Rồng rắn lên mây Có thây người mất Thêm vệt máu khô Cùng cô con gái Với cái giếng hoang Mấy mạng chết oan Bắt ai thế chỗ...?
Giếng Độc mở đầu bằng hai đám tang trong cùng một ngày, của cùng một gia đình. Từ sự bất thường ấy mà chính người nhà rồi đến người làng hồ hởi khơi lại quá khứ để lục tìm manh mối, xem cớ vì sao lại có chuyện trùng hợp đáng sợ đến thế xảy ra?
Người chết sẽ không bao giờ biết bản thân họ trong miệng lời người sống có thể biến dạng tới mức nào. Qua miệng lưỡi của đám đông, một chuyện thành hai, hai lại thành ba, rồi cứ nhân lên mãi, mớ tàn tro âm ỉ bỗng chốc lại được thổi bùng lên thành một đám cháy lớn.
Người đọc sẽ chọn tin vào câu chuyện nào, hoặc là tự tìm kiếm manh mối trong chính những con chữ hiện ra, để sắp xếp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh cho mình.
Nhưng, chỉ một nửa sự thật thì không phải là sự thật nữa.
Wow, đúng kiểu family drama nhưng phong cách thuần Việt 100% với đúng đặc trưng truyện kinh dị Việt Nam: bối cảnh làng quê, những hủ tục, sự cổ hủ lạc hậu của người dân quê ngày trước, những truyền thống phong tục tập quán làng quê, căn bệnh hủi... Câu chuyện không thực sự có nhân vật chính và cũng không có kiểu cấu trúc nhân vật chính gặp vấn đề và giải quyết vấn đề. Số lượng nhân vật tham gia câu chuyện vô cùng đồ sộ và họ đều là ruột thịt với nhau. Tác giả lợi dụng được chính dòng máu ruột thịt gia đình để tạo nên một câu chuyện đầy drama này: tranh quyền thừa kế, tị nạnh, từ con, tham lam, đứa con không được thừa nhận... toàn những vấn đề căng thẳng hay xuất phát từ một gia đình đông thành viên. Các nhân vật trong truyện dù nhiều nhưng mình vẫn phân biệt được rõ những nhân vật nổi bật, đóng góp quan trọng thúc đẩy diễn tiến truyện. Dù vậy tâm lý nhân vật chưa thực sự đa chiều. Truyện được tạo nên từ những sự tích, lời kể những gì xảy ra trong dòng họ Tống từ thời cụ cố làm địa chỉ cho đến thế hệ bây giờ. Những biến cố kinh hoàng được kể lại, truyền miệng và được suy đoán khiến câu chuyện mang màu sắc u ám, ma mị, tăng thêm phần nào không khí ngột ngạt của đời sống tị nạnh, kiêng kị nhiều thứ, sợ lời ra tiếng vào ở làng quê. Cảm giác đó vẫn theo đuổi không ngừng cho đến cuối truyện, khi mọi thứ bùng nổ và người đọc chợt nhận ra rằng chỉ có con người mới làm điều ác với nhau chứ ma quỷ cũng chỉ là công cụ để con người lợi dụng vì lợi ích bản thân. Sự tham lam, ích kỉ, tính độc quyền vô tâm làm tan nát cả một dòng họ, gây bất hạnh đến đời con cháu. Rồi những bí ẩn liên quan đến cái giếng cũng chẳng phải có gì thần thánh, chẳng phải ma quỷ ám muội gì, chỉ là lời doạ suông để che giấu mục đích thật sự. Truyện không thực sự đưa ra một lời giải thích, một cách giải quyết rõ ràng. Mọi thứ cũng vẫn là mơ hồ, nửa thật nửa ảo, không cò gì là chắc chắn. Bi kịch đã được sáng tỏ, nhưng nỗi đau, nỗi buồn vẫn sẽ ám ảnh cả gia tộc.
Giếng độc (Tống Ngọc) – huyệt mộ oan tình hay mồ chôn nhân tính? (4,25)
Mình có rất nhiều điều muốn nói về “Giếng độc”, nhưng khi bắt tay vào viết lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vài năm trước, mình đã có cơ hội đọc “Giải ngải kí” cũng được chắp bút bởi chú Tống Ngọc. Đáng tiếc, vì văn phong và tâm lý nhân vật sơ sài, vẫn cần nhiều cải thiện; nên mình đã bị hụt hẫng, thất vọng khá nhiều. Khi nghe tin xuất bản của “Giếng độc”, thấy nội dung sơ qua khá thu hút, có những mô típ mình khá thích (mâu thuẫn đa thế hệ, bí mật gia tộc, bối cảnh làng quê, …) nên mình quyết định đặt trước để đọc vào tháng cô hồn, cũng không kì vọng gì nhiều.
Ấn tượng đầu tiên của mình khi cầm sách trên tay chính là ở độ mỏng đáng ngạc nhiên. Sau rồi, nhìn qua cây gia phả, mình lại thắc mắc: “Không biết trong khoảng 200 trang khổ bé thì chứa nội dung thế nào mới liên kết được từng ấy nhân vật nhỉ?” Về cảm nhận chung, nếu nói một cách đơn giản nhất, thì mình thực sự đánh giá cao tác phẩm này. Phải nói có lẽ đây là cuốn sách gây bất ngờ lớn nhất trong năm. Ngoài việc thấy ngòi bút của chú Tống Ngọc đã có sự phát triển đáng kể so với hồi viết “Giải ngải ký”, dường như cuốn sách mỏng này đã chạm đến một vùng cảm xúc sâu kín nào đó trong tim mình.
P/s: Ngoài những sai sót trong quá trình in ấn bản đầu như cây gia phả, có khá nhiều chi tiết ẩn thú vị mà mình nghĩ tác giả nên bổ sung một phần phụ lục nhỏ giải thích để người đọc có trải nghiệm trọn vẹn hơn. Ngoài ra, mình để ý bìa sách khá đặc biệt. Hình ảnh minh họa trên ấy có lẽ cũng là một ẩn ý mà bạn chỉ có thể biết được khi đọc đến cuối sách. Bàn tay và khúc xương ấy là của ai? Tư thế ấy có ý nghĩa gì? Hãy đọc và tự cho mình lời giải đáp nhé.
Về nội dung, “Giếng độc” phần lớn được kể dưới góc nhìn của một cậu bé sáu tuổi tên Minh. Bố của Minh – Quang – có gốc gác từ một vùng quê ở Phú Thọ mang nặng những tư tưởng truyền thống, cổ hủ. Sau mấy năm bỏ đi cùng vợ con và em trai để lập nghiệp vì bị cha từ mặt, vợ anh – Nhung – bất ngờ nhận được tin dữ là cha chồng bất ngờ qua đời. Trớ trêu thay, trận lũ khi ấy khiến chị không cách nào báo tin được cho người chồng đang công tác xa. Nhưng mang phận làm dâu, chị đành khó nhọc vác bụng bầu tự thân đưa con trai và em rể về quê chịu tang trước chồng. Đặt chân về vùng đất chứa đựng những ký ức chị không muốn nhớ lại, những sự kiện kì lạ bắt đầu xảy đến, cùng bức màn của quá khứ bị lãng quên dần hé mở đằng sau màn kịch đầy chua chát, cay nghiệt được đóng vai bởi những con quỷ đội lốt người mang danh tình thân. Và… có lẽ… không chỉ dừng lại ở một đám tang…
“Giếng độc” chắc sẽ không phải là một tác phẩm dễ được yêu thích rộng rãi của nhiều fan kinh dị tâm linh bây giờ. Không có những màn dọa ma bất thình lình! Không có những trận đấu tay đôi hoành tràng giữa các thầy pháp! Không có những màn hành xác máu me dày đặc! Cũng không có bất cứ một người hùng nào đối mặt với các thế lực tâm linh! Chú Tống Ngọc tận dụng những ý tưởng quen thuộc; lồng ghép chúng lại thành một câu chuyện mang tính phản ánh xã hội hơn là đặt nặng một cốt truyện phức tạp. Vẫn sẽ có một vài cú twist điển hình, tăng sự kịch tính và bất ngờ cho trải nghiệm đọc. Tuy nhiên, cái hồn, cái cốt của tác phẩm không nằm ở những yếu tố ấy. “Giếng độc” là một câu chuyện nhẹ nhàng hơn, trầm lặng hơn nhưng cũng nặng nề và tăm tối hơn những tác phẩm kinh dị khác. Nó gợi cho mình về những câu chuyện ma truyền thống được truyền tai nhau qua lại từ những ngày xưa kia, nhưng đồng thời lại có sự giao thoa với màu sắc của kinh dị hiện đại. Nếu bạn hỏi tại sao mình đánh giá cao “Giếng độc”, thì đó là vì sự chăm chút vào tâm lý nhân vật và không khí truyện – hai yếu tố mà mình thấy nhiều cây bút kinh dị Việt vẫn còn yếu thế.
Xin dài dòng một chút để tâm sự về bản thân. Mình có niềm đam mê với truyện ma từ hồi cấp 2, khi những câu chuyện tâm linh chưa nhận được sự công nhận rộng rãi. Với mình, đó vừa là một đặc ân, cũng vừa là nỗi buồn. Những câu chuyện ma dạy cho mình nhiều những bài học cuộc sống, cũng là niềm an ủi mang lại thú vui cho mình những khi cô đơn. Từ sớm, mình đã đi qua giai đoạn dễ bị chinh phục bởi những cốt truyện mang nặng tình tiết lắt léo, giật gân. Gu đọc sách của mình thay đổi, mình dành nhiều sự quan tâm hơn với những con người sống trong những câu chuyện ấy. Vì vậy, mình lại dần xa rời với thể loại này. Giờ đây, hàng loạt truyện ma được chắp bút bởi các tác giả trẻ được đăng trên mạng lẫn xuất bản. Nhưng mình không tìm được sự kết nối với đa số các tác phẩm ấy nữa. Họ rất sáng tạo, viết lên những tác phẩm rất cầu kì; nhưng những nhân vật của họ lại không thể bước ra khỏi trang giấy. Bước vào những câu chuyện ấy, mình không cảm nhận được sự quen thuộc trong không gian hư cấu được vẽ lên. Sự kỳ bí, sự hư ảo của một thế giới tâm linh trong mắt mình không còn ở đó chờ đợi mình khám phá nữa.
“Giếng độc” thỏa mãn mình vì sự đơn giản mà sâu sắc của nó. Một cốt truyện gần gũi, nhưng biết cách khai thác, nó lại có sức tác động mạnh mẽ không thua kém gì so với những tác phẩm đầy lắt léo, phức tạp. Phủ lên đấy là bầu không khí ma mị, nhịp điệu chậm chạp đi cùng nỗi bất an thường trực. Những hình ảnh kinh dị mang chất liệu tâm linh quen thuộc dần được xuất hiện rải rác. Bóng hình đứa con gái xa lạ thấp thoáng trong nhà. Những con cú đêm mặt người cất tiếng kêu gọi réo vong hồn. Đám trẻ con chơi rồng rắn lên mây khi chớp mắt chỉ còn lại đàn đom đóm tỏa sáng kì dị trong đêm. Cùng với đó, một cảm giác bí bách, ngột ngạt kéo dài xuyên suốt truyện được sinh ra từ xung đột căng thẳng giữa hai thế hệ trong cùng một gia đình. Trận mưa lũ mở đầu phủ lên vùng quê nghèo cùng màn đêm tăm tối mà lặng tiếng người trước mặt Nhung – người con dâu nhà họ Tống – như báo hiệu những giông tố sắp sửa ập đến. Ngoài ra, mở đầu và kết thúc của truyện còn là lời nhắc nhở về tính mơ hồ khách quan. Khi những sự kiện tâm linh đặt dưới sự chứng kiến của một đứa trẻ; từ góc nhìn bên ngoài, ranh giới giữa “thực” và “hư” bỗng trở nên mong manh. Có bao phần là sự thật những gì đã xảy ra? Có bao phần là trí tưởng tượng của những đoạn ký ức đứt quãng không rõ ràng?
Ngoài không khí truyện, phải dành lời khen cho sự đầu tư khắc họa tâm lý nhân vật chân thật. Không quá khi nói rằng chú Tống Ngọc thực sự dành nhiều tình cảm cho nhân vật của mình, viết lên họ bằng ngòi bút thấu hiểu và đồng cảm. Nếu không, mình đã không đau lòng đến vậy khi đọc về họ. Một người mẹ tần tảo vì chồng vì con lại phải mang tiếng xấu cả đời của người ngoài lẫn người nhà về sự trong sạch của bản thân. Một người dâu trưởng hết lòng quan tâm gia đình chồng, lại chỉ nhận được sự đối xử xa lánh và cay nghiệt không khác gì người dưng. Một cậu con trai vì hứng chịu định kiến vô lý của xã hội mà từ bé bị chính cha ruột và người thân từ bỏ không nơi nương tựa. Họ thuộc về một phần của xã hội cũ hà khắc, cả tin với những quan niệm sống bảo thủ, lạc hậu. Ở đó, niềm tin số đông và cái “tôi”, thể diện cá nhân trở thành bằng chứng không lời và thước đo công lý đưa ra phán quyết với bất cứ ai. Biết bao con người đánh mất một tiếng minh oan, buộc phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận “sống tầm gửi”, không thể ngẩng cao đầu. Mặc cho tim cứ nhói lên, mình vẫn phần nào thấy rất vui vì chú Tống Ngọc đã chứng minh cho mình thấy những cây bút tâm linh Việt có tiềm năng thổi hồn vào những nhân vật trên trang sách, kết nối họ với người đọc.
“Giếng độc” là một bức tranh hiện thực trần trụi mà phũ phàng về sự biến chất, ích kỷ và toan tính của lòng người. “Máu mủ tình thâm” – 4 chữ ấy thiêng liêng biết bao! Vậy mà có những kẻ mang tâm quỷ sẵn sàng chà đạp lên cả những người thân ruột thịt, gạt bỏ hết lương tâm đạo đức và đi ngược lại với luân thường đạo lý. Vì lợi ích cá nhân, họ có thể từ bỏ nhau dễ dàng, chối bỏ sợi dây liên kết được tạo hóa ban cho, coi nhau như người dưng nước lã nhằm trục lợi. Có những người không bao giờ xứng được làm cha làm mẹ! Có những đứa con bất hiếu từ đầu đã không nên được sinh ra! Có những kẻ làm anh làm chị làm em mà hành vi thật đáng hổ thẹn! Cùng là người thân, mang chung một dòng máu, từ khi nào giữa họ chỉ còn lại những ánh nhìn đố kỵ và mỉa mai? Vì mặt mũi thể diện trước miệng đời cay độc? Vì tiền tài, của cải và ham muốn vật chất? Vì chính những dục vọng phi nhân tính được nảy sinh và nuôi dưỡng theo thời gian đã quá lớn không thể kìm hãm nữa? Chung quy, vẫn chỉ do bản thân lựa chọn mà thôi! “Nhà” nhưng chẳng phải là “nhà”! Quả thực quá bạc bẽo và cay đắng! Ma quỷ không đáng sợ, những kẻ mang tâm ma sống bất nhân bất nghĩa mới khiến ta phải bàng hoàng phẫn nộ. Kết cục, chỉ còn lại những nghiệp báo luân hồi mà họ phải gánh vác.
Là một đoạn trường u uất vang lên tiếng thét lòng bi phẫn vì tình người giả dối, “Giếng độc” vẫn le lói tia sáng của tình thương chân thành, xuất phát từ sự sẻ chia những nỗi lòng câm lặng. Mình đã không khỏi xúc động trước những khoảnh khắc giữa Nhung và Hiếu – người em chồng bằng tuổi con chị. Dù không chảy cùng dòng máu, họ lại thấu hiểu, bao dung với nhau hơn cả những người anh chị ruột thịt. Nhung khỏa lấp tình mẫu tử thiếu vắng từ thời thơ ấu của Hiếu, cùng anh cả Quang cho cậu một mái ấm để trở về. Hiếu cũng trân trọng tình cảm ấy và đáp lại bằng hành động giúp đỡ âm thầm. Hai người một lớn một bé, giữa đám tang lạnh lẽo tình người, đồng hành bên nhau như muốn tìm kiếm chút hơi ấm và cảm giác thân thuộc an ủi. Đồng thời, mối liên kết giữa người và ma hiện lên cũng thật dịu dàng và ấm áp. Người ta sợ ma, vì họ thuộc về một cõi vô hình không thể chạm tới. Nhưng nhờ bản chất trong sáng, lương thiện; Minh đã có thể đến gần với linh hồn ấy, trở thành người bạn duy nhất của cô sau bao năm dài. Dù không biết cô là ai, cậu bé 6 tuổi vẫn không tỏ ra sợ hãi hay xa lánh. Ở vong linh ấy có tồn tại tà niệm, nhưng ác ý nảy sinh nhất thời không đủ để biến cô thành một con quỷ như bao “con quỷ sống” khác. Và tình bạn ngắn ngủi với Minh đã vô tình cảm hóa và giải thoát cho những chấp niệm cuối cùng của cô – một linh hồn cô độc.
Xuyên suốt câu chuyện, người đọc luôn phải tự hỏi: “Chẳng lẽ tình thương ruột thịt mà lại rẻ rúng thế sao?” Đến khi khép lại, thiên truyện lại được thắp sáng lên với một hồi ức về tình phụ tử thiêng liêng nhưng đầy xót xa. Khi đọc, mình cứ mơ hồ nghĩ đến hình ảnh người cha cõng ru con gái mình trên lưng đi qua những ngọn đê dưới buổi chiều tà. Một câu chuyện từ rất lâu, rất xưa rồi! Có lẽ bây giờ cũng không còn ai nhớ. Chỉ còn một mình bóng hình cô độc ấy, ở nơi không người biết, không ai hay lặng lẽ níu kéo những hồi ức xưa để tồn tại! Cha là bóng cây che mưa chắn nắng, là chỗ dựa cả đời cho con. Giờ cha đi rồi, đi xa lắm rồi cha ơi! Còn ai cõng con đi trên đoạn đường dài dưới trời đêm nay nữa… Thương cho một cô hồn vất vưởng không chốn trở về. Thương cho sự tồn tại của một con người bị đưa vào dĩ vãng vì phận đời oan nghiệt. Thương cho sự cô đơn mong mỏi được yêu thương thêm lần nữa trong vô vọng. Tuy vậy, trái tim mình cũng được an ủi và vỗ về khi nhận ra: Giữa sự tha hóa tận cùng của nhân tính, tình thân vẫn thực sự tồn tại. Mặc cho miệng lưỡi thiên hạ, người cha ấy vẫn quyết bảo vệ con mình, yêu thương đến mù quáng; đến mức tình thương vô tình hóa thành “lời nguyền” ám lấy những thế hệ sau này.
Đọc “Giếng Độc” như một hành trình ghé thăm những giấc mơ xưa cũ của một thời trẻ thơ. Trẻ em vốn là những tạo vật mang bản chất đơn thuần mà nhạy cảm nhất. Có lẽ vì vậy mà chúng được ban phước lành có khả năng nhìn thấy được những gì thuộc về phần bản chất nguyên thủy nhất của tự nhiên. Thời thơ ấu ấy, đã có bao nhiêu giấc mơ mà đến giờ bạn vẫn nhớ? Chúng như thuộc về một phần ký ức có thực đã bị bỏ quên, nhưng vẫn lưu lại dư âm hoài niệm và quen thuộc kì lạ. Có bao giờ bạn tự hỏi liệu chúng có thật hay chỉ là những giấc mộng viển vông. Thế giới này vốn chứa đựng rất nhiều bí ẩn. May chăng, có lẽ bạn đã từng có duyên gặp gỡ một trong số ấy. Có lẽ khi trưởng thành, không thể quan sát vạn vật một cách hồn nhiên nữa, “phước lành” của mỗi người sẽ bị tước đi để trả lại sự nguyên thủy trọn vẹn cho bờ bên kia của thế giới. Nếu đã từng có cơ duyên gặp mặt, mình muốn gửi đến “họ” những điều tốt đẹp nhất. Dành cho những phận đời hẩm hiu, cay đắng như chú Hiếu hay chính “cô gái ấy”, mình mong họ nghe được những lời này: “Xin người đừng khóc! Nếu thấy cuộc đời quá bất công, nếu vết thương lòng quá sâu, hãy nhớ rằng ít nhất người đã may mắn có thể yêu và được yêu thương chân thành hơn bất cứ ai!”
Đây là một tiểu thuyết ngắn khá ổn. Đọc “Giếng độc” mình liên tưởng đến “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường và một vài truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Chủ đề của truyện không quá mới mẻ. Với dung lượng gần 200 trang, nhìn chung tác giả đã vẽ ra và hoàn tất câu chuyện của mình. Những bí ẩn dần được gỡ bỏ và các mâu thuẫn sau cùng cũng được giải quyết khá triệt để. Mặc dù truyện kể về những con người trong một gia đình thuộc ba thế hệ, nhưng thực chất thời gian trong truyện chỉ gói gọn trong vài ba ngày của tang lễ. Không gian đa phần chỉ bó hẹp trong một ngôi làng. Những bí ẩn dần được hé lộ qua lời kể hoặc liên tưởng của những thành viên trong gia tộc. Yếu tố nhân văn, tình cảm con người cũng được lưu ý. Cái kết happy ending chính là biểu hiện rõ nhất của điều này. Bởi diễn biến của câu chuyện chỉ diễn ra trong vài ba ngày theo thời gian thực, nên những nhân vật không có bước chuyển biến đáng kể về tâm lý, nhân cách. Nhìn chung, các nhân vật thực hiện đúng vai trò của mình. Về các chi tiết kinh dị, truyện không sử dụng dày đặc các chi tiết máu me, ma quỷ ám ảnh người đọc. Chỉ một số ít chi tiết kinh dị được sử dụng và hiệu quả của các chi tiết này cũng không cao. Điều đáng sợ không phải là vong hồn, ma quỷ hay các thế lực siêu nhiên mà chính là phần “ma quỷ” trong mỗi con người. Tác giả đã dành thời gian vẽ sơ đồ gia phả 3 đời nhà họ Tống, tuy nhiên mặc dù có 8 đứa con, nhưng trong cây gia phả cuối truyện chỉ có 7(thiếu bà Thìn). Có lẽ tác giả nên sửa lại trong lần tái bản kế tiếp. Nhìn chung, đây không hẳn là một chuyện kinh dị mặc dù có yếu tố kinh dị và đúng là màu sắc, không gian trong truyện u ám và tối tăm. Tuy nhiên với một chủ đề không quá mới mẻ và cách cài cắm yếu tố kinh dị không quá hiệu quả, 3 sao là hợp lý cho truyện này.
Nửa đầu cuốn kinh khủng, mình kp nhát gan nhưng đọc 2h sáng cũng sởn gai ốc, bối cảnh rất VN rất gần gũi nên mới càng ghê, tuy nhiên nửa cuối hơi vội, kết hụt hẫng chắc do nhồi nhét nhiều thứ để giải thích cho nửa đầu
☔ Tóm tắt: Giữa trận lũ lịch sử năm 1999, nhận được tin bố chồng bệnh tình trở nặng, người con dâu ngay trong đêm mang theo con khăn gói về quê nội. Trong làn mưa giá rét, những hồi ức đầu tiên hiện lên cùng với sự tủi thân là nỗi niềm cay đắng đã chất chứa suốt bao năm trời. Bi kịch tiếp diễn trên suốt chặng đường từ thủ đô ngược lên vùng quê của Phú Thọ, đeo bám đến tận khi chị về đến nhà nội, tiếp tục truy đuổi chị từng giây từng phút chị ở lại đó, cuối cùng tóm lấy chị và hậu quả mà nó để lại sẽ thay đổi gia đình chị mãi mãi…
♦️ ĐỘC ĐÁO
“Giếng độc” là một tác phẩm văn học được sáng tác dựa trên cảm hứng từ văn hóa tâm linh của người miền Bắc, đào sâu vào sự mê tín, mù quáng của con người, kèm theo đó là những tập tục lạc hậu, lối suy nghĩ cổ hủ, là nền tảng cho những mâu thuẫn trong xã hội hiện đại.
Độc giả khi đọc chắc hẳn sẽ cảm thấy bản thân mình như một phần trong câu chuyện, thông qua những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam như cổng làng, ruộng vườn, giếng nước, nhà mái ngói, sân lát gạch, nhà thờ tổ,... cùng với đó là nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng làng trên xóm dưới, duy trì hệ tư tưởng trọng huyết thống, trọng đạo lý.
Những yếu tố tâm linh được tiết lộ, duy trì và lan rộng thông qua những lời trò chuyện, đàm tiếu, đồn thổi, đảm bảo được “tính truyền miệng” của truyện (ma) dân gian và đồng thời cũng mang lại cảm giác chân thực. Màu sắc huyền bí và giá trị của những câu chuyện này mang lại cho mình cảm giác thỏa mãn y như cuốn “Cô gái áo xanh - Những chuyện kỳ bí của làng”. Những câu chuyện tâm linh không chỉ mang lại sức hút mà còn tồn tại như một lời nhắc nhở, một lời răn truyền đời
Tình tiết xung đột, mâu thuẫn được xây dựng trong tác phẩm cũng vô cùng thực tế, và nó vẫn đang tiếp tục diễn ra trong cuộc sống ngày nay dưới hình ảnh của những vụ đấu đá, tranh chấp tài sản giữa họ hàng nội tộc; những lời dị nghị, phán xét bất chấp phải trái đúng sai…
👹 ĐỘC TÍNH
Khi đọc đến khoảng ½ câu chuyện này, bạn sẽ biết biết được “độc tính” của chiếc giếng hoang nằm ở sau nhà đó. Chiếc giếng này là nguyên nhân và cả hậu quả của tấn bi kịch xảy ra trong tác phẩm. Nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là “độc tính” của con người, lan tràn trong xã hội, thứ “độc tính” đủ mạnh để giết hại tình thân ruột thịt, làm tê liệt nỗi sợ bản năng, xúi giục con người vứt bỏ phẩm giá phẩm hạnh, bất chấp mọi mưu hèn kế bẩn nhằm chạy theo sự sung túc viển vông. “Độc tính” của chiếc giếng hoang có thể dễ dàng loại bỏ, nhưng “độc tính” của con người thì ăn sâu bám rễ, liên tục di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
👺 ĐỘC ÁC (?)
Nhưng dù có ác độc, có tàn nhẫn đến đâu, khi trang sách cuối cùng khép lại, tác phẩm vẫn là bản tuyên ngôn về niềm tin vào tính hướng thiện của con người. Dù căm ghét nhau, hận thù sâu đậm đến mức nào, giữa các nhân vật luôn tồn tại một sự quan tâm, yêu thương nhất định. Trên cả quan hệ huyết thống, đó là thứ tình yêu bản năng giữa người với người, là thứ tình cảm có thể thanh tẩy mọi “độc tính” trên khắp thế gian này. Khi bí mật về chiếc giếng hoang được hé mở cũng là lúc nhân loại được biết về một tình phụ tử vĩ đại vượt trên cả thời gian.
🔻 HẠN CHẾ
Phần cây gia phả cuối sách là một điểm đặc sắc cho tác phẩm, giúp độc giả dễ dàng hình dung mối quan hệ dây mơ rễ má giữa các nhân vật nhưng lại thiếu nhân vật “bà Thìn”.
Không đặt một điểm nhìn cố định vào nhân vật giúp tạo nên bầu không khí ly kì cho câu chuyện, nhưng một vài chỗ miêu tả không tốt làm ảnh hưởng đến cú twist phía sau.
👉 TỔNG KẾT
“Giếng độc” là một cuốn sách xuất sắc không chỉ về giá trị văn hóa mà còn về giá trị nhân đạo, xây dựng được cốt truyện ly kì, duy trì được sự kịch tính, đảm bảo được sự hấp dẫn cho đến tận giây phút cuối cùng.
Bài học: “Niềm tin tâm linh nếu đặt đúng chỗ thì sẽ giúp người sống có những định hướng tốt đẹp, nhưng ngược lại, nếu đặt sai chỗ thì niềm tin này sẽ biến thành thứ mà người ta gọi là bị ma làm.”
Quyển sách đầu tiên khiến mình cảm thấy gai người khi đọc, có lẽ là vì bối cảnh quen thuộc của xã hội cũ Việt Nam và cách miêu tả rõ nét từng chi tiết của tác giả Tống Ngọc, mình rất ấn tượng ở điểm này.
Giếng độc chỉ có vỏn vẹn khoảng 190 trang nhưng cốt truyện rất sáng tạo, cũng rất ít chi tiết thừa thãi, đi kèm là sơ đồ gia phả nhà họ Tống (là vị trí và mối quan hệ giữa các nhân vật) giúp cho ng đọc dễ dàng hình dung hơn khi đọc, điểm cộng rất lớn nha! Truyện thiên về linh dị, bí ẩn hơn là trinh thám, mạch truyện nhanh, cách hành văn gọn gàng, không rườm rà.
Vì mình thường xuyên đọc thể loại trinh thám, mọi bí ẩn cuối cùng đều được giải đáp 1 cách khoa học bằng logic thế nên cái kết của Giếng độc chưa thoả mãn đối với mình lắm, chính tác giả cũng khẳng định “Ma quỷ tồn tại do suy nghĩ của con người biến chúng thành sự thật” nên mình đã hy vọng cái kết sẽ giải quyết mọi khúc mắc thật hợp lý theo mặt khoa học. Nhưng sau cùng vẫn còn nhiều điều uẩn khúc quá! Đây là 1 điểm trừ đối với mình.
Sau cùng nếu để đọc và không kì vọng quá nhiều thì mình thấy Giếng độc là tác phẩm ổn, nếu bạn thích thể loại linh dị, bí ẩn thì có thể tham khảo xem sao 👏
Truyện ngắn, đọc nhanh, mô típ đúng kiểu truyện kinh dị VN. Ban đầu đọc cũng tưởng truyện là kiểu hay lồng ghép 'bài học cuộc sống', tâm người tâm ma lẫn lộn, không phân được thật giả, để rồi cuối cùng cũng chỉ là những chiêu trò giữa người và người. Đúng luôn :)) nhưng mà cũng thấy hơi ngạc nhiên là hoá ra cũng có tí ma thật. Sau cùng cái kết mặc dù cũng khá rập khuôn, song cũng phần nào thoả mãn được người đọc nào tìm kiếm cái bí ẩn và siêu nhiên của truyện kinh dị. Cái kết thì cũng chỉ giải thích được chuyện cái giếng, còn mấy vụ kinh dị trước đó thì không thấy nhắc thêm, không biết có phài do tác giả cố ý để người đọc tự biên tự diễn, kiểu: à chắc do tam sao thất bản nên mới đồn thổi ra mấy việc đó; hay là do tác giả quên giải thích? Thích cái bối cảnh làng quê VN, thân thương vô cùng. Cách tả người tả cảnh cũng chi tiết và sống động. Đọc như xem phim.
Truyện có độ dài không lớn, tình tiết diễn ra chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi, ban đầu mình tưởng là truyện kinh dị ma quỷ nhưng thực chất không phải.
Thực chất chúng ta có thấy những chi tiết tâm linh nhưng không rõ ràng và cũng không phải mục đích doạ nạt hay gây sợ. Dụng ý chính của tác giả muốn nhắm đến chính là lòng người. Con người khi vì lợi ích của bản thân còn đáng sợ hơn cả ma, họ sẵn sàng làm tất cả vì tiền, sẵn sàng dựng chuyện, chà đạp lên người khác. Định kiến, lời nói mới là thứ khủng khiếp mà những người dân vùng quê phải đối mặt.
Mình cho 4* để ủng hộ tác giả mặc dù chất lượng chưa tương xứng lắm. Đọc xong vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, chưa thoả mãn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
đoạn đầu tác giả viết rất hay nhưng càng sau lại càng bị rối chắc do sách mỏng nên giải quyết các vấn đề chưa thuyết phục được mình cho lắm nhiều chi tiết bị bỏ ngỏ ~~
Chứa đựng bài học hay về tâm ma con người. Mình đặc biệt không thích việc tường thuật tác giả lựa chọn sử dụng. Việc kể và chỉ kể quá nhiều cho mình cảm giác mơ hồ, khó hình dung khi không có góc nhìn đa chiều với những sự kiện xảy ra.