Đây là tập truyện ngắn của cảnh sát Tưởng, kể lại vắn tắt cuộc đời những người xung quanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ở đó có tên trộm già ngày ngày lo lắng chết đi trở thành 'quỷ cô đơn'. Lại có người cảnh sát hỗ trợ mãi mà không được lên biên chế, được chính thức công nhận là cảnh sát. Hay là câu truyện về người chỉ điểm nghiện ma túy của cảnh sát, chẳng đòi gì làm phần thưởng mà đôi khi chỉ đòi cái bánh hay táo ngọt.
Đây không phải cuốn sách xuất sắc trong việc miêu tả 'chính nghĩa' hay 'cảnh sát'.
Chính xác hơn thì tác giả đã mượn câu từ để trút nỗi lòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bởi cho dù có cố gắng tới đâu hay hy vọng vào một 'cái kết' tốt đẹp cho ai đó, thì nếu chừng nào người đó còn đang sống thì mãi chẳng thể viết thay họ một dấu chấm được.
"Chẳng ai có thể đánh thức được một người đang giả vờ say ngủ".
Không hiểu mình dễ tính hay sao mà tuy mạch truyện khá chậm , những vụ án móc nối nhau cũng khá bình thường nhưng mình đọc lại thấy khá cuốn . Không đến nỗi quá chán , nhưng nếu để nói là trinh thám thì có hơi dễ thở và giải trí một chút . Không hack não không khó đoán , nhẹ nhàng đến nỗi mình có thể đọc để thư giãn và giải trí luôn
Hmmm mới đầu đọc thì thấy cũng thú vị, nói về cuộc đời và những góc khuất nhỏ và sự hi sinh của cảnh sát. Nhưng mà đọc các chuyện sau chán quá == k thu hút đc mình nên đã DNF dù cũng đọc đến trang 24 mấy rồi. Hu quyển đầu tiên DNF trong năm.