Người bạn thân nhất rơi từ sân thượng xuống và chết. “Tôi” không thể tin được đó là một vụ tự sát, thế nên “tôi” bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó, nhưng… (Một hành động nhỏ có chủ ý)
Naomi để lại một video trăng trối ngay trước khi chết. Lý do cô làm việc đó là vì… (Tạm biệt huấn luyện viên)
Một vụ án mạng đã xảy ra trong nhà Kishida. Tuy nhiên, đây là một vụ án không có cả tử thi lẫn hung thủ (Vụ án không có kẻ sát nhân)
Tuyển tập này bao gồm bảy câu chuyện lột trần những dục vọng trần tục cuộn tròn trong mỗi con người.
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Lần đầu đọc tuyển tập truyện ngắn của Keigo nhưng thấy không chim ưng lắm. Có lẽ một phần là do mình không thích đọc truyện ngắn. Các câu chuyện có điểm chung là tính cách nhân vật xây dựng khá nông, tình tiết có hơi gượng ép, động cơ gây án cũng không thuyết phục mình đồng cảm với họ, twist nhẹ đô và thiếu đặc sắc.
It's a collection of 7 short stories focused mainly on murder mysteries. These were written in the early part of the keigo higashino career and published in 1995 in japan.
These stories have the signature Higashino style that we find in his novels but in a condensed form. Also some of the stories are dark and more emotional than plot driven novels.
Reading mystery short stories is a different experience. As there is not much time to develop the mystery, it has to be done with a lot of care. Higashino has done it wonderfully here.
Highly recommend if you enjoyed other Higashino works.
Most of his books have been translated to Chinese and are available as ebooks. I read an English translation of it through Google translate. The translation was really good and didn't hinder much in the way of enjoying the story. It's one way to explore more books of his without waiting for translated books to appear.
“‘Nhưng… tôi đã nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo.’ ‘Không có gì là hoàn hảo cả. Anh biết rõ điều này mà, phải không?’”
🌸 GÓC REVIEW KHÔNG SPOIL 🌸
Đây là quyển truyện ngắn thứ 3 của bác Keigo mà mình đọc, và vâng, vẫn một phong cách rất Keigo không lẫn đi đâu được. “Vụ Án Không Có Kẻ Sát Nhân” là tên truyện ngắn cuối cùng, được lấy đặt cho quyển sách bao gồm bảy truyện ngắn độc lập. Mỗi câu chuyện đều mang theo vấn đề về nỗi bức xúc sâu sắc bên trong con người. Tuy không có những cú twist ngoạn mục và có phần dễ đoán nhưng năm truyện đầu tiên lại rất nặng tính tâm lý xã hội. Những thứ tưởng chừng như rất bình thường, nhỏ nhoi rồi cũng hoá nhức nhối đủ để thổi bùng lên sát ý trong con người. Ngay cả những thói quen thường ngày tưởng chừng rất bình thường nhưng cũng có thể biến chúng ta trở thành hung thủ vô hình hay thậm chí là một nạn nhân vô tri.
Có những truyện tác động mạnh đến cảm xúc, khiến mình day dứt và rất muốn review sâu như: “Hai Người Trong Đêm Tối”, “Cô Gái Nhảy Múa”. Mình đã bần thần một hồi lâu trên chiếc buýt đến chỗ làm với cái kết của hai câu chuyện. Bác Keigo bao giờ cũng thế, bác luôn biết cách đem đến điểm nhấn cho mỗi câu chuyện. Dù có những truyện ngắn mạch truyện cứ đều đều và khiến mình buồn ngủ (như “Hung Khí Màu Trắng” chẳng hạn) nhưng lại mang đến cho độc giả cảm giác có chút gì đó ray rứt, đồng cảm khi động cơ và thủ pháp của hung thủ được tiết lộ (”Một hành động nhỏ có chủ ý”, “Đêm vô tận”).
Hai vụ án cuối cùng trong tập truyện thỏa lòng con dân lụy những khúc cua cực gắt từ bác với plot twist đúng kiểu “đặc sản Keigo”. “Tạm biệt huấn luyện viên” cho mình hiểu vì sao lại có câu nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Bởi ngay cả những kế hoạch hoàn hảo nhất nhưng lại xuất phát từ lòng dạ không hoàn hảo của con người thì sẽ lại có một kế hoạch khác khiến nó trở nên không hoàn hảo. Với truyện “Vụ án không có kẻ sát nhân” thì… twist đến nỗi mình đã phải đọc đi đọc lại 2-3 lần đoạn cuối để hiểu được “bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, độc giả rất yêu” này.
Quyển này đã vớt vát lại niềm tin vào truyện ngắn Keigo sau nỗi thất vọng từ quyển “Giấc Mơ Tiên Tri” trước đó 😢 Thế nhưng mình vẫn chấm nó thấp điểm là do dịch thuật chưa ổn, có nhiều câu nếu trau chuốt thêm một xíu thì sẽ hay hơn và trở thành trích dẫn nổi bật trong quyển này. Bên cạnh review về mặt nội dung, mình cũng xin gửi đôi lời đến đơn vị xuất bản. Mình mong là trong các tác phẩm sau, ETA Books có thể Việt hóa hoàn toàn cách xưng hô của các nhân vật trong truyện, lược bỏ các hậu tố “-chan”, “-kun”, “-san” để câu thoại được tự nhiên và mượt mà hơn. Mình biết đây là một đặc trưng của tiếng Nhật, nhưng khi đã chuyển ngữ thì tiếng Việt cũng có lượng đại từ nhân xưng đa dạng đủ để thể hiện mức độ thân mật cũng như thái độ các nhân vật với nhau mà không cần giữ lại các hậu tố đó. Rất mong được đọc nhiều hơn những quyển sách từ ETA Books trong thời gian tới 😊
Chắc do mình quen đọc mấy cuốn dài của bác nên đọc tập truyện ngắn này thấy chưa đã. Mỗi vụ án đều để lại sự ray rứt tuy nhiên mình chưa cảm nhận được hết tâm lí của nhân vật vì ngắn quá. Có vài vụ còn cảm thấy chưa đáng để phải ra tay luôn. Hơi thất vọng xíuu. Tuy nhiên để đọc giải trí trong 1 buổi tối thì cũng được
3/5 Quyển này là tổng hợp các truyện ngắn trinh thám, tương đối ngắn và dễ đọc, yếu tố tâm lý sẽ nhiều hơn suy luận phá án, vẫn có twist nhẹ nhàng. Tiêu đề lấy từ vụ án cuối trong sách, cũng là truyện ngắn ấn tượng nhất.
Keigo Higashino's short stories in his early career set the stepping stone. Though the onion-peel clues may not be exciting, the humanity behind the characters gives colorful layers to his stories.
Tập truyện ngắn không tệ nhưng so với mặt bằng chung các tác phẩm của của Keigo thì mình nghĩ Tập truyện ngắn này dưới kỳ vọng của mình, chỉ ở mức trung bình.
Đây lại là một tập truyện ngắn đến từ bác già Keigo. Sau pha thất vọng nặng nề từ tập Siêu án mạng, mình khá ngại ngần khi nhìn cuốn sách này. Mà hóa ra tập truyện này lại khá ổn.
1. Một hành động nhỏ có chủ ý Mình hiểu được cảm giác của Yoko khi suốt bao nhiêu năm cô ấy đã sống dưới cái tên "bạn gái của Tatsuya". "Hung thủ" trong vụ án này khá bất ngờ, hành động nhỏ của người đó cuối cùng lại gây ra một hậu quả to lớn đến mức "hắn ta" bị áp lực tới nỗi muốn chết đi.
2. Hai người trong đêm tối Vụ này siêu éo le :( Shinji vừa là nạn nhân lại vừa là hung thủ, Reiko vừa là hung thủ lại cũng là người nhà nạn nhân. Nhân vật cô giáo Himiko thì được một phen hết hồn với cậu học trò của mình 😂
3. Cô gái nhảy múa Nếu mình là Kuroda thì cũng không biết phải nói với Takashi như thế nào. Vì sự thật này buồn quá 😢
4. Đêm vô tận Một người vợ bị bóng ma quá khứ đè nặng, một người chồng bận rộn công việc và không thể sẻ chia, tất cả tạo nên một bi kịch tại Osaka 😢
5. Hung khí màu trắng Câu chuyện này có thể dùng làm bài tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá không nhỉ? 😆
6. Tạm biệt huấn luyện viên Thật sự ấy, dính dáng tới ngoại tình là kiểu gì cũng sẽ nhận lấy kết cục tồi tệ. Một nhân tình ngoan ngoãn đến đâu thì rồi cũng sẽ có khi nổi loạn, lúc đó bản thân người đang ngoại tình sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, dễ dẫn tới những cách hành xử sai trái. Nên tốt nhất mọi người đừng có ngoại tình nha!
7. Vụ án không có kẻ sát nhân Hiuhiu rối nùi luôn. Có quá nhiều nhân vật tham gia vào vụ án này, còn có những người trùng tên với nhau, quả là nhức đầu 😵 Nhưng nói thật thì kế hoạch của Takuya quá là ghê gớm đi 😁
Sách gồm 7 truyện ngắn kể 7 vụ án khác nhau và theo mình là không có truyện nào dở. Sau khi kết thúc một chương, mình đều lắng lại một vài phút để ngẫm nghĩ lại toàn bộ diễn biến vừa qua, mỗi câu chuyện cùng những nhân vật chính của nó đều để lại ấn tương dù ít dù nhiều đối với mình. Đa số đều là những vụ án đơn giản nhưng cái hay ở đây là những cú twist ở gần cuối chương, đảo ngược cục diện và khiến mình thay đổi cách nhìn với nhân vật. Nhắc nhở nhẹ, đôi khi độc giả sẽ bị dẫn dắt bởi người kể chuyện không đáng tin hay các đoạn hội thoại mở đầu truyện gieo mầm mống thiên kiến trong trí óc, thậm chí là cách kể đan xen quá khứ - hiện tại không theo bất kỳ quy tắc nào, vậy nên hãy tỉnh táo nhé. Nếu so sánh với Những kẻ đáng ngờ, với cùng thể loại, cùng tác giả thì mình đánh giá là độ hay ngang nhau. Những kẻ đáng ngờ chất lượng không bị trồi sụt như Vụ án không có kẻ sát nhân nhưng bù lại, quyển này vớt vát lại điểm số với truyện cuối cùng, xoay độc giả như chong chóng. Mình sẽ viết cảm nhận từng chương dưới đây, yên tâm là không spoil. 1. Một hành động nhỏ có chủ ý: Động cơ chưa khiến mình thỏa mãn nhưng cách thức gây án khá hay 2. Hai người trong đêm tối: Biến thái, tàn nhẫn và đau lòng 3.Cô gái nhảy múa: Cốt truyện thú vị, gây tò mò 4. Đêm vô tận: Cách diễn giải tâm lí và phá án hay 5.Hung khí màu trắng: Hơi ảo nhưng đánh lạc hướng độc giả tốt 6.Tạm biệt huấn luyện viên: Cách kể còn lê thê nhưng twist ổn 7.Vụ án không có kẻ sát nhân: 60 trang – gần 10 nhân vật, twist lồng twist, miêu tả tâm lí tốt, cũng là chương hay nhất trong quyển sách. Hãy đội mũ bảo hiểm trước khi đọc, càng nhiều càng tốt. Tựu trung đọc giải trí tốt, chấm 8,5/10 🧵
07 câu chuyện riêng rẽ, ngắn gọn nhưng từng câu chuyện đều có những cú twist đặc trưng của bác mà độc giả mới sẽ bất ngờ vị sự xoay chuyển cục diện ngỡ ngàng. Hai câu chuyện ấn tượng nhất - Cô gái nhảy múa: bạn sẽ vô cùng bất ngờ vì lý do mà nạn nhân bị sát hại. Điều bình thường bỗng hoá bất thường. - Câu chuyện thứ bảy cũng là tiêu đề chung của quyển sách: gây ấn tượng nhất với những cú twist chồng twist mà bạn phải đọc lại ít nhất một lần để hiểu được toàn bộ câu chuyện. Xuất sắc.
P.S luôn thích cái cách mà sensei gieo sự “ác ý” và thiên kiến trong đầu độc giả.
Ổn nhất trong các tuyển tập truyện ngắn của ông dè, không phải trinh thám logic mà thiên về tâm lý xã hội, đọc cuốn này xong nhớ ác ý ghê, tưởng động cơ gây án phải dữ dội lắm ai ngờ nó tới từ những chuyện quá đỗi bình thường. Nói chung là đọc ổn áp, trừ cái truyện số 1 ra thì còn lại đều hay, 3 vụ án cuối có twist đậm chất Keigo luôn á, vụ số 2 thì tởm điên 🥹 tui để 3.5 🌟
3.5/5 ⭐️ Tuyển tập 7 vụ án với nhiều tình tiết, động cơ, bối cảnh khác nhau nhưng điểm chung có thể là đều mang màu sắc tăm tối, u ám. “Hai người trong đêm tối” có thể là vụ ấn tượng nhất đối với mình, lâu lắm rồi mới đọc vụ án mà nạn nhân lại là trẻ em, vụ này đen tối nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhìn chung cả 7 vụ án đều khá dễ đọc, twist nhẹ nhàng, khá dễ đoán.
Bảy truyện ngắn mang phong cách trinh thám cổ điển với cốt truyện đơn giản, không nhiều nhân vật cùng những cú ‘ twist “ ở cuối truyện. Những cái chết do tự sát hay án mạng dù có được che dấu tài tình cỡ nào cũng đều khám phá nhờ những suy luận có trật tự và logic.
I read this years ago but some of the stories are so horrifying and disturbing I remember them vividly--not sure that's good or not! I really love this author's Masquerade Hotel series. This book, however, is exceedingly dark.