Trùng tang là hiện tượng nhiều người qua đời trong cùng một gia đình hay một dòng họ, liên tiếp hoặc cách nhau một khoảng thời gian ngắn.
Theo lý giải dân gian, hiện tượng trùng tang xảy ra khi một gia đình có người nhà qua đời vào các giờ trùng, rơi vào kiếp sát (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), sau đó lần lượt những người thân của người đó cũng mất theo cho đến khi số người mất đủ 3, 5, 7 hoặc 9 người.
Hoặc theo lý giải theo hướng tâm linh, gia đình đó có nghiệp oán với vong hồn nào đó. Để giải trừ nghiệp chướng, oan hồn đó phải bắt đủ số người đi thế mạng. Dân gian gọi là oan hồn đòi mạng.
Câu chuyện mở đầu bằng một chuỗi thảm kịch trùng tang của gia đình bà Hoài. Dường như có một lời nguyền khiến cho hàng năm mỗi một người con trai của bà phải nộp mạng, cho đến khi cả ngôi nhà không còn người nối dõi. Trước khi người con trai út qua đời, anh ta đã kịp để lại chân tướng sự việc cho người anh em kết nghĩa, từ đó mở ra bí ẩn của lời nguyền trùng tang và nguyên do hoá điên của mẹ con bà Hoài.
đọc thì cuốn nhưng kết sao sao ấy, có thấy thiếu vì sao mấy ng đàn ông chết mà mấy người con gái thì không, chưa nói rõ lý do vì sao là chu kì chết là 2 năm, việc cô Chín có ảnh hưởng chưa đủ tới tâm lý của bà Hoài và sự trả nghiệp với cô Chín, cái kết chỉ nói đến sự trả thù của 1 người là cô Tươi cứ như phần trước đó của câu chuyện bị bỏ không. Nếu thay đổi 1 chút ở phần kết thì sẽ hay hơn và có ý nghĩa hơn ạ.
1 pha dựng kịch bản mua bán siêu cồng kềnh tới từ vị trí thầy địa lý =))) Truyện cũng cuốn, nhưng tới cuối như bẻ lái sang một câu chuyện khác, rồi mới cố lái cho cái kết về hướng đi ban đầu. Như kiểu cả hành trình xảy ra từ đầu truyện nó vô nghĩa, cứ lủng củng sao á =))) Nhưng tác giả cũng thú nhận là cái kết nó hơi kì do cá nhân tác giả muốn chấm dứt cuốn này nhanh vì bị ám ảnh 🤷🏻♀️
2/3 đầu truyện khá hay & ghê, nhưng kết hơi cụt. Vài chi tiết chưa được tỏ rõ lắm, vd như mấy câu nói của cô Chín và lũ trẻ của cổ, hay là diễn biến trong suốt 10 năm từ khi bà Hoài làm việc ác trong cuối truyện, làm sao cô người làm phát hiện ra chuyện mình bị hại trong quá khứ…
Dù sao đọc cũng rất cuốn, đc chuyển thể lên phim chắc ok á.
Mình sẽ cho quyền này 4-5* nếu như không có một cái kết lãng xẹt và rush quá đà như thế này. 80% thời lượng là một không khí căng thẳng và ám ảnh, cách triển khai hơn hẳn quyển Quỷ Ấn trước đây. Tuy nhiên đoạn cuối đọc xong mình đúng kiểu "WTF???". Mặc dù tác giả có đưa ra lí giải ở Lời bạt nhưng đúng là vẫn khó có thể chấp nhận được.
Ý tưởng thì ổn nhưng cách kể chuyện chưa được hấp dẫn lắm. Phần đầu & phần cuối liên kết chưa được chặt chẽ. Nguyên nhân của việc trùng tang nói đến ở đầu truyện theo mình là chưa thuyết phục, mình cứ chờ đợi xem là nguyên nhân gì sâu xa hơn mà thấy hơi hụt hẫng
mình nghe truyện trên ytb mà nhiều lúc rợn rợn cả người thiệt là kết hơi cục, nhưng tổng quan truyện khá bánh cuốn mình khá sợ ma, nên nghe khúc cuối tác giả bị truyện này ám ảnh nên phần nào mình cũng thông cảm được
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện nhìn chung khá hấp dẫn nhưng đoạn cuối hơi đuối. Câu chuyện kể mạch lạc theo lối văn kể, thiên về văn nói hơn viết, như một số tác phẩm xưa trước năm 1975. Một số chi tiết khó hiểu, hơi hẫng kết nối. Đánh giá chung là khá ổn cho thể loại này.
“Nghiệp chướng” của Trường Lê là một tác phẩm với cách triển khai nội dung vô cùng thú vị.
📿 Mở đầu câu chuyện là bầu không khí tang tóc ngoài đồng, nơi bà Hoài đưa đứa con trai cuối cùng của mình về với đất mẹ. Đây là đứa con trai cuối cùng của bà, cũng lại một lần nữa qua đời vào ngày 10 tháng 7 như cha và hai anh trai của nó. Nhiều lời đồn thổi dấy lên về cái nghiệp quá lớn đã đẩy nhà bà rơi vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Nhưng chân tướng thật sự là gì?
⛓️ Mọi sự bắt đầu vào năm 1973, khi ông Hải, chồng bà Hoài, trong một lần trèo xuống giếng đã “ nhặt” được vàng. “Nhặt vàng” và “đền mạng”, hai yếu tố đã không còn xa lạ trong các tác phẩm kinh dị. Nếu triển khai theo motif thông thường của các câu chuyện linh dị truyền thống, số vàng này hẳn đã bị nguyền rủa và kẻ nào dám mạo phạm đến kho báu sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng ở tác phẩm này, Trường Lê đã xây dựng lên một kịch bản hấp dẫn hơn nhiều.
🪙 Ở bất cứ thời đại nào, tất cả các loại hình tiền tệ cũng chỉ là một công cụ thanh toán và lưu thông phục vụ cho hoạt động sống của con người. Nhưng có những khi con người ta quá coi trọng vật chất, gắn cho công cụ quá nhiều ý nghĩa, một mối nguy tiềm ẩn sẽ được sinh ra. Nhận định này hoàn toàn trùng khớp với đống vàng dưới giếng ấy.
Dù quả thực được trấn yểm bởi đủ mọi loại bùa chú nhưng “lời nguyền” thực sự của khối vàng ấy lại đến từ cách vợ chồng bà Hoài nhìn nhận số tài sản mình “tình cờ” lấy được. Những thỏi vàng chính là chất xúc tác để những kẻ bị mê hoặc bởi tiền tài bộc lộ dã tâm của mình.
🗣️ Bên cạnh những câu chuyện tạo nghiệp - trả nghiệp theo luật nhân - quả truyền thống, “Nghiệp chướng” còn xoáy sâu vào những cái nghiệp gián tiếp, vô hình, tiêu biểu là khẩu nghiệp. Thật khôi hài khi tính mạng cả gia đình bị đe doạ, thứ khiến người ta bận tâm trước nhất vẫn là những lời dị nghị của hàng xóm. Thật xót xa khi có những mảnh đời phải chạm đến cái kết đau khổ, tủi nhục chỉ vì một câu nói ác ý.
🪷 Tác phẩm có sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố tâm linh dân gian, văn hoá cổ truyền và góc nhìn mới trong bối cảnh xã hội hiện đại. Ngoài câu chuyện độc đáo, tình tiết sáng tạo, giọng văn cuốn hút, “Nghiệp chướng” còn cung cấp thêm một số thông tin về quan niệm tâm linh của xã hội cũ mà một số vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay.
🤷 Cú twist cuối chuyện khá hụt hẫng, gợi lên cho mình nhiều thắc mắc. Mình tò mò không biết kẻ đứng sau tất cả đấy có phải chịu cái nghiệp gì cho hành vi của mình hay không, và liệu trong tương lai Trường Lê liệu có tiếp tục khai thác câu chuyện về nhân vật này?
❌ Cuốn này có vài đoạn dấu nhảy lung tung rất kì. Một số lỗi nhỏ khác về biên soạn và dùng từ có thể bỏ qua.
👉 Tổng quan: Dù còn nhiều lỗi biên soạn, lỗi dùng từ lặt vặt, “Nghiệp chướng” vẫn là một tác phẩm ly kỳ đáng để trải nghiệm trong tháng cô hồn này.