Quello tra Ayano e Michio è un amore delicato ma esploso in fretta. Si sono conosciuti tramite un omiai, un incontro per trovare l'anima gemella, e hanno deciso di sposarsi poche settimane dopo. Per entrambi è il secondo tentativo dopo un matrimonio andato male, la loro seconda chance per una vita felice. Dopo il trasferimento di Ayano negli Stati Uniti, dove Michio è nato e cresciuto, i due decidono di adottare un gattino. Durante una delle visite al rifugio per gatti di Ithaca, Michio si innamora perdutamente di un gatto che gli balza su una sguardo birichino e faccia pulita, macchie bianche sul petto e sulla punta delle zampe, gli ruba il cuore con un solo gesto. Maximo entra così a far parte della famiglia, e diventa da subito il protettore della casa e il garante della loro felicità. Basta un suo sguardo per cogliere i desideri di Ayano e Michio, che si perdono dentro ai suoi occhi e passano ore a osservare ogni suo piccolo movimento. Persino i graffi che lascia sui mobili mentre si aggira per la casa sono per loro motivo di tenerezza. È questo il tempo dell'amore e della cura della loro piccola famiglia. Il trio trascorre così anni splendidi nella tranquilla campagna americana. Ma Ayano e Michio devono presto venire a patti con lo scorrere del tempo, e con l'idea che l'amato Maximo non potrà proteggerli per sempre...
Quando Ela disse “Tem Cuidado”, Ele, num instante de intuição impulsiva pensou: “Quero casar com esta mulher”.
E assim foi:
Uniram-se, apressadamente, num casamento “sem” (sem cerimónia nupcial, sem copo d’água, sem troca de alianças …) pois, no que toca ao matrimónio, a demora é, quase sempre, gémea da dúvida 😜
“De qualquer forma… as decisões que tomamos depois de pensar muito, com tempo, acabam quase sempre por fracassar. Se se demora, é porque se tem dúvidas. E se duvidas, nove em cada dez vezes, a resposta devia ser não.”
Mas então e o Gato?
O Gato era o árbitro daquele jogo de felicidade a dois. Sempre que discutiam ou alguém descambava para a tristeza ele lá estava, presente e atento, a abanar fortemente a cauda nas discussões mais acesas, que era a sua forma de dizer BASTA.
“Apesar de não compreender a linguagem humana, o Gato tinha a capacidade de captar as emoções que ela escondia: as oscilações do sentimento, os buracos que se abrem na alma e o vento frio que sopra por essas brechas.”
Afinal, se não fosse o Gato….
E com esta meia frase dou por finda esta resenha, legando aos interessados a tarefa de deslindar o texto em falta… Aguarda-vos uma empolgante Caça ao Tesouro 😉 🌟🌟🌟🌟🌟
NOTA: A correspondente edição em português intitula-se A Felicidade na Forma de um Gato
Có một hôm, mình nổi hứng dọn tủ sách. Dọn tủ sách là một trải nghiệm lành mạnh và thư thái, nhất là với một đứa OCD nhẹ như mình. Trong lúc mình đang tận hưởng việc căn chỉnh để gáy các cuốn sách đều nhau chằn chặn, một suy nghĩ vụt đến:
Mình, ở chính thời điểm đó, tại ngay vị trí đó, lại nghĩ đến một viễn cảnh tương lai khá ảm đạm. Khi đó, mình cũng đứng tại đúng vị trí này nhưng mọi thứ đã biến mất hoàn toàn, và mình sẽ không thể nào tìm lại những thứ mình đang tận hưởng vào giây phút đó.
Suy nghĩ ấy khiến tâm trạng mình chùng xuống. Đến giờ mình vẫn không biết diễn tả cảm xúc đấy như thế nào. Nó là sự hụt hẫng xen lẫn nuối tiếc điều thậm chí chưa xảy ra. Liệu có kỳ lạ không, khi bạn tiếc một thứ bạn đang có trong tay ngay lúc này? Có phải nó cũng tương tự việc hai người yêu nhau hay bảo “I miss you already” (Chưa gì đã nhớ em/anh rồi) khi còn đang ngồi cạnh nhau?
Nhân vật nữ trong cuốn “Hạnh phúc mang hình dáng một chú mèo” cũng trải qua cảm giác giống mình. Sách là một cuốn fiction Nhật Bản, mở ra vào ngày nữ chính đặt chân tới sân bay Mỹ, cũng chính là ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Cô bay từ Nhật sang Mỹ để sống với người chồng người Mỹ gốc Nhật. Họ quen nhau trong thời gian rất ngắn và nhanh chóng quyết định kết hôn.
Không quá nhiều điều về quá khứ của đôi vợ chồng này được tiết lộ, đúng hơn là chả có gì cả. Điều duy nhất tác giả nói đến là mỗi người đều từng tổn thương trước khi gặp nhau, còn cụ thể sao thì tác giả không nói.
Người (hay là vật) đem họ xích lại gần nhau là một con mèo. Không liên quan lắm, nhưng mình để ý người Việt và người Tây có cách xưng hô với thú nuôi khác nhau. Người Việt hay gọi chó/mèo là “em” và xưng “anh/chị”, còn người Tây lại coi thú nuôi như con cái.
Đôi vợ chồng trong truyện này cũng vậy, họ không thể có con nên nhận nuôi một chú mèo và đối xử với nó như với một đứa con trai. Câu chuyện là những ghi chép của người vợ về cuộc đời của họ trong thời gian có chú mèo ở bên.
Cả hai đều đã là người trưởng thành khi đến với nhau rồi. Người trưởng thành thì không cãi vã kịch tính, không doạ bỏ về nhà mẹ vợ, cũng không ghen lồng lộn với người cũ.
Họ chỉ đơn giản là chọn cách đối thoại thẳng thắn mỗi khi có vấn đề. Anh chồng sẽ bình tĩnh trấn an những nỗi lo của người vợ vốn hay nghĩ ngợi. Chị vợ sẽ tôn trọng quyền riêng tư của chồng mình. Mình đã học được nhiều về cách giữ gìn một mối quan hệ thông qua sách.
Người vợ nhận ra chú mèo, như một đứa con, đóng vai trò kết nối trong cuộc hôn nhân của họ. Chú mèo là hiện thân của hạnh phúc gia đình. Hai vợ chồng yêu thương mèo hết mực như một cách giữ gìn cuộc hôn nhân. Nhưng kể cả khi cảm thấy trọn vẹn nhất trong hạnh phúc, chị cũng nơm nớp nghĩ đến một ngày khi chú mèo không còn nữa.
Viết đến đây thôi vì không muốn spoil thêm. Nói chung đây là một câu chuyện ngắn, dễ đọc mà ý nghĩa.
Cuốn này mình đọc từ đợt cách ly ở nhà, nhưng hôm nay nổi hứng review vì tình cờ nghe được một bài hát phù hợp. Bài hát tên là “Tiêu sầu” của Mao Bất Dịch. Mình không hay nghe nhạc Hoa, chả qua Youtube tự bật. Nghe tên bài hơi nẫu , giai điệu cũng buồn, nhưng lời bài hát đầy tính chiêm nghiệm, và tựu chung là tích cực đối với mình.
Bài đấy có mấy câu như nói hết những gì mình suy nghĩ về chuyện nuối tiếc của thì tương lai:
“Người nâng chén rượu, tự nói với mình: Một ly kính ánh dương sớm mai, một ly kính ánh trăng sáng tỏ Một ly dâng quá khứ, một chén tặng tương lai Vì vậy mới có thể bay ngược gió, không cần quay đầu nhìn lại Không sợ mưa giăng cõi lòng, chẳng sợ đáy mắt phủ sương"
Cứ nhớn nhác lo chuyện tương lai mà quên tận hưởng hiện tại thì không ổn. Nhưng nếu chấp nhận rằng điều gì phải đến sẽ đến, thì ta cũng có thể bình thản đón nhận khi nó đến hơn, nhỉ?
Mi é capitato questo libricino per caso, tra i consigliati di Audible, e ho deciso di ascoltarlo per una piccola e breve compagnia durante un viaggetto in macchina.
É una storia semplice, scritta con uno stile delicato, quasi da racconto per bambini, che rende la lettura/ascolto molto piacevole e coinvolgente, oltre che veloce.
La trama é piuttosto semplice: Ayano e Michio sono una coppia di novelli sposi, entrambi alle seconde nozze, si conoscono ben poco, ma si sono fatti travolgere dal loro amore sbocciato durante la festa del Tanabata. Hanno caratteri piuttosto differenti e provengono da culture e ambienti diversi, ma sono tanto uniti e vogliono provare a fare funzionare la loro relazione. Ad aiutarli in questo arriverà Maximo, un tenero gattino nero che decidono di adottare e diventerà parte della loro piccola famigliola.
Seguiamo quindi la vita di Ayano, Michio e Maximo durante gli anni, con piccoli spaccati della loro quotidianità, leggeri e spensierati. Ma niente dura in eterno e quando Maximo attraverserà il ponte arcobaleno, lascerà un vuoto nei loro cuori e li porterà ad allontanarsi.
Si sa: gli animali curano l'anima delle persone. Sono amici e compagni di viaggio inequiparabili che occupano un posto speciale nei nostri cuori.
In questo breve romanzo traspare tutto l'amore per gli animali, in questo caso una tenera palla di pelo: dall'apprensione alle cure, dalle visite dal veterinario ai momenti tranquilli passati insieme a giocare o a rilassarsi sul divano con il proprio amico a quattro zampe accoccolato su di sé, fino alla dolorosa separazione e all'accettazione della sua dipartita.
Un romanzo tenero che parla dell'amore incondizionato degli e per gli animali e di come superare la loro perdita.
3,5 ⭐️ “«Se qualcuno prova gelosia nei tuoi confronti, non è la prova che ti ama?» Risposi con un «no» pronto, assoluto. «È il contrario, Michio. Quando ami, non sei geloso. La gelosia è la prova del non amare. Della sfiducia. Shitto inizia quando dubiti del tuo compagno. Un sentimento negativo, detestabile.”
Da brava gattara senza figli non ho potuto fare a meno di empatizzare con i protagonisti di questa storia. Ho ovviamente pianto, durante la lettura, tuttavia non l'ho apprezzata più di quel tanto per via dello stile dell'autrice che non mi ha fatto del tutto impazzire.
Mình mua cuốn sách này đơn giản bởi vì mình thích chủ đề gia đình và thú cưng. Đặc biệt, bìa sách này đúng chuẩn cute ấm áp luôn, về hình thức thì đúng là khỏi chê!
Không đơn thuần chỉ là câu chuyện xoay quanh chú mèo Makishimo, đây còn là câu chuyện về một cặp vợ chồng. Ayano có phần ích kỷ, nhưng điều đó không làm cho cô không xứng đáng được yêu thương. May mắn là sau một lần dang dở, cô đã tìm được một bến đỗ bình yên với Michio, người sẵn sàng yêu thương và chấp nhận cô; và Makishimo, luôn luôn là "bé mèo", từ lúc cu cậu còn bé bỏng đến lúc trở thành một cậu mèo già.
Cuốn sách là tập hợp của nhiều mẩu truyện về gia đình ba người, và nếu có thời gian, mình nghĩ bạn nên tự đọc và cảm nhận, bởi vì truyện ngắn và đơn giản lắm.
Đoạn cuối cuốn sách, mình cảm thấy vô cùng đồng cảm với hai vợ chồng, nhất là đối với Michio khi phải nói lời từ biệt với chú mèo Makishimo. Michio sợ hãi và không dám đối diện với khoảnh khắc chia ly. Mình cũng vậy, vẫn luôn có những lúc yếu đuối và không dám đối diện với thời khắc chia xa.
Sau cùng, mình chắc chắn Makishimo đã có một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc và mang lại nhiều hạnh phúc.
Kết thúc bài review này, mình xin trích một câu yêu thích từ tác phẩm này: "Thích một người thật đơn giản, nhưng cư xử ra sao khi thích người đó mới quyết định giá trị của con người chúng ta." Còn những câu nói khác của Michio mà mình cũng rất thích nữa, nhưng mình không muốn kể ra toàn bộ cái hay ở đây, nên mong các bạn tự đọc và tìm hiểu nhé!
La complessità di una relazione raccontata attraverso i ritmi di un gatto. Un uomo e una donna uniti da un piccolo felino che deciderà in qualche modo la sorte della loro vita insieme, diventando garante della loro felicità e collante della loro storia d’amore.
“È facile innamorarsi di qualcuno, ma dopo essersi innamorati bisogna decidere come comportarsi. È come ti comporti in seguito che determina il tuo valore come essere umano”
Una scrittura leggera, semplice, senza pretese, con una delicatezza tipica del mondo giapponese, un romanzo perfetto da leggere in vacanza che nasconde un grande messaggio d’amore.
Una lettura piacevole ma anche triste. Una coppia appena formata prende un gatto che diventa il "collante" della loro unione. Ho trovato bizzarro che decidono di viaggiare separati per non lasciare solo il gatto...
Một cuộc sống xinh đẹp quá ngỡ như không có thật. Cả hai nhanh chóng đi đến hôn nhân dù đều đã một lần đổ vỡ. Hằng ngày, chồng đi làm, vợ ở nhà dịch bản thảo với chú mèo con nô đùa khắp nhà. Tối đến quây quần trò chuyện vui vẻ bên chiếc bàn thân thuộc. Những lời bông đùa thú vị, những tình cảm ngọt ngào, những chuyến du lịch thoải mái... Ôi cái cuộc sống màu hồng đầy sự yên bình này!
Chú mèo con được xem như đứa con tinh thần của cặp vợ chồng. Nó được đặt tên như một vị thần bảo hộ cho hạnh phúc lứa đôi của họ. Sự yêu thương quấn quýt ấy đâu gì có thể thay thế. Nhưng tuổi thọ của loài mèo không phải vài chục năm, không thể mãi theo chân họ đến đầu bạc răng nong. Mười sáu năm bên gia đình ấm áp, chú mèo cũng phải gửi lời vĩnh biệt đến một thế giới khác. Sợi dây kết nối đã mất, liệu hạnh phúc gia đình có còn như trước nữa không? Mất mát ấy để lại một khoảng trống lớn giữa hai con người. Rồi dần dần, họ sẽ quen với nó và chấp nhận sự ra đi của đứa con tinh thần để tiếp tục yêu thương, che chở lẫn nhau.
Vì mình yêu mèo nên đã mua cuốn này, nó hay hơn kì vọng của mình rất nhiều. Cuốn tiểu thuyết kể về những người đã thất bại và tổn thương trước tình yêu. Trái tim yếu đuối và sợ tương lai, sợ tổn thương sẽ tiếp tục đến. Sau đó, hai người xa lạ dường như mất kết nối gặp nhau ở Tokyo và nhanh chóng kết hôn. Bản thân tôi, khi tôi mới bước vào câu chuyện này, sẽ nghĩ rằng nó sẽ sớm nở hoa. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy, thiệt hại được xoa dịu và chữa lành kể từ khi họ gặp chú mèo Makishimo. Nghe có vẻ vô lý, nhưng sinh vật nhỏ bé đã chữa lành vết nứt từ trái tim của những người che giấu sự cô đơn và nỗi sợ bị tổn thương sâu bên trong. Hạnh phúc mang hình dáng một chú mèo là tác phẩm dành cho những ai đã và đang nuôi mèo, hay cũng có thể là một tác phẩm bình thường cho bất cứ ai muốn tìm thấy niềm vui giản đơn hay những hạnh phúc bình dị trong cuộc sống
Một quyển sách nhẹ nhàng về tình yêu của hai vợ chồng với mèo con. Qua cách miêu tả về mèo con cho thấy cách hai người cùng nhau trải qua những bước tiến của cuộc sống. Mèo con như đại diện cho hạnh phúc của hai người nhưng cũng là đại diện cho cuộc hôn nhân này. Việc hai người có những trận cãi nhau từ việc nuôi mèo, khi mèo bệnh phản ánh việc chăm sóc con cái ngoài đời thật. Quyển sách nhẹ nhàng, không kém phần sâu sắc. 3 sao vì nhiều đoạn quan điểm của tác giả không phù hợp với người đọc, có thể người đọc chưa từng nuôi mèo nên cảm thấy đôi lúc cảm xúc bị phóng đại quá mức.
Một quyển sách nhẹ nhàng có tác dụng chữa lành rất lớn nhất là với một cat person như mình. Hạnh phúc mang hình dáng một chú mèo- đó là hạnh phúc của hai vợ chồng Michio và Ayano, một người trải qua tuổi thơ sóng gió đến tận sau này vẫn rất khó khăn để tha thứ cho người đã sinh ra mình, một người đổ vỡ trong tình cảm và mất thiên chức làm mẹ. Hạnh phúc của họ đều có bóng dáng của Makishimo, từng khoảnh khắc họ bên nhau đều có sự hiện diện của chú mèo con. Mình đã định đánh giá 3 sao nhưng đoạn kết đã làm mình thay đổi, đã từ rất lâu mới có một quyển sách làm mình khóc sụt sịt như thế mà.
Một quyển sách nhẹ nhàng có tác dụng chữa lành rất lớn nhất là với một cat person như mình. Hạnh phúc mang hình dáng một chú mèo- đó là hạnh phúc của hai vợ chồng Michio và Ayano, một người trải qua tuổi thơ sóng gió đến tận sau này vẫn rất khó khăn để tha thứ cho người đã sinh ra mình, một người đổ vỡ trong tình cảm và mất thiên chức làm mẹ. Hạnh phúc của họ đều có bóng dáng của Makishimo, từng khoảnh khắc họ bên nhau đều có sự hiện diện của chú mèo con. Mình đã định đánh giá 3 sao nhưng đoạn kết đã làm mình thay đổi, đã từ rất lâu mới có một quyển sách làm mình khóc sụt sịt như thế mà.
Một câu chuyện đơn giản, không nhiều nội dung, không cao trào, không thắt mở, chỉ xoay quanh cặp vợ chồng và chú mèo nhỏ với cuộc sống hằng ngày. Với những người yêu mèo, yêu động vật thì có lẽ sẽ dễ đọc cuốn sách này hơn, vì có thể thấu hiểu được những cảm xúc trong quyển sách. Nếu không thì sẽ cảm thấy nhạt nhẽo đều đều (chắc vậy nên rate khá thấp). Vì mình thích mèo, và thích cách yêu của 2 nhân vật chính trong cuốn sách này, nên vẫn rate 4* 😄
Một cuốn sách dễ thương để nhâm nhi trong một buổi chiều nhàn rỗi. Khi đọc sách mình có thể tưởng tượng ra cảnh một căn nhà nhỏ ở ngoại ô nước Mỹ, xung quanh là rừng thông và những chiếc ao nhỏ. Trong căn nhà có hai vợ chồng sống bình dị cùng với một chú mèo con. Quả là một cuộc sống đầy thơ mộng và êm đềm. Mình nghĩ đối với những ai yêu quý mèo và đã từng có một chú mèo con của riêng mình thì sẽ rất thổn thức khi đọc sách.
Cuốn sách giúp mình hoàn thành thử thách năm con mèo đọc một cuốn sách về mèo. Chuyện gia đình của 2 người một mèo. Ban đầu mình không có ý định đọc vì mình không thích thể loại này, nhất là còn về tình yêu, vì thấy nó sến rện. Tuy nhiên đọc xong cảm thấy có khá nhiều bài học sâu sắc mà mình rút ra được từ cuốn sách. Cuốn sách thành công bẻ cong định kiến của mình về thể loại này, một phần nhỏ thôi.
Cuốn này mình đánh giá là hay hơn cuốn Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ mà mình đọc trước đó của tác giả. Tình yêu của những con người trưởng thành, xuyên suốt câu chuyện luôn là điều gì đó man mác buồn. Văn phong dịu dàng, nhẹ nhàng, có gì đó rất Nhật. Dù đã dự cảm trước cái kết, song mình vẫn buồn vì nó.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn truyện gồm nhiều câu chuyện nhỏ cute dễ thương, nhẹ nhàng. Nhịp truyện hết sức chậm, không hề có cao trào hay plot twist gì mà vẫn hết sức hay. Chắc mình quen đọc mấy thể loại nhẹ nhàng này rồi :) Dù vậy sẽ khá kén người đọc vì dễ gây nhàm chán.
Happiness is always present. This brought me back to my childhood living and playing with my cats, also brought back the memories when my cats passed away.
una coppia che non può avere figli prende un gatto il racconto parla solo di questo gatto, e di queste 2 persone che annullano le loro vite per il gatto Sembra che il gatto li avvicini ma intorno a lui iniziano a ruotare le vite dei due. non viaggiano più per non lasciarlo solo descrivono il gatto che mangia, dorme, sta male, prende un topo, ridorme, tutto il libro parla solo di questo gatto con una monotonia disarmante e poi alla fine il gatto....finisce le sue nove vite mah! Triste e melenso ok io amo i gatti ma é una storia sdolcinata banale troppo lenta e mi aspettavo di più è un racconto che serve per prendere sonno la sera e stop
La vita di una coppia intrecciata a maglie strette con la vita di un gatto che adorano. L’ho trovato un po’ eccessivo (too much), soprattutto quando il gatto si ammala che mette in serie crisi il loro rapporto. Ho avuto e amato anch’io un gatto che riconoscevo nei gesti di Maximo e quando, dopo 13 anni, ci ha lasciato ho sofferto, com’è giusto che sia e ancora mi manca, ma non avrei messo in crisi il rapporto di coppia.
Se si ha un animale in casa o meglio un gatto, o in passato si è condiviso un pezzo di strada assieme, si comprende nel profondo l’amore per esso e il dolore nel perderlo. Un romanzo delicato, profondo che potrebbe essere consigliato come lettura dalle medie per insegnare il rispetto verso gli esseri viventi.
Un libro delicato su cosa voglia dire trascorrere una parte della vita con un gatto. Gli eventi si susseguono in modo preciso e tagliente, due delle cose che contraddistinguono lo stile degli autori di origine giapponese. Un storia veloce ma che ti lascia una voragine dentro.