Cảnh sát trưởng tên Godo Sansho, tuổi tác khoảng độ bốn mươi, bốn mốt. Ông có vóc người to béo bệ vệ, đôi vai gồ lên rắn như đá, nọng cằm chia thành hai tầng, vòng bụng phình lớn. Ngoại hình của ông khá thô kệch, đôi mắt nhỏ xíu lúc nào trông cũng lờ đờ mệt mỏi, động tác uể oải, giao tiếp lề mề, không dứt khoát.
Trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng ngổn ngang năm, sáu cuốn sách mới. Đôi khi tôi cho là ông chỉ đang “bày vẽ” bởi nếu không có việc gì làm, ông thường đánh một giấc ngon lành… Không thể tin một người đứng đầu trụ sở cảnh sát lại có phong thái lười nhác như vậy. Tuy nhiên, trong năm năm ông đương chức, số lượng vụ án thưa thớt thấy rõ. Người đân hưởng trọn niềm an vui thái bình. Điều gì khiến người đàn ông ấy được tín nhiệm đến thế?
Mục lục sách Cảnh Sát Trưởng Ngủ Gật Vụ án số 1: Vụ mất cắp ba mươi vạn yên Vụ án số 2: Vụ tống tiền ông Kainan Vụ án số 3: Viên ngọc trai đích thực Vụ án số 4: Sự cố Shinseiza Vụ án số 5: Mười hai giờ hằng đêm Vụ án số 6: Mười mắt mười ngón Vụ án số 7: Đoạn kết khúc ca cuộc đời ta Vụ án số 8: Lời từ biệt cuối cùng
Do là không thuộc kiểu trinh thám twist hoặc hack não cao nên mình rút 0.5 (gu của mình thôi)
Tuyển tập truyện về ông cảnh sát trưởng ngủ gật này rất thú vị. Tưởng vụ nào cũng là án mạng, trộm cắp nguy hiểm này nọ nhưng hoá ra là chả có cái gì là thực sự nguy hiểm cả. Tất cả vụ án trong truyện đều được tạo dựng, được âm mưu và sau đó được ông cảnh sát trưởng giải quyết một cách rất nhẹ nhàng, nhân văn và trọn vẹn cho mọi nhân vật. Cho dù không có suy luận cao siêu hay một âm mưu hack não đánh đố, nhưng tác giả đã khắc hoạ được một chân dung nhân vật ông cảnh sát trưởng vô cùng thông minh nhưng đồng thời cực kì đức độ, tốt bụng. Có lẽ tính cách tốt bụng là phẩm chất nổi bật nhất của ông, vì chính tư duy đạo đức đáng ngưỡng mộ của ông là kim chỉ lối cho cách ông giải quyết các bí ẩn. Không vụ nào thực sự là ác ý, độc hại cả, mà chỉ đơn giản nhìn từ một khía cạnh khác để xem xét vấn đề. Thậm chí có vụ án do chính ông cảnh sát tạo ra, nhằm mục đích rất đơn giản là giúp đỡ người khác - nhưng không vì thế mà ông cho phép người khác lợi dụng lòng tốt của ông. Ông có nguyên tắc, kỉ luật, và có giới hạn của bản thân. Đọc xong tập truyện này không ấn tượng vụ án nhưng mình rất ấn tượng vị cảnh sát trưởng lúc nào cũng ngủ gật mê sảng này, một vị cảnh sát chính trực, tử tế, lương thiện sẵn lòng giúp đỡ người dân nghèo trong phạm vi pháp luật cho phép.
"Chính vì nhàn cư vi bất thiện mà tội ác được dung dưỡng từ môi trường của những kẻ lười biếng, xảo trá, xa hoa và phù phiếm… Chúng chẳng bao giờ sinh sôi được trên mảnh đất cằn của nghèo khó. Chẳng bao giờ."
Đọc mà muốn ngủ gật theo ông cảnh sát trưởng luôn.
Các vụ án không có gì đặc sắc, cách phá án của cảnh sát trưởng rất rề rà và quá trình phá án không được tác giả trình bày kĩ càng. Được cái là trong sách có nhiều câu triết lý nghe cũng ổn ổn.
Nhìn chung thì đây là cuốn sách hợp với ai đang mất ngủ hehe :)))
Truyện gồm các vụ án khá đơn giản thuộc dòng cozy mystery. Đa số là để thể hiện sự nhân hậu, công tư phân minh của cảnh sát trưởng. Không có mấy vụ có ng chết nên phù hợp ai thích đọc kiểu nhẹ nhàng. Các vụ án càng về sau có sự phức tạp hơn như án mạng phòng kín. Suy luận của cảnh sát trưởng thường dựa trên khả năng quan sát và lời khai của các nhân chứng. Yếu tố ngủ gật tuy được đưa làm tên truyện nhưng mình thấy nó chỉ là sở thích của cảnh sát thôi chứ k có gì quá ấn tượng. Mình ấn tượng vụ án số 5 Mười hai giờ hằng đêm nhất.
Quyển này hợp mỗi ngày đọc nhâm nhi 1 vụ tại nhịp truyện chậm, tình tiết không có gì wow, vụ án cũng chả có gì phức tạp. Điểm cộng là bìa đẹp, nhìn dễ thưn vãi òoo, dịch hay, vibe đời thường dễ chịu đồ đó nhma nhạt, thêm điểm cộng nữa là cỡ chữ to, tr ơi xúc động quá lần đầu thấy nhà này làm cỡ chữ to như bth 🥹
Phân vân một hồi, thôi thì cho 3 sao vậy, chưa tệ tới mức 2 sao. Mới tháng trước kêu ca về một cuốn Nhật mà tháng này lại bập vào, là do bìa sách đẹp quá. Không biết dùng chất liệu gì nhưng bìa sách dưới ánh đèn lấp lánh không nỡ đặt xuống luôn ý 😇 Cuốn này gắn mác trinh thám mà thực sự không có tý không khí trinh thám nào, cứ viết diễn giải liệt kê sự việc thôi. Mình nhận ra mấy cuốn văn học Nhật từng đọc đều có nét nhân văn rất thảo mai, kiểu viết cho đúng quy trình nên vô cùng khiên cưỡng. Ấn tượng khá nhất trong cuốn này chắc là truyện ngắn "Sự cố Shinseiza", cũng dễ thương.
Quyển này đọc kiểu nhẹ nhàng, healing thôi. Ai thích câu chuyện giản dị, kết thúc có hậu, hơi có chút bài học đạo đức và chỉ coi các vụ án là một gia vị thêm vào thì có thể thấy quển này hay còn nếu ai thích giật gân, trinh thám nặng đô thì đọc quyển này sẽ thấy nhạt. Mình thì thuộc loại ở giữa, cảm thấy quển này không mang màu sắc trinh thám cho lắm, đọc for fun sau khi đọc mấy quyển nặng đô thôi.
Maybe truyện nhật bản ko hợp gu t :) đọc rất mệt. Hoặc tại cái truyện này nó vậy. Nói chung mấy truyện đầu cũng hay. Càng về sau càng xáo rỗng. Nhưng mà nói chung các vụ án phần lớn đều hiểu nhầm, đều đi đến kết cục có hậu, tốt đẹp, nhân văn. T cũng khá quý ông bác ngủ gật nhưng mà ko tới nỗi dân chúng yêu thương dữ dằn như trong truyện hihi. Nhưng mà có 1 ng như vậy là đáng quý r
Toàn mấy chuyện trộm gà bắt chó và tính trinh thám thấp, không bằng cả Conan. May ra có tính nhân văn gỡ lại, nhưng trinh thám thì có phải đâu hay chỉ vì nhân văn?
“Cảnh sát trưởng ngủ gật” là một cuốn sách kể lại liên tiếp 8 vụ án do cảnh sát trưởng Godo Sansho phụ trách – kéo dài từ ngày ông vừa nhận chức cho đến lúc nghỉ hưu. Các vụ án không hướng đến sự gay cấn hay hack não mà lại đầy màu sắc đời sống: từ chuyện mất trộm gà, bí ngô, viên ngọc trai đến các vụ án có người chết. Có vụ nhìn thì rắc rối nhưng hóa ra lại rất đơn giản; có vụ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại mở ra cả một góc tối của con người. Nhân vật khiến mình thích nhất chính là cảnh sát trưởng Godo Sansho – một con người bao dung và vị tha, nhưng không hề dễ dãi hay thỏa hiệp với cái xấu. Ông giải quyết án theo cách rất đặc biệt: vừa dựa vào lý trí, bằng chứng, vừa mềm mại bằng tình người. Không áp đặt công lý một cách cứng nhắc, mà dùng chính sự chân thành và sự hiểu đời để cảm hóa người khác. Ông được dân làng yêu mến, tin tưởng và mong muốn ở lại lâu hơn, nhưng Godo lại là kiểu người biết khi nào nên dừng, biết đủ thì buông. Điều mình thích nhất là kết thúc của mỗi vụ án luôn đọng lại một bài học. Không chỉ dành cho người đọc, mà cho cả trợ lý của ông, lẫn những con người đã dính vào vụ án.