Một cuốn tiểu thuyết với motif cực lạ của Higashino Keigo, chạm đến những vấn đề cực nhức nhối!!!
Trong cơn phiền não vì phải viết đánh giá cho một cuốn tiểu thuyết mới ra mắt, một nhà phê bình đã được giới thiệu cho chiếc máy kỳ lạ mang tên “SoHox”. Với khả năng tạo ra những bài bình luận về bất kỳ tác phẩm nào chỉ trong tích tắc, chiếc máy này có thể sẽ làm nên một cuộc cách mạng đảo lộn hoàn toàn giới tiểu thuyết trinh thám…
Tuyển tập tám truyện ngắn đầy kịch tính, vén lên bức màn phía sau sự ra đời của những tác phẩm trinh thám. Khi ra mắt lần đầu, Vụ án chiếc máy đọc sách siêu việt đã thực sự làm rung chuyển cả ngành xuất bản. Những mánh khóe bất ngờ, những trò đùa xuất sắc, và cả những cái kết đáng sợ, tất cả tụ hội trong một loạt các tác phẩm sâu cay và ấn tượng đến tuyệt đỉnh.
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
HIGASHINO KEIGO | SIÊU ÁN MẠNG Đánh giá cá nhân: 7/10 __________ Instagram: le.beytit.bookery
SIÊU ÁN MẠNG là một cuốn sách rất khác biệt của tiên sinh KEIGO. Với 8 truyện ngắn sáng tạo, hài hước, có phần hơi tào lao nữa 😂 cùng lối viết châm biếm, dí dỏm, tác giả đã nói lên những trăn trở, ưu tư (nặng hơn là đau khổ) có thật của các nhà văn trinh thám. Những vấn đề rất đời khiến người đọc phải suy ngẫm xong rồi bật cười chua chát vì sao mà “trúng tim đen” quá! Những “SIÊU ÁN MẠNG” đó là vấn đề về thuế thu nhập cá nhân, là thực trạng viết lan man, bôi chữ lấy thành tích số trang, là những mánh khóe bán sách có 1-0-2 của các NXB, là hiện thực phũ phàng khi giới trẻ hiện đại không mấy mặn mà với việc đọc sách nữa cùng vô số những trớ trêu, tai tiếng của nghề seeders, review sách...
Cuốn này đối với mình đọc nhanh, giải trí, vui vẻ nhưng vẫn chưa thực sự đã nên chỉ chấm tầm 7/10. Tuy nhiên nếu là fan của HIGASHINO KEIGO thì bạn cũng đừng nên bỏ qua cuốn sách thú vị này nhé!
Một quyển sách siêu án mạng nhưng lại cực kỳ hài hước, thực tế và châm biếm, có vài đoạn cười ẻ. Với mỗi chương là một câu chuyện riêng biệt về các vấn đề xung quanh nhà văn, nhà phê bình, nhà xuất bản và cả bạn đọc sách. Bác nào mà mới đọc va phải cuốn này thì hơi khó cảm do nhịp flow hơi kỳ và khó theo. Còn lại thì tớ thấy khá thú vị với quyển này. Vụ án mạng đối phó với siêu thuế, vụ án mạng ở một xã hội siêu lão hóa hài ẻ các bác ơi kk. 4/5 vì nó dui.
Đọc cuốn này thư giãn cực kỳ =))) Nó hài hước, cũng có phân đoạn rùng rợn (dù chỉ chút xíu) mà còn khá thông minh ở cách kể chuyện nữa, dù cho nội dung đoạn đó có ngớ ngẩn tào lao đến mức nào =))) Lần này tớ đọc liền lúc hai tuyển tập truyện ngắn của bác Keigo là Giấc Mơ Tiên Tri và Siêu Án Mạng, thì trái với Giấc Mơ Tiên Tri cho ta cảm giác deja vu như đã đọc qua ở đâu rồi thì Siêu Án Mạng mang đến sự mới lạ ghê gớm. Tóm lại là ưng, vượt ngoài mong đợi, đọc rất vui =)))
Ban đầu mình nghĩ cứ nghĩ tập truyện ngắn Siêu án mạng này tào lao lắm... nhưng sau khi đọc xong thì mình thấy nó tào lao thật... nhưng (lần 2) ẩn sau cái sự tào lao đó lại là những Nỗi đau đớn/ Nỗi thống khổ thật sự của các nhà văn trong cái "thời đại ngày nay". Mình nghĩ dịch tên của tập truyện ngắn này sang tiếng Việt là Nỗi đau khổ cũng không ngoa (với cả tên tiếng Anh của tập truyện được đặt là Super Murder - ANGUISH of Mystery Writer; còn dịch từ tên sách tiếng Trung gì đó cũng là Nỗi đắng cay).
Hừm... cái "thời đại ngày nay" nó là: . Cái thời đại mà văn học không còn lôi cuốn người đọc; . Cái thời đại mà các nhà văn, nhà xuất bản phải làm mọi cách để trưng trổ, khoe mẽ mới nhằm thu hút được người đọc; . Cái thời đại mà người đọc chỉ chăm chăm nhìn vào độ dày của sách để đánh giá; đến mức cuối cùng nhà xuất bản phải dùng tới cân nặng làm thước đo "sức nặng" của một tác phẩm văn học; . Cái thời đại mà AI lên ngôi, máy móc có thể làm việc mọi việc từ đánh giá văn học, định hướng sáng tác văn học và rồi đọc luôn cả văn học thay con người.
Thật vô tình, mình mới vừa đọc xong 451 độ F, một tác phẩm cũng nói vềsự thoái trào của văn hóa đọc, haizzz... khá là buồn... Vậy nên cho Vote 3 sao thôi :P
Bác Keigo sáng tạo dã man. Cuốn này thậm chí có thể gắn tag phụ là sci-fi được ấy. Mong các nxb tiếp tục cho ra mắt các tuyển tập truyện ngắn khác của bác 🫶
(Bật mí, có 1 truyện troll cực luôn, kiểu phá vỡ bức tường thứ 4 ấy 😇)
Để nói sơ qua về cuốn này (không spoil) - gồm 8 truyện ngắn - thì: - 2 truyện mà chính tác giả cũng không biết phải viết cái kết ra sao cho thoả đáng. - 1 truyện về những bi hài của cuộc chạy đua xem bộ đôi tác giả + biên tập viên nào thu hút được độc giả nhất. - 1 truyện dùng khoa học để giải án, liệu có khả thi? - 1 truyện trả lời cho câu hỏi, khi chúng ta già đi thì tiểu thuyết trinh thám sẽ ra sao? - 1 truyện đưa ra tình thế oái oăm - khi mà công nghệ can thiệp hơi sâu vào "việc đọc". - 1 truyện về thứ được gọi là "tội ác sao chép". - 1 truyện nói lên cái khó khi nhà văn trinh thám nọ bỗng dưng kiếm được, và cũng lỡ tiêu, hơi nhiều.
Mình đã đảo thứ tự lên, để mọi người có được hình dung khái quát, chứ không làm lộ nội dung cụ thể của mỗi truyện, nên là, chúc bạn có một trải nghiệm đọc thật vui 😈
Ban đầu định cho cuốn này khoảng 3 hoặc 2 sao thôi. Tại vì thay vì là một tiểu thuyết trinh thám như bình thường, Keigo quyển này lại đổi gió sang viết truyện xoay quanh các nhà văn trinh thám và các tiểu thuyết của họ. Mấy câu chuyện hài hước một cái đầy trớ trêu, đọc mà phải bật cười, có riêng truyện "Siêu tiểu thuyết dự báo án mạng" thì lại hơi khác một chút, quay về đúng phong cách của Keigo và kết thúc hơi cấn cấn một chút. Sau khi đọc xong và cảm thấy quyển sách khá thú vị, mình lại cho 4 sao, nếu bạn không phải fan Keigo thì cũng đọc được quyển này :)))
Mình thấy gì ở Siêu án mạng? Một mình trong tương lai.
Tất nhiên, mình không xem mình như hung thủ đâu. Mình thấy bản thân là một người viết văn, một “reviewer” các tác phẩm. Và mình thấy chạnh lòng khi, chỉ bằng nhưng câu văn dí dỏm, hài hước, bác Keigo đã chạm đến nỗi sợ thầm kín nhất của mình khi trở thành một tay cầm bút: Đánh mất chính mình.
Từ khi nào mà viết lại trở thành công cụ để trốn thuế, để câu fame, để tự hành hạ chính mình đến chết? Đó là những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khi mình hoàn thành Siêu án mạng. Truyện hay, thỉnh thoảng cũng dí dỏm nhưng lại khiến mình đau đầu không ngớt. Rốt cuộc, viết cũng là một ngành, mà đã là một ngành thì không tránh khỏi liên quan đến đồng tiền, lợi nhuận, danh tiếng. Phải chăng chúng là nguyên do khiến các cây bút trong truyện tha hoá?
Mình ngạc nhiên vì Siêu án mạng đã được viết từ những năm đầu thế kỉ XXI. Cho đến khi nằm trên tay mình, cuốn sách vẫn để lại trong tâm trí một kẻ yêu viết những nỗi băn khoăn, vấn đề mang tính thời sự trong ngành viết lách và xuất bản.
Hoá ra những ảo tưởng mà ta có trong quá khứ chỉ tồn tại khi ta không hiểu gì về con đường mà ta sắp dấn thân. Có trong chăn mới biết chăn có rận mà. Mình mong chờ gì… phải không?
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình không biết thực trạng xã hội ở Nhật có đúng như những gì tác giả nói không, rằng những nhà văn gạo cội cứ già đi và độc giả của họ cũng vậy. Chẳng mấy người còn thú vui hay thời gian dành cho văn hóa đọc. Đến cả nạn nhà văn viết lê thê loãng nhịp văn ra để biến tác phẩm từ 800 trang thành 1.800 trang để thành thiên tiểu thuyết. Rồi những nỗi trăn trở của những cây bút viết truyện trinh thám, trào lưu đánh giá sách qua độ dày và độ nặng của bìa. Quá nhiều tuyến nhân vật, mạch văn khá hỗn tạp, không liền mạch nên làm người đọc khá rối trí. Đến cả viết văn và phê bình văn học lại phải dùng đến máy để làm thay thì còn gì là sách nữa. Sách đâu chỉ là cốt truyện mà còn cả câu từ, cảm nhận của tác giả chêm vào từng tiểu tiết nữa. Nhiều vụ án mạng, sách trong sách, truyện lồng trong truyện, lẩn quẩn không có lối thoát. Ám ảnh nhất là nhà biên soạn 70 tuổi sửa bản thảo dùm nhà văn 90 tuổi khi cả hai đã lẩm cẩm, giọng văn châm biếm dù dí dỏm cấp mấy cũng nhuốm màu xót xa. Tre già măng mọc là lẽ đương nhiên, nhưng chính thị trường do độc giả Nhật tự tạo nên, đã vùi dập thế hệ trẻ, để kẻ có năng lực lại không được trọng dụng. Người đã quá tuổi vẫn phải gồng mình làm việc đáng ra đã hết phần tinh tuệ từ lâu.
Lâu không đọc lại Keigo vì phần đã hơi chán với trinh thám của bác, phần vẫn mong chờ một siêu phẩm kể chuyện thông minh, khéo léo dẫn dắt như Tiệm tạp hoá Namiya. Cuốn này mình tìm đọc cũng vì lý do đó: một phong cách viết khác những trinh thám quá nhiều mà đã xuất bản. Về nội dung, sách làm hài lòng với kỳ vọng của mình. Khi xem lịch sử xuất bản, cuốn này đã có phiên bản đầu tiên năm 2001, cách đây hơn hai mươi năm. Có lẽ đó là thời gian mà xã hội hay văn hoá đọc của Nhật lẫn sở thích về tiểu thuyết của họ đã phát triển và cũng có những thụt lùi tới mức như vậy - những hiện tượng đã đi trước thế giới hoặc các quốc gia khác 10-20 năm. Đáng đọc nếu muốn đổi gió và tìm kiếm vui tươi, tích cực.
3.5/5 vì cách viết khá sáng tạo của tác giả, tuy nhiên tác phẩm chưa tới mức đã. Chỉ 2/9 truyện mình cảm thấy nội dung trọn vẹn và đủ hấp dẫn.
Ngẫm ra những cái Keigo châm biếm cũng có phần đúng với thực trạng hiện tại - Án mạng xã hội siêu lão hóa -> giới trẻ chả mấy mặn mà với sách, tác giả và người đọc ngày càng già cỗi. Một ông cụ đã 90 vẫn phải viết tiểu thuyết cho những ông lão 60 khác đọc - Án mạng siêu dài -> người đọc không quan tâm tới nội dung, cứ dài và tỏ vẻ "nặng đô" là đọc - Máy đọc sách siêu việt -> chả con ai thực sự đọc sách, AI làm hết, AI tóm tắt, AI viết sách, AI đọc và chính AI review quyển đó luôn :))
This entire review has been hidden because of spoilers.
Như tiêu đề, "Nỗi ưu phiền của các nhà văn trinh thám", cuốn sách khiến mình nẫu cả ruột vì thật ra đây là những điều mình thường hay nghĩ về một cuốn sách: - Sao truyện viết dài thế? - Bìa cứng hay bìa mềm đây? -Thật sự kết chuyện như vầy sao? ... Và họ cũng có những nỗi ưu phiền như mình, đọc cuốn này bạn sẽ thấy thấu hiểu hơn cách mà tác phẩm Nhật được ra đời. Thật ra khá nhiều ẩn ý sau đó nữa, bạn hãy khám phá nó nhé!
Đọc rất thú vị nhưng sẽ k để lại ấn tượng lâu trong đầu mình. Vụ án siêu thuế hay thật, mà đây giống như những cú twist tâm lý hơn là trinh thám. Dù sao thi mình cũng rất thích phong cách viết thiên về tâm lý của Keigo
Phải chăng cuốn sách cũng là nỗi lòng của tác giả đối với thực trạng xuất bản ngành sách nói chung, dòng sách trinh thám ngày nay? Mỉa mai nhưng vẫn hài hước, thú vị
Truyện hài đội lốt trinh thám, khám phá một số góc khuất của các nhà văn lẫn nhà xuất bản, cá nhân mình thấy đọc cuốn này để giải trí rất phù hợp, giúp thư giãn đầu óc sau những cú twist xoắn não của Keigo. Đây là hướng đi khác so với lối mòn của Keigo mặc dù tác phẩm này được viết vào đầu năm 2000.
So với các tác phẩm khác bác Keigo thì cuốn hay khá bình thường, nhưng đọc giải trí cũng hay.
Siêu án mạng đã đưa những góc khuất trong việc tạo nên một tác phẩm văn học ra ánh sáng. Không chỉ là tuyển tập những câu chuyện trinh thám ngắn, mà nó là một cuộc phiêu lưu vào thế giới của các nhân vật và một số tình huống cũng khá "hack não" mang lại những cái kết thú vị hay không thể ngờ.
Lâu rồi mới đọc được quyển truyện ngắn thú vị đến vậy. Tất cả mẩu truyện trong này đều hài hước, độc đáo và có cả twist nữa. Dù truyện ngắn nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, tất cả đều nói về sách trinh thám và xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười mà 1 nhà văn trinh thám thường gặp phải. Đọc siêu thư giãn.
3,5 ⭐️ Đọc khá ổn đó chứ. Không xuất sắc nhưng cũng không dở. Cuốn này bác Keigo viết hhông nặng tính trinh thám,mà cũng không nặng về tâm lý thường thấy trong các tác phẩm khác của bác. Đọc thấy hài hài sao ấy 🤣 “Truyện trinh thám qua góc nhìn lầy lội”
3,5*/5 Quyển mới này của bác Keigo ko hẳn quá xuất sắc nhưng vẫn có cái lôi cuốn riêng. Lấy những đề tài thời sự , xã hội vẫn là sở trường của bác. Hài hước vs vụ án Siêu thuế, rồi siêu lão hóa :V