• Điều tuyệt vời nhất của cả quyển sách này cũng là lí do mua nó: Tên sách. Phẩm cách của văn chương, nghe khá “nghệ thuật”.
• Diễn giải một sự việc bằng từ vựng, Hán Ngữ, từ đơn tiếng Anh. Cách bóc tách và giải nghĩa chữ dựa vào cấu trúc của nó khá thú vị, cho thấy tác giả am hiểu và rất trân trọng ngôn ngữ.
• Một điều nữa, nội dung của sách đề cập đến một vấn đề mà tôi đang tìm hiểu: Làm thế nào để trở thành một người viết? Trong sách có đề cập kha khá về cấu trúc và tầm quan trọng của tiêu đề, kết thúc, lời dẫn, bìa, sáng tác ở đâu, thời điểm nào, phải suy ngẫm, sáng tạo như thế nào, thỉnh thoảng tác giả cũng sẽ chen một ít kinh nghiệm viết lách của bản thân.
• Một số ví dụ tác giả đưa ra về câu chuyện trong làng văn học rất thú vị: Câu chuyện ngắn nhất thế giới của Hemmingway “For sale: baby shoes, never worn” hay nguyên tắc viết của Stephen King “bản chỉnh sửa = bản gốc – 10%”
Có vài điểm chưa ưng ý lắm với quyển sách này:
• Nội dung hơi overrated so với tên sách, tôi đã mong đợi nhiều hơn vào quyển sách này. Đối với tôi, việc rút ra điều gì đó tâm đắc sau khi đọc một quyển sách chứng tỏ quyển sách đó là một quyển sách hay. Rất tiếc, sau khi đọc lại sách, tôi không đọng lại được gì nhiều.
• Tác giả sử dụng các biện pháp tu từ và trau chuốt câu văn rất nhiều mà thỉnh thoảng tôi phải đọc lại để tìm ra nội dung cốt lõi của nó. (Vừa yêu vừa ghét ở điểm này, yêu vì có những câu văn và cách chọn lọc từ rất đáng để học hỏi, ghét là nhiều khi nó lại quá lan man và chẳng đúng trọng tâm).