Lấy bối cảnh giả tưởng, sách khắc họa những thân phận nhỏ bé, cô đơn trong thời đại công nghệ số: Về người phụ nữ chỉ trò chuyện với trí tuệ nhân tạo, về cuộc tình oái oăm giữa một đại gia giàu có và rô bốt, về thí nghiệm cho phép lưu trữ ký ức người chết trong USB,... Những người này đều lạm dụng công nghệ với mục đích khác nhau, nhưng tất cả dần nhận ra rằng: niềm tin khoa học có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ là một ảo tưởng ngây thơ của con người. Sách đặt ra câu hỏi về bản sắc và sự kết nối. Trong một thế giới phẳng, khi bất kỳ thứ gì cũng có thể sao chép hoàn hảo, làm sao để mỗi người giữ được bản sắc riêng? Và liệu rằng, chúng ta đang sống trong thời đại có thể kết nối với tất cả trừ chính mình? “Trong thiên niên kỷ thứ 2, lịch sử loài người đã có những biến động mạnh mẽ. Đầu tiên là sự xâm lăng và thống trị của công nghệ tiên tiến. Bằng tri thức của mình, loài người đã phát minh ra nhiều công trình vĩ đại, từ điện thoại di động, internet, đỉnh điểm là trí tuệ nhân tạo. Chỉ sau bốn trăm năm, hàng loạt rô bốt có trí thông minh đã ra đời. Bên cạnh đó, con người cũng tìm cách chống lại các quy luật tự nhiên bằng cách lưu trữ toàn bộ ký ức vào máy tính với hy vọng sẽ bất tử trong hình hài khác. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, thì giống loài thông minh này vẫn phải chịu sự chi phối mạnh mẽ từ tự nhiên.”
Yang Phan là tác giả đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi sáng tác Văn học Tuổi 20 lần 7 với tác phẩm Vụn ký ức Các tác phẩm khác đã xuất bản: - Đánh Đổi (2015) - Bẫy (2015) - Ngày buồn sẽ tạm biệt ta mà đi (2019) - Đêm đã sâu, sao em chưa tắt đèn (2022) - Thế giới xấu xí, với anh em vẫn đẹp (2023)
Sách ngắn nên đọc rất nhanh, thực chất là tập hợp nhiều truyện ngắn chứ không phải truyện dài như đề bên ngoài.
Mình cho cuốn này 4* vì cách tiếp cận tương đối độc đáo của tác giả, tận dụng bối cảnh AI đang nổi lên trong thời gian gần đây làm chủ đề, dẫn về một tương lai nơi con người dần bị thay thế bởi máy móc, có những đoạn lấy cảm hứng từ bộ phim Kẻ Hủy Diệt.
Không khí chung của truyện là một màu u ám, nơi nỗi cô đơn, sự u sầu ngự trị. Con người bám vào máy móc để tồn tại. Dù vậy đâu đó nơi cuối con đường vẫn có những ánh sáng của hi vọng và sự cứu rỗi.
Rất ủng hộ những tác giả trẻ có cách suy nghĩ mới lạ như thế này, sẽ tìm đọc thêm một số quyển khác của Yang Phan xem sao.
Gồm năm truyện ngắn được kết nối lỏng lẻo với nhau bằng vài hình ảnh tượng trưng, với hai cái nút nhỏ xíu chặn hai đầu quyển sách để đóng khung năm mảnh ghép thành một bức tranh… gì đó. Tôi hơi chần chừ trong việc gật đầu chấp nhận cái thế giới mà Yang Phan xây lên, vì nó rất thiếu sự chắc chắn về cấu trúc và sự rõ ràng cần thiết về thời gian, không gian, lịch sử hay các luật lệ có hệ thống. Thế giới Biến Thể Của Cô Đơn là một ý tưởng chưa được suy nghĩ thấu đáo và chưa đủ sáng tạo, tôi đọc mà cứ phải thắc mắc về độ hợp lý của tình tiết cũng như bối cảnh, điều khá là quan trọng trong những câu chuyện viễn tưởng. Và dù tác phẩm chỉ mượn cái nền viễn tưởng để đứng lên bày tỏ tâm tư, thì việc không lau chùi đánh bóng cái nền đó khiến những lời nói có lề lối trở nên lan man, thiếu sức nặng và độ thỏa mãn về nội dung. Hai truyện tôi thích nhất là biến thể số 3 và số 4 (không quan tâm đến ba truyện còn lại), nếu chỉ chọn một trong hai để phát triển thành những ý tưởng hoàn chỉnh hơn thì sẽ tạo ra một thanh âm sâu sắc hơn chứ không thều thào nhạt nhòa như này. Tôi đánh giá cao việc Yang Phan bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nên dù tôi không tâm đắc thành quả mới nhất của anh, việc có vài đốm lửa lóe lên đó đây trong những câu chuyện rời rạc cũng đáng được ghi nhận vào trí nhớ để đem ra bàn luận.