“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ, Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ. Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”
Không cần nhiều lời hoa mỹ, lòng yêu thương mẹ của Cửu Bả Đao đầy ắp những trang anh viết trong giai đoạn bên giường bệnh người mẹ. Tình cảm thiêng liêng đó vốn chẳng riêng ai, thật dễ lan truyền tới mỗi chúng ta, nên mỗi khi mở cuốn sách này ra, tim ta lại rung lên những nhịp xốn xang về Mẹ.
Tôi rất thích cách cái tên phiền phức biến thái Cửu Bả Đao chế biến chất liệu sự thật trong những món ăn của mình. Giống như cuộc sống được nhìn qua một thấu kính phân kì, dù có hơi được phóng đại một chút nhưng về cơ bản là không biến tướng quá thể khiến người ta tức sặc máu chết như một số tác phẩm khác (nếu chúng đủ tư cách để được gọi là tác phẩm).
Trước tiên, nên thú nhận rằng tôi không có hứng đọc những cuốn sách về tình cảm gia đình thắm thiết yêu thương cho lắm (như kiểu Hãy chăm sóc mẹ hoặc Mẹ ơi con sẽ lại về). Dù tôi yêu gia đình, là kiểu người sẽ khóc nỉ non vì những cảnh lay động tâm can và cũng không lấy làm ngại ngùng về chuyện đó, nhưng có thế lực vô hình gì cứ ngăn cản tôi say mê đọc chúng nó ấy. Vì vậy cuốn sách ghi lại những ngày chiến đấu với bệnh tật của mẹ của vua bịa chuyện vừa cảm động vừa hài hước láu cá này là một món tương đối vừa miệng đối với tôi. Cùng chủ đề ấy, nếu đổi lại là một người viết khác, chỉ e sẽ là những dòng sông nước mắt không bao giờ cạn - đọc thì vẫn đọc được thôi nhưng mà mệt lắm. Và biết sao không, tôi không biết bơi.
Nói nhiều thế, thật ra chỉ muốn nói rằng cuốn sách này rất khác, rất riêng biệt, rất cá thể, rất duyên, giống như tác giả của nó. Và dù nó sẽ không thay đổi được điều gì ở tôi (hoặc bạn) thời điểm này cả, cũng đáng để đọc và biết rằng tình cảm gia đình không nhất thiết phải được thể hiện bằng đao to búa lớn hay những ngôn từ hoa mỹ đẹp đẽ mới chạm được tới tâm hồn. Kể cả là tình mẫu tử: dù rất thiêng liêng, ai bảo chúng không được phép giản dị, đời thường, hoặc là bắt buộc phải trưởng thành, chín chắn, nghiêm túc, bộ lệ... Vụng về, trẻ con, lộn xộn, thậm chí là nhảm nhí cũng được, chỉ cần chúng chân thật mà thôi.
Mà cái chi tiết được chọn làm tựa cho sách thật dễ thương chết đi được.
Tôi sai rồi. Hôm qua nói rằng, truyện cúa Cửu Bả Đao đọc chân thực nên thấy vui vui. Không phải đâu. Ngược lại, vừa đọc vừa thấy cảm động lắm, chứ không vui vui thông thường. Nhìn bìa sách đáng yêu hoạt hoạ thế kia, nhưng thực ra trong câu chuyện là những gì bình thường nhất. Từ chuyện chăm sóc người bệnh, những áp lực xung quanh, kỷ niệm về mẹ, về gia đình, về puma - em chó nhà Cảnh Đằng, đến những thứ bên lề như một bộ phim tài liệu về loài hổ. Vừa đọc sách, lại vừa như thấy người tâm đầu ý hợp. Có nhiều chuyện tự tấu hài về cuộc sống và cả sự đa chiều của mọi việc. Thấy đồng cảm hơn vì có một số chuyện đã rừng trải qua, hoặc thấy những người thân thích bên mình trải qua. Truyện của Cửu Bả Đao có thế không hoa mĩ như các tác phẩm văn học nào đó, nhưng y như lời chú Cửu nhận xét về bộ phim Em sẽ đến cùng cơn mưa, cảm giác "đun nước luộc ếch xanh". Dần dần nhận ra những gì bình dị và thân thuộc ấm áp. P/s: tâm đầu ý hợp là vì, tâm đầu ý hợp từ truyện đi trám răng vì tin vào câu chuyện giấc mơ, đến việc đột nhiên xúc động vì một bộ phim tài liệu. Đôi khi tự hỏi có phải mọi người đều giống nhau? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng là lẽ hợp lý. Lâu lâu có đọc được bài chia dòng sách truyện ra làm dăm bảy loại, trong đó nhất định có một loại khiến người ta đồng cảm, càng lay động được nhiều người càng thành công. Thật ra, tâm đầu ý hợp nhất là vì nói chuyện cười nhảm đó.
Vì đây là một cuốn sách khá ngắn, chỉ khoảng 250 trang, nên mình đã chọn nó để đọc trong những ngày cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quyển sách là chia sẻ những câu chuyện của tác giả khi đồng hành cùng mẹ trong những ngày mẹ bệnh. Như là một quyển tự truyện ý, nên chỉ như những lời thỏ thẻ tâm sự, không có nút thắt, cũng không có cao trào, nên mình chẳng biết review thế nào luôn =)))
Cho tạm 3/5 sao vậy, vì mình khá thích phần đầu của quyển sách :3
Đối với nhiều người, cuốn sách này chẳng hề hấp dẫn. Ai lại muốn đọc những ghi chép về mẹ của một người không quen những ngày bệnh tật chứ? Nhưng “Mẹ, thơm một cái” đúng là cuốn sách dành cho tôi rồi, một đứa con đã quá quen với môi trường bệnh viện gần 2 năm nay. Tôi hoàn toàn hiểu việc ghi chép như vậy quan trọng như thế nào. (Thú thực là bây giờ tôi vẫn đang làm việc đó. Một là để trút bỏ gánh nặng và áp lực khi ở viện, hai là "thay cả gia đình lưu giữ những kỉ niệm chung".) Ba tôi bị tai biến, mọi thứ gần như dừng lại. Biết bao nhiêu dự định dang dở của tuổi 19 đành phải gác lại. Thay vào đó là ở cạnh và chăm sóc ba từng ngày. Đôi khi nghĩ lại vẫn thấy thật quá sức chịu đựng. Đang hoàn toàn khỏe mạnh, vậy mà sau một đêm, ba chỉ nằm đó, và bác sĩ nói rằng ba có thể sống thực vật suốt đời. Nhiều ngày sau, ba vẫn không tỉnh lại. Mỗi ngày trôi qua, cuộc hội thoại giữa mấy mẹ con chỉ quanh quẩn về tình trạng bệnh của ba. Ba như vậy, tôi chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Rồi tôi bắt đầu viết. Có lẽ nó chính là thứ đã cứu rỗi tôi những ngày tháng khổ sở nhất ấy. Biết là mình viết không hay. Nhưng lúc đó tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng những câu chữ mà tôi viết ra sẽ đến với ba, bằng cách này hay cách khác. Rồi ba sẽ bình phục, và sẽ đến một ngày tôi có thể đọc cho Ba nghe trực tiếp những dòng thư ấy. Vậy đó, khi ở viện, người ta hay suy nghĩ sự đời lắm :)) Nếu đọc kĩ cuốn này sẽ bắt gặp những câu triết lý rất hay của tác giả về cuộc sống, về tình yêu.
Mà đọc xong thấy các bạn nam thân với mẹ đáng yêu dã man.
Vẫn là Cửu Bả Đao điên khùng mà khảng khái ngày nào, lúc cà rỡn, lúc triết lý, và hừng hực một tinh thần trào lộng ác liệt. Nhưng khi nhắc đến mẹ mình, anh chàng có khí phách nam nhi máu lửa và bản tính trẻ trung sôi sục đó đều hoá thành một đứa trẻ mà dịu dàng lại và tha thiết tình cảm (dĩ nhiên là vẫn tinh nghịch, chọc mẹ mình tới bến, dù đang lâm trọng bệnh, thật không sao tưởng nổi :v).
Đọc Cửu Bả Đao chưa nhiều (có hai cuốn chớ mấy) nhưng mình rất ưng vì như bạn mình nói, ổng viết quả thật có duyên, mà lại vui vẻ hài hước, hiếm khi đọc cuốn sách nào lại thấy sảng khoái bằng. Nhưng nếu dzậy thì cũng chẳng khác gì truyện tiếu lâm. Đao không chỉ viết theo kiểu thoả mãn thị hiếu thị trường. Anh ta là một cây viết nghiêm túc với một triết lý nghiêm túc. Và khi đọc câu chữ của anh chàng này thì cái triết lý ấy cũng như tinh thần tự trào, nam nhi chi chí ngấm ngầm truyền qua ta, dâng trào trong huyết quản. Tuy không phải là những tác phẩm bất hủ, nhưng người trẻ có lẽ ai cũng nên đọc Đao một lần, để làm gì bạn biết không? Để biết sống nỗ lực hết mình, như vậy mới xứng đáng hai chữ tuổi trẻ.
Nhiều đoạn cảm động, nhất là khi viết về kỷ niệm. Và mấy chi tiết khá thú vị nữa: đoạn phim về hổ Bengal trên Animal Planet, chuyện mấy con chó hoang, rồi cả chuyện xem phim Be with you nữa, mà mình lại có cùng trải nghiệm "phim chỉ mới chiếu có ba phút tôi đã bắt đầu khóc" nên đâm ra quý tác giả hơn nhiều. Và nhớ thằng bé Yuji quá.
Nhưng hay lan man quá, đang nói chuyện này tự nhiên lại đi tận đẩu tận đâu, may mà lúc sau lại nhớ quay lại chủ đề cũ.
Quyển sách này như một quyển tự truyện của tác giả trong quá trình đồng hành cùng Mẹ trên con đường chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Khi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy rất tâm đắc với cách kể chuyện của tác giả. Anh đã rất tài tình khi xen lẫn những mẫu chuyện nho nhỏ và thú vị về những nhân vật khác - đặc biệt là nhân vật Mẹ - vào mạch truyện, nhưng lại không khiến người đọc bối rối. Câu chuyện nói về quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư ác liệt, nhưng bằng cách kể chuyện hóm hỉnh, tác giả mang đến các cung bậc cảm xúc trầm bổng khác nhau cho người đọc. Quyển sách này có một đoạn tôi rất thích, và đoạn này cũng được in ngay bìa sau của quyển sách: “Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ, Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.
Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”
Thật ra mình đã drop ở 50%... Quyển này là cách viết của văn học mạng, 1 blog cập nhật từng ngày thì đúng hơn, có thể do áp lực tài chính cho mẹ chữa bệnh đã khiến CBĐ phải cho ra nhiều sách như vậy. Đọc thì thấy được tình cảm tác giả dành cho mẹ nhưng ngôn ngữ kể chuyện nhiều đoạn hơi thiếu trau chuốt, phép so sánh quá "đời sống". Mình thích "Cafe đợi một người" hơn quyển này (nhiều).
Quyển này đúng như nhiều người nhận xét và đúng như tác giả thừa nhận là nội dung không có gì đặc sắc, nhưng mình khá thích. Thích cả cái cách gia đình chung sống và bao dung cho nhau lẫn những triết lí viết văn của Cửu Bả Đao.
Khi đọc cuốn sách này, mong bạn đừng kì vọng nó bất cứ điều gì, mong bạn đừng đặt nặng giá trị nghệ thuật hay cách hành văn của tác giả. Bởi lẽ, Cửu Bả Đao đã xem cuốn sách này như một hành trình đồng hành với mẹ. Trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư máu.
Ai cũng có một người mẹ, hẳn rồi. Cửu Bả Đao cũng vậy, anh có một người mẹ tuyệt vời như bao bà mẹ vĩ đại trên trần đời. Đọc Mẹ, thơm một cái bạn rất dễ bắt gặp hình ảnh của một người mẹ mẫu mực, đậm chất Á đông, chịu thương chịu khó, hi sinh cả cuộc đời cho gia đình. Đùng một cái, như bao tai họa trên đời, bất ngờ và chẳng chịu buông tha ai, người mẹ ấy bị ung thư máu.
Tiếp theo đó là chuỗi ngày cả gia đình cùng vượt qua khó khăn, từ việc người bố thay mẹ quản lí tiệm thuốc đến việc bà nội kiên nhẫn nghiền thức ăn cho con Puma. Ai nấy cũng đều lúng túng xoay sở để cuộc sống vận hành như cũ. Nhưng thật khó. Bởi mẹ là người quan trọng nhất.
Mọi thứ được kể dưới một giọng văn bình thản, mọi thứ cứ trôi qua hết sức tự nhiên, không gò bó. Kiểu như bạn đang đọc mấy lời giãi bày của tác giả. Không có cao trào, không có điểm nút vì sở dĩ đây cũng chẳng phải là tiểu thuyết. Nhưng mình tin, đọc Mẹ, thơm một cái, bạn rất dễ bị lay động bởi mấy dòng giản đơn ấy (hoặc có thể do mình quá nhạy cảm :v) .
Nói tào lao thế thôi, chứ mình đọc nó cứ thấy buồn sao ý. Mình luôn tự hỏi chúng ta sẽ ra sao nếu không còn mẹ?
Hết nửa tháng 3 rồi, cũng lười viết review sách đọc tháng 2 nữa nên nhảy cóc qua tháng 3 luôn nhé. Lần này đặc biệt hơn một chút, review sách chút thôi phần nhiều là chia sẻ cảm xúc của bản thân. Cuốn sách được tặng bởi một người chị tôi yêu, đừng hỏi chúng tôi quen nhau và tin tưởng nhau như thế nào. Thật sự đó là câu hỏi rất khó, chúng tôi biết nhau đã được 4 năm rồi, thời gian qua đi có rất nhiều thứ thay đổi nhưng chị vẫn vậy, vẫn như cái ý niệm ngày ban đầu tôi muốn, là ở cạnh tôi, san sẻ cho tôi, một chút thôi, đủ để lấp đầy vào thế giới nhỏ bé đầy tình yêu thương của tôi. Tình bạn của chúng tôi, đặc biệt hơn tình bạn của bất kì trường hợp nào tôi có. Không hẳn là sự gặp mặt là sự nhớ nhung mà xuất phát từ những sự quan tâm, sự lắng nghe, sự tin tưởng từ trái tim. Cảm ơn chị, Tháng 3 năm 2017 không phải là lần đầu tiên tôi đọc cuốn này, nhưng vẫn khiến tôi khóc. “Mẹ, thơm một cái” là những ghi chép tản mạn của Cửu Bả Đao về quá trình cùng mẹ chống lại bệnh tật và những kí ức về mẹ. Mẹ vất vả cả cuộc đời nuôi nấng những đứa con của mẹ, khi họ trưởng thành thì mẹ lại mắc phải căn bệnh tử thần. Giọng văn của Cửu Bả Đao rất nhẹ nhàng giản dị, viết một câu chuyện về những ngày tháng gian khổ mà không hề u tối. Khi viết Mẹ thơm một cái Cửu Bả Đao cũng đã rất thành công với nhiều truyện ngôn tình nhưng khi viết về mẹ, vẫn chỉ là cậu bé trong vòng tay mẹ cần phải được yêu thương. Mỗi người mẹ đều tuyệt vời theo cách nào đó. Tôi thấy mẹ tôi trong sách, thấy mẹ vất vả cả đời, thấy mẹ "đau để được ngủ một giấc trọn vẹn". Có thể bạn chưa từng trải qua cảm giác này, và chắc chắn bạn không thể hiểu được cảm giác có thể mất mẹ bất kì lúc nào. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ công khai cũng như nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Thời gian tối tăm nhất mà tôi đã trải qua là lúc mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư. Lúc đó tôi không muốn chia sẻ với bất kì ai cả, chỉ giữ một mình, tôi sợ mọi người lo lắng, và đơn giản mà nghĩ là nói ra thì cũng chẳng thể giúp mẹ tôi được phần nào. Tôi biết mọi người quan tâm tôi, nhưng trả lời câu hỏi của mọi người rất mệt. Kể đơn giản là chỉ để lắng nghe không phải để làm bất kì điêu gì hơn. Con người chúng ta thường vậy, dù biết, nhưng tới khi mất rồi mới chịu nhận ra tầm quan trọng của mọi thứ. Tôi chưa từng là một đứa con ngoan như mẹ tôi mong muốn, chưa từng là niềm tự hào của mẹ tôi. Tôi nhớ lại những lần tôi cãi mẹ (không nhớ được tất cả vì quá nhiều), nhớ lại những ý nghĩ xấu xa mà tôi đã từng nghĩ về mẹ, nghĩ lại rất nhiều chuyện,.. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới tôi sẽ sống cuộc sống thế nào nếu không có mẹ tôi. Chỉ có mẹ luôn biết tôi thích ăn gì, thích mặc gì, thích cư xử như thế nào,... Thời gian đấy mẹ tôi khóc rất nhiều, còn tôi thì chỉ nhắc tới là có thể khóc rồi. Bạn hỏi cảm giác của tôi lúc đấy à? Là cảm giác tim tôi bị quặn thắt lại, là tôi có thể đánh đổi tất cả vì mẹ... Dù sao thì thời gian đó cũng qua rồi, là chẩn đoán nhầm. Nhưng những suy nghĩ và cảm xúc ấy vẫn còn ám ảnh tôi sâu sắc. Tôi cũng đã thay đổi nhiều, nhưng thường thì vẫn hay cãi mẹ này, vẫn hay làm trái ý mẹ này,... Vì tôi có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì tôi vẫn cần mẹ lo lắng chăm sóc cho tôi Chỉ tôi đã lớn nhưng chưa làm gì được cho mẹ, vẫn để mẹ gánh gồng nhiều nỗi lo toan... Viết cho ngày ốm dậy, con vẫn hay ốm những lúc tiết trời thay đổi mẹ ạ, con vẫn không chịu mua thuốc uống cẩn thận, chỉ là con ích kỉ muốn mẹ sẽ đi mua thuốc cho con, muốn mẹ nấu cháo sườn cho con...
đọc là vì anh Hải giới thiệu, mê anh Hải chả biết vì lí do gì :). hơi lạc đề - như chú Đao =))).
Đúng kiểu truyện “không có gì to tát” nhưng sâu trong những điều dung dị bình thường mà tác giả kể, phải nói là chính mình cũng thấy cần nhìn nhận lại bản thân, mãi chạy theo những thứ “đao to búa lớn” mà quên đi những thứ nhỏ nhắn xinh xắn bị bỏ rơi, ví như việc cần gì thành công tài cán hơn người nhưng mỗi chuyện mẹ mình bệnh, mà chẳng giúp ích được gì thì những thành công “phù phiếm” cũng bằng thừa.
Mình thích cách tác giả bảo rằng phong cách kể chuyện của mình là chém gió. viết tới đâu kể tới đó, bất chấp nó lạc đề hay gì đi chăng nữa. bởi nó cho mình thấy sự chân thành, sự trong sáng trong suy nghĩ. kiểu không đặt để nhiều dụng ý tinh tế sâu sắc, nó cứ thẳng thừng quạch toẹt, có lẽ vì đang mệt đầu vì suy nghĩ nhiều thứ nên khi vớ được cuốn này nó làm mình giải toả bớt, đọc thấy vui, thấy yêu đời, thấy trân trọng người mẹ mình.
mình rất thích cách chú bảo rằng các người mẹ nghĩ là hy sinh, cho con cái được thoải mái, nhưng kiểu suy nghĩ vậy thiệt ra làm hư chúng nó, có thể đời này tuii nó hưởng được phước đức cha mẹ cho, nhưng sang đời sau, sẽ mắc nợ, sẽ phải trả nợ, trả cái nghiệp, nên chú Đao đòi sự công bằng hy sinh, mẹ hy sinh cho mình, mình hy sinh cho mẹ, không nên có cái kiểu “mẹ sống vì con” “anh sống vì em”.
yas. còn một câu nữa “là tác giả may mắn nhất nhưng cũng nỗ lực nhất”. thích cái câu miêu tả đó vãi về Cửu Bả Đao. may mắn lun đi từ nỗ lực mà ra. anh Cửu đã dày công viết lách chuản bị cho những may mắn đó. haizz lại triết lý nhân sinh giáo điều òiiiiiii. thôi kết đây.
• "Mẹ, thơm một cái" là cuốn truyện thứ ba mình đọc của Cửu Bả Đao sau hai cuốn "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" và "Cà phê đợi một người". Đây là một cuốn nhật ký về hành trình chăm sóc mẹ của ông. Hồi nhỏ mấy anh em của CBĐ thường được mẹ dắt đến trường, đến gần cổng trường là lúc: "Mẹ, thơm một cái" • Mẹ của CBĐ mắc ung thư máu phải nằm viện và chữa trị rất mệt mỏi. Lúc này tất thảy mọi người trong nhà mới nhận ra mẹ đã vất vả như thế nào (Nhà của CBĐ có món nợ lớn từ trước). CBĐ vừa chăm sóc mẹ trong giường bệnh vừa viết truyện, anh cả ông thì phải chạy đi chạy lại giữa mấy thành phố để đổi ca chăm sóc mẹ, đứa út vừa phải đi học vừa lo cho mẹ, ba phải thay mẹ trông coi tiệm thuốc, bà nội nấu ăn cho cả nhà. Dù khó khăn, nhưng cả nhà luôn cố hết sức hoàn thành công việc của mình. Mẹ của CBĐ khi về nhà sau mấy lần hoá trị cũng cố gắng nấu ăn hay lau chùi tiệm thuốc. May mắn cuối cùng mẹ ông cũng được hoàn thành hoá trị và chỉ cần theo dõi, khám xét định kỳ. • Những lúc bên mẹ ở bệnh viện. CBĐ luôn cố gắng làm mẹ vui lên. Lần hoá trị đầu kéo dài hơn 40 ngày là lúc mẹ bất ổn nhất, chính những tâm sự của hai mẹ con lúc đó là một phần của hoá trị thắng lợi. Những lúc đó hai mẹ con thường kể về những câu chuyện của cả hai. Mẹ thường kể về chuyện lúc mình còn nhỏ đi chúc tết hay lúc mới quen ba còn CBĐ kể về những chuyện linh tinh ông tự bịa ra, chuyện về Xù, Giai Nghi, chó Puma ở nhà hay những sở thích như đi xem phim. Đó còn là lúc ông hồi tưởng những kỉ niệm với mẹ như thơm má mẹ mỗi lần dắt đến trường, mẹ dậy sớm để nhắc mấy anh em dậy học bài,... Mẹ CBĐ chưa bao giờ đánh con mạnh tay chỉ có một lần duy nhất là lúc ông mang ra trải giường thay ra của thằng út do trót ăn mì đổ lên đấy. Mẹ liền tát em ông rồi mang ra đi giặt. Lúc đó ông mới biết mẹ quan trọng tình thương trong gia đình như thế nào. Bà nội luôn nói mẹ CBĐ là một con dâu tốt vì quán xuyến tất thảy mọi việc trong nhà nhưng điều đó luôn khiến ông suy nghĩ về sự hy sinh, dù là của mẹ hay của bất cứ ai. (À CBĐ còn chép kinh và hay cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh nữa). • Phải nói mình rất khâm phục tinh thần và năng lực viết của CBĐ trong hoàn cảnh như thế. Ông quyết tâm viết một tháng một quyển sách, mỗi ngày mấy ngàn từ rồi còn gửi truyện dự thi quyết tâm giành giải (trong truyện còn có lúc ông nghĩ về chênh nhau giá trị giữa giải nhất với giải nhì :)). Ông tự nhận mình là đứa yếu đuối nhưng quả thật ông là người rất mạnh mẽ. CBĐ viết cuốn sách này trong lúc cùng mẹ điều trị, ông nói những bạn đọc giả đã tiếp thêm cho ông rất nhiều sức mạnh. Lúc viết nói về sự vô tâm của các thành viên hay tấm lòng của mẹ, điều gì ông viết cũng rất thật tâm cảm nhận của mình. • Cuốn nào của CBĐ cũng gần gũi, hơi hướng triết lí và pha chút hài hước, dù hoàn cảnh trong quyển này thực sự căng thẳng. Thật sự là quyển này đọc xong thấy quý trọng sức khoẻ hơn rồi mới nghĩ đến tình cảm gia đình. Khi mất đi sức khoẻ mới biết nó đáng sợ như thế nào :) Đọc đên quyển thứ 3 nên văn phong cũng quen không cuốn hút như hai quyển đầu. Nhưng đây cũng là quyển sách đáng đọc.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thực ra đúng ra mình sẽ đọc cuốn khác để lên bài vì cuốn đó mình được bên phát hành đưa nhưng đúng ngày sinh nhật mẹ mình vừa rồi, và cũng thật gần ngày của cha, mình quyết định đọc Mẹ thơm một cái. Đó là cuốn nhật ký thì đúng hơn ghi lại những ngày tháng đồng hành chiến đấu với bệnh tật của mẹ tác giả. Không phải là câu chuyện tình yêu của cậu học trò với cô bạn Giai Nghi nào đó, cũng không phải quán cà phê lộng gió nào, cũng chẳng phải có siêu nhân nào hết, đơn thuần là không gian của bệnh viện. Theo chân tác giả, chúng ta được đi trọn vẹn hành trình chống chọi b��nh tật của mẹ anh với căn bệnh ung thư máu mạnh mẽ và bền bỉ, kiên nhẫn và lạc quan. Và xót xa lòng mình rằng, bà không khóc vì đau đớn mà khóc vì mãi chưa khỏi, cơ thể chưa lành để về nhà. Những câu chuyện chân thật từ không gian bệnh viện, những lời thủ thỉ tâm tình giữa ba người con trai trong nhà với mẹ; những kỉ niệm ấm áp như nắng mai với mẹ để rồi chợt nhận ra mẹ đã hi sinh đến đau lòng… dường như đã làm trái tim ta rung lên những nhịp đập đầy thương nhớ.
Văn Cửu Bá Đao hẳn là một thứ văn vội vàng: mẹ bị bệnh, ông dồn sức dùng văn làm “cần câu cơm”, lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình và chữa bệnh cho mẹ. Dĩ nhiên không phải cao cả kiểu gánh nặng gia đình đè nặng lên vai… mà là muốn góp chút sức nhỏ bé cảu mình vào giúp đỡ gia đình.
Nhưng, không rõ những cuốn cùng tác giả khác sao, còn Mẹ thơm một cái chắc chắn không phải cuốn sách cho người đọc vội, lướt.
Truyện của Cửu Bá Đao hẳn là kiểu rất chân thực dễ chạm đến cảm quan của độc giả, và như nhận thây Cửu Bá Đao thực chân thực ở trước mặt mình, không khiêm tốn giả tạo, thuyết giáo đạo lý, sống chân thiện mỹ, mà dường như là một người trẻ, nhiệt huyết, có sự tự tin và và khát khao vươn tới đỉnh cao. Cửu Bá Đao có nhiều quan niệm tương đồng với tôi: không cần quá hiền, tốt bụng, khách khí không đáng có, mọi thứ mình đạt tới là xứng đáng, không cần phải xấu hổ hay tiếc cho ai cả. Câu cuối nghe có vẻ hơi khó nghe, không có sự nhân từ, nhưng nếu bại bởi tay ai, được người khác “thương tiếc” là sự khinh thường lớn nhất.
Mang đầy những suy ngẫm về mọi việc trong cuộc sống, những khoảng thời gian viết ngắt quãng, tất cả như muốn nhắc ta nên tạm dừng, nên nghỉ, nên ngẫm.
Mẹ tôi thường dạy: Dù cho trong người nhiều hay ít tiền, cũng đừng đem khoe ra, kể lể với người khác. Xét ra điều này cũng có lý, một lối sống chuẩn mực. Nhưng Cửu Bá Đao không hề ngại ngần chia sẻ với ai về hòa cảnh gia đình dù trong thời điểm nào, không cầu xin ai thương tình, bố thí ơn huệ, không kiêu chẳng nản.
Chưa từng đọc sách nào của Cửu Bá Đao và biết đến cuốn sách này một cách tình cờ thông qua đọc lời review của các bạn trên mạng. Đọc phần đầu cảm thấy cũng bình thường như các cuốn sách khác nhưng càng đọc càng bị cuốn hút bởi cách kể chuyện của tác giả. Tác giả đã viết cuốn nhật ký về mình và về mẹ, về cuộc hành trình từ khi biết tin mẹ mắc bệnh ung thư máu đến khi cả nhà cùng mẹ chống chọi với căn bệnh quái ác. Tình huống truyện buồn nhưng truyện không đẫm nước mắt hay mang sắc thái lâm li tuyệt vọng, đó lại là niềm tin về khả năng chiến thắng phi thường của con người. Là người mang bệnh, song mẹ Kha Cảnh Đằng lại chính là người động viên từng thành viên trong gia đình hãy bình tĩnh và cùng mình vượt qua những đợt trị liệu đầy đau đớn. Đó chính là nhân cách của một người y tá đầy nhiệt huyết, dù là trong việc chăm sóc người khác hay là giờ tự động viên bản thân vượt qua bệnh tật, bà luôn tự biết tìm niềm vui cho mình trong những tháng ngày sống cùng căn bệnh hiểm nghèo. Một câu chuyện hay về tình cảm gia đình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Em" này thì khá là hay, là một quyển hồi kí đậm chất hài hước, vui vẻ. Những bạn nào muốn giải trí một chút, tìm về vùng yên bình, muốn tìm về những tình yêu gia đình sâu tận trong tâm hồn thì hãy thử ghé qua cuốc sách này nha. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những cái điểm trừ nho nhỏ, to to cũng cần được đề cập. Mình không biết do người dịch hay người viết nhưng mà dù là nhật kí của riêng bản thân hay muốn làm cười đọc giả cũng phải viết dễ hiểu một chút chứ đâu phải lúc nào người ta cũng biết mình đang muốn nói gì đâu mà đoán đc. Có những đoạn mình đọc mà không biết gì luôn, đọc lại nhiều lần thì khi hiểu khi lại không( rất bùn nha!!), rồi những chỗ để ngoặc kép ngụ ý gì đọc giả cũng ít người ngầm hiểu đc hết vì chúng thường là những biệt ngữ xã hội :<< Tuy nhiên điểm cộng lớn là cách viết hài hước, cảm động, kịch tính của tác giả làm cho đọc giả đi đến những cung bậc cảm xúc rất khác nhau....
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách hay về mẹ. Mỗi người mẹ đều có cách thể hiện cũng như mức độ tình cảm khác nhau. Đối với tôi hay những người cùng thế hệ đều mới xuất hiện trên thế giới này, chúng ta thường học và phản ánh những gì quan sát và tiếp xúc. Mẹ của Cửu Bả Đao là một người giàu tình yêu thương, tuy tính cách Cửu Bả Đao hơi dị nhưng về phần tình cảm cũng không kém cạnh. Con người chúng ta đều có tình cảm, cho bản thân, cho gia đình, người thân. Người ít người nhiều, nhưng để trở thành một phụ huynh tốt, mong muốn có một người con ngoan thì tâm tính phải tốt. Có những người muốn con tốt con ngoan, nở mày nở mặt, bản chất vẫn là ích kỷ, con ích kỷ theo. Nếu vậy, mục đích có con cái lại là vì bản thân và xã hội, con của họ trở thành một người đáng thương khi số phận sinh ra trớ trêu và phải tự mình đoạt lại. Vì vậy việc có con cái không phải là trách nhiệm nghĩa vụ, mà là để chúng ta trao đi sự yêu thương của mình
Được sinh viên tặng cuốn sách nhân dịp kết thúc năm học. Mình có nghe tên Cửu Bả Đao, nhưng toàn nghĩ là Cửu Bá Đao vì không đọc kỹ bao giờ cũng như ít đọc tác phẩm văn hiện đại Trung Quốc Đài Loan. Lúc đầu còn sợ là truyện ngôn tình vớ vẩn vì cái bìa giống vậy. Nhưng đọc ra mới biết là bạn tác giả viết về hành trình đồng hành cùng mẹ chống ung thư máu.Mẹ của Bả Đao như bao bà mẹ khác, rất mạnh mẽ và hy sinh cho con cái. Nhưng trong trận chiến này mẹ Đao Đao hiện lên với nhiều mệt mỏi đau đớn, yếu đuối hơn. Rất may có sự chăm sóc hết mình của gia đình và sự vui vẻ lạc quan của Đao Đao nên câu chuyện không nặng nề gì cả. Các bà mẹ trên thế giới mình nghĩ đều rất mạnh mẽ, nhưng những lúc họ mệt mỏi cũng rất cần được dựa vào người thân như thế. Câu chuyện kết thúc có hậu và rất đáng yêu
Như nhật kí, tác giả ghi chép lại sự kiện và cảm xúc diễn ra trong ngày kể từ khi mẹ bị ung thư máu. Mộc mạc, chân thành, hài hước, mặc dù lời văn đọc phát là biết văn dịch, nhưng vì sự hóm hỉnh và tình yêu mẹ sâu sắc nên bỏ qua được :v Đọc cuốn này xong lại càng thấy thương mama, hình như bắt đầu thích cún và ý niệm về “ung thư” cũng bắt đầu sâu dần.. — Thu lượm:
“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bơi không chịu rời bởi mẹ. Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ. Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ. Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình”.
- Nếu có thể thấy trước thì “tương lai” đã mất đi định nghĩa thực sự rồi.
“Mẹ, thơm một cái” như một quyển nhật ký ghi lại tình yêu thương của tác giả Cửu Bả Đao dành cho người mẹ thân yêu trong khoảng thời gian bên cạnh chăm sóc bà, cùng bà chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Mình đã lầm tưởng đọc quyển này sẽ khóc nức nở từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng nhưng không hề. Bên cạnh những trang viết về tình mẫu tử làm lay động lòng người lòng người thì Cửu Bả Đao vẫn giữ được giọng văn tưng tửng, hài hước, những câu chuyện sáng tác bên lề và những triết lý đáng suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống. Đọc quyển này xong, mình hiểu hơn phần nào nỗi vất vả của cha mẹ mình trong khoảng thời gian chăm bà ốm, cũng đồng thời trân trọng từng khoảnh khắc còn được sum họp bên gia đình.
Đây là một quyển nhật kí ghi lại những ngày tác giả ở viện trông mẹ đang bị ung thư. Cuốn sách cho người đọc thấy được những cung bậc cảm xúc của tác giả từng ngày cùng mẹ chống lại căn bệnh quái ác. Mẹ là duy nhất vì vậy khi nhìn mẹ đau đớn, khi nhìn sức khoẻ của mẹ giảm sút lòng mỗi người con không khỏi đau quặn. Thiếu đi mẹ là cuộc sống đảo lộn .... Cuốn sách về mẹ với những từ ngữ bình dị, dòng thời gian lộn xộn, những ý nghĩ của nhân vật mang đến cho người đọc sự chân thực. Không nghĩ rằng Cửu Bả Đao lại có thể viết về đề tài này. Tuy nhiên cuốn sách lại không quá xuất sắc, càng về cuối ng đọc lại càng muốn lật nhanh ....
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện "Mẹ, Thơm một cái" mình không có ấn tượng nhiều! Về nội dung , mình không biết là do dịch giả hay do lối viết của chính nhà văn,câu chữ mang tính tường thuật khô khan, không cảm xúc. Mình không cảm nhận được tình cảm của tác giả sâu sắc như thế nào, cũng không thấy xúc động. Lối viết văn thiếu tính logic, đôi khi dài dòng, lan man, còn chuyện này nhảy sang chuyện kia. Có những trang mình phải đọc đến 2 lần để hiểu xem ý tác giả muốn nói đến là gì. Ví dụ ở một trang trong truyện có nhắc đến nhân vật "Quả cầu nhỏ" - người mà tác giả sắp yêu, rồi ngay sau đó lại nhắc đến người yêu cũ tên "Chó Xù". Cực kì khó hiểu !!
Nội dung sách không có những cao trào kịch tính mà chỉ đơn thuần là nhật kí những ngày tác giả đồng hành cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật. Những ghi chép rất đời thường qua lời kể lúc thì dí dỏm, lúc thì tha thiết của tác giả mà trở nên thật gần gũi, tình cảm. Những yêu thương cho gia đình đến từ những điều nhỏ xíu, thật tự nhiên cũng thật tinh tế.
Điểm trừ nho nhỏ của tác phẩm là một số phần tác giả viết dựa trên trải nghiệm cá nhân có đề cập một số địa danh, tác phẩm truyền hình có thể không quen thuộc với các bạn đọc Việt Nam.
Tuy vậy, tác phẩm vẫn rất phù hợp để đọc thư giãn, nuôi dưỡng con tim.
Quyển này xuất bản lâu rồi, đại khái sẽ thiêng về tự truyện của tác giả kể về cuộc sống thường nhật xoay quanh chăm bệnh cho mẹ thôi và nó cũng không có twist hay SE gì cả, mang hơi hướng tích cực cho bạn trẻ đang lăn lộn trong đời sống, rồi vị trí lớn lao của người mẹ và tất nhiên là mỗi người con đều phải giao thoa, cân bằng được 2 v��n đề đó đừng đặt nặng mà hãy hình tĩnh giải quyết nếu nhiều thứ ùa đến một lúc. Quyển này đọc cũng bình bình, nếu về gia đình về mẹ hoặc có cả bố thì thấy mọi người nên xem phim “Reply 1988” đỉnh cao hơn nhiều. Ai mê nhẹ nhàng, bình ổn, lạc quan thì có thể đọc quyển này☀️
Những ngày đọc được quyển này + đi học xa nhà + nhiều nguyên do nho nhỏ khác, mình đã mạnh dạn mở miệng nói câu "yêu ba, yêu má" qua điện thoại. Việc học cách nói ra lời yêu thương, đặc biệt là với người nhà mình thiệt sự khó + kì kì + phấn khích không tưởng. Tới giờ không còn nhớ nội dung sách quá nhiều, chỉ nhớ là sách nói về hành trình ở bên mẹ đang điều trị bệnh của tác giả. Một cuốn sách dễ thương về tình cảm gia đình ^^
Chuyện nhẹ nhàng, chân thực, có lúc cảm động rơi nước mắt, có lúc thì hài hước không nhịn được cười. Đọc xong rất cảm mến lòng hiếu thảo của tác giả, đúng hơn là cả 3 anh em đối với người mẹ, cũng như cảm phục vị thế của mẹ tác giả, một mình tần tảo hi sinh cho cả gia đình như vậy! Câu chuyện dung dị đời thường làm mình nghĩ đến gia đình mình… anw, tác giả là một người rất thú vị, làm mình tò mò lên gg tìm kiếm - và … wow, lạ mà quen 😊