LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN kể về cuộc đời thiếu nữ Nghiêm Thanh Đình vô tình vướng vào vòng xoáy thời gian, bị đưa từ thế kỷ 21 hiện đại trở về thời kỳ Đại Cồ Việt của 1000 năm trước.
Giữa thời loạn lạc chinh chiến, cô buộc phải giả trai để sinh tồn, cũng từ đó kéo theo bao rắc rối, cùng những rối ren cảm tình nảy sinh giữa bản thân với tướng quân Lịch Vũ và cả chúa thượng Lê Long Đĩnh.
“Ta sẽ bảo vệ cả nàng và Đại Cồ Việt suốt một ngàn năm.”
Chỉ vì rung động trước một câu nói mà mình đã quyết định đọc cuốn sách này, một thể loại mà trước giờ mình rất rất rất hiếm khi động đến: xuyên không.
Và mình đã đọc bằng tất cả tấm lòng trân quý đối với tiền nhân, và tác giả.
Cuốn tiểu thuyết lịch sử lấy bối cảnh Đại Cồ Việt thời Tiền Lê, nam chính là vị vua với nhiều tranh cãi (của hậu thế) - vua Lê Long Đĩnh. Mình đã từng đọc qua về vua Lê Long Đĩnh trong vài cuốn như Những triều đại Việt Nam hay Việt Nam sử lược. Quả thực trong những cuốn sử này, vua Long Đĩnh được mô tả trong vòng chưa đầy 2 trang với những điều tiêu cực: bạo quân, vì ham mê tửu sắc mà bị trĩ (?), tàn ác cực kỳ… Nhưng mình cũng từng nghe qua về Long Đĩnh qua một postcard của Hùng ca sử Việt, và trong cuốn Việt sử kiêu hùng (là những nguồn không phải chính sử), qua đó người dẫn chuyện phân tích những điều phi logic trong những ghi chép còn sót lại về Long Đĩnh. Trong 04 năm trị vì, vua thân chinh đi dẹp thù trong đánh giặc ngoài, định yên bờ cõi 05 lần. Vậy chi tiết vì ham mê tửu sắc dẫn tới bị trĩ, đến mức không thể ngồi lúc lên triều (Ngoạ Triều) há chẳng phải vô lý lắm sao?! Chưa kể đến những chi tiết khác cũng tồn tại mâu thuẫn trong sử sách. Mặc dù mình biết rằng “lịch sử thường được viết bởi kẻ thắng”, và rằng Đại Cồ Việt cách chúng ta hơn một ngàn năm, không thể nào chứng thực được, nhưng mình vẫn có chút đau lòng.
Quay lại cuốn sách, tác giả thực sự đã rất dụng tâm, dẫn nguồn cụ thể từng chi tiết có trong chính sử. Người ta phải yêu lịch sử thế nào mới trải tâm hồn tự do phóng khoáng để viết nên cuốn sách này chứ?
Và, cảm ơn Đô chỉ huy sứ Lịch Vũ, Nghiêm Thanh Đình (là hai nhân vật hư cấu) đã cùng bố con Lê Long Đĩnh - Lê Cao Sạ đồng hành cùng mình qua những ngày hạ tươi đẹp vừa qua.
Điều đẹp đẽ nhất mà cuốn sách đem lại chính là cảm hứng và tình yêu với lịch sử trong mình 🌿 Luôn tự hào là người Việt Nam 🇻🇳
Đầu tiên, cơ duyên tôi biết đến quyển sách này vì nó khá nổi trên mạng xã hội Tiktok, Facebook,... về hình tượng ông vua si tình Lê Long Đĩnh với câu nói đốn tim độc giả: “Ta sẽ bảo vệ nàng và Đại Cồ Việt suốt một nghìn năm”. Sau nhiều lần chạm trán nó trên mạng, cuối cùng tôi cũng đọc thử xem ngoài chuyện tình của Long Đĩnh ra thì nó có gì đặc sắc đến vậy.
Câu chuyện mở đầu khi nữ chính Nghiêm Thanh Đình, một cô gái sống ở Hà Nội nghìn năm văn hiến vô tình xuyên không trong một đêm say rượu. Ngay ở chương đầu tiên thì chi tiết xuyên không này đã hơi vô lý: Thanh Đình ngồi bên vệ đường và rồi chợt nghe những tiếng ù ù, một tia sáng chói lóa từ trên trời chiếu xuống,... không một nút thắt hay căn nguyên, chỉ cần ngồi yên và bất kỳ ai cũng có thể xuyên không? Dù xuyên không bản thân nó đã là một tình huống kì ảo rồi, nhưng ít ra nó phải gắn liền với một công cụ, hay một duyên số gì đó, ví dụ như liên kết với một cổ vật linh thiêng, hay một cánh cổng thời gian đa chiều chẳng hạn. Mà nút thắt cho sự xuyên không này chỉ được lí giải ở gần cuối câu chuyện bằng một cách khá mịt mờ như sét đánh vào cái lư đồng, rồi Long Đĩnh bị mắc kẹt trong vòng xoáy thời gian khiến hắn phải chịu vô vàn kiếp sống, chết đi rồi lại tái sinh, lặp lại kiếp sống đó, mà Thanh Đình và Lê Cao Sạ chỉ có một cơ hội để trở về hiện đại khi luồng sáng mở ra. Cách dẫn chuyện càng trở nên rối rắm về cuối truyện rồi đây.
Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật trung tâm là Thanh Đình (biệt danh Đam), Ngọa Triều hoàng đế Lê Long Đĩnh (ông vua mang nhiều ẩn số trong sử Việt) và Đô chỉ huy sứ Lịch Vũ (nhân vật hư cấu) cùng một số nhân vật phụ trong quân đội nhằm tạo thêm những câu chuyện nhỏ về tình bạn, tình yêu xoay quanh nữ chính. Theo tôi, Lịch Vũ có lẽ là nam thứ chính gánh toàn bộ câu chuyện này, vì chàng là nhân vật được xây dựng ổn nhất đối với tôi. Là cánh tay đắc lực của Long Đĩnh, Lịch Vũ giữ chức tam phẩm trong quân đội, thường xuyên giúp Long Đĩnh đánh đông dẹp tây, không một cuộc chinh phạt nào của Ngọa Triều mà thiếu đi Lịch Vũ. Tuy là quan võ nhưng ở Lịch Vũ không hề có sự thô bỉ, ngược lại vô cùng tinh tế và hiểu chuyện đến đau lòng. Lịch Vũ dành tình cảm đặc biệt cho Đam từ những ngày đầu tiên nàng đến doanh trại. Nếu Long Đĩnh là người đầu tiên cứu mạng Thanh Đình khỏi bầy sói hoang trong rừng khi nàng vừa xuyên không, thì Lịch Vũ có công dìu dắt và cưu mang nàng những ngày tháng đầu tiên lạ nước lạ cái, và thậm chí là mãi mãi. Đến chính Long Đĩnh cũng phải thừa nhận Lịch Vũ là một người đàn ông tốt, từ đầu tới cuối thủy chung với mỗi Đam thôi. Đến kẻ mù cũng nhận ra tình cảm hắn dành cho nàng, duy chỉ có nàng ta là không hiểu, hay nói đúng hơn là cố tình không hiểu. Chàng biết rõ thân phận của Đam nhưng ngấm ngầm không tiết lộ, khi ăn món gì ngon cũng dành phần cho Đam, hạ mình để chải tóc cho Đam, ngồi đợi Đam về nhà suốt cả đêm khiến mái tóc ướt đẫm sương, bị giáng chức chỉ sợ không đủ tiền nuôi nổi Đam (chuẩn chồng nhà người ta),... hết lần này lần khác cứu mạng Đam. Từ đầu đến cuối, tôi khá khó chịu với cái cách Đam liên tục né tránh tình cảm của Đô chỉ huy sứ, có lẽ trái tim của nàng ta làm bằng đá, hoặc do Lịch Vũ chỉ là nam thứ chính. Tuyến tình cảm tay ba dần trở nên sướt mướt khi Đam giằng xé giữa hai lựa chọn Lịch Vũ - người sẵn sàng dang rộng vòng tay với nàng, và Long Đĩnh - người nàng rung động nhưng không thể ở bên. Giữa người yêu mình và người mình yêu, Thanh Đình không biết chọn ai. Tôi nghĩ cuộc tình tay ba giữa nữ chính và hai trai đẹp là yếu tố khiến cuốn truyện này được bàn luận sôi nổi, đặc biệt là giới teenager. Nếu tôi là Đam, tôi sẽ chọn Lịch Vũ, người yêu nàng. Một người phụ nữ khôn ngoan trong tình cảm sẽ luôn chọn giải pháp an toàn nhất cho mình sau những rung động phù phiếm qua đi. Long Đĩnh có thể tốt, nhưng trái tim của quân vương rất rộng lớn, bao hàm cả thiên hạ chứ không chỉ một người con gái. Tính ra những gì Lịch Vũ làm cho Đam ở mọi kiếp đều nhiều hơn Long Đĩnh. Quay trở lại vấn đề, khi nhận ra tình cảm nghiêng về Long Đĩnh, song lại đang sống với danh phận phu nhân của Đô chỉ huy sứ, Thanh Đình lại chọn cách trốn chạy, rời khỏi Hoa Lư? Tôi thấy khá khó chịu với sự lựa chọn này. Từ đầu chí cuối, Lịch Vũ vẫn luôn là một người đàn ông tốt, chàng xứng đáng với một người tốt hơn thế.
Lại nói về Thanh Đình (Đam), người có tài lẻ y thuật cùng tính cách hoạt bát sôi nổi, sự góp mặt của nàng khiến cho câu chuyện trở nên hài hước đôi chỗ. Một người lanh lợi và tháo vát như nàng sẽ sinh tồn tốt khi phải xuyên không. Ở những chương đầu, cái cách Thanh Đình hết lần này đến lần khác đắc tội Long Đĩnh khiến tôi không khỏi bật cười. Tuy nhiên, diễn biến tình cảm của nàng đối với Long Đĩnh vẫn chưa được tác giả khai thác triệt để. Tôi tự hỏi nàng thích Long Đĩnh từ bao giờ, và điều gì khiến nàng dành tình cảm chung thủy với hắn đến vậy, chỉ vì những tiếp xúc về mặt vật lý giữa hai người, hay ngoại hình anh tuấn của Long Đĩnh thôi sao? Theo tôi, một cuốn tiểu thuyết hay là nó khiến độc giả bị cuốn vào chuyện tình đó luôn, họ như hóa thân thành nhân vật chính mà cảm nhận từng rung động mạnh mẽ đang bừng lên của đôi tình nhân. Song đối với Long Đĩnh thì tôi chưa cảm nhận được điều đó. Có thể do Mật Tiễn là một tác giả nghiệp dư và đây là tác phẩm đầu tay của chị ta.
Về nhân vật nam chính Lê Long Đĩnh, như đã nói ở trên, tôi không có quá nhiều cảm xúc với hắn, nếu có thì chỉ là cảm giác xót thương cho vị vua cô độc ở những chương cuối. Tần suất hắn xuất hiện và có “phản ứng hóa học” với Thanh Đình từ những chương đầu là rất ít để độc giả hình thành được cảm xúc, rồi đột nhiên đến giữa cuối câu chuyện, sự xuất hiện của hắn nhiều và dày đặc hơn khiến độc giả không quen với điều đó chút nào. Một điểm cộng cho tác giả là khéo léo lồng ghép những điển tích của vị vua này vào câu chuyện, như những lần ngự giá thân chinh ở các châu Hoan, Ái, Đô Lương, Vị Long, Thiên Liêu, Hoan Đường; hay dốc sức thỉnh bộ kinh Đại Tạng từ Tống triều. Một nhà vua dốc hết tâm sức thỉnh Cửu Kinh và kinh Đại Tạng lẽ nào lại là một kẻ vô nhân tính róc mía lên đầu nhà sư? Một ông vua trước khi mất hai tháng còn thân chinh cưỡi ngựa đánh giặc lẽ nào không thể ngồi thiết triều vì bị trĩ? Rõ ràng Lê Long Đĩnh là một ẩn số trong sử Việt mà chúng ta, bậc hậu thế, không thể tùy tiện mà đánh giá. Với góc nhìn của độc giả, những lý do để Ngọa Triều hành hạ tù nhân như nhốt vào chuồng rồi thả cho giao long rỉa thịt, làm thịt mèo cho các vương hầu xơi, trói người vào mạn thuyền cho thuồng luồng sát hại,... được Mật Tiễn viết một cách logic và có lí do chính đáng. Những gì mà Lê Long Đĩnh làm cho nước Việt vẫn còn đó, được ghi vào những trang sử nhuốm màu thời gian. Bộ sách Cửu Kinh là bộ kinh chính thức của nền văn minh Trung Hoa du nhập vào Việt Nam, còn bộ kinh Đại Tạng là bộ sách vĩ đại được các tăng nhân Trung Hoa bao đời sưu tầm. Năm lần dẹp loạn ở các châu là tiền đề cho các vùng đất yên bình thuộc Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh, Nghê, Tĩnh,... ngày nay. Với những thú vui hành hình mà hắn tạo ra, Long Đĩnh không nhất thiết là một hôn quân, mà có thể chỉ là một bạo quân. Đây không phải là một câu chuyện hòng tẩy trắng cho Ngọa Triều, mà được viết dưới quan điểm của hậu thế với tiền nhân bằng một cái nhìn tôn trọng và khách quan.
Lê Long Đĩnh trong câu chuyện nào cũng vậy, dù được viết bởi ai, vẫn luôn là một ông vua bí ẩn và cô độc. Trong “Lúc biết xuyên không thì đã muộn”, hắn dường như bị kẹt trong vòng xoáy thời gian bởi như một sự trừng phạt bởi những tội lỗi mà hắn tạo ra. Đến cuối câu chuyện, hắn cũng không thể bên Thanh Đình, họ yêu nhau, nhưng hắn thì gục chết trong vòng tay nàng - một kết thúc hạnh phúc nửa vời. Cái chết của Long Đĩnh cũng không được tác giả viết một cách cụ thể, chỉ đại loại là sau lần dẹp loạn ở châu Hoan Đường thì hắn bị thương nặng rồi từ đó rớt đài? Những ngày cuối đời của Long Đĩnh không được viết nhiều, hợp lí ở chỗ tác giả đưa vào giả thuyết cho rằng hắn mang trọng thương đến mức phải nằm mà thiết triều, điều này chấp nhận được.
Lý Công Uẩn trong tác phẩm này cũng không hề có đất diễn, chỉ là sự xuất hiện thấp thoáng trong một hai chương, mà cũng không có câu thoại nào ra hồn luôn, toàn qua góc nhìn của nhân vật khác; trong khi họ Lý là một nhân vật quan trọng trên vũ đài chính trị cuối thời Lê. Nếu tác giả muốn viết một câu chuyện lấy bối cảnh Đại Cồ Việt những năm Ứng Thiên thì có nhiều điều để khai thác lắm. Tôi cho rằng bỏ qua Lý Công Uẩn là một sự thiếu hụt trầm trọng. Tác giả có thể viết về Công Uẩn như một cộng sự của Long Đĩnh, hay là một đối trọng của hắn, nhưng đừng viết qua loa đại khái về Công Uẩn, đặc biệt khi có lồng ghép bài sấm truyền trên cây gạo làng Diên Uẩn vào câu chuyện.
Tuy đây là một tác phẩm xuyên không lấy bối cảnh lịch sử, nhưng tôi phải nói với những teenager tìm thấy niềm yêu thích lịch sử qua câu chuyện này rằng, những sự kiện lịch sử được tái hiện trong quyển sách này không nhiều. Nó chỉ gói gọn trong dăm ba lần thân chinh của Lê Long Đĩnh, hay những lần tiếp đón sứ thần nhà Tống. Với bối cảnh đầy biến động những năm cuối triều Lê, tôi muốn nó được viết hoành tráng hơn thế như cái cách mà nó vốn dĩ. Điểm yếu thứ hai của cuốn sách này là còn sai chính tả nhiều chỗ (tôi đoán do tác giả là người Bắc vì chủ yếu sai những từ liên quan đến phát âm), và cách hành văn thì chỉ ở mức trung bình, tạm đọc và hiểu được, chưa đủ mạnh mẽ hay bay bổng lãng mạn ở những chỗ cần thiết để khơi gợi cảm xúc độc giả. Điểm trừ (hay chưa thỏa đáng) thứ ba là khai thác nhân vật chưa tới, đặc biệt là cách Long Đĩnh và Thanh Đình yêu nhau. Tự nhiên đến khúc cuối lại sáng tỏ ra Lê Cao Sạ là con của Thanh Đình và Long Đĩnh, rồi diễn cảnh chàng chàng thiếp thiếp, không nắm bắt nổi luôn á! Điểm bất cập thứ tư, như tôi đã nói, là nh��ng sự kiện chính trị liên quan đến cuộc đảo chính và Lý Công Uẩn, việc không hề được nhắc tới. Song đây là cuốn sách mang khuynh hướng lãng mạn nhiều hơn chính sử, nên tôi có thể xí xóa cho qua điều đó. Điểm yếu thứ năm là kết thúc rối rắm, tác giả tự tạo ra vấn đề xuyên không cho mình, nhưng không thể tự giải quyết nó một cách triệt để. Cách nữ chính xuyên không, rồi cách nàng trở về hiện đại thật sự gượng ép, và khó hiểu nữa. Càng về cuối truyện, Mật Tiễn như dần đánh mất phong độ, những chương cuối khiến người đọc phải đọc mấy lần mới hiểu về cái vòng lặp thời gian, thứ mà tôi phải mệt mỏi thừa nhận là cho đến nay tôi cũng chưa thật sự hiểu lắm, thánh thần ơi!
Đầy rẫy những điểm yếu là vậy, tuy nhiên, cuốn sách này cũng có điểm cộng ở chỗ lồng ghép những tập tục của người Việt cổ xưa, ẩm thực của họ, cái cách họ đón lễ hội,... được viết theo thực tế lẫn tưởng tượng. Hay điển tích khi Long Đĩnh thách thức thổ địa lúc đi thuyền qua Đằng Châu, thần làm cho mưa tạnh, vua khỏi bị ướt áo, nên Long Đĩnh đặt cho vùng đất tên Thái Bình. Tiểu thuyết cũng hài hước đôi ba chỗ, chủ yếu được tạo ra bởi nhân vật Đam. Tôi đặc biệt thích những đoạn Lịch Vũ dùng ca ao xưa để bày tỏ, những cảnh đó rất tình. Ngoài ra, những nhân vật phụ như Lê Cao Sạ, La Đạc, Bạch Vỹ, Lý An Tường,... cũng tô điểm thêm bằng những câu chuyện phụ về tình mẫu tử, tình bạn, tình yêu đồng giới. Tác giả đã cố tạo ra cái kết thuận cả đôi đường, để Thanh Đình (Đam) có thể nên duyên với Long Đĩnh và Lịch Vũ ở cả quá khứ lẫn hiện tại. Quan trọng hơn hết, nó đã mang lại cho hậu thế một góc nhìn công bằng hơn cho vị vua muôn đời chịu tai tiếng là Lê Long Đĩnh, cũng như khiến giới trẻ tìm thấy niềm đam mê hơn cho lịch sử, nhận ra nó không hề khô khan chút nào. Tấm màn khắc khổ bụi bặm của lịch sử bao phủ quá khứ một khi được lật ra, ta sẽ thấy nó được dệt bởi những lời thì thầm của bóng tối, có cả đau thương lẫn ngọt ngào. Nếu là một độc giả nhỏ tuổi dễ tính, muốn tìm kiếm một câu chuyện ngôn tình phiên bản Việt Nam, không kì vọng nhiều, thì tôi nghĩ “Lúc biết xuyên không thì đã muộn” là một lựa chọn tạm ổn. Cuốn sách này khá to và dày, tác giả viết rất nhiều nhưng đáng tiếc nó không đọng lại trong tôi là bao. Tôi là một độc giả khá khó tính vì đã đọc biết bao quyển sách xuất sắc trên trời dưới đất rồi, nên tôi thấy nó cũng thường. Tôi phải thừa nhận Lịch Vũ, một nhân vật thứ chính được tạo ra để làm nền cho cặp Đam - Đĩnh mới chính là người khiến tôi có lòng kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng. Hay nói cách khác, Lịch Vũ mới chính là người gánh cả câu chuyện.
Nhân tiện, sách này đã được chuyển thể thành phim. Tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên xem bộ phim có tạo hình củ chuối đó hay khỏi xem để bảo vệ hình tượng nhân vật trong lòng đây nè.
1 chủ đề đã out trend như xuyên không thì liệu còn hấp dẫn? Với mình, dù rằng đã không còn đọc ngôn tình lâu rồi thì truyện vẫn ko làm mình thất vọng.
Khác với nhiều ngôn tình Trung Quốc, nếu nam9 là vua thì cứ y như rằng truyện sẽ là cung đấu, ở đây NBXK khai thác một hướng đi khác và cũng rất ổn áp.
Khi bắt đầu đọc, mình đã lo là giống với nhiều truyện sáng tác trên các diễn đàn, đọc truyện Vn nhưng cứ ngỡ truyện Trung, đại từ văn phong y hệt. Nhưng với NBXK tg cho mình cảm nhận 1 giọng văn mượt, thuần Việt, không bị lai tạp.
Một điểm cộng nữa là sự đầu tư nghiêm túc của tác giả trong việc tôn trọng lịch sử và kiến thức y học cổ truyền. Tác giả đã tham khảo tài liệu từ các bác sĩ và những bạn nghiên cứu sử học, dễ thấy mỗi chương đều có phần chú thích hoặc trích dẫn ở cuối. Có thể không đảm bảo những thông tin này chính xác 100% nhưng sẽ ko còn tình trạng tình tiết ngáo ngơ phi thực tế hay phóng tác quá đà ko tôn trọng sử gốc .
Lựa chọn nhân vật lịch sử mình nghĩ là cũng thông minh và thú vị: Vua Lê Long Đĩnh- vị vua với nhiều tai tiếng về dâm loạn, bạo chúa. Nhờ nv nam9 đặc biệt như vậy, mà mình thấy truyện hấp dẫn hơn hẳn.
Với từng ấy ưu điểm thì NBXK là một tác phẩm rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, mình có chút băn khoăn: liệu đây có thực sự là một bộ ngôn tình?
Ở phần đầu truyện, cách kể hài hước và việc xây dựng tình tay ba hứa hẹn khiến mình rất kỳ vọng vào yếu tố lãng mạn. Nhưng từ giữa truyện trở đi, tuyến tình cảm không được đẩy lên cao trào như mình mong đợi nữa, câu chuyện thiên về hành trình phiêu lưu của nữ chính nhiều hơn là phát triển chuyện tình cảm.
Sự hài hước, vốn là điểm mạnh ban đầu cuốn hút người đọc, dần trở nên bị áp dụng ở một số chi tiết không cần thiết. Nam chính dù được xây dựng thành công khi cởi bỏ hình ảnh “bạo chúa” nhưng nhìn chung vẫn hơi nhạt nhòa — ngoài vẻ ngoài “cool ngầu” và khả năng làm nữ chính á khẩu, thì mình không thấy rõ sự “chemistry” giữa hai nhân vật. Ngược lại, nam phụ lại có nhiều tương tác hơn với nữ chính”. Tuy nhiên, với mình tuyến tình cảm này vẫn là chưa có nhiều sâu sắc, có phần khô khan.
Nhìn chung tác phẩm vẫn rất đáng để đọc với rất nhiều ưu điểm. Hy vọng tác giả sẽ có thêm những truyện mới hay hơn nữa.
"LỤY - Nội dung: Đoạn cuối giải nút thắt, tuy không đến mức plot twist ú òa những cũng khá hợp lý, trọn vẹn Dù biết thể loại truyện như này rất khó kết HE, đã biết trước chắn chắn là SE hoặc OE, nhưng vẫn rất đau lòng. Cơ mà kết cục như vậy có lẽ là đẹp và hợp lý nhất rồi.
- Hình thức: Truyện kể theo ngôi thứ nhất (nhân vật Đam); Giọng văn hài hước, gen Z, đọc rất giải trí. Mình đọc cuốn này giữa lúc ngập trong deadline, nhưng đọc vào là gỡ không ra được, ta nói nó dính!!! hơn 500 trang mà đọc vèo vèo, đến trang 500 còn tiếc vì thế là hết cái đọc:))
- Cảm giác: Nửa đầu cười như điên (người ngặt nghẽo, cười hố hố, ""MÁ HÀI THẾ!!!"") + nửa cuối khóc như mưa Lúc Lịch Vũ chết khóc nấc lên luôn, ngay đó thì Long Đĩnh cũng nhắm mắt. Nhói lòng quá
Nếu hỏi lụy anh nào hơn thì khó nha, cơ mà chắc sẽ nghiêng về Lịch Vũ một chút, vì chời ơi ảnh soft xỉu!!! Càng đọc mà mình tự vẽ ra gu bạn đời trong đầu luôn í. Không cần trong nóng ngoài lạnh hay gì, chỉ cần soft như ảnh là đựt. Có người chiều chiều ngồi bên ngắm dàn thiên lý, uhuhu. Thoại của a cũng soft nữa, không quá nồng nàn nhưng rất tình, rất thấm. Đoạn cuối đọc mấy lời anh nhắn chị mà khóc lụt nhà luôn, bạn cũng phòng đang ngủ trưa t cũng không tha:))
Tuy có nhiều tranh cãi về cuốn này, nhưng nhìn chung đây vẫn là một cuốn sách hay với mình, đọc vừa giải trí nhưng cũng có một số kiến thức thú vị (cần double check). Cuốn sách đã kéo mình ra khỏi reading slump, thankyou, và mở ra thời kì đọc truyện ngôn dã sử Việt Nam
P/S: Nhờ ân đức của cuốn này (cộng thêm thức khuya chạy dl) mà t bị đau mắt, giật giật các kiểu mất mấy hôm liền. Được nhắm!"
This entire review has been hidden because of spoilers.
Ưu điểm: Tác giả nghiên cứu rất kỹ về lịch sử và những phương pháp y học cổ truyền được viết trong tác phẩm. Tất cả các địa danh, nhân vật lịch sử, phương pháp y học đều có trích dẫn từ nguồn uy tín. Đây là cuốn sách xuyên không đầu tiên của VN được xuất bản thành sách mà mình biết. Nhược điểm: Nội dung chán vô cùng, truyện không có tình tiết hấp dẫn, cứ đi đánh giặc rồi về chữa bệnh. Các tình tiết lãng mạn giữa nữ chính và 2 nam chính không có, đang đọc ngôn tình mà tưởng đâu đọc hồi tưởng lịch sử không á. Sách dày lên tới 500 trang mà nữ chính chỉ đi hái thuốc rồi đi chữa bệnh. Đọc ngán vô cùng. Cảm giác như tác giả nhét chữ, nhét tình tiết cho đủ độ dày vậy.
Đến giờ mình vẫn đọc truyện ngôn tình, dù thời điểm bắt đầu là từ 15 năm trước
Truyện ngôn tình viết không hề dễ vì phải tổng hợp tả pí lù các lĩnh vực khác nhau, nên mỗi khi đọc đc 1 tác phẩm tâm đắc mình lại học hỏi đc 1 điều gì đấy
Lúc biết xuyên không thì đã muộn viết rất logic, điều rất quan trọng của thể loại này, ngoài ra kiến thức của tác giả về y học, lịch sử, phong tục tập quán được nghiên cứu và xen kẽ rất mượt
Cá nhân mình nghĩ truyện không cần ngoại truyện, kết thúc bằng những mẩu chuyện nhỏ đã rất hay rồi
cuốn này mình biết đến do có thấy trên vài clip tik tok ( có vẻ là qc cho truyện ) lúc đầu tưởng sẽ là vừa kết hợp yếu tố tình cảm với lịch sử và tưởng sẽ có giá trị tham khảo về mặt lịch sử nên mua , nhưng vô tác giả vả cho cú vì " capion " ghi rằng " Truyện k có giá trị tham khảo về mặt lịch sử " , biết là mua k đúng ý nhưng vẫn đọc , truyện khá cuốn đọc ổn , cũng đáng để thử.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Không nói đến khía cạnh lịch sử và cách tác giả khai thác những nguồn thông tin có thật, vì cản bản mình cũng không có đủ kiến thức để đánh giá.
Xét về câu chuyện, nếu nam chính từ đầu là Lịch Vũ, thì mình không đắn đo cho luôn 5 sao. Lí do trích từ review của a/c Huỳnh Nguyên như sau: "Tính ra những gì Lịch Vũ làm cho Đam ở mọi kiếp đều nhiều hơn Long Đĩnh."
Nhưng mà thực tế lại không được như mình mong muốn.
This entire review has been hidden because of spoilers.