Đây là một quyển sách ấn tượng.
Ấn tượng đầu tiên là từ cái tên. Kiểu ai nghe qua xong cũng hỏi: Phải vậy thật không? Sự tò mò, suy cho cùng, luôn là một liều thuốc kích thích tốt.
Nhưng không cần quá nhiều sự kích thích để đọc quyển này, bởi tác giả là một người viết rất khéo và mang đến một sự kết hợp tinh tế, uyển chuyển giữa nhật ký hành trình, lịch sử lẫn những câu chuyện kể.
Nó không chỉ là quyển sách về Kazakhstan tươi đẹp - quốc gia có diện tích lớn thứ 9 trên thế giới, rất rất giàu tài nguyên, được chứng minh là quê hương của cây táo và có thể là cả hoa tulip, về những người Kazakh du mục hiền hoà và hiếu khách, về thảo nguyên bát ngát và núi non hùng vĩ.
Kazakhstan trong quyển sách này hiện lên như một vùng đất bị vùi trong quên lãng trong cái bóng khổng lồ và bi thảm của Liên Xô cũ, trong cái lạnh âm vài chục độ khắc nghiệt và nơi cuộc chiến âm ỉ hàng nghìn năm của một quốc gia yếu thế hơn sống giữa hai siêu cường luôn cố gắng bành trướng lẫn tranh giành ảnh hưởng - Nga và Trung Quốc.
Đọc về Kazakhstan để hiểu về sự hà khắc và phi thực tế của chủ nghĩa cộng sản dẫn đến những thảm hoạ kinh tế, môi trường, diệt chủng, đạo đức xã hội, vv. Đọc về một Kazakhstan của nền dân chủ mới mẻ và bị phương Tây cáo buộc độc tài, toàn trị để hiểu rằng một nền dân chủ thực sự không thể được xây dựng ngày một ngày hai. Cái khác biệt trong buổi ban sơ của mọi nền dân chủ, và là vận may riêng của từng quốc gia, chính là người/đảng độc tài đó có lương tâm, có đủ tài năng và có tinh thần dân tộc không.