Lâm Quỳnh xuyên vào một bộ truyện mình từng đọc... Nhưng khổ nỗi số cậu nhọ từ nhỏ nên chẳng được trở thành tay giám đốc ngạo nghễ tiêu tiền như nước nào hết, mà là vào vai... chàng vợ làm nền của nhân vật phản diện.
Nhân vật mà Lâm Quỳnh xuyên vào đã kết hôn với phản diện vì tiền, thế nhưng lại ghét bỏ anh ta là kẻ điên, luôn khiêu khích giới hạn chịu đựng của quần chúng bằng những hành động như: Trình diễn vở bỏ trốn trong lễ cưới, kết hôn xong lại đâm đầu vào chỗ chết liên miên bằng cách cho phản diện ăn cơm thiu, tặng anh ta cặp sừng... tóm lại là thể hiện cụm từ “tìm đường chết” một cách vô cùng tinh tế
Lâm Quỳnh xuyên qua đúng lúc nguyên thân đang sỉ nhục phản diện:
“Vừa già vừa điên, thân dưới bại liệt, ‘chỗ đó’ bị bỏ quên lâu chắc cũng thoái hóa luôn rồi, chẳng đáng mặt một thằng đàn ông đích thực.”
Đôi mắt đen kịt, lạnh lùng và vô cảm của Phó Hành Vân nhìn chằm chằm vào Lâm Quỳnh. Cậu nhanh chóng tự tìm lối thoát cho bản thân:
“Anh tưởng những điểm đó sẽ làm em ghét anh ư? Không! Em sẽ chỉ yêu anh nhiều hơn thôi.”
Qua tập 2 chán hẳn, hết vui, hết cuốn, tình cảm công với thụ thì cũng cũng đó mà đổi lại em thụ thì 🫠 t đọc t thấy mệt, hài sảng nhma sảng hơi quá r đó. Từ chương 70 trở đi là tui đọc lướt, chán cảm giác thụ chỉ nhớ tới anh công mấy lúc nó gặp nguy hiểm thôi, hoặc do t sủng công nên k thích cái kiểu này.
Tập 1 đọc cũng vui nhưng sang tập 2 thì tình tiết bắt đầu trì trệ, treatment của tác giả với disabilities hơi đáng quan ngại. Mình skim chap cuối gọi là thôi, cũng chẳng buồn đọc phiên ngoại.