Điểm tỷ và Trạm ca tái xuất giang hồ mình biết ngay mà thể nào cũng là hai người chơi game chung. Không ngờ phần đầu hai người 4 vs 6 là liên quan đến giải đấu luôn á, tên phó bản là ( Thôn Âm Sơn ) chơi với hai người là Khổng Húc Dương và Trầm Mặc Sơn Dương ( người đã lấy nơ cài đầu ) của Điểm tỷ.
Đây có lẽ là phó bản mình mong nhất vì mình cực thích mấy cái phong tục dị đoan của Trung Quốc. 🐒🎮👉🏻⚪️🍃
Quả không hổ danh là may mắn của 6 là bằng không mà 😂😂 chuyền sang cả lão tứ rồi. Thế này cho ông Đỗ Tam Anh trí nhớ không tốt nhưng may mắn 100% cũng không đỡ nổi kiếp nạn mất trí nhớ của hai anh này.
Phó bản này có 4 vào cái là nhộn lên hẳn ổng kiểu ngơ ngơ nhưng lại rất đáng yêu…
Trong cuộc chiến này, 6 và 4 đã mất trí nhớ do kỹ năng của một người Sơn Dương Cuồng Loạn.
Khổng Húc Dương gầm lên : “ Bớt mẹ nó hả dùm cái ! Đã ngủ với gái bao giờ chưa ! Bây giờ giữa hai người có ai còn là xử nam thì mới có thể cứu mạng bốn người chúng ta ! “
Lão Mục gào thét : “ Sao tôi biết được ! Tôi có nhớ cái mẹ gì đâu…! “
Khổng Húc Dương : “…”
Dương Chí : “…”
Đậu mé, quên béng hai thằng ngốc này bị nuốt ký ức rồi…
Ult kkk hài quá ăn mất ký ức của người ta rồi bây giờ còn hỏi cái câu nhạy thế 😅😅
Đặc điểm của bộ này với tui là đoạn đầu dài dòng chưa có đột phá gì mấy đến khoảng giữa và cuối luôn là khoảng đi vào cốt truyện chính nhất. Với một đứa khó tính như mình quá nhiều hài cũng hơi chán rồi hay sao ấy, hoặc là mình quá quen với cách viết của tác giả sinh ra slump 😌😌
Có khi sự xuất hiện của Đào ca khiến mình phấn khích hơn vì mấy nhân phụ không có đất diễn mà cứ vòng vo quanh nhân vật chính mãi thôi.
Riêng về Lão tứ lại muốn nhiều hơn vì ổng cuteeee dã man luôn ấy không rời mắt được khỏi ổng 🤭🫣Đúng như mình nghĩ phần giữa truyện luôn là một món ăn đặc sản đắt giá nhấtttt ôi mình cực kỳ yêu thể loại kinh dị.
Té ra ký ức của 6 bị thay đổi ba lần có vẻ một vị thần nào đó đã xáo trộn tất cả mọi thứ trong đầu 6.
“ Uiii hai đứa con của tui hạnh phúc quá trời “ Trạm baba và Điềm ma ma said.
Cuối cùng kết thúc giải đấu đôi trong mùa giải rồi nói về kinh dị thì đó là gu mình nên đọc nhanh dã man. Thôi thì ghép với phần mở đầu thi đấu thứ hai cho nó dài…
Cảnh duy nhất khiến mình buồn là khi 6 nói với Hắc Đào rằng anh ấy trông giống hệt người anh ấy yêu, nhưng y so với anh ấy chỉ là một kỷ vật. Anh ấy nói với y rằng về cơ bản y sẽ không bao giờ có thể thay thế người anh ấy yêu mặc dù 6 biết rõ rằng Hắc Đào và Tawil là một đều là linh hồn và thể xác phụ thuộc vào nhau.
Mình không nghĩ là 6 sẽ hôn y đâu giống kiểu Hồng Đào nhắm vào điểm yếu của hắn để trả thù Hắc Đào vậy…
“Lão Lục này, hôm nay tôi đã thắng Cuồng Nhiệt Cao Dương.” Bạch Liễu rũ mắt, nhẹ giọng nhắc đến chuyện nà,y “Chúng ta ăn mừng nhé, ở nhà ông được không?”
Mặc dù biết trí nhớ sẽ bị xoá nếu 6 nói ra với bạn bè người thân nhưng đây lại là “ Nghịch Thần “ có lẽ đã sớm đoán được thân phân thật của Lục baba rồi. Thấy cách nói chuyện quen thuộc, luôn vui vẻ khi gặp nhau kiểu bạn cũ lâu ngày không gặp…
“Lục Dịch Trạm.” Bạch Liễu đột ngột cắt lời anh, “Nếu có ngày cả tôi và ông đều muốn giành chiến thắng trong một trò chơi, ông vẫn sẽ cố tình thua tôi sao?”
Lục Dịch Trạm bên kia im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, cất lời: “Không đâu.”
“Tôi sẽ làm mọi thứ để thắng ông đấy, Bạch Liễu.”
Phương Điểm ngồi xổm xuống: “Tiệm net không phải chỗ để ngủ.”
“Ở chỗ nào làm chuyện chỗ đó, ra net thì chơi game, nhưng sau khi chơi xong phải đến trường học.” Phương Điểm lấy chìa khóa từ túi áo ra đặt vào tay Bạch Liễu, chị nhẹ giọng nói “Về nhà ngủ nhé.”
“Về nhà thôi, Bạch Liễu, chị và Lục Dịch Trạm đều đang đợi cậu.”
Nghe đoạn này cứ cảm động sao ấy lòng thấy ấm áp hẳn…
“Không phải chúng ta đã hứa với nhau sao, mỗi khi cậu làm chuyện xấu, chị sẽ giấu lão Lục giúp cậu.”
“Bạch Liễu này, chị có thể tạm thời giúp cậu.” Phương Điểm đứng dậy, chị nói, “Nhưng chị không thể giấu giúp cậu cả đời.”
“Cậu không cảm thấy có lỗi khi làm chuyện xấu, nhưng không phải giờ cậu thấy khó chịu vì đã làm chuyện xấu sao?”
Phương Điểm nhìn Bạch Liễu cuộn thành một cục trên ghế, hị bỗng cười rộ lên: “Khi con người cảm thấy khó chịu vì làm chuyện xấu nghĩa là họ đã nhận ra cái sai của mình.”
“Từ đó suy ra, Bạch Liễu à, cậu và Lục Dịch Trạm đều ở cùng một thế giới.”
Bạch Liễu không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, hình như cậu ở lì trong tiệm net đến khi hết tiền, những gì cậu nhớ rõ là mình đã cầm chìa khóa của Phương Điểm đứng trước nhà chị, tra khóa vào ổ rồi mở cửa…
Phương Điểm lười biếng chống lên người Lục Dịch Trạm, chị lén lút ló đầu qua sô pha, nhẹ nhàng bước đến bàn trà, vỗ nhẹ lên đầu Bạch Liễu: “Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi hả?”
“Đừng không dám về nhà vì mắc lỗi chứ.” Phương Điểm tươi cười “Sao mà giống con nít thế không biết.”
Ôi mấy đoạn này đáng yêu quá Điểm mama ngầu quá trời quá đất luôn chăm 6 dã man.
Phương Điểm cầm túi rác chuẩn bị ra ngoài liền nhìn thấy Bạch Liễu đứng đây, chị ngẩn ra chốc lát, mày cong mắt sáng lên, thuần thục vươn tay vỗ nhẹ đầu Bạch Liễu:
“Úi chà, chịu về nhà rồi đó hả.”
Chị cười hi hi ha ha, nói với Bạch Liễu: “Đừng không dám về nhà vì mắc lỗi chứ, đã lớn vậy rồi, sao vẫn giống con nít thế không biết.”
Haizzzz chỉ có Điểm mama mới chạm được lên đầu của 6 mà thôi vì chị và Lục baba luôn quan tâm 6 nhất trên đời này…
Và Tam Anh cũng không truyền chút sự xui xẻo cho bả thế mà bả vẫn tránh được thì chứng tỏ nhóm này chẳng ai bình thường rồi 😂😂 Toàn người trong cùng một game.
Trong bóng đêm đen nhánh, dưới ngọn đèn muôn nhà là một nhà xui xẻo bị mất điện, mang chén đũa ngồi ở ban công đơn sơ, vui vẻ ăn bữa lẩu trị giá gần sáu chữ số.
Cho đến nhiều năm về sau, khi được hỏi về bữa cơm ngon nhất từng được ăn thì Đỗ Tam Anh vốn không nhớ rõ nhiều việc vẫn có thể trả lời trong một giây —
— Đó là bữa lẩu ăn lúc cúp điện khi được Bạch Liễu dẫn đến nhà bạn lần đầu tiên.
10 giờ tối, Đỗ Tam Anh sau khi tắm rửa thì nằm trong nhà Bạch Liễu chơi điện thoại.
Hôm nay Đỗ Tam Anh kết bạn thêm với rất nhiều người, hiện tại trên bảng tin bạn bè cũng thấy nhiều nội dung hơn hẳn. Cậu ta nghiêm túc đọc từng tin một, xem mà khóe miệng không kiềm được cong lên.
Cậu ta lướt xuống dưới, lướt đến trạng thái Phương Điểm vừa mới đăng, đó là một bức tranh vẽ cảnh ăn lẩu hôm nay của họ.
Phương Điểm kẹp đầu Bạch Liễu dưới cánh tay, chọt đũa vào chén cậu giành đồ ăn. Lục Dịch Trạm luống cuống ngăn lại, Mộc Kha đứng giúp một bên, Mục Tứ Thành ngồi cạnh cười xấu xa xem trò vui, Đường Nhị Đả uống rượu. Lưu Giai Nghi trốn trong góc phòng chụp ảnh, mà cậu ta thì đang ngơ ngác giơ ly rượu, mặt đỏ rực cười ngây ngô, trông như đã uống say.
Tất cả mọi người đều có mặt, ai cũng đang cười.
Phương Điểm viết phần mô tả bức ảnh này trên vòng bạn bè là ——《 ảnh gia đình 》
This review is for chapters 367-400. It WILL contain heavy spoilers!
So in this arc, Bai Liu went against two teams in the pre-seasons. One of the teams was the frenzy lamps (or whatever they were called, the translation was very inconsistent with the names) and the other team was the Russell cemetery.
I don't really know how to feel towards this arc tbh because compared to the other arcs it was a bit lacking. It also dragged on for too many chapters. But I did enjoy the fight between the wandering circus and the frenzy lambs.
During this fight, Bai Liu and Mu Sicheng lost their memories due to a frenzy lamb player's skill. While it was hilarious seeing Bai Liu and Mu Sicheng figuring out a way to get out of the game without having their skills or memories, it got sad really quick once the player that stole Bai Liu's memories digested said memories and was ACTUALLY able to see them.
It turns out that Bai Liu's memories have been altered. They have been altered three times at that!
The first time was when he was Still at the orphanage. So he was forced to forget about Xie Ta. The other time was when he and Fang Dian got injured, and Bai Liu wanted to take revenge on the people who injured them.
and the third time, I don't really remember...
Also, during high school, Bai Liu could see a "ghost" that looked strangely like Spades. It was probably Xie Ta, but I am interested to see why Xie Ta stuck to Bai Liu during his high school days. Also, Bai Liu at that point wasn't a player, so how could Xie Ta exist in the "normal" world?
I actually think that, that was his third memory alteration, I'm not sure though...
The one scene that completely broke me was when Bai Liu told Spades that he looks just like the person he loves, but that Spades in comparison to him is just a souvenir. He told Spades that he basically will never be able to replace the person he loves (Xie Ta) knowing full well that Spades and Tawil are basically the body and the soul of Xie Ta.
These repressed gays need to sort out their feelings, or I swear I will affectionately slap some sense into them. LIKE, PLEASE JUST MAKE OUT ALREADY
The game against the Russell cemetery was WILD We got so much information regarding the Worldlines and how they came to be, as well as how the game came into existence.
It is all thanks to Bai Six...
If the world was burning down and Bai Six was on fire and I had a glass of water, I would drink it. I’m not saying I hate him, but if he got hit by a bus, I’d be driving that bus; I would unplug his life support to charge my phone. If I see him drowning, I’m getting a big bucket of water to pour on his head.
You get the gist. I hate Bai Six WITH A BURNING PASSION. He ruined the world just because he was bored and was looking for someone to kill/replace him.
So he made a bet with the bureau of the heresy. There will be 658 worldlines and the bureau of heresy needs to kill the avatar of Bai Six before he contaminates the Worldline with a heresy and basically brings about the end of the world.
The first department, which had Fang Dian and Lu Yizhan in it, agreed to this deal and started to play this game with Bai Six. But soon everyone fell victim to one of Bai Six's avatars and sold their soul to them.
Now we are on the last worldline, where we have Bai Liu, and Lu Yizhan is the only one from the first department that is still playing the game against Bai Six.
If he loses the game, all the worldlines will cease to exist and will be tainted with the heresies.
My boy Lu Yizhan has gone through so much, just let him marry Fang Dian! They both deserve some happiness after everything they went through.
This is my least favorite arc so far… I’m reviewing 310 to 370…
. . The idea of Bai Liu having no memory in the whole Yinshan Village, was great. But I do believe way too many things happened that are not entirely important for the final plot nor the relationship between the characters. Like I could have pick this book without reading none before and It would have been fine…. At that level of many things happening that were not related to the plot.
The few things that were relevant:
1. Bai Liu has been tampered with his memories at least 3 times. 2. the Reverse God and Judge of the Evil God who is always wearing a mask and that has a voice modifier when he speaks, finally confided some truths about his personal life to Bai Liu, which will be helpful to us to discover who he is in reality. And also, throughout the game, we realize he knows as much as Spade as a Bai Liu personal stuffs. 3. He is the keeper of Spades in the game. 4. We know from the Reversed God that the frenzie lamb attack in the reality of the players to tampered with the game… and when BaiLiu is preparing to been attack, they go for Lu Yizhan and his wife. Who are both very important people in BL life. And we have a small hint that the wife has always play games with BL, and that she knows things she isn’t supposed to and that Lu Yizhan is faking been fainted and that HE KNOWS! 5. Thanks to the personal skill of Yang Zhi as a devoured of memories, we learned the identity of the reverse god…. Lu Yizhan.
YES! We have key truths revealed to us, but the whole Yinshan Village arc was way too long and unnecessary detail for the main plot!!!!!
This entire review has been hidden because of spoilers.
This is the best book of the series. I struggled with many cultural information in the previous book but that book made this book easier to digest. As I doubt, a true identity of the judge defying gods is THAT character but I didn’t expect THAT CHARACTER would have more role. Once again, the game they were playing is about capitalism which I love it since it brings out Bai Liu’s character. 5 stars are not enough for the GOAT. I ABSOLUTELY, ENTIRELY, WHOLLY ADORE EVERY SCENE AND EVERY FORSHADOWING WITHIN THIS BOOK!!
Thay vì các truyện khác, nhân vật chính trọng sinh mang theo ký ức khuynh đảo nhân sinh thì truyện này ngược cmn luôn. Nhóm nhân vật chính ko có ký ức từ các dòng thời gian khác nhưng nhân vật phụ thì bốc bừa 5 người đã có 2 người có ký ức rồi. Tác giả là mẹ ghẻ hay gì.