Di cư và nhập cảnh trái phép luôn là vấn đề nhức nhối của nhân loại trong hàng thập kỉ tồn tại và phát triển. Mặc dù các quốc gia đã đưa ra rất nhiều lời cảnh tỉnh và siết chặt an ninh cùng nhiều hình thức trừng phạt mạnh tay, nhưng vấn nạn này chưa bao giờ được giải quyết triệt để, thậm chí thủ đoạn của bọn tội phạm vượt biên còn ngày càng tinh vi và ngoan cố hơn. Chúng ta hẳn không thể nào quên được sự kiện kinh hoàng, gây rúng động toàn thế giới cách đây 5 năm: 1h20ph sáng ngày 23/10/2019, cảnh sát Anh quốc đã phát hiện ra thi thể của 39 người Việt tử vong trong một chiếc xe container đông lạnh. Họ đều là những con người tham gia vào chuyến hành trình vượt biên trái phép và bỏ mạng ngay trước giây phút tưởng chừng đã đặt chân được đến miền đất hứa. Chúng ta biết được kết cục của họ nhưng không biết họ đã thực sự trải qua những gì, phải đối mặt, đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm đáng sợ đến nhường nào khi quyết tâm dấn thân vào con đường phi pháp. Và tiểu thuyết 25 độ âm của tác giả Thảo Trang sẽ phần nào trả lời cho bạn đọc những câu hỏi ấy. Theo chân nhân vật Lam, hành trình sinh tử trên con đường vượt biên của cô gái từ Nga tới Pháp và cuối cùng là Anh sẽ được lần lượt tái hiện vô cùng chân thực và tàn khốc. Đồng hành với Lam là Đức Hà Nội, bà Loan, ông Sang, Phượng và Duy Anh. Trên mỗi cung đường vượt biên, họ sẽ làm quen, gặp gỡ đồng bào mình và cả những con người không cùng màu da, sắc tộc. Mỗi người ra đi với những lí do, hoàn cảnh đưa đẩy khác nhau. Đối với Lam, bước vào con đường này là sự nối dài chuỗi bi kịch của cuộc đời. Lam có ước mơ, hoài bão, khát vọng và ý chí sống mạnh mẽ, nhưng cô lại không có quyền chọn lựa cuộc đời mình, là con rối để người khác giật dây, buộc phải dấn thân vào một hành trình không biết trước kết cục. Tuy nhiên, không ít những con người, họ lựa chọn ra đi vì khát vọng đổi đời, nó lớn lao và dữ dội đến mức, họ sẵn sàng lao đi như con thiêu thân, dù có thể bị ánh lửa thiêu rụi, đánh đổi cả nhân hình và nhân dạng, vẫn khát khao nơi miền đất hứa ấy họ sẽ ngẩng cao đầu hãnh diện với người đời. Nhưng họ nào đâu biết rằng, kể từ khi đặt chân vào hành trình ấy đã là con đường chết chóc, nơi mà tử thần luôn rình rập những kẻ “bán mạng”, kết cục cuối cùng đang đón đợi họ là cánh cửa địa ngục.
Không biết quyển này viết ra là để độc giả thông cảm cho người vượt biên hay để rage-baiting nữa. Đọc chỉ thấy bực bội: văn phong như mấy bài tự sự của học sinh cấp hai, cố gắng tỏ ra sâu sắc nhưng thực chất rất nhàm chán.
Trước khi đọc, tôi vốn có chút thông cảm cho hoàn cảnh của những người vượt biên, nhưng quyển sách này làm tôi suy nghĩ ngược lại. Tôi thấy những người vượt biên trong quyển sách này có diễn biến tâm lý và suy nghĩ rất kì quặc. Tại sao biết chết mà vẫn đâm đầu đi? Tại sao thủ khoa đại học lại đi vượt biên? Tại sao con Lam và thằng Ivan lại được lãng mạn hoá với nhau? Tại sao con Lam sợ bị cảnh sát bắt và trả về hơn là sợ chết? Tại sao những người này không cố gắng gây dựng sự nghiệp ở quê nhà mà lại đánh đổi mạng sống để đi làm chui ở nước ngoài? Tại sao giữa muôn vàn lựa chọn, họ lại ngoan cố chọn làm tội phạm? Đây là những câu hỏi cực kỳ quan trọng để thấu hiểu vấn đề phức tạp này, nhưng không hề được đề cập trong hơn 300 trang sách. Chỉ thấy lác đác vài ký ức tuổi thơ, còn lại là kể khổ, gần như là có xu hướng cầu xin lòng thương hại từ độc giả.
Tôi nghĩ quyển sách này không những viết tệ mà còn thiếu nhân văn vì biểu đạt bối cảnh và diễn biến tâm lý còn quá hời hợt và nông cạn. Thậm chí nó có thể khiến độc giả suy diễn và có cái nhìn sai lệch về vấn đề vượt biên. Tôi thấy không đáng đọc.
4 sao thì chưa tới 3 sao thì hơi thấp, tui để 3.5 ⭐️ Quyển nì dễ đọc, tình tiết cuốn hút, diễn biến tâm lý của nv9 cũng ổn, cuốn nhất chắc là mấy đoạn băng rừng với chạy trốn csat, t thấy phản diện trong này là cái đám lính dẫn đường chứ ko ai hết, gọi là ác má ơi luôn, biết vượt biên là sai trái rồi nhưng có cần ác với ngta zị hong. Điểm trừ của quyển này là văn phong bình thường, nhiều đoạn đáng ra nên kéo dài mạch cảm xúc hơn thì tác giả đã cho nhảy qua tình tiết khác gây hụt hẫng nhiềuuu á 😞 anw thì vẫn là 1 series đáng đọc, giải trí tốt, tác giả hợp viết dạng này hơn là kinh dị ó
2.5 🌟 Trừ vài điểm phi lý ví dụ ăn nấm độc chết ngay tức thì hay là lãng mạn hóa "chuyện tình" kẻ lái người và người vượt biên thì cuốn sách này thể hiện rõ sự tàn khốc của nạn vượt biên và những khủng hoảng thể xác tinh thần của những người bán mạng không chỉ vì tương lai của bản thân mà còn là vì tương lai của người thân ở lại.. Đọc để hiểu về nỗi khổ và thông cảm lý do tại sao họ thà liều chết chứ vẫn phải vượt biên chứ làm ơn đừng phát triển hay lãng mạn hóa Stockholm syndrome 🥲
Review vậy chứ vẫn lowkey đợi phần 2 ạ 😅
This entire review has been hidden because of spoilers.
chủ đề mang tính thời sự tuy nhiên giọng văn lại sến sẩm, mình không nghĩ là tác giả trẻ xuất bản sách năm 2024 lại có thể có giọng văn cũ kĩ như vậy (no hate, just surprised).
trong sách có nhiều chi tiết vô lý, ví dụ như thủ khoa một trường đại học danh tiếng lại không được trọng dụng hoặc chọn một con đường sáng suốt hơn là vượt biên để đổi đời (??!). lấy 1st person pov của cô gái nhưng rất nhiều lần để cô gái này nói thay tấm lòng người khác (uh u pyschic or sth?). and whatever the author want to imply by interactions between lam and ivan is weird af.
mình chỉ mới đọc quyển tết ở lành địa ngục của tác giả, đây là quyển thứ 2, và mình thích quyển này hơn. qua quyển này thì mình hình dung rõ hơn về việc vượt biên, cũng như là việc chết cóng diễn ra như thế nào (bản thân mình có hứng thú với pháp y nên việc được biết thêm cái này cũng khá hay). đối với mình thì quyển này khá dễ đọc và đọc nhanh. mình đọc đâu đó 4 tiếng, dành nguyên buổi trưa chiều là đọc xong. mình đoán khá chắc là lam là 1 trong 2 người trốn thoát và thanh niên đẹp trai cuối truyện là ivan 🙂↕️ lúc mua quyển này mình đã không biết nó có phần 2 hic.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đọc năm ngoái, truyện mạng mà kiểu ấn tượng phết luôn ấy, tác giả viết khá mượt, cuốn, cấn mỗi cái nhân vật Ivan, kiểu giữa 1 đống thằng ác hơn cầm thú thì lòi ra thằng này bớt cầm thú 1 tí, nhưng ác vẫn là ác mãi anti=))))))))
- quá hay - sốc trước hiện thực tàn khốc mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rằng vượt biên không hề dễ dàng - đã rất lâu mới có trải nghiệm đọc xứng đáng ntn - đợi phần 2 !!!!!
Cuốn này kém hơn nhiều Tết ở làng địa ngục. Còn nhân cách tác giả thì âm trì địa ngục THÓI PICK ME GIRL CỦA “NHÀ VĂN THÁNH THIỆN” TỔNG HỢP MẶT TRÁI CỦA THẢO TRANG (TOLĐN) Chào các bạn, mấy ngày nay xảy ra vụ việc giữa artist Thành Lộc và nhà văn Thảo Trang, mình thấy rất giống những gì mình đã trải qua và nghe kể lại nên giờ mới đủ dũng khí để chia sẻ. Mình từng là một người làm việc trong ekip của Thảo Trang, chứng kiến nhiều câu chuyện và cũng phải out vì thói xấu của Thảo Trang nên những gì mình viết dưới đây, các bạn tự đánh giá về độ chân thực của nó. Mình xin được khẳng định, Lộc không phải là nạn nhân đầu tiên của thói “giả làm nạn nhân” của bà này.
1. THẤT TÍN VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN - Thời chưa có sách xuất bản, Thảo Trang (sau đây xin được viết là TT) thường nhờ người thân quen giới thiệu vào các bên nhà sách lớn để tìm đường phát triển. Khi được một nhà sách A duyệt bản thảo và kí hợp đồng rồi (cuốn Tết ở làng địa ngục) thì sau đó TT được giới thiệu 1 nhà sách mà TT đánh giá là “ngon hơn”, tiềm năng hơn đó là nhà sách ĐT. Ngay lập tức, TT đổi ý và nói rằng muốn để cuốn sách khác cho nhà A, còn cuốn TOLĐN thì sẽ gửi cho ĐT, đây là hành vi bội tín. Sau này TT ra cuốn sách đầu tiên với nhà ĐT. Như vậy, TT vì lợi ích cá nhân mà lật lọng ngay với chính nhà sách đầu tiên cất nhắc cho bản thảo của mình. Cũng vì việc này nên nhà sách A không bao giờ muốn hợp tác cùng TT nữa. - Sau này vụ việc này cũng lặp lại gần như tương tự với nhà sách khác là LL (Các nhà sách tự xác nhận nhé ạ!) - Vụ hợp tác với nhà hát kịch Thế Giới Trẻ: Lúc mới nhận được lời mời hợp tác thì TT khoe tung trời, tâng người ta lên tận mây xanh, nhưng khi kịch bản không như ý thì TT đòi sửa lại toàn bộ kịch bản dù diễn viên đã mất công tập cả tháng trời, chỉ còn vài ngày nữa là công diễn. Không những vậy, TT còn đòi thêm tiền biên kịch (dù chính bản thân mình đòi sửa?). TT nói chú đạo diễn vở kịch đó là làm nghề không chân chính. Trước đó TT bám theo nhận chú là ba nuôi, và chính chú giúp kết nối TT với nhà hát kịch để Ngủ Cùng Người chết được chuyển thể.
2. THÓI “QUA CẦU RÚT VÁN” KHIẾN NHIỀU NGƯỜI LÀM VIỆC CÙNG QUAY LƯNG - Về việc lợi dụng người ở bên cạnh tới tận xương rồi khi có điều gì không hài lòng, TT làm quá, vu vạ cho người ta và đá họ đi thì diễn ra nhiều tới mức không đếm xuể, kể ra thì có những vụ việc nổi trội như sau: + Hồi 2019, 2020 TT có chơi “chí cốt” với một tác giả nam trẻ và thường xuyên được bạn này des bìa cho từng tác phẩm online, sau này cũng xích mích vì lợi ích và bị TT cho là “bú fame” mình nên cũng đá bạn này ra chuồng gà. Ai theo dõi TT từ lúc mới viết sẽ nhớ bạn này là ai. + Giai đoạn 2021-2023, TT thân thiết với một nữ nhà văn của dòng văn học khác, người rất nhiệt tình hỗ trợ và ủng hộ TT trên mọi dự án. Hai người luôn đăng bài về nhau, tình chị em thân thiết. Chính nhà văn này đã giới thiệu cho TT tới những cơ hội tốt để xuất bản sách, tư vấn về chiến dịch truyền thông, tham gia talkshow… Tuy nhiên khi đã đạt được những thành công nhất định về sách, về phim,…thì TT lại tiếp tục xích mích với nhà văn này và nghỉ chơi với người ta, đổ lỗi cho người đó những việc nhỏ mà người này không cố ý làm để nói người ta là “không chân thành”, không thành công bằng mình nên đá đi. TT báo người khác ăn cháo đá bát chứ thực ra là suy bụng ta ra bụng người, TT phải là cụ tổ của ăn cháo đá bát - Giai đoạn 2023- 2024, một chị quản lí page của TT, đồng hành cùng TT trong các dự án phim, support truyền thông, chăm sóc nhóm fandom,… Sau khi phim thành công, chỉ vì chị ấy “dám” nói chuyện riêng với đạo diễn, để tên dự án phim của TT vào Portfolio,… TT cũng chửi người ta là “bú fame” và nghỉ chơi, nói xấu,… - TT nổi lên nhờ thành công của seri TOLĐN. Toàn bộ kịch bản chuyển thể do một biên kịch khác viết độc lập. Nhưng khi công chiếu thì TT trở thành đồng biên kịch, tên đặt ngang hàng với biên kịch thật sự. TT đi đâu cũng khoe mình là biên kịch seri TOLĐN. Nhưng thực tế TT chỉ tham gia biên kịch phim điện ảnh KAH. Phim KAH thì bị phim Quỷ Cẩu chiếu cùng thời điểm áp đảo hoàn toàn. Lúc đó TT còn soạn review mạt sát Quỷ Cẩu để seeding bẩn, ném đá giấu tay, gọi Quỷ Cẩu là bộ phim khốn nạn (cap màn hình trong link) - Giai đoạn 2023-2025, TT thân với anh làm truyền thông của công ty sản xuất phim KAH. TT gạ anh này góp tiền mở công ty sách Sao La book, với mục đích để được hỗ trợ truyền thông vì anh này có mối quan hệ rất rộng với báo chí. Sau đó anh này rời khỏi công ty phim để mở công ty truyền thông riêng, TT cần giữ mối quan hệ tốt với đạo diễn và bên công ty phim nên cuối cùng anh này cũng bị đá khỏi Sao La book. TT chuyên hợp tác với người khác trên tinh thần lợi dụng và “ban ơn”, ban đầu rõ ràng là hợp tác win:win nhưng sau một thời gian TT đều nghĩ người làm cùng “ăn bám”, lợi dụng mình nên ruồng rẫy người ta, không chỉ đồng nghiệp mà còn là các đối tác, các bạn nhân viên cũng bị chèn ép,… TT tô vẽ cho những gì mình làm, coi như là lòng tốt, sướt mướt để lấy thiện cảm của người khác nhưng thực chất là để thao túng tâm lí. - Còn ai nhớ vụ kêu gọi fan vote cho We Choice Awards rồi khi thắng giải thì bùng quà của fan không ạ? Lật mặt hơn bánh tráng. 3. THÓI S.ÂN SI, ĐỐ K.Ị, HÃM H.ẠI NGƯỜI KHÁC KÈM BỆNH NGÔI SAO, ẢO TƯỞNG - Ai theo dõi TT thì sẽ biết, lâu lâu TT sẽ lên story bóng gió, đ.á xoáy hoặc bóc một “ai đó” copy, sao chép, ăn c.ắp chất xám của mình. Thực chất, đây đều thể hiện bản chất của một tác giả lớn nhưng đố k.ị với những tác giả khác xung quanh mình. Các bạn tác giả trẻ mới nổi lên sẽ đều bị TT soi mói và dìm không thương tiếc. Những tình tiết “không hề độc quyền” (ví như các chất liệu dân gian) mà có điểm trùng khớp dù chỉ một chút với tác phẩm của mình, TT sẽ gào mồm lên là người ta ăn cắp. Thậm chí là chỉ trùng 1 phần tên chương? (vụ với tác giả trẻ QT, hay 1 số người bị đá xoáy trên story khác). - Đặc biệt hơn, TT còn đi chèn ép, thêu dệt, chơi xấu những tác giả mình không ưa. Một nữ nhà văn khác, viết trước TT, cùng dòng văn học và có tiếng, cũng là nạn nhân của trò này. Không biết bao lần mình phải nghe TT nói xấu về người này, đóng vai nạn nhân bị nhà văn này hãm h.ại (nhưng theo mình quan sát thì bạn ấy chẳng làm gì Trang cả, chỉ có TT quanh năm suốt tháng kể lể xấu về người ta tận mấy năm trời, gặp ai cũng kể). Mình có tìm hiểu về sự việc mà TT cho là nhà văn kia “hãm hại” mình cũng không giống như TT nói. TT còn yêu cầu các đối tác khác (từ youtuber, nhà sách, nhà sản xuất, thậm chí là các admin các nhóm sách, phim lớn) là không được phép hợp tác với nhà văn kia nếu như muốn làm việc với TT. Đây là một hành vi xấu xí, đem việc tư vào việc công, chèn ép, chơi x.ấu sau lưng người khác. Đặc biệt cứ bảo bạn này bắt chước TT trong khi người ta viết trước? Các anh chị em admin, youtuber, nhà sách,… nào từng nghe kể việc này xác nhận dùm em nhé, chắc chắn nhiều người đã nghe câu chuyện này vì TT gặp ai cũng kể xấu người ta, lấy câu chuyện làm quà mà.
4. THÓI FLEX QUÁ ĐÀ, PMG, DÙNG GIỌNG VĂN ĐỂ ĐÓNG VAI “NẠN NHÂN”: - Nếu ai theo dõi TT lâu sẽ biết, TT luôn là người rất tô vẽ cho những gì mình làm, luôn thể hiện việc mình làm là tốt nhất, không ai khác bằng. TT sẽ khoe đủ thứ, khoe bất chấp một cách lố b.ịch, khoe kiểu “lợn cưới áo mới”, nói về 1 việc nhưng khoe việc khác: khoe mình giàu, khoe mình có doanh số cao, nhiều đối tác nổi tiếng hợp tác cùng v…v Những tác giả khác cũng có những thành tích ấn tượng không hề thấy có ai màu mè như bà này. - TT cũng rất giỏi đóng vai nạn nhân, dùng giọng văn để lèo lái câu chuyện theo hướng có lợi cho mình dù bản thân sai lè ra (như vụ Lộc). Trước vụ của Lộc 1 năm thì TT cũng tế sống một nhân viên khác là họa sĩ Thảo. Công ty hoạt động hơn 2 năm, có 2 họa sĩ thì TT vùi dập cả 2. TT hơi tí là khóc lóc kêu ca uất ức trên MXH như thể quanh năm là tam tai, ai ai cũng bắt n.ạt mình vậy? Nhưng thực tế bà chị mới là người đi chơi x.ấu nấu xói người khác trước chứ ai mà bắt nạt nổi cái nết này ạ?. Nào là ă.n c.ắp chất xám, cấp dưới vô ơn, nhà phát hành ch.èn ép nọ kia,… Người theo dõi cũng phát ngán về những bài kêu ca khóc lóc của bà này rồi. Nhưng thực tế có phải vậy không? Mọi người tự đánh giá. - Một số sự thật phía sau sự sống “ả…o” của TT mà mình được nghe kể lại và chứng kiến: + Giai đoạn TT chưa xuất bản sách, nổi lên bởi một vài truyện đầu tay (khoảng năm 2020), TT có đăng stt: Có rất nhiều nhà sách và nhà xuất bản có tiếng tìm tới mình mời hợp tác nhưng không muốn xuất bản vội,…” nhưng thực tế lúc đó TT đi gửi bản thảo khắp nơi trong giới nhà sách: từ nhà sách A đến nhà sách TTT,… để tìm cơ hội xuất bản rồi khi đạt mục đích mới đến vụ bội tín mình nói ở trên đầu. Rồi là “được mời xuất bản” dữ chưa? + Giai đoạn TT hợp tác cùng NXB Phụ nữ: TT khoe ầm ĩ là được xuất bản trực tiếp với một NXB lớn, vinh dự tự hào nọ kia v…v. Tuy nhiên thực tế, NXB Phụ nữ đều đã và đang gửi lời mời hợp tác tới tất cả các tác giả tiềm năng. Đây là một chiến lược rất dễ hiểu của một NXB đang trên đà đổi mới, không tới mức màu mè như TT đăng tải. Các tác giả khác hợp tác cùng NXB Phụ nữ có ai màu mè khoe khoang tới vậy không ạ? Khoe làm gì rồi tới lúc lại lật mặt với đối tác? + TT chuyên nhân danh “yêu nước” để lấy thiện cảm của người đọc, tỏ ra là Thánh nữ có tấm lòng tốt đẹp, giúp đỡ người khác này kia. Nhưng nhìn cách ứng xử của TT có thực sự là người có tấm lòng rộng lớn không thì mọi người cũng tự đánh giá. Yêu nước không nhất thiết phải đăng đàn màu mè lên vậy mà người ta thể hiện qua hành động thầm lặng cũng được. Thường ngày, TT bắt ép đối tác theo ý mình, b.óc l…ột cấp dưới, căng thẳng với các youtuber về bản quyền, bắt một người phải mua truyện của mình dù mẹ người ta vừa tai biến,… Nhân danh những thứ tốt đẹp nhưng những gì là diễn, là không thực chất cũng sẽ lộ ra đó thôi. - Chuyện TT hay “chê” người khác để tôn mình lên thì quá nhiều rồi: chê biên kịch phim không có mình thì phim không hay (rồi làm biên kịch KAH thì phim flop); chê artist không có mình thì tranh xấu, chê nhà sách làm ăn không ra gì nên tự mở công ty (rồi vận hành tốt hơn người ta chưa? Chậm lương, sai quy trình với người lao động, đăng tin order khi chưa có giấy phát hành,…) thể hiện mình tâm huyết, tài năng,… TT cho mình là cái rốn của vũ trụ hay sao ấy?
5. KẾT LUẬN - Không ai phủ nhận tài năng và tâm huyết đã bỏ ra của Thảo Trang, tuy nhiên tài năng phải đi kèm với đạo đức. Nếu như vẫn giữ lối sống là cái rốn của vũ trụ như vậy và h.ãm h.ại, đ..ố k.ị với nhiều người khác, chắc chắn còn nhiều hậu quả xảy ra với sự nghiệp của Thảo Trang. Đây là những gì mình trực tiếp trải nghiệm và được nghe kể lại, mọi người có thể xem xét nhiều chiều và đánh giá công tâm. Đừng để lời lẽ của người này dắt mũi mà che đi bản chất chân thật của câu chuyện. Có thể sắp tới văn đàn Việt Nam lại có một đối thủ xứng tầm với chị X )) ___________________ Chi tiết vụ việc với họa sĩ Lộc: https://www.facebook.com/share/p/1FG6... https://www.facebook.com/share/p/14Yv...
Câu chuyện lấy ý tưởng từ vụ việc 39 người VN chết trong container tại Anh. Mờ đầu chuyện là cái kết đã được định sẵn cho những con người vượt biên trái phép. Sau đó được bắt đầu với ngôi kể thứ 1 - từ nhân vật Lam, một cô gái xuất thân từ trại trẻ mồ côi, bị bố mẹ nuôi bắt phải đi vượt biên sang Anh trái phép để lấy tiền trang trải cuộc sống cho bố mẹ và em trai nuôi của cô.
Cả câu chuyện là hành trình vượt biên của 8 con người, với những số phận, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cùng 1 mục tiêu là tìm kiếm 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn ở Anh. Trong hành trình ấy, những con người khắc khổ đã trở thành những mảnh ghép trong cuộc đời nhau, cùng nhau vượt qua những đoạn đường khó khăn, tình cảm cũng dần sinh sôi nảy nở.
Có thể nói văn phong của Thảo Trang viết không quá đặc biệt, nhưng cốt truyện lại cực hay và thu hút người đọc. Mạch truyện nhanh, dồn dập, chướng ngại liên tiếp xuất hiện khiến người đọc không thể dừng lại, kết truyện vẫn bất ngờ cho người đọc, làm mình phải ngóng phần 2. Đọc hết 25 độ âm mình thấy vẫn còn 1 số vướng mắc chưa được giải quyết, hy vọng chị Thảo Trang sớm ra phần 2.
Mình rất thích mạch truyện từ đầu đến cuối. Sách giúp mình hiểu thêm về hoàn cảnh và quá trình vượt biên.
Thế nhưng, có một thứ mình không thể nào bỏ qua được, đó là chúng ta có nên xem Ivan là một nhân vật tốt/chính diện? Tại sao một người cũng giày vò nhân vật chính tận 3 lần (không có sự đồng ý), nhưng vì anh ta "đẹp trai" và có những hành động bảo vệ nvc (như là giữ cho nvc không bị giày vò bởi người khác hay đưa vật dụng giúp nvc trốn thoát khỏi container) thì ta lại xem nó như một love interest, một "thanh niên gương mặt điển trai"? Why are we romanticising this?
This entire review has been hidden because of spoilers.
Không có bất kì yếu tố ma quỷ hoặc hù dọa nào, nhưng cách tác giả miêu tả những khoảnh khắc như xác cht la liệt trong rừng, khuôn mặt họ trông như nào hay những vệt máu còn sót lại,... vẫn khiến mình nổi da gà. Có những người vì hoàn cảnh mà phải tự lao đầu vào bờ vực của cái cht, chỉ để cố vớt lấy 1 hi vọng mong manh nào đó về 1 tương lai sáng lạng hơn. Cái đáng sợ ở đây không nằm ở cái gì đó siêu nhiên, mà nằm ở chính con người, ở giới hạn mà họ bị đẩy đến, và những gì họ buộc phải làm để tồn tại, nào là thấy người đang nguy kịch trước mắt nhưng vẫn phải vờ như không thấy, hay ăn trộm đồ ăn, tiền bạc của người đã khuất,... Vừa đáng trách mà vừa đáng thương, vì bản thân hiểu rõ những việc làm phi pháp đó là sai trái, và cái giá phải đánh đổi có khi là không đáng (Nv9 cũng có lúc nói rằng nếu biết cuộc hành trình sẽ trông như này, thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý đi), nhưng đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ, có lẽ mình cũng hiểu được phần nào lí do cho sự đánh đổi ấy. Khi bị dồn đến chân tường, con người đôi khi không còn quyền chọn đúng hay sai nữa, mà chỉ còn chọn giữa “tệ” và “tệ hơn”. Recommend! Mình nghĩ điểm mạnh của cuốn sách nằm ở việc khắc họa tâm lý: nỗi sợ hãi luôn thường trực,sự giằng xé nội tâm, và cả những khoảnh khắc con người buộc phải trở nên ích kỷ để sinh tồn. Không khí truyện thực sự nặng nề, ngột ngạt và đôi lúc khiến mình thấy khó chịu, kiểu đọc đến trang nào là có thể tưởng tượng được hình ảnh trước mặt luôn. Btw đây cũng chính là lý do mình không cho 4- 5 sao. Mình cảm thấy cuốn sách vẫn có thể làm tốt hơn. Chủ đề vượt biên đáng lẽ có thể được tác khai thác sâu hơn, nhưng xuyên suốt cuốn sách chủ yếu vẫn tập trung vào nỗi sợ hãi và những khó khăn trên hành trình, kiểu thiên về tâm lý nhân vật và plot hơn là đào sâu bản chất vấn đề. Những câu hỏi như: vì sao họ sợ mất tiền và “trắng tay” hơn cả nỗi sợ cái chết… vẫn chưa được tác giả lý giải 1 cách thuyết phục... Nếu có thêm những "lớp" đó, cuốn sachs có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở một hành trình sinh tồn hay "kể khổ", mà sẽ trở thành một bức tranh toàn diện hơn về con người và hoàn cảnh, về sự lựa chọn. Mình nghĩ cuốn sách có thể dễ tiếp cận với thanh thiếu niên, vì khá dễ đọc và phần nào biết thêm được gì đó về chủ đề này, nhưng để làm một cuốn sách nổi bật và đáng nhớ hơn thì cần nhiều hơn thế. Tác giả nên khai thác sâu hơn vào những câu hỏi nhức nhối thay vì chỉ cố gắng khiến độc giả đồng cảm và thấy "tội nghiệp".
P/s: Mình thấy hơi cấn mqh của Ivan và Lam, kiểu cặp đôi 2 ông bà nào đó quên tên rùi, thì mình thấy giữa sự nặng nề của bầu không khí có chút tình yêu đôi lứa như vậy cũng hay, nhưng nếu tác giả muốn cài cắm gì đó kiểu lãng mạn vào Ivan và Lam, thì mình thấy hơi cấn cấn, hơi weird...:v Tự dưng đọc tới mấy khúc của Ivan với Lam mà mình có cảm giác như đang đọc teenfic hay mấy cuốn ngôn tènh trên wattpad, kiểu nó thực sự không liên quan và không cần thiết cho một cuốn sách làm về chủ đề nhạy cảm như này ấy :v Ai cũng được mà tsao lại là 1 ông cầm đầu nhóm vượt biên vốn dĩ ác nhưng lại được lãng mạn hóa như nam 9 ngon tènh wattpad như lày?
Mình biết cuốn sách này lấy cảm hứng từ sự việc người ta tìm thấy 39 người Việt trong 1 chiếc container ở Anh năm 2019, nhưng mình đã không nghĩ đọc cuốn này có thể gây nhiều ám ảnh đến vậy…
25 độ âm kể về hành trình vượt biên sang Anh của Lam và 1 số người Việt khác (ở nhiều độ tuổi khác nhau). Nhân vật chính - Lam - là 1 cô gái có số phận rất đáng thương. Mất gia đình từ nhỏ, Lam sống ở cô nhi viện với những sang chấn ám ảnh cô đến lớn, sau này được nhận nuôi nhưng bố mẹ nuôi lại tiếp tục gây thêm rất nhiều tổn thương cho cô. Cô bị ba mẹ nuôi bắt phải vượt biên sang Anh, để lo được cho gia đình và người em trai không cùng huyết thống
Và cuốn sách 25 độ âm, mở ra hành trình vượt biên của Lam, cũng là những tháng ngày đầy thử thách, mệt mỏi và tổn thương cả ở thể xác lẫn tinh thần…
Mình từng đọc 1 số tin tức về vượt biên, nhưng đọc sách rồi mới biết, thực tế về quá trình vượt biên còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Không chỉ là nguy hiểm khi phải di chuyển trong rừng rậm, hay những cơn đói khát thường trực, mà còn cả những nguy hiểm từ chính con người, khi bản thân mình không thể tin tưởng ai, cũng không ai có thể bảo vệ mình
Nhưng đáng sợ hơn là, có người biết quá trình vượt biên sẽ trải qua những điều kinh khủng như thế, cũng có khả năng phải đánh đổi cả mạng sống, nhưng người ta vẫn chọn vượt biên… Vậy nên từ trước đến nay, dù có tìm đọc nhiều bài viết, nghe nhiều video, hay đọc xong cuốn sách này, mình vẫn không thực sự hiểu được lý do vì sao người ta lại chọn vượt biên. Mình không ở trong hoàn cảnh của ai đó để hiểu, nhưng mình thực sự rất thương cho những đau thương mà các nhân vật trong 25 độ âm phải trải qua…
Trong suốt quá trình đọc mình không khóc, nhưng cảm giác ám ảnh và rợn người còn kéo dài đến tận khi mình viết những dòng này. Lại chợt nhớ đến câu trích dẫn trong Vùng đất quỷ tha ma bắt “ma không đáng sợ, con người mới tàn nhẫn nhất” đọc rồi mới thấy, lòng người đáng sợ đến như thế nào
Cuốn sách này được viết với văn phong rất dễ đọc, cách xây dựng câu chuyện cũng cuốn hút (đủ để chúng mình có thể đọc hết trong 1 lần cầm sách lên). Dù còn 1 số tình tiết xử lý chưa tốt, vài phân đoạn chuyển khiến người đọc bối rối không biết đang nói đến ai, nhưng về ý nghĩa và thông điệp truyền tải đủ sức khiến mình muốn cho em sách này 5 sao
Mình mong nhiều người Việt biết đến câu chuyện này, để có thể gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng vượt biên đầy khó khăn và ghê sợ như thế nào. Không có gì đáng để chúng mình đánh đổi mạng sống của bản thân mình…
Mình biết đến 25 độ âm qua chuyên mục “Sách nên đọc” mà Tiki giới thiệu. Ngay từ tiêu đề, cuốn sách đã khiến mình tò mò. “25 độ âm” – một con số lạnh lẽo, khó hiểu, nhưng cũng gợi ra cảm giác quen thuộc đến rợn người. Rồi bất chợt, ký ức kéo mình về lại năm 2019, vụ việc chấn động thế giới: 39 người Việt thiệt mạng trong chiếc container đông lạnh ở Anh – nơi nhiệt độ bên trong được ghi nhận là -25 độ C.
Cuốn sách không phải là một phóng sự điều tra theo đúng nghĩa, mà là một tác phẩm được viết dựa trên những tình tiết thật của vụ án đó. Nó kể lại hành trình vượt biên đầy ám ảnh của những con người mang theo giấc mơ đổi đời. Họ đến từ khắp nơi trên dải đất hình chữ S – có người trẻ mới lớn, có người đã là cha mẹ; có người chỉ mong kiếm tiền chữa bệnh cho người thân, có người chỉ khao khát một tương lai tươi sáng hơn nơi đất khách quê người.
25 độ âm khiến mình nhớ lại cảm giác bị bóp nghẹt khi đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Nhưng lần này, nỗi ám ảnh không đến từ tiếng súng, mà từ những bước chân trốn chạy qua rừng tuyết, những lần thở gấp trong khoang xe tối tăm, tiếng khóc lặng lẽ vì lạnh, đói, và tuyệt vọng. Những cạm bẫy chết người, những cú điện thoại cuối cùng, và khoảnh khắc cánh cửa container đóng sập lại – tất cả được kể lại bằng giọng văn bình thản đến rợn người, như thể chính cái lạnh -25 độ ấy đã đóng băng mọi cảm xúc.
Đọc xong, mình chỉ mong cuốn sách... dài thêm. Vẫn còn nhiều câu chuyện chưa được kể trọn, vẫn còn nhiều hành trình dang dở. Rất hy vọng sẽ có phần hai.
Cá nhân mình nghĩ cuốn sách sẽ càng ám ảnh hơn nếu có thêm một vài hình ảnh từ vụ án thật – tất nhiên là chọn lọc và tôn trọng nạn nhân – để tăng tính hình dung và chiều sâu cảm xúc.
25 độ âm là cuốn sách nên đọc cho những ai quan tâm đến chủ đề hiện thực, có yếu tố trinh thám, hoặc đơn giản là muốn hiểu hơn về cái giá thật sự của giấc mơ trời Âu. Và nếu bạn là một Việt kiều, hay đang sống xa quê, có thể bạn sẽ thấy đâu đó trong những lát cắt đời thường ấy... một phần ký ức quen quen, buốt giá.
Việt Nam có tỷ lệ người nhập cư trái phép cao ngất ngưởng thế giới, tới mức chính phủ Anh gần đây đã phải chạy chiến dịch quảng cáo trên Youtube kêu gọi dân ta đừng liều mạng để vượt biên - Vấn đề này báo đài đã nói suốt.
Động cơ lớn nhất của hàng trăm hàng ngàn con người vượt rừng lội suối, đánh cược tính mạng của mình để sang một đất nước khác: Là tìm cơ hội đổi đời, là có một cuộc sống tốt đẹp hơn không chỉ cho mình, mà còn cho gia đình phía sau - Chuyện này ai cũng đã biết.
Thế nhưng việc biết chưa bao giờ đồng nghĩa với việc hiểu, và việc hiểu còn xa lắm mới có thể làm như những gì “báo đài khuyên răn”, khi mà con người ta phải đứng trước viễn cảnh: một là chết vì nghèo, hai là chết vì vượt biên nhưng muộn hơn với cơ hội 50 - 50 sống một cuộc đời khác. Mình không ủng hộ việc vượt biên, nhưng mình biết chắc chắn giải pháp cho vấn đề này không phải là những câu khẩu hiệu.
“25 độ âm” của tác giả Thảo Trang đưa cho mình đôi giày của những con người có số phận như khố áo bị cắn rách - họ là sản phẩm của cái nghèo, của bạo lực, của bệnh tật. Mình được len lỏi vào cuộc sống của họ, theo chân họ từng bước trên hành trình vượt biên, thấm thía được rằng khi con người gần cửa tử nhất là lúc khát vọng sống mạnh mẽ nhất.
“25 độ âm” được chấp bút ngay sau sự kiện chấn động về 39 người Việt chết cóng trong xẻ tải đông lạnh tại nước Anh năm 2019. Cuốn tiểu thuyết này mang tính chân thực rất cao, bởi theo tác giả Thảo Trang - cô đã phải thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn với những người trong cuộc để khai thác tối đa những góc cạnh về nạn vượt biên.
Mình nghĩ bất cứ ai cũng nên đọc “25 độ âm” 1 lần. Nó không chỉ là “câu chuyện về những người vượt biên”, mà còn khiến chúng ta có sự cẩn trọng hơn trong việc đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, hay lên tiếng phán xét quyết định của một ai đó. Bởi, việc nhận biết chưa bao giờ đồng nghĩa với sự thấu hiểu.
Mình đọc cuốn này vì bạn bè mình đọc rất nhiều nên cũng tò mò mà mua về. Song, mình thấy rất hối hận. - Về nhân vật chính : + Vì sao Lam phải vượt biên trái phép để kiếm tiền trong khi nó vẫn có thể làm ở quê nhà và bảo toàn mạng sống ? + Vì sao lại lãng mạn hóa chuyện tình của nó và Ivan. Trong khi thằng đó chỉ là một thằng man rợ, coi thường pháp luật ? + Vì sao phải chi một số tiền lớn đến thế chỉ để chết ? + Có quá nhiều đoạn, tả về quê, tả về nhà. Nhưng chung quy là kể khổ + nói nv9 đáng thương như nào. - Tuyến nhân vật phụ : + Ivan : Thằng này chỉ đơn thuần là TỘI PHẠM COI THƯỜNG PHÁP LUẬT. Không hơn không kém. Còn những người khác, ví như thủ khoa đại học nhưng lại phải vượt biên. Tại sao ? Tôi thấy thà cậu ta đi quảng bá, làm việc hay làm bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là vượt biên. Vì danh tiếng của cái danh thủ khoa đem lại là rất lớn. Tôi không nói thủ khoa phải thành công, nhưng chí ít là sẽ không lâm vào đường cùng như này.
Đọc tới đoạn mọi người muốn vượt biên vì thấy có một số người vượt biên trái phép và kiếm được tiền. Nên nhao nhao làm theo =))
Thật sự, "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Đọc xong mình không thấy thương cảm người vượt biên nữa, mà quay qua thù địch họ. Có quá nhiều lí do được đưa ra, nhưng mà không có lí do nào khiến mình thấy chính đáng.
1,5/5 Quá nhiều sạn, hoặc do tôi kì vọng cao.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Haiz. Khi đọc mô tả cuốn này, mình đã không định bấm vào đọc vì chỗ mình không thiếu gì những người lựa chọn vượt biên sang trời Âu trái phép để ôm giấc mộng đổi đời. Bởi mình cũng từng nghe không ít chuyện đau lòng trên hành trình vượt biên của họ, đơn cử như một trong những nạn nhân của vụ 39 người mất trên container lạnh hồi năm 2019 có một người ở quê mình và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn :(
Tuy được biết đến nhiều trường hợp là thế nhưng vốn hiểu biết của mình về chi tiết các sự kiện mà những người vượt biên trái phép phải trải qua lại không hề rõ ràng vì thế mình bấm vào đọc. Thật không ngờ để qua được bên kia địa cầu hành trình của những con người ấy lại tàn khốc đến thế. Quả thực để đưa ra lựa chọn vượt biên, không ít người ôm giấc mộng đổi đời, nhưng thật đáng tiếc là xác suất để viễn cảnh ấy xảy ra lại có phần không cao khi lựa chọn vượt biên trái phép :(
Đọc cuốn này mà nghẹn lòng quá. Nhiều người bảo giữa những kẻ lái người tàn bạo còn sót lại nhân vật Ivan tốt tính, nhưng mình không nghĩ thế. Ivan cũng đã có hành vi không tốt đối với nhân vật chính. Dù sau đó có bù đắp đến đâu thì cũng không thể chữa lành cho trái tim người thiếu nữ mới lớn được.
mình nghĩ rằng ai cũng xứng đáng sống cho mình. nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu mình sống thêm cho ng mình yêu và cố gắng vì ng mình yêu quý vì những ng mình yêu quý cũng sống và cố gắng vì mình. Mình cũng yêu Việt Nam nữa. Mình tự hào vì được sống trên mảnh đất bình yên này. Cuộc đời cứ lưỡng lờ trôi, được sống và làm việc theo ý mình trên mảnh đất này cùng với gia đình và những ng bạn này đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình rồi. Thật buồn vì có những người không có quyền quyết định cuộc đời mình, rồi bị sắp đặt một cái hữu ý hay vô ý những bất hạnh. Người ta ko thể né tránh ngta chỉ có thể cắn răng vượt qua vì không có lựa chọn khác. Có rất nhiều lựa chọn trong đời nhưng lại không đc phép chọn. Cũng có rất nhiều tình yêu trong đời. Tình cảm gia đình ấm áp từ bà ngoại nuôi. Len lỏi chút tình yêu ngọt ngào khiến mình mỉm cười dù mình kb có phải ty hay không của Ivan và tình bạn của những vượt biên với nhau. Nhưng số phận thật là chớ trêu. Thật buồn. Mong Lam còn sống và sẽ được sống với chính mình vì mình, vậy là đủ rồi.
Chắc mình sẽ để 3.5 sao. Cuốn sách nói về hành trình vượt biên để tìm cho bản thân một con đường “tưởng rằng” sẽ tươi sáng hơn nhưng … cuốn sách cũng lấy cảm hứng từ chuyến xe chở 39 người vượt biên sang Anh với những khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Sau khi đọc xong cuốn sách, liên tục trong suốt vài ngày liền mình đi xem các video phỏng vấn những người từng vượt biên để lắng nghe thêm câu chuyện của họ, vì bản thân mình chẳng thể hiểu được lí do tại sao họ sẵn sàng đánh cược mạng sống, đánh cược một số tiền rất lớn cho một ván bài mà bạn còn chẳng được biết mình cầm trên tay quân gì?? Và rồi nếu sang được các quốc gia đó rồi thì họ có thật sự “được sống” như một con người bình thường không? Rồi gia đình ở nhà họ sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được những đồng tiền mà con cái, họ hàng họ bán mạng như vậy? Cuốn sách có khá nhiều những lỗ hổng (?) như lãng mạn hoá câu chuyện của ivan và Lam, hay những chi tiết bỏ ngỏ về nhân vật ở những chương đầu có mqh gì với nhân vật Lam, đoạn cuối trên mạng và trong sách được cải biên một chút chắc để tạo tiền đề cho phần 2 của bộ sách?
cuốn sách khiến tôi muốn xóa hết kí ức để đọc đi đọc lại nhiều lần. cuộc hành trình vượt biên của những con người khốn khổ, mỗi nụ cười ẩn giấu đi cả số phận éo le - mệt mỏi có, hi vọng có, bất lực có, vui sướng có, sợ hãi có và thở phào nhẹ nhõm cũng có. sự khéo léo của Thảo Trang trong từng con chữ khiến độc giả như bị hút hồn vào cược hành trình “ngàn cân treo sợi tóc” ấy. và đọc từng dòng văn, tác giả còn mơ rộng thêm vốn kiến thức sinh học về cơ thể người - 5 giai đoạn chết cóng. tôi phải đóng sách vài lần vì cảm xúc dâng lên cao, phải lấy bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ ập đến cũng như lấy từ tôi những giọt nước mắt từ sợ hãi đến thương xót, đau lòng cho một kiếp người.
Để đánh giá thì bộ này không phải gu của tui=))) Dù có những đoạn rất là ghê, nhưng nó không cho tui nhiều cảm giác lắm. Bộ này thiên hướng phản ánh xã hội, con người các thứ. Để mà nói thì bộ này vạch trần rất nhiều bộ mặt. Từ cha mẹ nuôi của Lam, từ ông Trư, từ những người dẫn đường, những kẻ vượt biên, đến Lam. Ở phân đoạn cuối, khi Lam tìm được chỗ trốn, trong cơn rối loạn thần trí, Lam đã vui mừng và cười nhạo những người đã ở bên cô suốt những ngày qua. Đó là hiện thực xã hội, khi vào con đường chết thì ai cũng ích kỷ và chỉ muốn tìm lợi về phía mình. Câu chuyện không đến mức wow, nhưng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ. Xin cảm ơn
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình nghĩ tác giả đã viết cuốn này khá kỹ lưỡng và chau chuốt để khi đọc mình có cảm giác như mình đang được đồng hành cùng chính nhân vật Lam.
Mình đã từng nghe con đường vượt biên vô cùng khó khăn và cực khổ nhưng không ngờ nó còn đau đớn và ám ảnh đến như vậy. Mình mong ai cũng sẽ đọc cuốn sách này một lần, để bỏ đi khái niệm vượt biên để có một cuộc sống tốt hơn. Có thật sự tốt hơn không khi tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này!!
4/5 Mình đọc vỏn vẹn 1 ngày là xong, do đọc ngắt quãng trong 1 ngày thôi chứ tính tổng thgian đọc thì khoảng 5-6 tiếng. Tác giả kể chuyện rất dễ đọc, dễ hiểu. Do viết theo ngôi thứ nhất (nhân vật Lam), nên khá đào sâu tâm lý của Lam, nhưng vẫn thấy chưa "ĐÃ" lắm. Ấn tượng nhất cách miêu tả tâm lý dẫn dắt bằng giấc mơ của Lam. Nhiều phân cảnh gây ám ảnh, bất ngờ. Sao không ai nói với tôi là đây mới là phần 1 vậyyyyy ạaaa 🥲 Ngóng cổ đợi phần 2
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đầu tiên phải khen tác giả đã khai thác đề tài rất hay song tôi kỳ vọng nhiều hơn về chiều sâu của tác phẩm trong khai thác các vấn đề của nhân vật, cũng như nội tâm của nhân vật nhiều hơn. Tác giả viết quá nhiều, quá rộng mỗi thứ đi một tí quá lan man, vụn vặt không rõ đó là ý đồ khai thác nhân vật hay không.
Song tôi ko đánh giá quá cao tác phẩm nó dừng lại ở một tác phẩm giải trí hơn là một tác phẩm chính kịch
Mặc dù tên sách nghe rất lạnh lẽo nhưng với toi thì nó lại tràn ngập tình cảm, đó là những sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ của những người đồng hương tuy xa lạ nhưng lại đồng cảnh ngộ. Đây là một trong những tác phẩm để lại dư ba sâu sắc nhất, làm cho t phải suy ngẫm về giá trị của cuộc sống. Tuy vậy t luôn thích cuốn sách có kết thúc vui vẻ một xíu nên kết của sách này làm mình hơi hững một chút
4.5 nhoa. Vừa đặt mục tiêu là đọc về chủ đề di cư thì được 1 người bạn gợi ý quyển này. Xây dựng tâm lí nhân vật tốt, cốt truyện rõ ràng và cho mình cảm giác như một người vượt biên thật sự với tất cả bỡ ngỡ và đen tối của đời sống một (trong rất nhiều) người "ra đi vì ngày mai tươi sáng hơn". Gấp truyện lại với suy nghĩ là: "Thật may mắn vì mình không phải vượt biên" :)))) sẽ ủng hộ phần tiếp theo
Mình vốn là người rất hứng thú với sự kiện người vượt biên bị chết cóng trong xe container sang Anh, nên mình vô cùng hào hứng khi biết có một cuộc sách khai thác vụ việc này.
Nhưng mà nó dở. Xây dựng nhân vật chán, không đủ chiều sâu, lí do muốn sang nước ngoài cũng nhảm nhảm sao ấy. Không miêu tả tâm lí, tâm trạng tốt dù đây là fiction, các tình huống cảm xúc cứ nhanh nhanh.
Với một câu chuyện được lấy cảm hứng từ vụ container thì mình thấy tác phẩm “25 độ âm” đã khắc hoạ được sự khắc nghiệt của những người vượt biên. Mình không quá thông cảm cho việc vượt biên, nhưng cũng không thể tưởng tượng là vượt biên lại nguy hiểm đến như vậy. Mình đọc tác phẩm với tâm lý fomo và không có kỳ vọng cao nên theo ý kiến cá nhân của mình, “25 độ âm” là một tác phẩm dễ đọc, phù hợp để đọc giải trí , 4.5 ⭐️