Higashino Keigo là tác giả của những chi tiết, một điều hiếm hoi, đặc biệt là đối với những nhà văn có sở trường không nằm ở mảng truyện ngắn. Trong tiểu thuyết của Keigo, một lời tự thú, một tấm ảnh xỉn màu, một cái nhẫn cưới, một lời nói bâng quơ, tất cả những chi tiết thoạt nghe có vẻ hết sức ngẫu nhiên đều có khả năng móc nối chặt chẽ với những hệ thống phức tạp hơn và do đó, quá trình khám phá diễn biến câu chuyện cũng tương tự như quá trình tham gia vào một trò chơi ghép hình mà ở đó, tất cả mỗi mảnh ghép đều là những thông điệp có ý nghĩa.
Xích sao băng kể lại cuộc đời đầy biến động của ba anh em nhà Ariake, vốn là những người thừa kế của một tiệm cơm Tây đắt khách. Vào một đêm hè năm nọ, ba anh em rủ nhau lẻn ra ngọn đồi phía sau thành phố để ngắm sao băng. Sau khi trở về nhà, cha mẹ của cả ba đã bị người ta sát hại. Bất chấp việc đứa con trai thứ đã nhìn thấy thấp thoáng gương mặt hung thủ, lực lượng chức năng vẫn không thể thu thập đủ bằng chứng để tiếp tục điều tra. Theo thời gian, vụ án dần rơi vào quên lãng. Nhiều năm về sau, cả ba lớn lên và dần rời bỏ cô nhi viện. Bằng việc bắt tay tổ chức một băng đảng lừa đảo tài chính lão làng, cả ba quyết tâm sử dụng số tiền kiếm được hòng thực hiện bằng được lời thề năm xưa: tìm thấy nơi cư ngụ của kẻ thủ ác và khiến cho cuộc đời hắn buộc phải chìm sâu trong nỗi thống khổ.
Có thể thấy, chỉ xét riêng về mặt nhân vật, Xích sao băng không phải là một thiên tiểu tiểu thuyết có hệ thống nhân vật với những nét tính cách mới mẻ. Trong câu chuyện này, Higashino Keigo tiếp tục “tái chế” mô tuýp ác nữ với bạn đồng hành là những người đàn ông có những quy tắc đạo đức không thực sự rõ ràng, chuyên thực hiện hành vi tội ác trong những khoảng xám mờ của pháp luật, với con mồi là những kẻ khờ khạo hay đam mê sắc dục. Bởi vậy, với những ai đã từng tiếp xúc nhiều với tiểu thuyết trinh thám của Keigo, nửa đầu cuốn sách này có vẻ sẽ có chút nhàm chán. Sự lặp lại chỉ thực sự được biến mất khi tác giả dẫn dắt người đọc tới những chương tiếp theo, khi thay vì thực hiện được trót lọt được phi vụ cuối cùng để chấm dứt cuộc đời giang hồ, ba anh em lại phát hiện đối tượng mà cả ba nhắm tới lại chính là con trai ruột của tên hung thủ trong vụ án mạng kinh hoàng năm xưa.
Bắt đầu từ điểm nút này, câu chuyện nhanh chóng được rẽ nhánh sang những hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì tập trung vào những vụ lừa đảo với động cơ không trong sáng, những đứa con nhà Ariake trực tiếp dấn thân vào một kế hoạch tinh vi được vạch ra để đòi lại công lý cho chính gia đình mình, bắt thóp những sơ hở của hung thủ để buộc gã phải trình diện trước pháp luật. Sự cẩn trọng trong cách nhân vật hành động, sự tinh tường trong cách nhân vật dự đoán tương lai, hay sự bất ngờ tới ngỡ ngàng trong cách câu chuyện được kết thúc, tất cả được dồn tụ ở khoảng những chương cuối của cuốn tiểu thuyết và cuối cùng tạo thành một trải nghiệm đọc hết sức ấn tượng, có sự liên kết các chi tiết vô cùng chặt chẽ.
Đối với tôi, Keigo không phải là một nhà văn gợi cho tôi khao khát cần phải đọc bằng hết mọi tác phẩm của ông trước khi qua đời, nhưng vẫn là một trong số những tác giả hiếm hoi mà gần như ở lần đọc nào, ông cũng để lại cho tôi ít nhiều ấn tượng. Nếu ai đã từng bàng hoàng trước cái cách một anh thầy giáo dạy Toán che giấu trót lọt tội ác của người phụ nữ anh yêu tài tình ra sao, từng há hốc trước cách mà một ngón tay đeo nhẫn làm sụp đổ hoàn toàn mọi hình dung của độc giả về nhân vật như thế nào thì tới với Xích sao băng, hy vọng rằng chỉ bằng một cái nhẫn cưới giả mạo rẻ tiền, người kỹ sư viết văn mà chúng ta luôn yêu, cũng có thể có khả năng gợi lên trong lòng chúng ta những cảm xúc mãnh liệt tương tự, bất chấp sự thật rằng lối viết gãy gọn, ít mô tả, nhiều khi hơi khô khốc, cũng có thể sẽ là một điểm trừ đối với những tâm hồn thực sự say đắm với văn chương.