Gửi Ippongi Toru: “ Hãy dùng ngôn từ của anh để ngăn tôi giết người đi.”
Gửi Vaccine: “Tôi muốn cho anh biết giết người là tội ác không thể bao biện bằng bất kỳ lý do gì.”
Sau một loạt vụ án mạng bí ẩn xảy ra gần đây, nhà báo Ippongi Toru của tòa soạn Nhật Báo nhận được một bức thư từ kẻ tự xưng là hung thủ – Vaccine. Trong thư, hắn mô tả quá trình giết người mà chỉ hung thủ mới có thể biết, tuyên bố nạn nhân là bất kỳ ai và yêu cầu thảo luận công khai với nhà báo này qua thư từ và báo giấy. Khi cuộc đàm luận giữa họ bắt đầu, sự thật dần hé lộ. Trong quá trình trao đổi, Ippongi nhận thấy Vaccine không sở hữu “cái ác tuyệt đối”, dường như hắn có lý do “đúng đắn” để giết người. Vậy mục đích của kẻ sát nhân, người có niềm tin tuyệt đối vào khả năng của mình là gì? Trong quá trình điều tra và đưa tin, những bí ẩn dần được giải đáp nhưng liệu đó có phải là tất cả sự thật? Đây không chỉ là một câu chuyện về tội ác, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật về số phận của một tội phạm truyền thông và một nhà báo hình sự.
Điều nhà báo Ippongi không ngờ tới là động cơ thực sự của Vaccine
Điều Vaccine không ngờ tới là có một người hắn không thể giết.
Thật là khó để diễn tả được sự bất ngờ của mình, vì mình không kì vọng là sẽ thấy cuốn này hay. Nhưng cuốn sách này hay thật. Kiểu tội phạm truyền thông thì mình đã thấy qua phim Zodiac rồi vụ Jack the Ripper ở An. Nhưng đây là lần đầu đọc kiểu truyện này và đặt ở bối cảnh Nhật Bản hiện đại. Truyện miêu tả rõ quy trình điều tra, quá trình làm báo của một nhà báo khi mà thu thập thông tin để lên bài, các thuật ngữ, rồi quá trình in báo, vân vân... Tên sát nhân và nhà báo trao đổi thư từ với nhau. Qua mỗi bức thư hiện rõ chân dung kẻ giết người, quan điểm sống của hắn và cách hắn biện hộ cho hành vi giết người của mình. Một vấn đề thú vị nữa mà tên giết người nhắc đến là về sự bàng quan của những người bên ngoài, đó là lý do tại sao gọi con người là virus và tên giết người là vaccine. Hắn che giấu động cơ giết người của mình bằng cách tuyên bố những câu triết lý rất có học, bày tỏ sự phẫn nộ về con người nói chung và thể hiện rằng mình đang thực hiện một công việc cao cả. Hắn chỉ trích báo chí lấy những việc như thế này để kiếm lợi nhuận. Anh nhà báo nhìn thấu được ý định của hắn nên không hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lý lẽ của tên giết người. Anh đáp trả lại bằng cách khơi gợi nhân tính ở hắn, đồng thời khiêu khích để hắn lỡ mồm. Đồng thời, anh cùng các nhà báo thực hiện điều tra riêng, kết nối với cảnh sát, liên hệ với người nhà của nạn nhân, tìm hiểu sâu vào cuộc đời của các nạn nhân để tìm điểm chung các nạn nhân. Kết truyện quả là một bất ngờ. Hoá ra có cả một quá trình suy luận rõ ràng để tìm ra danh tính thủ phạm. Song hành là thủ phạm tự thú về động cơ thực sự của hắn khi giết người. Chính động cơ này là mấu chốt khiến tên giết người chọn anh nhà báo Ippongi để liên lạc. Một cái kết của kết nữa về anh nhà báo khiến mình bất ngờ. Vì hoá ra những gì tên giết người nói lại đúng đến không ngờ. Một câu chuyện trinh thám đọng lại rất nhiều suy nghĩ ở mình.
Một tiểu thuyết trinh thám đầy đạo lý? Những trang cuối cùng như cứu rỗi cả cuốn sách, mình khá bất ngờ vs cái lối sống vị kỷ của con người, khoác lên mình lớp áo chính trực và nhân nghĩa, được mô tả tinh vi, được mô tả một cách âm thầm, len lỏi như một con chuột ẩn nấp trong đường cống ngầm. Màn đêm đang bao trùm rồi nhấn chìm mọi thứ chỉ còn len lỏi những giọt ánh sáng từ vì sao? Nếu nhìn từ một góc khác, ánh sáng ban ngày dập tắt bóng tối, còn bóng đêm thì lại dung chứa ánh sáng, để những vì sao điểm xuyết vào màn đen vô tận. Vậy nên, không phải không gian thực sự bị bóng tối nuốt chửng, mà là tâm hồn của kẻ chưa đủ can đảm để hướng về phía ánh sáng.
Cuốn sách này khiến mình ấn tượng nhất ở chỗ: con người thích nhai đi nhai lại những điều xấu xí của người khác, cố dùng chúng để vá víu những vết thương lòng cũ kỹ của chính mình, mà không nhận ra rằng chính những điều xấu xí ấy lại càng làm cho vết thương thêm nhếch nhúa. Bạo lực cũng từ đó mà sinh ra – như một tấm màn che đậy sự yếu đuối bên trong họ. Và rồi, ức hiếp lên những kẻ yếu đuối hơn để tiếp tục che giấu nỗi sợ hãi của chính mình. Mình không thích cuốn này lắm vì nó viết khá nhiều điều vô nghĩa, cảm giác như tác giả đang làm đạo diễn vậy.
Truyện chỉ mang tính chất trinh thám, chủ yếu là những triết lý, lập luận đối đáp qua lại giữa nhà báo và hung thủ. Đoạn cuối tác giả bẻ lái liên tục, rất thú vị.