4,5 sao
Một cuộc hành trình dài.
Mở đầu truyện nói thật là mình hơi thất vọng, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là việc nó không giống với kỳ vọng ban đầu của mình trước khi đọc sách. Cái này cũng chỉ là lý do chủ quan và mình cũng thường xuyên mắc phải chứ không phải do truyện không hay :).
Rémi là một cậu bé ngoan, từ nhỏ đến nay em chỉ biết có má mà thôi, thế rồi năm lên 8 tuổi, nhiều chuyện không vui đột ngột ập đến em. "Người cha" mà em không biết mình có mong đợi không đột ngột xuất hiện, không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của em mà còn hé lộ sự thật rằng họ không phải cha mẹ ruột của em. Cậu bé Rémi từ chỗ chỉ cần có má Barberine là gia đình bây giờ ngay cả má cũng bị chia cắt khỏi cậu, phải bị tống ra ngoài đời bươn chải cùng một ông cụ làm nghề xiếc rong tên Vitalis. Ngay khởi đầu truyện đã xảy ra chuyện trắc trở như vậy rồi. Khi đã làm quen với các nhân vật ấy, quen cả với thế giới mà tác giả tạo ra trong đó con người và vật nuôi thân thiết với nhau như gia đình, thì mới có thể dễ dàng theo dõi tiếp câu chuyện.
Truyện kể ở ngôi thứ nhất, ở góc nhìn của một người trưởng thành hồi tưởng lại tuổi thơ của mình nên giọng văn hơi chững chạc, không giống như những sách thiếu nhi khác mà mình đọc. Nhờ đó mà lời văn có chiều sâu hơn, nhưng nói vậy không có nghĩa là câu chuyện này khô khan, càng đọc về sau ta sẽ nhận ra ẩn trong sự chững chạc đó vẫn thấp thoáng sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ con, các em nhỏ khi đọc hẳn cũng sẽ thấy sự đồng cảm.
Khi cuộc hành trình của Rémi cùng cụ Vitalis bắt đầu, với từng chương là mỗi tình huống nhỏ, mình đã sợ rằng suốt hơn 600 trang sách này sẽ chỉ toàn những mẩu chuyện nhỏ như thế, nếu vậy thì đọc chắc sẽ chán lắm. Nhưng không, rất nhanh sau đó khi biến cố đầu tiên xảy ra, cuộc đời cậu bé Rémi bắt đầu rơi vào một chuỗi các bất hạnh nối tiếp nhau, không có dấu hiệu ngưng nghỉ. Đến lúc này thì mình chỉ mong sao em có thể trở về cái thời kỳ "nhàm chán" đó, sống một cuộc sống tuy là kham khổ nhưng còn có cái gọi là niềm vui, là hạnh phúc. Các biến cố xảy ra với Rémi có khi được đẩy lên đến mức độ mà mình cũng không lường trước được.
Nhưng may thay trong những khổ nạn đó, đều có những con người tốt lành, là bến đỗ để em được nương nhờ. Những lúc em tìm được bến đỗ ấy, tìm thấy được nơi mình có thể gọi là gia đình, mọi thứ được mô tả sao mà đẹp đẽ quá, bình yên quá, cả về cuộc sống lẫn tình người. Nhưng số phận đâu bỏ quên em, khi Rémi, cũng như người đọc như chìm vào những ngày hạnh phúc ấy thì nó lại tìm đến, cuốn phăng em ra khỏi chỗ bám tạm bợ của mình rơi vào vòng xoáy của nó.
Nói thế cũng không hẳn câu chuyện này quá bi lụy. Xuyên suốt cuộc hành trình của em chuyện buồn có, nhưng chuyện vui cũng không ít. Cùng tính cách lạc quan của Rémi, người đọc cũng mong đợi và tin tưởng rằng hạnh phúc thật sự rồi sẽ đến với em.
Đây là một câu chuyện có tính nhân văn cao. Theo dõi từng bước chân của Rémi, mình thấm thía được thế nào gọi là khốn khó. Đọc mà xót thay cảnh em và các bạn đồng hành của mình sung sướng nhấm nháp từng miếng bánh mì ít ỏi rồi sau đó phải nhịn đói đến kiệt sức. Đọc để hiểu sự khắc nghiệt của thiên nhiên lớn hơn sức chịu đựng con người nhiều như thế nào. Từ đó cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có.
Nhân vật Rémi mang nhiều phẩm chất tốt đẹp, dù hoàn cảnh khó khăn cùng quẫn như thế nào thì em cũng không hề bị nó làm cho thay đổi (à ngoài việc em có phần hơi tự cao với suy tưởng của em ở phần sau thì mình không thích cho lắm). Những ai em gọi là ba, là mẹ thì đều được em cư xử đúng với bổn phận làm con của mình, cho dù mọi thứ có khác với mong đợi của em thế nào. Mô tuýp nhân vật tốt bụng, chăm chỉ, thật thà nhưng phải chịu nhiều thiệt thòi, khổ sở đã cũ lắm rồi, cuốn này viết đã lâu nên nội dung như thế thì cũng đành chịu. Mình đã nghĩ như vậy. Nhưng không, tác giả còn mang đến nhiều thông điệp hơn thế nữa, thông qua nhân vật Mattia, người anh em đồng hành của Rémi từ giữa cho đến hết sách.
Mattia cũng là một đứa bé ngoan, rất trọng tình nghĩa, nhưng khác với Rémi ở chỗ, em cũng rất nhạy và tinh tường sự đời. Những tình huống thiệt thòi xảy đến cho mình cả Rémi và Mattia đều nhận thức được, nhưng trong khi Rémi cam chịu thì Mattia lại ra sức giành công bằng cho em. Phần cuối truyện nhờ có Mattia mà công lý được thực thi nhanh chóng hơn. Thực sự nếu không có Mattia thì mình không biết Rémi còn chịu khổ đến khi nào nữa.
Có thể thấy tác giả rất khéo khi xây dựng hình tượng các nhân vật. Nếu muốn một nhân vật gương mẫu, chuẩn mực, ừ thì hãy học theo Rémi. Nhưng nhân vật sẽ có cuộc sống dễ dàng, tốt đẹp hơn thì không phải là Rémi mà chính là Mattia. Điều này giúp truyện đề cao những đức tính tốt đẹp nhưng vẫn mang chất thực tế, có thể tồn tại lâu dài với thời gian. Các bậc cha mẹ có thể an tâm dạy con mình những chuẩn mực đạo đức rút ra từ cuốn sách này, đồng thời chỉ ra ranh giới giữa "tốt bụng" và "khờ khạo", từ đó có thể "cập nhật"cho chúng những chuẩn mực linh động hơn theo thực tế xã hội bên ngoài mà vẫn giữ những giá trị đạo đức cốt lõi :).
Truyện cài cắm một chi tiết quan trọng ngay từ 1 phần 3 đầu sách, lúc đọc đến đó mình cứ nghĩ đúng là truyện viết lâu rồi nên ý đồ của tác giả cứ lồ lộ ra hết, đọc đến cuối chắc chẳng còn gì bất ngờ nữa. Nhưng không, tác giả cao tay hơn mình tưởng, đến phần cuối mình cứ bị ông xoay như chong chóng, không chỉ bất ngờ mà còn không biết diễn tiến truyện sẽ như thế nào. Và cuối cùng thì cũng được tác giả đưa đến cái kết rất hợp tình hợp lý. Chương cuối sách sẽ làm cho những ai dõi theo bước đường khốn khó của Rémi được thỏa mãn và có nhiều cảm xúc.
Thật sự càng đọc về sau mình càng có cảm giác cuộc đời của Rémi không khác gì truyện Tây du ký cả :p. Hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác nối tiếp nhau, đến lúc tưởng như đã với tay đến đích rồi thì lại phải trải qua nhiều thử thách nữa. Cốt truyện như thế tưởng như sẽ nhàm chán, nhưng người đọc Tây du ký vẫn thích thú nhờ những phép biến hóa thần thông, những màn đánh yêu ly kỳ. Và ở cuốn sách này, điều giúp cho nó vẫn sống mạnh mẽ sau thời gian dài để được xếp vào hàng kinh điển chính là nhờ tính nhân văn cao, là bài học về cách sống, về tình người dễ thấm, dễ cảm chứa đựng trong đó :).