啜飲屍汁 lấy bối cảnh tại một thành phố cảng, nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tranh chấp giữa các băng đảng xã hội đen, những vụ giết người cứ liên tục xảy ra mà chẳng hề có nguyên nhân gì... ở đó các nhân vật từ gã nhà văn khốn đốn với việc sáng tác, một cô nữ sinh cấp ba hành nghề bối toán, một tên xã hội đen thích nghe chương trình radio đêm khuya... tất cả chuẩn bị dấn thân vào hành trình tìm hiểu về những xác chết quái lạ.
Là tác phẩm thứ hai mà mình đọc của tác giả Shirai Tomoyuki và nó khiến mình khá bất ngờ, bời vì nó không hoàn toàn biến thái như tác phẩm đầu tiên mình từng đọc hay những gì mình tìm hiểu về tác giả này; 啜飲屍汁 khiến mình nghĩ tới tác giả Isaka Kotaro - ở cái cách mà ông ấy có thể tạo ra những tình huống và sở hữu dàn nhân vật có tính cách kỳ quái ra sao, cùng những tình tiết gây sốc. Ngay từ đầu mình đã thấy thú vị vì dàn nhân vật tạo ra các tình huống hài hước, những thi thể trong những vụ án thì kỳ quái - một thi thể có đầu lợn, một thi thể trống rỗng, một thi thể phình to và teo tóp... cách giải thích về những thi thể đó khá logic và có những hint được tác giả cài cắm khiến mình càng hy vọng nhiều hơn ở cuốn sách này. Nhưng mọi thứ lại gây thất vọng quá nhanh chỉ sau vài chương truyện.
Mình bị hụt hẫng vì đến cuối những chi tiết được tác giả tạo ra ở chương đầu càng về sau đã biến mất, trong khi mình đã kỳ vọng nó sẽ liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau nhưng rồi chẳng có gì hết. Mình còn cảm thấy rõ tác giả quên mất việc tạo sự gắn kết với các nhân vật - họ chỉ đơn giản được miêu tả là rất cần tiền, xuất hiện rồi lắng nghe từ nhân chứng và xem xét sơ qua về hiện trường để giải quyết vụ án rồi biến mất; trong khi dàn nhân vật có tiền đề rất tốt để khai thác thì khi nhận ra điều đó đến tận gần hết truyện tác giả mới cứu vớt thì đã quá muộn.
Thú thật là mình chỉ thích nhất hai chương một và hai, vụ án của hai chương này hay và được giải thích rất ổn. Các vụ án còn lại quá một màu, dù cho có bày ra các thi thể kỳ quái, dị hợm thế nào thì mình chẳng có cảm xúc gì cả bởi vì nó quá nhàm chán. Mọi suy luận của nhân vật được đưa ra nhiều lúc chỉ là phỏng đoán mà chẳng chắc chắn được nữa là. Một điều mình cảm thấy cuốn sách này rất thực tế, là nó cho mình hiểu rằng bối cảnh truyện được đặt ở một nơi vốn phức tạp và tăm tối - nên tiền bạc và quyền lực là cách giải quyết thỏa đáng nhất :Đ