kỹ tính trời phú (vì tướng Ẩn cung Xử Nữ ák 😫). Lói chung là tui thấy hay lớm thích lớm, thích tới nỗi đọc xong hôm nay có dịp chạy ngang khúc cafe Givral xưa ở Đồng Khởi (giờ cũng không còn) hay chạy ngang hiệu bánh cũng thuộc Givral cũng làm tui ngẩn ngơ vài giây 🥲 Ôi mê lắm biết nàm sao bi g trời đất ơi 100 điểm huhu 🥹🥹🥹🥹
Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman viết về cuộc đời của nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn, bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Đại Phượng. Ấn tượng của tôi về ông Ẩn, theo những gì đã đọc ở đây, là một người hết lòng vì bạn bè. Như cách ông tìm cách cứu một người ạn phóng viên Mỹ rơi vào tay Việt Cộng, mặc dù điều đó có thể gây ảnh hưởng đến vỏ bọc của ông. Hay như cách ông lo cho Trần Kim Tuyến lên trực thăng di tản. Có lẽ do hết lòng với bạn bè, mà hầu hết nhửng người bạn Mỹ và bạn Việt phía bên kia, khi đã biết ông là cộng sản vẫn tôn trọng và quý mến ông. Sách có nói sau chiến tranh ông Ẩn không được chính quyền tin cậỵ, bị giám sát và không được giao chức vụ gì. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Nếu tôi là chính quyền tôi cũng hành xử y như thế.
I read this book out of curiosity/intrigue about An's life. I have no doubt that An is a legendary spy, a talented journalist and a captivating person. However, I couldn't help but wondering about the neutrality of the writer, who is clearly a fan. Like heck, I've become a fan of An, but I would like to see more to other sides of his world. I guess it's a secret to everybody but An himself.
A compelling biography and an excellent introduction to the diverse issues and questions presented by War in Vietnam and its aftermath. The author succesfully offers a sense of personal experience and broader context from a Vietnamese perspective.
I read the book in Vietnamese, that's why I suspected that some parts of the book were removed before publishing. From a Vietnamese point of view, I expected to know more about Vietnam war and Mr An's secrets during the war, and the book didn't meet my expectation.
“Perfect Spy” by Larry Berman tells the fascinating story of Pham Xuan An, a Vietnamese journalist who secretly worked as a spy for the Viet Cong during the Vietnam War. His life as a double agent is a gripping tale of patriotism, skill, and loyalty—both to his country and his friends. Here’s a look at why this book is such a compelling read.
A Master of Analysis and Cover Pham Xuan An was no ordinary spy. His greatest strength was his ability to analyze complex political and military situations, turning raw information into sharp, accurate insights. Both the South Vietnamese government and the U.S. relied on his expertise, unaware that he was also feeding critical intelligence to the North’s Viet Cong.
An’s drive came from his deep love for Vietnam and his dream of a unified, independent nation. Starting his covert mission in the 1950s, he operated flawlessly, never slipping up. His mission was clear: continue until Vietnam was reunited or he was caught. He built a perfect cover as a journalist, working for major outlets like Vietnam Press, Reuters, and Time magazine. His job wasn’t just a disguise—it was a craft he took seriously, earning him respect and trust from colleagues, including American journalists.
A Life Shaped by Two Worlds An’s story begins with his two years studying at Orange Coast College in California in 1957. Living in the U.S. gave him a deep appreciation for American culture and values, which he carried with him when he returned to Vietnam in 1959. His career took him from the President’s Palace to top news agencies, all while he honed his espionage skills through self-study and careful networking.
As a spy, An lived with the constant fear of being discovered. His success depended on his meticulous attention to detail, his genuine friendships, and the loyalty of his Viet Cong intelligence unit, H.63, including key figures like Muoi Huong and Tu Cang. His cover as a journalist was so convincing because he was truly good at it—helping American correspondents with sources and insights, earning their trust not just as a colleague but as a friend.
Key Moments in the War The book weaves An’s story into major events of the Vietnam War, giving readers a clear sense of the conflict’s timeline:
- 1963: Ap Bac Battle – An’s analysis of this early Viet Cong victory showcased his strategic insight. - 1963: Diem’s Overthrow – A turning point in South Vietnam’s leadership. - 1964-1965: Americanization of the War – U.S. troops poured in, escalating the conflict. - 1968: Tet Offensive – A massive Viet Cong attack that shifted public opinion, with An’s intelligence playing a key role. - 1973: Paris Peace Accords – A step toward U.S. withdrawal. - 1975: Fall of Saigon, The Ho Chi Minh Campaign – From the North’s capture of key cities to the final surrender on April 30, An’s work helped shape the North’s strategy.
His contributions earned him four Exploit Medals and, later, the title of Colonel and a Hero award from Vietnam.
A Complex Legacy What makes An so remarkable is how he balanced his dual life. He was a Vietnamese nationalist who loved his country fiercely, yet he genuinely admired the U.S. and its people. These loyalties didn’t clash—they coexisted. His American friends, many of whom felt betrayed when his spying was revealed, ultimately forgave him. Why? Because An was a gentleman—sincere, respectful, and loyal as a friend.
This respect extended to his family. In the 1990s, when U.S.-Vietnam relations were still strained, An worked tirelessly to send his eldest son, Hoang An, to study journalism in the U.S. With help from former colleagues who admired him, he succeeded. This effort shows just how much trust and goodwill An had built over the years.
However, An’s story isn’t without tragedy. In 1975, he helped Dr. Tuyen, a South Vietnamese official, escape during the fall of Saigon. This act of humanity led to suspicions that An was tied to the CIA, resulting in years of surveillance by his own government. He was barred from traveling abroad, a bitter irony for someone who had lived so freely in the U.S. decades earlier.
Why This Book Matters Perfect Spy is more than a biography—it’s a window into the Vietnam War from a unique perspective. It captures the complexity of the conflict, the motivations of those involved, and the human side of espionage. Reading it in 2025, during the 50th anniversary of Vietnam’s reunification, feels especially meaningful. The book doesn’t cover every detail of the war, but it offers a clear, engaging overview of key events and attitudes.
Pham Xuan An was a patriot, a brilliant analyst, and a true professional in both his careers—spy and journalist. His story is one of courage, sacrifice, and remarkable duality. If he’d been able to continue as a journalist, I have no doubt he’d have been a legend in that field too. As he once said, a spy must treat their cover as their real job to avoid suspicion. An lived that principle to the fullest.
This book left me with a deeper understanding of the Vietnam War and a profound respect for Pham Xuan An—a soldier, a scholar, and a man of integrity.
This entire review has been hidden because of spoilers.
The Vietnam War was the longest, and one of the most unpopular, wars in American history. A quarter of a century after its end, suspicions and confusions around one key character drew the historian Larry Berman to reexamining the master spy of the revolutionary regime, Pham Xuan An, who had managed to keep his cover intact under journalism for thirty years since the war with the French in 1946.
Known as (South) Vietnam’s most accredited correspondent, An’s work first at Reuters, then at Time, earned him the necessary visibility to avoid suspicion of his real identity. The credibility came from his accurate, objective, and trick-proof analysis of the political and military situation from sources in all three directions, namely Viet Cong (the Communists), the South Vietnamese government, and top US presses and CIA. Just like how he understood the importance of visibility in the public, both as a journalist and a reputed local trainer of dogs and birds, An knew that honest information, rather than disinformation, was the most sustainable protection over his cover.
But what caused the most confusions was not An’s agent identity, but that he lived two truths that are apparently incompatible and that he seemed genuinely loyal to two ideals that were mutually antagonistic. Profession-wise, journalism requires revealing, whereas espionage demands concealment. An concealed his mission by revealing, a means not just to one end—the revolution and reunification end by the North—but also to another that he considered equally important, that is, to help the Western world understand Vietnam’s history, culture, and people better.
His two-year education in California and the decades he spent working with Americans shaped his admiration for the America way of thinking and making friends. But at the same time, he believed the Americans had no right to stay in Vietnam, hence the mission to remove them from the fatherland was necessary and unregretable. According to what An was willing to reveal, the Communist revolution, like every revolution, had the people suffer the first and the most, a result that either didn’t live up to An’s expectation or made him too much an idealist. The trade of the American way for the Russian way, to his understanding, was unwise. And history soon proved its unsustainability.
Pham Xuan An devoted his loyalty to his nation’s independence and to friends whom his mission labeled as enemy. For both he had willingly risked his life. Precisely because his contributions to both were highly valued and time-tested, the post-war years of ideological cleansing were the loneliest time for the award-winning master spy who didn’t have the heart to show off his accomplishments. If his coordination with Viet Cong’s major offensives, such as the 1968 Tet Offensive, that resulted in huge casualties on all three sides had caused him moral conflict, he wouldn’t frame it that way. Until his death, many still couldn’t determine who he worked for. Berman paid his respect to An by not boiling down his life to a single truth, but keeping the dual faiths as equally re-presented as An would like the world to remember.
If An’s mythological life was an example of the mastery of “deception” mainly because he was truthful to multiple righteous ends, the last question—perhaps a very idealistic one—is: Have we all been deceived by the world that teaches us to hold onto one history and use it against all others?
I really enjoyed this book about a Vietnamese spy, Pham Xuan An, living the perfect double life during the Vietnam War - committed to independence for his country but not allowing this goal to reduce his humanity and compassion for those on the South Vietnamese and American side. The portrayal of An is extremely positive, written by an author who clearly feels great admiration for him as a person, but I can't help but feel like this might be the final fiction of the master spy, telling the author the unblemished story he wanted to hear. Rather than detracting from the story, however, I found this added to mystique of An. Long retired, and now close to death, but still (possibly) living in the shadows. Pretty cool.