"Xứ Đàng Trong Năm 1621" dạng hồi ký do Cristophoro Borri (1583 - 1632) biên soạn là tư liệu quí và quan trọng với chi tiết cụ thể giúp ta hiểu thêm về bối cảnh vùng Quảng Nam - Qui Nhơn, về kinh tế thị trường đã tự phát hơn 50 năm trước khi cảng Cù Lao Phố thành hình ở Biên Hòa. Bây giờ, trước Nguyễn Hữu Cảnh, lưu dân đã đến vùng Đồng Nai, Sài Gòn, đã định cư ở Biên Hòa, Sài Gòn...
Nếu như cuốn Xứ đàng trong của Li Tana vốn là một luận án tiến sĩ do đó mang tính nghiên cứu cao, cuốn sách này của Critoforo Borri, một giáo sĩ người Ý, đơn thuần chỉ là hồi ký, kể lại thời gian những năm đầu thế kỷ 17 khi tác giả truyền giáo ở Đàng Trong. Rõ ràng là chúng ta rất ít biết về người Đàng Trong thời kỳ này ăn mặc ra sao, sinh hoạt thế nào, những cuốn sách như thế này giúp ta ít nhiều biết chuyện đó. Ví dụ như, ông tỏ ra rất ngạc nhiên khi xứ Đàng Trong rất nhiều thịt cá mà người dân chỉ ăn thịt cá qua loa, trái lại ăn rất nhiều cơm. Điều này, cho đến bây giờ vẫn còn đúng; so với các nước lân cận trong vùng Đông Nam Á thì dân Việt vẫn còn ăn cơm rất nhiều. Bữa ăn chủ yếu vẫn là cơm, còn thịt cá rau để đưa cơm; càng ở miền quê thói quen này càng rõ. Dân Đàng Trong, theo lời kể của ông, hiếu khách và thân thiện hơn so với các dân tộc Á Đông khác. Họ sẵn sàng cho đi những món đồ của họ; họ cũng sẵn sàng tiếp nhận giáo lý khác lạ hơn.
Một điểm quan trọng là, cũng như cuốn Xứ Đàng Trong của Li Tana, cuốn sách này có những tư liệu về chính sách thương mại của các chúa Nguyễn. Rõ ràng các chúa Nguyễn thời kỳ mở nước rất chú trọng thương mại quốc tế, khuyến khích buôn bán tự do, do vậy đất nước Đàng Trong mau chóng giàu mạnh. (Nhưng khi các vua Nguyễn cầm quyền trên toàn bộ đất nước thì điều này lại không còn đúng nữa.) Nhớ lại trong lịch sử, không đất nước nào khuyến khích thương mại tự do mà không trở nên giàu có. Điều này có ý nghĩa gì ngày hôm nay?
Đây là một bản tường trình chi tiết, nhiều mục của một vị cha xứ người Bồ Đào Nha đã từng sống ở miền Nam Trung Bộ nước ta vào đầu thế kỷ 17. Cuốn sách rất dễ thương, cho thấy tác giả tính tình cũng dễ thương không kém. Cuộc sống của người dân Việt Nam miền Trung- Nam Trung Bộ khi ấy phong phú, sản vật lại dồi dào, đúng là rất giàu có về thiên nhiên. Phong tục khá thú vị, nếp sống nhiều chỗ vẫn giữ như dân Bắc. Tính cách người dân cởi mở, lịch thiệp với người nước ngoài. Sách mỏng, dễ đọc.
Cuốn sách là bản báo cáo của một nhà truyền giáo người Ý về cuộc sống và bối cảnh Đàng Trong những năm 1620 - tức thế kỷ 17 - thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Thời gian này Đàng Trong dưới sự trị vì của chúa Sãi - nhà chúa thứ 2 của Đàng Trong, ứng với thời vua Hy Tông gần như tàn cuộc nhà Minh.
Borri sống không quá lâu tại Đàng Trong, tuy có học được ngôn ngữ, nhưng để nói rằng hiểu được văn hóa bản địa có thể là chưa đến, bởi vậy một vài chi tiết nhận xét và đánh giá chưa hoàn toàn xác thực. Tuy nhiên, điều đó lại khiến bản tường trình của ông mang tính khách quan và chân thật thực nhất định về cái nhìn sơ lược của Tây Phương - cũng mới vừa qua thời kỳ Phục hưng với một vài bước phát triển sơ đẳng về khoa học kỹ thuật (ở mức của Leona De Vinci). Giai đoạn này, có thể nói ở Đàng Trong, đời sống thuở sơ khai khi mới lập nước, cộng với sự vô tư của người dân và công chính của chúa Nguyễn, không hề tệ hơn cuộc sống Âu châu trước Khai sáng.
Lúc này, cảng Đà Nẵng, Hội An đã là những thương cảng rất lớn ở đông nam Á, cộng với sự trù phú của Đàng Trong làm cho nó trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người châu Âu.
Cuốn sách là một bức tranh sơ lược về bối cảnh cũng như sự tương quan phát triển của Đàng Trong đặt trong thời kì sơ khai của công cuộc toàn cầu hóa lần thứ nhất.
Nếu không để ý năm xuất bản có thể bạn đọc sẽ nhầm là đang đọc một cuốn sách "cẩm nang du lịch" miền An Nam hay đang đọc blog của dân đi phượt nào đấy chia sẻ trên mạng xã hội. Tác giả đi vào miêu tả cuộc sống của dân ta ngày trước, và có nhiều điều vẫn còn gìn giữ cho tới ngày nay. Hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của bạn Quân Khuê, thương mại tự do sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển và vào thời điểm cuốn "cẩm nang" này được viết ra thì VN đã hình thành nền "kinh tế thị trường" chứ không đợi đến bây giờ mới chịu làm dẫu rằng gắn thêm mác "định hướng XHCN"
Cuốn sách nhỏ này có thể là một nguồn tham khảo cho những ai muốn tìm hiểu về Việt Nam trong buổi đầu tiếp xúc với phương Tây. Quả thực nó dường như đã trở thành một "kiểu mẫu" cho những người phương Tây sau này nhìn nhận về đất nước, dân tộc này. Tuy nhiên, là một nguồn tham khảo không đồng nghĩa nó đáng tin cậy và được viết thực sự xuất sắc. Người đọc dễ tính có thể hoàn toàn thông cảm cho tác giả Cristoforo Borri vì bối cảnh ông ghi chép lại là vào thế kỷ XVII, khi mà những hiểu biết của người phương Tây nói chung về phương Đông còn hạn hẹp và bản thân ông là một giáo sĩ, lấy việc truyền đạo làm mục tiêu cả đời mình nên góc nhìn rất phiến diện. Mặc dù vậy, cũng không thể bao biện cho những lỗi căn bản trong suy nghĩ và cách viết của tác giả. Lỗi đầu tiên rõ ràng nhất, xuyên suốt tập ký sự này là sự ngoa ngôn. Chính bản thân tác giả đã phê phán một giáo sĩ khác là kẻ xảo trá khi bịa đặt chuyện mình rửa tội cho một công chúa nhưng đến lượt mình ông cường điệu hết mức về sản vật của đàng Trong. Dù không sống ở thời đại đó, nhưng theo logic thông thường ai cũng có thể nhận thấy việc ông, một giáo sĩ dòng Tên được khoản đãi, được mời ngồi lên ngai vàng, được ăn "cỗ" hai trăm món (trên một mâm) là quá phi lý... Người đọc cần một đánh giá trung thực vì đây là một tập ký sự, chứ không phải cứ nói quá, tô vẽ như thể đàng Trong là xứ thiên đường. Chắc hẳn lối viết của ông sẽ kích thích lòng tham của thực dân phương Tây dòm ngó xứ sở này mà thôi. Tiếp theo ông bộc lộ một sự thiếu hiểu biết trầm trọng về lịch sử, văn hoá, quân sự... Chỉ sống ở đàng Trong trong khoảng 5 năm và mặc dù tự nhận xét ngôn ngữ của người An Nam rất dễ học nhưng ông thậm chí không phân biệt được nhà Mạc khi ấy đã mất ngôi, đang cát cứ ở Cao Bằng với nhà Lê Trung hưng ở đàng Ngoài. Liên tiếp trong nhiều chương, người dịch ký sự này sang tiếng Pháp là Bonifacy đã phải chú thích về những lầm lẫn lịch sử hay về quan hệ của chúa Nguyễn. Kiến thức của ông quá ít ỏi để đưa ra bất cứ nhận xét nào, và lẽ ra ông thậm chí không nên viết về vấn đề này. Điểm cuối cùng khiến tập ký sự này đáng bị lên án nhất là việc quy kết tất cả tín ngưỡng bản địa, đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão vào làm một và coi đó là mê tín, là kẻ thù của Ki-tô giáo. Lẽ dĩ nhiên nước Việt Nam thời kỳ ấy khoa học, kỹ nghệ thua kém rất nhiều so với phương Tây. Người dân cũng vì kém hiểu biết mà làm nhiều việc theo điều mê tín dị đoan. Nhưng tác giả cứ như vậy phủ nhận toàn bộ là đã xúc phạm đến một nền văn hoá, với những giá trị thậm chí còn tồn tại trước thời Ki-tô giáo được công nhận ở La Mã. Có thể ông đã tìm hiểu về Phật giáo thông qua vài người Nhật Bản cải đạo ở Hội An, nhưng điều này lại càng sai lầm vì người Nhật không phải là những người đã du nhập đạo Phật vào Việt Nam, và kết quả như ta thấy, kiến thức ông có được đã bị bóp méo đến mức gần như không hiểu nổi. Những đoạn ông viết về Thích Ca nghe như một chuyện tiếu lâm. Với tư cách một người truyền đạo Ki-tô, Borri không bao giờ mảy may chấp nhận một ý tưởng đến từ các tôn giáo khác. Hẳn nhiên ông phải là một kẻ một đạo trước khi là một giáo sĩ. Nhưng ông quên mất rằng, trước khi được công nhận thì Ki-tô giáo cũng bị coi là tà đạo, và trên đường thống trị phương Tây, chính tôn giáo của ông đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu. Có lẽ chính tư tưởng ăn sâu vào tư duy này đã đặt nền móng cho chế độ thực dân, khi họ tự đặt mình ở địa vị cao hơn để phán xét và muốn "tiêu diệt" văn hoá bản địa.
Đọc miên man mê mải trong phần đầu, tới phần hai thì chững lại do cái nhìn của Borri bắt đầu phiến diện. Thông tin trong sách đủ thì không đủ, đúng thì không đúng, nhưng được cái lại đa dạng, ít khi được đề cập đến trong sách sử thông thường.
Những ai đã đọc xong quyển này chắc hẳn sẽ đều yêu mến tác giả, nhà truyền giáo Cristoforo Borri. Quyển sách này ghi lại những ấn tượng của tác giả trong khoảng thời gian 2 năm tại Đằng Trong. Tuy thời gian ngắn ngủi là vậy, nhưng những hiểu biết của ông về xứ Đằng trong có thể nói là rất rộng, bao trùm gần như tất cả các lĩnh vực: từ vị trí địa lý, tới các loại động thực vật trong vùng, các phong tục tập quán cũng như tính tình của người dân nơi đây. Cái hay là, tất cả đều được miêu tả hết sức sinh động, không hề dàn trải mà chỉ tập trung vào những thứ khác biệt với châu Âu, đặc biệt là nước Ý quê hương ông, được quan sát bằng một tâm hồn nhân hậu, cởi mở và rất con người. Đọc để hiểu thêm vì sao, quả là không sai khi nói Việt Nam quả thực là được thiên nhiên ưu đãi, thực sự là "rừng vàng biển bạc" như những gì đã được học, để thêm chua xót trước thực tại những điều quý giá này đang mất đi, và mình chỉ có thể quá ít để có thể cứu vãn. Đọc cũng để hiểu rằng, vẫn còn nhiều hủ tục mà 500 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn còn quá chậm chạp trong việc tiến tới một nền văn hóa văn minh, và bên cạnh đó, cũng đã mất đi nhiều những đức tính tốt đẹp của con người thuở đó. Mặc dù cũng đôi chỗ thông tin sai (và hẳn là do thời gian ông ở Đàng Trong quá ngắn để hiểu kĩ về vấn đề đó, ví dụ: giáo dục), nhưng tôi nghĩ người đọc hoàn toàn có thể cảm thông, và bỏ qua để đọc tiếp.
Tập hồi ký- du ký của Borri mang lại cho ta nhiều tư liệu cụ thể về quang cảnh Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên về nhiều mặt: giao thương, sinh hoạt, nông sản, phong tục. Từ đây mà biết rằng hóa ra quả sầu riêng đã có trên đất Việt từ lâu rồi mà không hẳn phải du nhập từ Xiêm, Malay (xuất hiện ở Quảng Nam). Hay những cơn lũ đột ngột ở miền Trung dù gây tổn thất nhưng cũng bồi đắp phù sa cho nơi này. Đàng Trong xưa còn nổi tiếng với trầm hương (quý nhất là kì nam) và tơ lụa. Thời kì này đối với Đàng Trong là một trang sử thú vị trong dòng lịch sử phong kiến dân tộc bởi sự cởi mở. Chúa Đàng Trong không đóng cửa trước một quốc gia nào, mà mở cửa cho tất cả người ngoại quốc tới giao thương. Có người Trung, Nhật, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh. Vì dạy chúa kĩ thuật đúc súng nên người Bồ được chúa ưu ái, cho phép mở khu vực riêng như phố người Tàu, người Nhật. Nhưng người Bồ không thực hiện, mà chỉ mở thương điếm để giao dịch. Ngược lại, người Hà Lan do làm ăn phát đạt hơn ở Đàng Ngoài mà dần nghiêng về chúa Trịnh.
Những bạn hứng thú tìm hiểu sự ra đời của chữ quốc ngữ sẽ được đọc những câu chuyện thú vị của những giáo sĩ Dòng Tên đầu tiên đặt chân tới Đàng Trong. Đây là lí do chính mình mua cuốn này, và cũng là lí do 1 bạn gái lớp 10 quyết định sẽ mượn sách về.
Những bạn tò mò về phong tục tập quán thuở xưa cũng được tặng những trang viết chứa đựng nhiều bất ngờ với lời kể nhẹ nhàng, nhiều lúc đầy vui thích.
Sách đọc tạm ổn, có nhiều kiến thức mà mình học được thêm, tuy nhiên lại chứa quá nhiều quan điểm của tác giả mà mình không thích, dẫu biết là do sự khác nhau về điều kiện lịch sử, nhưng nói chung đây là góc nhìn của riêng bản thân mình. Thích hợp để đọc lúc rảnh rỗi, hoặc cho những ai thật sự muốn đi sâu tìm hiểu về lịch sử đàng trong Việt Nam
Một tài liệu quý để biết về xứ Đàng Trong, dưới con mắt rất lạc quan và yêu quý của tác giả. Có vẻ như mọi thứ được tô hồng và tích cực. Borri đúng là 1 phượt tử chân chính.
Quyển này mình được cô dạy chuyên ngành giới thiệu hihi
Một quyển cực kỳ dễ thương. Cristoforo Borri là giáo sĩ Dòng Tên đến Việt Nam vào thế kỷ XVII. Không phải là nghiên cứu chuyên sâu, tác phẩm này của Borri chỉ kể về những gì ông đã chứng kiến và gặp phải, mắt thấy tai nghe trong hành trình của mình. Ông kể rằng đã được đối xử như anh em một nhà, ngay cả khi ông là một người lạ.
Đọc quyển này sẽ không làm bực tức như "tác phẩm" của Paul Giran, mà sẽ thấy rằng người Việt từ lúc đó đã rất "lịch thiệp, gần gũi và văn minh"