Jump to ratings and reviews
Rate this book

Trên Đường Rong Ruổi

Rate this book
Lạc Giữa Nhân Gian - Trên Đường Rong Ruổi

Sau thành công của Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Hãy tìm tôi giữa cánh đồng, Những lối về ấu thơ và gần đây nhất là Sài Gòn chuyện đời của phố, cặp đôi tác giả vợ chồng nhà báo Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy cùng xuất hiện trong bộ tản văn “Trên đường rong ruổi” & “Lạc giữa nhân gian”, vừa được Công ty Sách Phương Nam xuất bản. Sách được in màu trang trọng trên giấy couche và được đặt trong hộp xinh xắn.

Hai cuốn sách là những dòng độc thoại nội tâm của vợ chồng Vy - Luận. Chọn cách kể chuyện và xuất hiện cùng nhau trong một bộ sách vừa chung vừa riêng chính là nét độc đáo của ấn phẩm lần này.

Với Trên đường rong ruổi, Phạm Công Luận đưa chúng ta về miền ký ức với Cây ta thích trồng, Món ăn ngày Tết, Con vật yêu thích, Bạn cũ trung học, Gác xép, Ông nội và cha và con, Giao thừa, Tình đầu v.v… và khiến người đọc rưng rưng với đoạn kết Nhớ mẹ những đêm xưa:

"Nhà xây xong, má sống với con cháu thêm được mười một năm nữa. Khi đưa tang má, chiếc quan tài được đô tùy khiêng ra và cúi thấp đầu để má chào căn nhà yêu dấu lần cuối. Ta chống gậy tre đứng nhìn, quặn thắt trong lòng."

Lạc giữa nhân gian của Đặng Nguyễn Đông Vy là những chiêm nghiệm về cuộc đời chính mình, hay rộng hơn là những chiêm nghiệm về cuộc sống. Độc thoại, Những người đàn bà đọc, Cô bé trèo cây, Từ ngữ, Chốn riêng, Chung thủy, Chọn lựa, Nếu hạnh phúc là món ăn, Con cái, Tình yêu đầu tiên, Giấc mơ màu nước, Lạc giữa nhân gian…đều chạm vào nỗi cô đơn sâu thẳm và những mong ước thầm kín của nhiều người.

127 pages, Paperback

First published January 1, 2013

5 people are currently reading
59 people want to read

About the author

Phạm Công Luận

19 books33 followers
Phạm Công Luận sinh năm 1961 tại Sài Gòn.

Hiện làm việc tại báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò, cơ quan đại diện tại TP.HCM.

Ngoài hai cuốn Sài Gòn - Chuyện đời của phố, anh còn là tác giả của một số cuốn sách được độc giả trẻ mến mộ như Trên đường rong ruổi, Lạc giữa nhân gian, Những lối về ấu thơ, 2011; Nếu biết trăm năm là hữu hạn, 2011 (bút danh Phạm Lữ Ân, viết cùng người bạn đời của anh - chị Đặng Nguyễn Đông Vy)...

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
18 (29%)
4 stars
24 (39%)
3 stars
15 (24%)
2 stars
4 (6%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 10 of 10 reviews
Profile Image for Hạt Tiêu.
49 reviews86 followers
April 19, 2023
"Hic sao mình lại chọn quyển này" là câu mà mình nói ngay khi vừa bật nghe quyển sách này (Mình nghe bản sách nói trên Fonos). Hơn nửa quyển sách mình nghe mà cứ chảy nước mắt mãi. Các chương viết về mẹ và con, ông bà và cháu, nhẹ nhàng mà rất xúc động. Kỷ niệm tuổi thơ, tuổi trẻ của tác giả với ngôi nhà và người thân, những đêm hàn huyên với mẹ, chạy nhảy chơi với anh chị đều dễ chạm vào nhiều ngóc ngách vui buồn, nỗi nhớ, niềm thương và cả nỗi sợ (xa người thân) của mọi người.
Nửa sau quyển sách là những chương chiêm nghiệm riêng của tác giả về cuộc đời, về vợ con, những người bạn xưa, về Sài Gòn, và những chuyến đi trong nước và ngoài nước. Những chương này, tác giả viết bình thản và ít cảm tính hơn, mình nghe mà không khóc (mừng ghê, khóc cũng mệt lắm). Một chương mà mình rất thích là chương "Trên đường rong ruổi nhớ thơ Haiku". Mình thích cách tác giả dùng thủ thuật lồng nối rất hay, đưa mình qua xứ hoa anh đào rồi về tới quê nhà, đi từ nam ra bắc rồi vào lại nam, ngược thời gian rồi quay trở lại với hiện tại, cảm giác như đang tắm mình giữa biển động và những con sóng nối tiếp nối tiếp mãi không thôi. Đến đây mình nhận ra tựa của chương cũng là tựa quyển sách, chắc tác giả cũng tâm đắc chương này lắm.
Sách viết trong bối cảnh Sài Gòn, trải dài qua nhiều thập kỷ, ai đã từng sống ở Sài Gòn đều thấy thân quen, khơi gơi những kỷ niệm riêng-chung với Sài Gòn.
4.2023
Profile Image for Thao Nguyen.
727 reviews54 followers
April 12, 2025
Mỗi lần đọc sách của chú Phạm Công Luận và cô Đặng Nguyễn Đông Vy là cứ bồi hồi những cảm xúc xưa cũ
Profile Image for Khang.
11 reviews3 followers
April 21, 2017
Nhiều lần phải đọc thật chậm để tận hưởng cảm giác mà từng câu, từng chữ của tác giả đem lại. Nhớ một thời thơ ấu trong trẻo và luôn yêu đời...
Profile Image for Huyen Pham.
206 reviews98 followers
January 4, 2020
Cuốn này thuộc bộ hai tập tản văn Lạc giữa nhân gian - Trên đường rong ruổi của hai vợ chồng Đặng Nguyễn Đông Vy - Phạm Công Luận. Vì hai cuốn sách song hành, mình lại chọn đọc cùng lúc nên không tránh khỏi việc so sánh. Bản thân mình thích cuốn này hơn Lạc giữa nhân gian, mình thích cái cách Phạm Công Luận chọn những đề tài thân thuộc, thậm chí tầm thường nhất để viết : cái cây, con vật, gác xép, xe buýt, món ăn ngày tết... Tập tản văn vì thế không bị "bay bổng" quá, không mơ mộng, viết vẫn hay, nhưng không rơi vào trường hợp khoe chữ nghĩa mà nội dung chẳng có bao nhiêu như nhiều cuốn tản văn xuất bản gần đây.

Lúc đọc mình note được một câu rất hay như này:
Ta luôn thèm một chuyến đi khi ở nhà và luôn có ý muốn quay về khi đang trên đường rong ruổi. Tính cân phân giữa đi hay ở nhiều khi mang đến cho ta nhiều niềm vui, vì đi hay ở đều có điều thú vị. Nằm nhà và mơ về những con quạ mùa thu xứ người, cánh đồng trồng bắp và những cô thôn nữ xứ lạ trêu chọc anh trai chốn khác, một khu phố cổ với mùi lạ, món lạ và ngôn ngữ lạ. Đến khi nằm dài trong một khách sạn, lại mơ màng nhớ nụ cười của con trai nhỏ, vẻ ấm áp của người vợ và mái tóc bạc phơ của mẹ già.

Thật buồn cười làm sao khi mong muốn và thực tế bằng cách nào đó cứ phải mâu thuẫn với nhau.
Profile Image for Y Diên Vĩ.
216 reviews3 followers
February 10, 2021
Đọc cuốn này và cuốn Mùa trôi trên quang gánh dịp cuối năm (giao thừa) thấy lòng se lại, khi nhớ về những kỷ niệm hồi nhỏ
Mỗi vật, mỗi chốn đều có câu chuyện riêng để kể, dung dị, đời thường khiến mình thấy đã bỏ lỡ quá nhiều và hối tiếc sát na (trong truyện ám chỉ là thời gian)

‘Tuổi trẻ trao nhau sự hồn nhiên, tuổi chớm già trao nhau sự từng trải không ngờ ‘

‘Ta lớn lên khá vô tư do đọc nhiều mà ý thức lớn dần,. Nhiều khi thấy sống với người đời thì dễ, sống với người thân mới khó vì sợ họ buồn lòng ‘

‘Logic của cuộc sống là sẽ mất dần những thứ mà ta yêu quý. Trước tiên là mất cái tã lót, mất cái bàn học sinh, và mất mối tình đầu . ‘




Profile Image for Rosy Ngo.
194 reviews8 followers
March 16, 2021
Có lẽ vì bức tường thành của Nếu Biết Trăm Năm là hữu hạn quá cao nên mình không thể không so sánh (dẫu mình biết điều này có hơi bất công với các tác phẩm khác, dù rất hay của Phạm Công Luận).

Nhìn chung mình vẫn rất tận hưởng các tác phẩm có chiều sâu của cặp vợ chồng Luận - Vy.
Profile Image for Thiên Bình.
171 reviews
December 15, 2019
Đọc cuốn sách vào những ngày cuối năm này đem lại cho mình một cảm giác ấm áp và bình yên lắm. 😇
Profile Image for Cuong Cao.
24 reviews1 follower
May 13, 2021
Vẫn là lối viết đơn giản nhưng lại lôi cuốn người đọc một cách kì lạ
Profile Image for Vivu.
89 reviews2 followers
June 28, 2018
Sách mỏng nhỏ in màu xinh xắn. Ta có thể bắt gặp bản thân thấp thoáng ở đâu đó giữa các trang độc thoại nhẹ nhàng lắng đọng.

Không quá gây ấn tượng như Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Cảm giác đọc cứ thiêu thiếu, chưa cảm nhận được câu chuyện thì đã hết. Nhưng cũng đáng để đọc để được nhìn lại những trăn trở ta cũng đã từng qua. Đúng là đọc thấy cảm giác trăn trở thật.
Profile Image for Chang Nguyễn.
44 reviews7 followers
May 10, 2016
"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng" (Nguyễn Ngọc Tư)
Mình thấy câu nói trên hoàn toàn đúng với cuốn sách này. Chuyện khơi mào từ những điều bình thường, giản dị và đơn sơ lắm. Chuyện cái chậu cây trồng trước nhà, căn gác sép trên gác, những lời thì thầm của mẹ... mà bạn và tôi có thể đã từng trải qua hay thấy ở đâu đó, chúng đi tuột vào lòng người, không quanh co, vòng vèo. Mình đọc lần này là lần thứ 3, mà vẫn rưng rưng nước mắt khi nghĩ tới lúc bố mẹ mình mất giống như tác giả thì những món ăn ngày tết, những thứ trở thành truyền thống mỗi năm trong gia đình sẽ đi đâu, chỉ biết nó sẽ khiến ta mãi day dứt, nhớ thương. Có mấy quyển album ảnh cũng chẳng muốn dở ra xem vì chị sợ nỗi nhớ da diết nó tràn về.

Tản văn nhẹ nhàng lắm, thảnh thơi đọc vào sáng cuối tuần bên tách cà phê sẽ khiến cho bạn có nhiều suy nghĩ hơn về mọi thứ quanh ta và hơn hết sẽ biết quý trọng nó hơn.
Displaying 1 - 10 of 10 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.