Một tiểu thuyết gồm những mẩu truyện như những mảnh ghép của toàn thế giới, vũ trụ về nỗi đau khi một người mẹ mất con, không thể có con. Cách tác giả bóc tách nỗi đau chính mình bằng cách phân tích những sự kiện, tin thời sự cùng những thời điểm đau buồn đó, hoặc qua thông tin đa lĩnh vực như để đong đếm, phân tích nỗi đau buồn vô tận dường như không thể diễn tả được bằng bất kỳ đơn vị, từ ngữ nào.
Văn phong báo chí - sở trường của tác giả, vốn là phóng viên chuyên nghiệp - kết hợp với văn học để chạm vào cốt lõi, hạt nhân của nỗi đau mất mát thầm lặng của người mẹ. Sắc sảo và cảm động. Tác phẩm mang tính nữ rất cao, như một dạng tranh đấu của Simone de Beauvoir.
Une fiction qui se transforme au fil des pages en témoignage. La douleur de celle qui a perdu un enfant. La culpabilité de cette immense souffrance qui submerge et terrasse face à l'absurdité de la hiérarchisation des deuils. Un témoignage touchant et honnête qui raconte les bras et les ventres vides de celles qui sont pleines d'amour. De la poésie pour adoucir la vie qui reste.
Quel témoignage poignant, quel écrit intense. Le sujet n'est pas facile, il dérange, on préfère le silencier mais on devrait toustes lire ce roman, cet essai, ce témoignage. C'est l'histoire d'une maman qui perd son enfant, une histoire entière et sincère. Doan Bui a, de surcroît, une très belle plume.